Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngữ khí của Lương Phương mang theo chút tiếc nuối và áy náy, nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp lão giả tử, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào.

Bản thân lão cũng khiếp sợ vô cùng, hỗn hợp độc tố này rất khó điều chế cũng rất hiếm, tiệm thuốc bình thường căn bản không bán, nếu như tự mình phối chế thì chỉ có những luyện dược sư nhị phẩm am hiểu chế độc thì mới có thể luyện chế ra được.

Cho nên, nếu muốn giải trừ loại độc tố này thì ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm, hơn nữa cũng phải có nghiên cứu về độc dược mới được.

Nhân vật như vậy cả Lam Nguyệt thành này e là cũng chỉ có một mình hội trưởng Hoa La Huyên.

Diệp lão gia tử vội nói:

- Lương đại sư, vậy không còn cách nào khác nữa sao?

- Lão gia tử, nếu như muốn ta trị khỏi cho mấy người Diệp Triển Vân thì e là không làm nổi, nhưng trên người ta có vài viên giải độc đan, giải độc đan này có thể giải trừ một phần độc trong huyết dịch và thần kinh, kéo dài thời gian chữa trị cho Triển Vân huynh, nếu như có thể đưa Triển Vân huynh tới Lam Nguyệt thành thì có lẽ vẫn còn có thể chữa được.

- Bất quá giải độc đan trên người ta chỉ có tám viên, Diệp gia các ngươi lại có hơn mười người bị thương, e là…

Lương đại sư lấy một cái bình sứ nhỏ ra, bây giờ thuốc ít người nhiều, chuyện thế này rồi thì cũng chỉ có thể để cho Diệp lão gia tử quyết định mà thôi.

Lão gia tử nhận lấy bình sứ, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, phân phó:

- Trước tiên cho Triển Vân và Triển Chấn uống đi, sau đó lại cho những tộc nhân trúng độc nặng dùng.

Diệp Huyền đang kiểm tra tình hình trúng độc đột nhiên đứng dậy, khoát tay.

- Không được, giải độc đan này cũng vô dụng mà thôi, nếu như uống vào lại thành ra trúng phải gian kế của đối phương. Loại độc này chẳng những có hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch mà còn mang theo một loại hồn độc bí ẩn, cả ba cân đối cùng nhau. Nếu như dùng giải độc đan, thần kinh độc tố và huyết dịch độc tố sẽ yếu bớt, sự cân bằng của cả ba loại độc sẽ bị đánh vỡ, sẽ chỉ khiến phụ thân và mọi người lập tức phát độc bỏ mình.

- Cái gì?

Lương đại sư giật mình hoảng hốt, loại độc tố hỗn hợp ẩn chứa hồn độc, đây là lần đầu tiên lão nghe nói về loại độc thế này.

Mấy người Diệp lão gia tử đứng kế bên nghe thấy cũng biến sắc.

Cũng may mà bọn họ vẫn chưa làm bậy, bằng không thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy người Diệp Triển Vân càng thêm nguy hiểm hay sao.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Lão gia tử không biết làm gì, lòng nóng như lửa đốt.

Diệp Huyền nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó nói với La Chiến:

- La Chiến lão sư, trên người của ngươi còn kim châm hay không?

La Chiến lập tức lấy ra thêm hai hộp ngọc nữa, lúc trước khi Diệp Huyền kêu gã chuẩn bị một hộp kim châm, gã sợ quá trình trị liệu sẽ bị thiếu cho nên làm thêm hai hộp nữa.

- Tốt lắm.

Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng.

- Cạch!

Hộp ngọc kêu một tiếng mở ra, hai ngón tay cầm lấy một cây kim châm, búng nhẹ một cái.

- Vèo vèo vèo!

Kim quang loé lên, từng cây từng cây kim châm mảnh như lông trâu nháy mắt cắm vào giữa ngực của mười mấy người trong đại sảnh, mỗi cây đều cắm vào thịt bảy thốn, không lệch chút nào.

- Phi châm thứ huyệt!

Lương đại sư giật mình suýt chút nữa trừng rớt hai tròng mắt, vẻ mặt khiếp sợ bật thốt:

- Huyền thiếu, ngươi cư nhiên lại biết loại thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này!

Chỉ thấy lão vừa dứt lời thì xèo một tiếng, hơn mười cây kim khâu cắm vào ngực của những người kia đồng loạt biến thành màu đen, sau đó bị ăn mòn rồi biến mất.

- Tiếc rằng mấy cây kim khâu này chỉ là kim khâu bình thường, nếu như là tinh thần canh kim thì có thể bài xuất hết độc tố hoàn toàn rồi.

Diệp Huyền lắc đầu, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết ra một đơn thuốc:

- Lương đại sư, làm phiền ngươi trở về một chuyến, nhanh chóng mang những linh dược và dụng cụ này tới đây ngay lập tức cho ta.

- Được.

Lương đại sư cố nén chấn kinh, xoay người chạy vội đi, trong lòng vẫn kích động không thôi.

Kim khâu thứ huyệt đối với những luyện dược sư trước kia mà nói thì cũng không phải thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng bởi vì yêu cầu của nó đối với người thi thuật lại vô cùng cao, hơn một trăm năm qua, những luyện dược sư có thể nắm giữ được nó đã ít nay càng ít hơn.

Còn phi châm thứ huyệt này lại chính là loại cực kỳ cao minh nhất trong kim châm thứ huyệt, dùng huyền khí thúc dục kim châm, đâm vào huyệt vị, độ khó bình thường còn khó hơn kim châm thứ huyệt gấp trăm lần.

Lúc trước Diệp Huyền chỉ vẩy khẽ một cái, mặc kệ mấy người Diệp Triển Vân nằm trên đất mặc quần áo dày mỏng ra sao, kim châm đều cắm vào bảy tấc, không sai một phân.

Thú pháp và khả năng khống chế lực đạo thế này Lương đại sư trước kia chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng không có.

Không thể không nói, Lương đại sư làm việc rất hiệu quả, không tới thời gian nửa chung trà thì đã mang theo linh dược và dụng cụ chạy tới phủ đệ Diệp gia.

- Gia gia, ta cần luyện chế dược hoàn, các ngươi chờ một lát.

Diệp Huyền cầm linh dược và dụng cụ đi vào gian phòng nhỏ kế bên.

Lương đại sư nghe Diệp Huyền nói như vậy thì trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu như là trước, Diệp Huyền luyện chế đan dược, có cho lão nhìn cũng chưa chắc gì lão đã xem, nhưng sau khi trải qua kích thích của phi châm thứ huyệt thì lão lại rất muốn được nhìn thấy quá trình luyện chế dược hoàn của Diệp Huyền.

Nhưng lão cũng biết hiện tại tình hình rất khẩn cấp, nếu như quấy rầy Diệp Huyền luyện chế thì lão quả thật có chết trăm lần cũng khó đền bù, cho nên chỉ có thể cố gắng nén tò mò.

Bên trong phòng nhỏ, Diệp Huyền nhanh chóng bày dụng cụ, sau đó lấy một gốc linh dược ra.

Thành phần trong chất độc này cũng không quá mức phức tạp, độc tính cũng không lớn lắm, nhưng vấn đề nằm ở thủ pháp dụng độc, pha lẫn ba loại độc tố với nhau, khiến cho độc tính trở nên vô cùng mãnh liệt, cũng có thể xem như một loại kỳ độc.

Đương nhiên, kỳ độc có mạnh cách mấy đi nữa, đối với một người kiếp trước từng là luyện dược sư cửu phẩm như Diệp Huyền mà nói thì cũng chỉ ở cấp bậc trẻ con mà thôi.

Nếu như là kiếp trước thì Diệp Huyền căn bản không cần dùng tới bất kỳ dược liệu nào cũng có thể giải hết được độc này, nhưng kiếp này hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, đương nhiên cần phải tốn sức hơn một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK