• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Chết tiệt.

Chu Ngạn gầm lên một tiếng, triệt để nổi khùng, thân hình vừa động lập tức hung hăng đánh về phía Diệp Huyền.

Rầm!

Có Phượng Nhu Y bảo vệ gã làm sao có thể đột phá được nửa bước, mặc cho Chu Ngạn ra tay kiểu gì thì Phượng Nhu Y vẫn có thể dễ dàng cản lại được.

- Ngươi…ngươi…ngươi đột phá cảnh giới thất mạch rồi?

Huyền khí áp chế tuyệt đối khiến cho Chu Ngạn trừng lớn hai mắt.

Toàn trường liền ồn ào hẳn lên, mọi người mở to hai mắt không dám tin, Phượng Nhu Y năm nay mới mười ba tuổi cư nhiên đã đột phá tới cảnh giới thất mạch, lấy thiên phú của nàng ta, không tới một năm nữa sẽ trở thành võ sĩ nhất giai, nói như vậy chẳng phải đối phương mười bốn tuổi đã có thể trở thành nhất giai võ sĩ rồi hay sao? Thiên phú cỡ này tuyệt đối có thể vào được Huyền Linh học viện của đế quốc, hơn nữa còn là học sinh hàng đầu nữa.

Nữ thần không hổ là nữ thần.

Thế nhưng, vì sao một nữ thần đức nghệ song toàn như vậy lại nhìn trúng một tên phế vật chứ, quả thực là phí mất của trời.

Một vài học viên thầm mến Phượng Nhu Y than thở không thôi, hận không thể đập đầu vào tường chết quách cho rồi.

Đối mặt với Phượng Nhu Y đã đột phá cảnh giới thất mạch, Chu Ngạn cũng không lùi lại, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyền nói:

- Diệp Huyền, ngươi nấp sau lưng nữ nhân thì ra thể thống gì, nếu ngươi có gan thì bước ra đơn đấu với ta.

- Đơn đấu với ngươi?

Diệp Huyền khinh thường hừ một tiếng:

- Ngươi là một lục mạch võ giả mười lăm tuổi, lại đòi đơn đấu với một võ giả cấp thấp mới mười ba tuổi như ta, quả nhiên là có khí phách, ta bây giờ sợ tới mức tim đập bùm bụp không ngừng đây này, bằng không thế này đi, ngươi đánh bại Phượng Nhu Y trước đi rồi ra đây đơn đấu với ngươi.

Chu Ngạn thiếu chút nữa tức tới mức thổ huyết, mắt cũng xanh luôn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tiểu tử, không dám chính là không dám, nói nhiều như vậy làm gì, không dám nhận lời khiêu chiến này thì cứ nói thẳng, cần gì phải viện cớ như vậy!

- Ai nói ta không dám nhận lời khiêu chiến?

Diệp Huyền đưa mắt nhìn Chu Ngạn, trong mắt toàn vẻ giễu cợt, sau đó chợt quay sang nói với Phượng Nhu Y:

- Ngươi lùi lại đi.

Hắn đã nhìn ra dựa vào tính cách của Phượng Nhu Y thì nhất định sẽ không làm gì Chu Ngạn, Chu Ngạn dám kiêu căng ngạo mạn trước mặt mình như vậy, mình há có thể dễ dàng bỏ qua cho gã được.

Phượng Nhu Y nghe Diệp Huyền nói vậy thì hơi giật mình, đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Diệp Huyền thì cũng nhịn không được mà lùi lại.

Xong rồi, nữ thần thật sự đã bị mê hoặc rồi, cư nhiên biến thành một nữ nô ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Đám học viên than van ban nãy nhìn thấy một màn thì lại tiếp tục thổ huyết lần nữa, mắt cũng trợn lên trắng dã.

- Tiểu tử giỏi lắm, cư nhiên dám đi lên.

Trong lòng Chu Ngạn cảm thấy mừng rỡ, gã sợ Phượng Nhu Y thay đổi chủ ý nên gầm to một tiếng, lục mạch huyền khí trong cơ thể đều thi triển ra toàn bộ, điên cuồng đánh về phía Diệp Huyền, lực lượng trong cơ thể đều xuất ra trăm phần trăm, muốn đạt được mục đích phế bỏ Diệp Huyền.

- Tới rất tốt.

