Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Huyết Đao trại, đây không phải là đám mã tặc hoành hành ở gần hắc phong lĩnh sao? Sao tự nhiên lại chạy tới Thanh Sơn Trấn chúng ta? Nếu như là Huyết Đao trại thì đúng là có thể thật, nghe nói hai đại thủ lĩnh của Huyết Đao trại đều là cường giả địa võ cảnh.

- Kỳ lạ thật đấy, Huyết Đao trại này tuy rằng rất cường đại, nhưng sao lại vô duyên vô cớ chạy tới Thanh Sơn Trấn chúng ta làm gì, lại còn tấn công Diệp gia.

- Ha ha, Diệp gia thật đúng là xui xẻo, đầu tiên thì bị Vương gia ức hiếp, bây giờ lại bị Huyết Đao trại tấn công, không phải là sắp tiêu thật rồi đấy chứ?

Vô số dân chúng đều nghị luận không ngớt, hỏi han lẫn nhau.

Diệp gia chính là hào cường ở Thanh Sơn Trấn này, ở Thanh Sơn Trấn vũ lực của Diệp gia vĩnh viễn là mạnh nhất.

Còn Huyết Đao trại thì cũng là đội mã tặc có tiếng tăm lẫy lừng ở Lam Nguyệt thành, nghe nói thành vệ quân của Lam Nguyệt thành cũng không thể làm gì được Huyết Đao trại.

Hai thế lực này giao chiến với nhau, quả thực là một trận giao phong khiến người ta kinh hồn, hành động này của Diệp gia hôm nay rõ ràng là có liên quan tới việc này, cũng không biết lần này rốt cuộc là Huyết Đao trại thất bại mà về, hay là Diệp gia sẽ bị huỷ trong phút chốc.

Ngay lúc vô số dân chúng đang bàn tán với nhau thì lẫn trong đám người đang xì xào bán tán kia có vài gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ Diệp gia, thầm tính toán gì đó.

Cuối cùng đợi tới khi đội ngũ của Diệp gia đã rời đi hết rồi thì mấy người kia mới lặng lẽ lui ra khỏi đám đông, biến mất không thấy đâu.

Màn đêm dần dần buông xuống.

Trong một khu rừng núi bí mật bên ngoài Thanh Sơn Trấn, một đám võ giả mặc võ bào màu đỏ sẫm đang tập trung ở đây.

Đêm khuya trời đông gió rét, đám người kia mặc võ bào, không nhóm lửa, không ăn cơm, mắt cả đám loé ra vẻ ác độc, giống như một bầy ác lang.

- Mụ nội nó, rốt cuộc còn phải đợi tới khi nào, lão tử sắp đói chết rồi.

Trong đám người có một đại hán cao to với khí tức rõ ràng khác hẳn những người khác mở miệng ra mắng.

Những người còn lại cũng hơi nhao nhao, có tiếng phàn nàn khe khẽ vang lên.

- Lão nhị, câm miệng đi, tất cả mọi người đều im lặng cho ta.

Bên cạnh gã chính là một nam tử trung niên đeo một thanh chiến đao màu đỏ trên lưng, trên mặt có một vết sẹo ngang nửa mặt, gã quét mắt nhìn qua tất cả mọi người xung quanh.

- Nhớ kỹ lấy cho ta, lần này chúng ta đối phó không phải là những thương đội bình thường, mà là Diệp gia của Thanh Sơn Trấn, bọn họ cũng là hào cường một phương, ở trên địa bàn của họ thì chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn một chút, bằng không thì chỉ có đường chết mà thôi, bất quá ta cam đoan, chỉ cần làm xong vụ này thì chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây ở Lam Nguyệt thành nữa, tiền công lần này đủ để cho chúng ta đi tới chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, đã nhớ kỹ hết chưa?

Thanh âm của nam tử này cũng không lớn, nhưng lại khiến những võ giả đang phàn nàn kia im lặng không nói, câm như hến.

- Ai!

Lúc này, bên ngoài cánh rừng đột nhiên lại có một tiếng quát khẽ truyền tới, tất cả mọi người đều giật mình quay đầu nhìn sang bên đó.

Một hồi sau, có một nam tử mang đấu bồng màu đen nhanh chóng đi tới chỗ của những võ giả áo đỏ này.

