• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên mặt Diệp Huyền mang theo nụ cười, ngay lúc La Chiến xuất chiêu thì đùi phải của hắn liền hơi giơ lên, tốc độ rõ ràng chậm hơn La Chiến rất nhiều, nhưng trùng khớp vừa lúc đá trúng vào đùi trong của gã.

Rầm!

Một tiếng vang lên thật mạnh, nhưng Diệp Huyền lại không hề bị gì.

Sao lại có thể?

Khiến cho rất nhiều học viên đang nhảy cóc đều phải trợn mắt há mồm ra nhìn, động tác nhảy ếch, cộng với hai mắt trừng to thế này quả thực trông giống hệt những chú ếch thật sự.

Người kinh ngạc hơn tất thảy chính là La Chiến, đồng tử của gã rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nổi.

Người khác không nhìn ra được, nhưng gã sao lại không nhìn ra, là Diệp Huyền ra chiêu trước, thậm chí còn đánh trúng điểm yếu nhất trên chân gã, nếu không dù là một chiêu vừa rồi gã chỉ dùng không tới một phần mười sức mạnh thì cũng không phải thứ mà một học viên nho nhỏ có thể đỡ nổi.

May mắn, nhất định là nhờ vào may mắn.

- Thêm lần nữa.

Lúc này đây, La Chiến đã hoàn toàn quên đi lúc đầu gã chỉ muốn thử lực chân của Diệp Huyền mà thôi, chân gã nhoáng lên, dùng một loại góc độ cực kỳ xảo trá đánh tới, trong lòng thầm nghĩ, lần này để xem ngươi đỡ thế nào được.

Diệp Huyền vẫn cứ từ tốn giơ chân lên, vừa khéo lại đánh trúng đùi trong của La Chiến vừa đánh tới, động tác kia, thật giống như hắn đang định giơ chân đá ra nhưng vẫn chưa kịp duỗi thẳng chân vậy.

Rầm!

Lần này Diệp Huyền vẫn không hề hấn gì.

Làm sao có thể.

Trong lòng La Chiến rung động từng hồi, chiêu thứ hai của Diệp Huyền vẫn cứ đá trúng chỗ yếu nhất trên đùi phải của gã, dùng lực yếu nhất để chặn đứng một cước rất mạnh của gã mà không lệch đi chút nào.

- Đùa gì chứ, lẽ nào tên tiểu tử này may mắn tới vậy? Cư nhiên đoán trúng hai lần.

La Chiến không sao tin nổi, lần thứ hai này mình đã gia tăng cả tốc độ lẫn lực lượng đến trình độ của võ sĩ nhất giai rồi nhưng vẫn không thể đánh lùi được Diệp Huyền, lại càng không cần nói tới chuyện đánh ngã hắn, đứng trước mặt gã rõ ràng chỉ là một học viên sơ cấp ban thôi mà.

Lúc này đây, gã căn bản không dám tin là Diệp Huyền ra chiêu đã có tính toán cả rồi, dù sao đi nữa muốn nắm bắt được thời điểm, tốc độ xuất chiêu của gã, lại còn phải tính toán xem đâu là điểm yếu nhất đều cần có nhãn lực và thực lực hơn người, đừng nói là một tên học viên sơ cấp ban, cho dù là các lão sư đã đạt trình độ võ sư nhị giai trong học viện cũng không ai có thể làm được điều này.

- Ta không tin, xem chiêu, lưu phong thoái.

Liên tục thất bại khiến cho sắc mặt của La Chiến đỏ lên, lúc này đây gã đã thu lại sự khinh thường lúc này, quát khẽ một tiếng, đùi phải đột nhiên biến ảo thành từng đạo hắc ảnh, hệt như cuồng phong chuyển động, không có quỹ đạo rõ ràng, quét tới chân phải của Diệp Huyền nhanh như chớp.

Cư nhiên là thoái pháp vũ kỹ.

Ánh mắt của hơn ba trăm học viên trong phòng huấn luyện đều lộ ra vẻ rung động, trong đó còn có người cả kinh bật thốt:

- Chân như lưu phong, vô ảnh vô tung, đây là tuyệt chiêu lưu phong thoái của La giáo quan, tên nhóc này chết chắc rồi.

Nghe học viên nọ thét lên như vậy, mặt của La Chiến cũng đỏ bừng lên, chỉ vì kiểm tra lực chân của một học viên sơ cấp ban thôi mà cư nhiên khiến cho một lão sư học viện như gã phải dùng tới tuyệt kỹ, nếu bị đồn ra ngoài thì phỏng chừng gã có thể treo cổ luôn cho rồi.

Nghĩ như vậy, gã cố ý hừ lạnh một tiếng, giả vờ như đang dạy dỗ:

- Các ngươi đã nhìn rõ cả chưa, chiêu này của ta gọi là lưu phong thoái, đại ý chính là chân nhanh như gió, tuy rằng ta không dùng huyền khí thôi động thoái pháp, nhưng sau khi đánh ra thoái pháp vẫn huyền ảo khó lường như trước, khó nhìn ra tung tích, đây chính là điểm tinh diệu của vũ kỹ….

Gã còn chưa nói dứt lời thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên loé lên tinh quang, đồng thời chân phải cũng đánh ra nhanh như chớp.

Rầm!

Lưu phong dày đặt không có sơ hở đột nhiên dừng lại, sau đó hoá thành kình phong cực mạnh tán ra bốn phía, La Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lùi lại một tiếng.

Diệp Huyền lần này cũng không an nhiên vô sự như trước, thân hình lùi về sau vài bước, miệng hít một hơi lãnh khí, chân phải hơi run lên.

- Cường độ thân thể vẫn còn quá kém.

Trong lòng Diệp Huyền thầm lắc đầu, lấy nhãn lực của hắn thì tuyệt kỹ lưu phong thoái của một vũ sư nhị giai hậu kỳ như La Chiến sao có thể qua mắt hắn được, nhìn sơ qua một cái đã có thể nhìn ra bảy tám điểm sơ hở, bất quá nhìn ra thì nhìn ra, nhưng thân thể này dù sao cũng chỉ có cường độ của một võ sĩ nhất giai mà thôi, về phần huyền khí thì cũng chỉ mới đả thông được có hai đạo huyền mạch, có thể làm được đến cỡ này đã xem như cực hạn trong cực hạn rồi.

Nhưng bất kể thế nào đi nữa lưu phong thoái của La giáo quan cũng xem như bị hắn phá được rồi.

Hả?

Trong nháy mắt, toàn bộ học viên có mặt ở đây đều trợn mắt ra nhìn, vẻ mặt hoảng sợ như vừa nuốt phải một con cóc.

Trong lòng La Chiến còn hoảng loạn hơn nhiều.

Một học viên sơ cấp cư nhiên có thể phá được tuyệt kỹ lưu phong thoái của một võ sư nhị giai hậu kỳ như gã, vào lúc này vị giáo quan được gọi là thiết diện cư nhiên làm ra một động tác mà không có bất kỳ ai cũng không dám nghĩ tới, gã cư nhiên đưa tay lên xoa xoa mắt mình.

Quả thực là gặp quỷ rồi.

- La giáo quan, lực chân của ta đã đạt tiêu chuẩn rồi chứ?

Diệp Huyền tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Mặt của La Chiến đỏ bừng lên, gã cũng không trả lời mà quay đầu nhìn về phía đám học viên đang trừng mắt hóng hớt bên này, hét lên:

- Ai cho các ngươi dừng lại, nhảy cóc thêm một trăm cái cho ta, nếu như ai chưa làm đủ mà dám dừng lại thì đừng trách ta không khách khí.

Rầm rầm rầm…

Một đám học viên vội hoảng thần từ trong kinh sợ, tiếp tục nhảy cóc, vừa nhảy vừa nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra khi nãy, càng nghĩ càng không rõ lý do tại sao, bất quá bọn họ cảm thấy nhất định là La giáo quan đã nhẹ tay rồi, La giáo quan xuất thân từ quân đội chính là một trong những lão sư mạnh nhất của học viện, võ sư nhị giai bình thường đều không phải đối thủ của gã, huống hồ gì là một học viên sơ cấp như Diệp Huyền.

La giáo quan bên này cũng nghĩ mãi không ra, lực lượng của Diệp Huyền thực tế không tính mạnh, quan trọng nhất là cả ba lần đều đánh trúng chỗ yếu nhất trên chân của gã, nhãn lực cỡ này cho dù là võ sư tam giai cũng chưa chắc có được mới đúng? Hơn nữa, lực chân của Diệp Huyền thật sự lại đạt tới trình độ của võ sĩ nhất giai, hôm nay đúng thật là gặp quỷ rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
subiham20:02 11/02/2019
hay lam nha .mhung giong truyen duoc than
BÌNH LUẬN FACEBOOK