Diệp Huyền cười lạnh, song quyền giơ lên trước mặt, ầm một tiếng, chặn ngang được đòn tấn công của Chu Ngạn hết sức nhẹ nhàng.

- Không thể nào, sao hắn có thể đỡ được một chiêu của ta?

Hai tròng mắt của Chu Ngạn suýt chút nữa rớt ra khỏi tròng, Phượng Nhu Y có thể cản được mình thì không có gì đáng nói, nhưng nghe nói tên Diệp Huyền này chỉ là một phế vật mới chỉ đả thông nhất đạo huyền mạch, sao có thể cản được đòn tấn công của mình được, chẳng lẽ là do gần đây mình bắn máy bay nhiều quá nên bị yếu đi? Có thể là vậy, lục mạch huyền khí của mình không phải thứ mà học viên bình thường có thể chống đỡ nổi.

Không chỉ riêng gì gã chấn kinh mà hơn ba trăm người có mặt tại đây đều trừng to hai mắt, ngây ra như phỗng!

Lúc Chu Ngạn đang chấn kinh chưa lấy lại tinh thần thì thân hình của Diệp Huyền khẽ động, hoá giải công kích của đối phương, trong nháy mắt khi gã còn chưa kịp có phản ứng gì thì tung một cước nhanh như chớp vào giữa ngực gã.

Đùng!

Trên ngực của Chu Ngạn trực tiếp xuất hiện một dấu chân, khoé miệng tứa máu, sau đó chật vật ngã lăn quay ra đất chổng vó lên trời, tư thái vô cùng xấu.

Trên mặt Diệp Huyền đầy vẻ khinh miệt:

- Đây chính là thực lực của thiếu gia Chu gia sao? Võ mèo ba chân cũng dám đưa ra, cũng chỉ có vậy mà thôi.

- Tiểu tử, ngươi chán sống rồi.

Chu Ngạn tức tới mức cổ cũng đỏ bừng lên, gã dằn cỗ xung động trong lòng xuống, chống tay bật dậy, vừa tức giận gầm lên, bên ngoài cơ thể đột nhiên tuôn ra một đạo quầng sáng màu vàng đất mờ nhạt, một cỗ lực lượng nặng nề đột nhiên xông ra từ trên người gã, đánh ra một quyền lao nhanh về phía Diệp Huyền.

Bên trên quyền đầu thậm chí còn có một đạo quầng sáng màu vàng đất lưu chuyển.

Võ hồn!

Trong ánh mắt của hơn ba trăm người có mặt đây đều rộ ra vẻ rung động, một vài học viên thì khiếp sợ bật thốt thành tiếng:

- Võ hồn chi lực, đây nhất định là thạch hoá võ hồn của Chu gia, võ hồn vừa ra, uy lực vô biên, Diệp Huyền xui xẻo rồi.

Thạch hoá vũ hồn chính là võ hồn truyền thừa của Chu gia trong Lam Nguyệt Thành, đại loại chính là võ hồn được kế thừa thông qua huyết mạch, cho nên ngoại trừ một số rất ít trường hợp biến dị ra thì một khi đệ tử Chu gia thức tỉnh võ hồn thì bình thường đều là thạch hoá võ hồn, Chu Ngạn cũng không phải ngoại lệ.

Thạch hoá vũ hồn vang danh khắp Lam Nguyệt, ngoại trừ việc nó có thể khiến cho lực lượng của người thi triển nháy mắt tăng cao ra còn có uy lực kinh người, Chu gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt, cũng là nhờ vào sự cường đại của thạch hoá võ hồn.

- Diệp Huyền, cẩn thận.

Trần Tinh đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền mở miệng kinh hô, nhưng lúc này có muốn ra tay giúp Diệp Huyền thì cũng không kịp nữa, thực tế thì dù gã có ra tay đi nữa căn bản cũng không cản được đòn tấn công của Chu Ngạn.

- Tiểu tử, lần này xem ngươi cản được bằng cách nào.

Chu Ngạn vô cùng hưng phấn, mấy lần thất bại khiến cho gã mất hết mặt mũi, nhưng một quyền này có thể lấy lại tất cả những thứ đã mất trước đó, gã biết rõ võ hồn của mình cường đại tới mức nào, kiên cố không thể phá, không gì cản nổi.

Tên phế vật như ngươi cũng dám thách thức ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
subiham20:02 11/02/2019
hay lam nha .mhung giong truyen duoc than
BÌNH LUẬN FACEBOOK