- Huyết Đao thủ lĩnh, Huyết Nha thủ lĩnh, để các ngươi đợi lâu rồi.

Nam tử mặc áo choàng gỡ đấu bồng xuống, người tới cư nhiên lại là gia chủ

Lý gia Lý Hạo Nhiên.

- Bớt nói nhảm đi.

Huyết Đao lạnh lùng nhìn gã một cái:

- Đồ đâu? Còn nữa, hình như ngươi đã tới chậm.

- Cần thăm dò tin tức cho nên tới trễ một chút.

- Hừ, ta mặc kệ lý do của ngươi là gì, lần sau ta không muốn lại xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, nói đi, Diệp gia có hành động gì hay không?

Sắc mặt của Lý Hạo Nhiên rất khó coi, đường đường là gia chủ Lý gia, lại phải nhìn sắc mặt của một tên mã tặc, gã cố nén cơn giận, lạnh giọng nói:

- Sáng nay sau khi các ngươi hành động thì Diệp gia nổi trận lôi đình, điều động tất cả hộ vệ trong tộc ra, chia ra thành nhiều nhóm tới các trang viên quan trọng ở ngoài trấn…

- Nói trọng điểm!

Huyết Đao cau mày, quát lạnh lên cắt đứt lời của Lý Hạo Nhiên.

Bộ dạng của Lý Hạo Nhiên giống như vừa ăn phải ruồi bọ vậy, hận không thể một chưởng đập chết Huyết Đao, hít sâu một hơi để dằn cơn tức giận, tiếp tục nói:

- Căn cứ theo điều tra của ta thì Diệp Phách Thiên tới trang viên nam trấn, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường tới trang viên tây trấn.

- Được rồi, để đồ ở đó, ngươi có thể đi rồi.

Huyết Đao lạnh lùng nói.

Trữ vật giới chỉ trên tay của Lý Hạo Nhiên loé sáng lên, lập tức có rất nhiều thịt dê bò vừa mới nướng xong xuất hiện trên đống đất trước mặt gã, thậm chí còn có không ít vò rượu ngon, sau khi để lại hết thì Lý Hạo Nhiên không nói một lời, xoay người rời đi.

- Đại ca, hắn là gia chủ Lý gia, trong trữ vật giới chỉ của hắn nhất định có không ít bảo vật, có cần phải giết hắn không.

Trong mắt Huyết Nha lộ ra vẻ tham lam.

- Không cần phải làm chuyện trở nên rắc rối, tạm thời chúng ta vẫn còn cần tới hắn.

Huyết Đao trại cười lạnh.

- Bất quá tên này làm việc không đáng tin, ít nhất còn có một việc hắn chưa nói, nghe nói Diệp gia này ngoại trừ ba cường giả địa võ sư ra thì ta nghe nói còn có một vị lão sư của Tinh Huyền học viện nữa, cũng là địa võ sư nhất trọng.

Huyết Nha biến sắc:

- Đại ca, lẽ nào là Lý gia và Vương gia đang lừa chúng ta?

- Cũng không tới mức nói là gạt chúng ta, tình báo mà Lý gia đưa tới căn bản cũng giống như những gì chúng ta tự điều tra. Có thể người nọ vẫn ở lại phủ đệ Diệp gia, không ra ngoài, cũng có thể là đã đi tới trang viên khác cho nên không điều tra được, chỉ là một võ giả địa võ sư nhất trọng mà thôi, không đáng lo, sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch.

- Vậy là được rồi, chỉ là tộc trưởng của một tiểu gia tộc mà thôi, nếu hắn dám gạt ta thì lão tử sẽ diệt toàn tộc hắn.

Huyết Nha nhìn về bóng lưng Lý Hạo Nhiên rời đi, liếm liếm môi, cười lạnh đầy kiệt ngạo.

Huyết Đao đưa mắt nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên đất.

- Tìm một huynh đệ ăn thử hết đống này đi.

Lát sau, có mã tặc hồi báo:

- Đại thủ lĩnh, trong đồ ăn không có độc.

- Được rồi, các huynh đệ, bắt đầu ăn đi.

Rất nhiều mã tặc nhịn đói cả buổi nhanh chóng nhào lên, quét sạch hết thức ăn như gió cuốn mây tan.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK