Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thủ lĩnh Huyết Đao của Huyết Đao trại này làm việc độc ác, hơn nữa lại còn vô cùng giảo hoạt, nếu như người thám thính bên thôn trang quả thực là Huyết Đao trại thì nhất định phải cẩn thận, người của Huyết Đao trại chưa bao giờ làm việc thừa thải.

Kỷ Linh nói xong thì không khí trong sân đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn.

Diệp lão gia tử nhíu mày:

- Theo lời ngươi nói thì mục tiêu của Huyết Đao trại bình thường chính là một ít thương đội mang theo những vật quý trọng, nhưng lực lượng bảo vệ không đủ hùng hậu, nhưng những trang viên của Diệp gia chỉ trồng toàn dược liệu, hơn nữa cũng chưa từng có thù oán gì với Huyết Đao trại, tại sao bọn họ đột nhiên lại nhằm vào chúng ta?

Diệp Huyền cười lạnh.

- Gia gia, còn phải nói sao, nhất định là Vương gia sai khiến rồi.

Đúng lúc này ——

- Lão gia tử, không xong rồi, một trang viên ở tây trấn của Diệp gia ta bị người ta cướp sạch rồi.

Một tộc nhân vội vàng chạy vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng.

- Cái gì?

Đám người lão gia tử giật mình.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi không cần vội, từ từ nói.

Diệp Huyền là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nói.

- Vâng, Huyền thiếu.

Tộc nhân hít một hơi thật sâu, thanh âm của Diệp Huyền giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho đầu óc đang hoảng loạn của đã đột nhiên bình tĩnh lại.

- Chuyện là thế này…

Lúc này tộc nhân kia mới kể rõ đầu đuôi mọi chuyện lại.

Hoá ra là ngay sáng hôm nay, dược nông trong trang viên đang quản lý ruộng thuốc thì đột nhiên có một đoàn người ngựa đỏ rực toàn thân không biết từ đâu xông tới, tấn công trang viên mãnh liệt.

May mắn là bởi vì mấy ngày trước đó Huyết Đao trại tới thám thính khiến cho Diệp gia đề phòng sẵn, tứ gia Diệp gia là Diệt Triển Chấn và cha của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân vừa hay cũng đang đi xem xét ở trang viên, lúc này mới dẫn theo tộc nhân anh dũng chống cự.

Trải qua hơn nửa giờ giao phong, đang lúc Diệp gia sắp không ngăn cản nổi thì gia chủ Diệp Triển Hùng ở gần đó nhận được tin tức chạy tới cứu viện kịp thời, đám người kia thấy không chiếm được tiện nghi cho nên mới rút lui.

- Cái gì? Cha ta và tứ thúc có bị thương không?

Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống.

- Hình như có bị thương nhẹ, bất quá có vẻ cũng không đáng ngại lắm, gia chủ phái người bảo vệ những trang viên khác, tam gia và tứ gia đang trên đường trở về.

Tộc nhân kia đáp lời.

- Đi, chúng ta ra ngoài xem thử.

Diệp Huyền ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận.

Mấy hôm nay, hắn trở lại Diệp gia, tuy rằng gặp vài đãi ngộ bất công từ phía mấy người Diệp Triển Đường.

Nhưng sự quan tâm yêu thương của Diệp lão gia tử và phụ thân mang tới cũng khiến cho kẻ kiếp trước là cô nhi như Diệp Huyền cũng cảm nhận được sự ấm áp của người thân.

Trước kia dù xung đột với Chu gia và Vương gia, nhưng Diệp Huyền cũng đứng nhìn ở góc độ thập phần siêu nhiên mà nhìn, trong lòng không quan tâm lắm.

Thế nhưng hiện tại chuyện đã lên tới mức rơi đầu đổ máu khiến cho hắn biết đây không phải tranh chấp nho nhỏ nữa mà là một trận giết chóc ngươi chết ta sống.

Vì đối phó với Diệp gia mà Vương gia không chỉ dùng tới những thủ đoạn chèn ép buôn bán, mà ngay cả thủ đoạn giết chóc cũng lấy ra, lần này nếu như không nhờ đại bá Diệp Triển Hùng đuổi tới kịp lúc thì sợ là phụ thân đã gặp nguy hiểm rồi.

- Vương gia…

Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm hai chữ này, lần đầu tiên sinh ra sát ý nồng đậm.

Trước kia chính mình vì bận chuyện tu luyện cho nên không kịp thời ra tay, bây giờ cũng tới lúc khiến cho Vương gia trả giá rồi.

Khiến cho cả Diệp Huyền và Diệp lão gia tử cũng không ngờ tới chính là vết thương của Diệp Triển Vân và Diệp Triển Chấn cũng không hề nhẹ nhàng như lời tộc nhân kia đã nói.

Kẻ thù cư nhiên lại bôi độc trên vũ khí, hơn nữa độc tính của loại này lại rất lớn, khi phát tác thì vô cùng mạnh!

Đợi tới khi xe ngựa đưa Diệp Triển Vân và Diệp Triển Chấn trở lại phủ đệ Diệp gia thì toàn thân hai người đã sạm đen lại, hôn mê sâu không tỉnh, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Mà một ít hộ vệ Diệp gia bị thương nghiêm trọng thì đã tắt thở ở giữa đường, mười bảy mười tám tộc nhân toàn thân biến thành đen sẫm nằm trong đại sảnh, bộ dạng vô cùng thê thảm.

- Phụ thân, ta tới quá trễ, không thể ngờ đối phương lại ngoan độc như vậy….

Trên mặt gia chủ Diệp Triển Hùng đầy vẻ đau khổ, thần sắc vô cùng tức giận.

Diệp lão gia tử vội vàng đi tới trước mặt những tộc nhân bị thương, cau mày, gấp giọng nói:

- Triển Hùng, ngươi đã mời dược sư chưa?

- Mời rồi, trên đường trở về mấy dược sư của Diệp gia ta đã xem qua, chính là không nghĩ ra cách gì, lại còn khiến những dược sư xem bệnh kia cũng trúng độc, ngay cả mấy hộ vệ giúp chuyển người cũng bị nhiễm độc.

Độc này vô cùng tàn độc, phát tác vô cùng mạnh, hơn nữa còn có thể lây lan, chỉ cần tu vi dưới võ sĩ, tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ trúng độc, trong vòng một phút đồng hồ sẽ hôn mê, trong vòng một canh giờ sẽ bỏ mạng.

Nếu như không phải Diệp Triển Chiến là cường giả võ sư tam trọng thì e là bây giờ cũng đã chết rồi, chính là phụ thân của Diệp Huyền, một thân tu vi đã sớm bị phế, nhưng bây giờ vẫn may mắn còn sống sót.

- Vậy ngươi có phái người tới hiệp hội luyện dược sư tìm người tới xem không?

Diệp lão gia tử tiếp tục hỏi.

Diệp Triển Hùng vội vàng đáp lời:

- Ta đã phái người đi mời rồi, không biết Lương đại sư khi nào mới tới.

Đang nói dở dang thì vài tộc nhân Diệp gia dẫn theo đoàn người của Lương đại sư vội vã đi vào trong đại sảnh.

- Diệp lão gia tử, xin đừng chớ trách tội.

Gần đây Lương đại sư khá thân thiết với Diệp gia, nghe nói Diệp gia có người bị trúng độc thì lập tức chạy tới ngay, không chút chậm trễ.

- Lương đại sư khách khí rồi.

Diệp lão gia tử vội vàng tiếp Lương đại sư tới:

- Còn nhờ Lương đại sư ra tay trợ giúp…

- Huyền thiếu.

Lương đại sư gật đầu một cái với Diệp Huyền, cũng không nhiều lời nữa mà bước tới trước mặt mấy người Diệp Triển Vân, nhanh chóng xem bệnh.

Vừa xem qua thì lão lập tức nhíu chặt mày, lát sau lão mới thở dài một hơi.

- Lão gia tử, Huyền thiếu, độc mà mấy người Diệp Triển Vân bọn họ trúng hẳn là một hỗn hợp độc tố nào đó, ở trong hỗn hợp độc tố này ẩn chứa hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hoá, nếu như chỉ có một loại độc tố thì Lương mỗ có thể giải được, nhưng hai loại này hợp lại với nhau, Lương mỗ cũng không am hiểu nhiều về độc dược, sợ là không thể giúp gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Thiên Hồn Tôn

Avatar
Anhgiang230788 Giangdaica12:11 14/11/2019
Truyện hay như thế mà mấy đứa cm như shit. Logic như vậy còn chê.riêng tôi thấy hay.
Avatar
Nguyen Hong22:10 25/10/2019
Chuyện hay mà kết thúc chán quá
Avatar
Kiệt21:09 11/09/2019
Truyện hay ak m.n
Avatar
quangthubn22:09 04/09/2019
Rất hay và logic
Avatar
Monter Hero11:08 24/08/2019
Cường giả sống lại gặp cái gì cũng sợ hãi thán phục, mang tiếng là đỉnh tiêm đại lục cái gì gặp cũng khiếp sợ.Nhìn thấy đan dược, dược liệu bí cảnh cứ như là chưa bao giờ đi vậy. Thế mày lúc sống chỉ ở nhà ngắm hoa à mà gặp cái gì như mới, như cc
Avatar
Thủy Hà20:07 11/07/2019
Mat tiền mang rùi còn phải nap the chán
Avatar
Nguyen Minh Trung21:07 07/07/2019
Mất thời gian đọc 59c ỦNg hộ z thôi
Avatar
Phong Tran11:07 02/07/2019
Nạp 100 đọc đc 30 c là s
Avatar
Tram quoc khai12:06 29/06/2019
10 điểm
Avatar
Nhung Linh07:06 28/06/2019
5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK