Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời đất chứng giám, mấy ngày nay gã cơm không muốn ăn nước không muốn uống, chỉ mong chờ Diệp Huyền trị liệu cho mình, không ngờ tên Diệp Huyền này lại quên tuốt tuồn tuột chuyện này, quả thực khiến cho gã ngay cả tâm giết người diệt khẩu cũng có.

- Diệp tiểu tử, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi diệt khẩu ngay lập tức không.

La Chiến tức tới mức tóc cũng muốn dựng thẳng lên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

- Giết người diệt khẩu cũng không sao, bất quá chân của ngươi cũng đừng hòng chữa khỏi nữa.

- Cái gì? Vẫn có thể trị sao?

La Chiến nhào lên túm lấy vai của Diệp Huyền, hỏi với vẻ kích động.

- Đương nhiên có thể trị được rồi, bất quá không phải vừa rồi ngươi nói muốn giết người diệt khẩu sao?

- Khụ khụ, nghe lầm rồi, nhất định là ngươi nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết.

La Chiến xấu hổ đỏ mặt, cố nặn ra một nụ cười.

Nhìn thấy La Chiến đã hoàn toàn không có chút hình tượng nào của giáo quan mặt lạnh, Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục trêu chọc gã nữa, thản nhiên nói:

- La giáo quan, ngươi chuẩn bị xong chưa?

Mấy ngày nay hắn luôn tập trung lo chuyện bản mệnh hồn ấn và đả thông hồn mạch, thật sự không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác.

- Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.

La Chiến vội lấy một cái hộp ngọc ra, mở hộp ngọc, bên trong đặt từng cây kim châm mỏng dài chừng một xích.

- Không sai.

Diệp Huyền nhận lấy hộp ngọc, phẩm chất, độ dài, sức nặng của kim châm quả nhiên giống hệt những gì hắn đã ghi ra.

La Chiến vội nói:

- Diệp Huyền, ta đã ngưng thuốc gần mười ngày rồi, bây giờ trị liệu thì còn nắm chắc được mấy phần?

- Lúc trước là mười phần, bây giờ chắc là chín phần rưỡi.

Chín phần rưỡi!

Khoé miệng của La Chiến giật giật, vốn gã cảm thấy có thể nắm chắc chừng sáu bảy phần đã là hay lắm rồi, nhưng Diệp Huyền nói như vậy khiến cho trong lòng gã cảm thấy không chân thực.

Tiểu tử này không phải là cố ý lừa ta đấy chứ, đây chính là vết thương mà rất nhiều luyện hồn đại sư ở vương thành cũng không thể trị khỏi được.

- Được rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi.

Diệp Huyền vừa dứt lời thì La Chiến lập tức cởi quần.

- La Chiến lão sư, ngươi đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị châm kim, không cởi quần thì ngươi làm sao châm?

- Khụ khụ.

Diệp Huyền hết lời.

- La Chiến lão sư, ta chuẩn bị thi triển chính là phi châm thứ huyệt.

- Sao ngươi không nói sớm, ta cởi quần xong rồi ngươi mới nói với ta là phi châm….

Diệp Huyền không còn gì để nói nên không nhiều lời nữa, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cong lại, lập tức có mấy cây kim châm rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng búng tay bắn ra.

- Vèo!

Tiếng xé gió vang lên, đồng tử của La Chiến đột nhiên co lại, vài đạo phản quang loé lên một cái, trên chân phải của mình nhói nhẹ một cái như bị muỗi đốt, mấy cây kim châm mảnh như sợi tóc đâm xuyên qua võ bào, ghim vào trên đùi của mình, một cảm giác tê dại truyền tới từ trên đùi của gã.

- Vèo vèo vèo!

Hai tay của Diệp Huyền liên tục vung lên, hai mắt ngưng kỳ, từng đạo kim quang thoáng qua, không bao lâu sau ba mươi hai cây kim châm trong hộp đã hùng hết sạch.

- Cạch!

Khép hộp ngọc lại, Diệp Huyền duỗi mình một cái, ngáp dài nói:

- La Chiến lão sư, xong rồi.

Xong… xong rồi?

La Chiến sững sốt, nhanh vậy sao? Mới mấy giây? Ngươi giỡn chắc?

- Diệp Huyền, như vậy là xong rồi sao? Nhanh tới vậy sao, ngươi không cần dùng thêm thủ pháp gì nữa sao?

- Ngươi chê nhanh quá sao?

Diệp Huyền trợn mắt nhìn La Chiến lão sư một cái:

- La Chiến lão sư, đây là phi châm thứ huyệt, tổng cộng chỉ có ba mươi hai châm mà thôi, ngươi cảm thấy phải làm bao lâu? Còn thủ pháp nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cắm kim châm khắp người ngươi chắc?

- Khụ khụ, ý của ta không phải như vậy.

Bị Diệp Huyền nói như vậy, La Chiến cũng không cảm thấy tức giận gì hết, gã hỏi dò:

- Đúng rồi, chân của ta khi nào thì khỏi?

Diệp Huyền cười khẽ nói:

- Như vầy không phải đã khỏi rồi sao.

Đã khỏi rồi?

La Chiến không hiểu ý của Diệp Huyền.

- Ngươi rút kim châm ra, thúc dục huyền khí đá thử một cước xem sao!

La Chiến nghi hoặc nhổ kim châm ra, nhẹ nhàng thúc giục huyền khí, đùi phải lập tức thoải mái chưa từng có, lúc huyền khí đi qua huyền mạch trên chân phải thì không hề bị nghẽn tí nào, một cảm giác mạnh mẽ truyền tới từ chân phải của gã, tràn đầy lực lượng.

Ầm!

La Chiến kìm lòng không đặng mà đá ra một cước, cuồng phong cuống theo, huyền khí khủng bố phát ra, bắn lên một ngọn núi giả ở cách đó không xa.

Chỉ chớp mắt ngọn núi giả kia đã chia năm xẻ bảy, biến thành đá vụn bay đầy trời, khiến cho cả tiểu viện cũng rung lên.

- Chân…. Chân phải của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, thật sự khỏi hẳn rồi!

Hơn tám năm rồi, La Chiến chưa từng kích động như vậy bao giờ, chân phải của gã lần đầu tiên có cảm giác có thể khống chế hoàn toàn, lúc huyền khí đi qua huyền mạch cũng không có bất kỳ trở ngại nào.

- Diệp Huyền, ngươi làm cách nào vậy? Thật không thể tin nổi.

Gã kích động mở miệng, vẻ mặt không giấu nổi hưng phấn.

Diệp Huyền cười nói:

- Kỳ thực rất đơn giản, vết thương trên chân phải của ngươi là năm đó bị một vị cường giả dùng võ hồn chi lực ăn mòn, trong tám năm này, dù võ hồn chi lực kia không bị tiêu trừ nhưng cũng không ngừng khiến chân của ngươi bị suy yếu, dần dần mất đi hoạt tính vốn có, dược tề mà trước kia ta giúp ngươi phối chế chính là để giúp cho chân phải bị thương của ngươi có được sức sống, khôi phục tới trạng thái khoẻ mạnh ngày xưa, lại dùng kim châm giúp ngươi bài trừ võ hồn chi lực còn lại, xong xuôi đương nhiên là khỏi hẳn rồi.

- Chỉ đơn giản như vậy?

La Chiến không dám tin.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Diệp Huyền bĩu môi.

Lời nói là vậy nhưng thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, đầu tiên, dược tề mà Diệp Huyền phối chế ra có thể nhanh chóng giúp chân phải của La Chiến giáo quan khôi phục sức sống, điểm này, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng không thể làm được.

Tiếp theo là dùng kim châm thứ huyệt bài trừ võ hồn chi lực, Diệp Huyền chọn dùng thủ pháp đặc biệt, nếu đổi lại là luyện hồn sư khác, dù có nói cho đối phương biết thì cũng không thể nào làm được.

Đương nhiên những chuyện này Diệp Huyền sẽ không nói ra.

- Không xong.

Lúc Diệp Huyền giải thích xong, La Chiến đột nhiên biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống.

Trong thân thể của gã đột nhiên có một cỗ khí tức khủng bố bùng lên, huyền khí trong thiên địa đột nhiên bạo động, thân thể La Chiến nháy mắt giống như biến thành một xoáy nước khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí bốn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK