Huyền Nữ Kinh

Quyển 1 - Chương 3: Xích lõa tương kiến

Vương Thiểu Thiểu

11/07/2014

"Nhảy!" Một tiếng, bóng nước bắn lên cao đủ vài mét, hai bóng người ôm chặt lấy nhau nhảy xuống, rơi thẳng xuống đáy nước. Trong nhát mắt bọn họ chui vào trong nước, một cặp cự thạch giống như hai ngọc núi nhỏ đập xuống đầu bọn họ, tựa hồ có thể lấp bằng khúc sông.

Tiểu Lục Tử bị trở lực của nước đánh đầu đầu quáng mắt hoa, nhưng Thượng Quan Đào Đào thì ngược lại, tám móng tay như cá ôm quấn lấy nam hài, ở giữa không trung hoảng sợ đã ngất đi, trong nước bị sặc, con mắt kiêu kỳ ngơ ngác nhìn loạn, muốn thở trọc khí ra. May mắn là nước sông đủ sâu, Tiểu Lục Tử mới không có thụ thương, nhưng trên đầu bị đá rơi xuống, gần như đã chôn sống họ, không đề xuất việc thở, không bị đá đè chết cũng đủ đốt cao hương rồi.

Tiểu Lục Tử không là võ sĩ, càng không là thuật sĩ, hắn là một kì quái luyện khí sĩ, không kĩ năng không nguyên tố thuộc tính. Hắn từ nhỏ luyện khí, giờ đây giúp đỡ rất nhiều, trước là khiến thân thể gia trọng không nổi lên, lại nhanh chóng qua môi chết cứng của Đào Đào độ khí. Chuyện này vốn là rất lãng mạn, nhưng thời khắc này nam hài không có một điểm tâm tình, tận lực trốn ở đáy nước, theo nước mà trôi xuống hạ du.

"Rầm!" Đá vẫn rơi xuống không ngừng, Tiểu Lục Tử nhẫn nại không thôi, muốn xuất ra tú khí. Nhưng nữ nhân trong lòng không biết thế nào, thân thể đang ở trong nước lạnh giá biến thành phát nóng, điều này càng khiến nam hài tâm hoảng ý loạn, chỗ khí còn sót lại tiêu hao càng thêm nhanh chóng. "Không được, cảm thấy khó thở rồi!" Tiểu Lục Tử trong lòng khóc thương, muốn phân khai với môi Đào Đào, nhưng nữ hài đấy không ngờ ôm chết lấy cổ hắn không buông, coi hắn như là cứu mệnh thảo duy nhất.

Tiểu Lục Tử vùng vẫy hướng lên mặt nước, cũng không quản trên trời có phải là đá rớt xuống không, thà bị nghiền chết, cũng không muốn sặc nước chết. Hắn như nguyện lên được 2 3 trượng, áp lực nước ở đây rất thấp, tưởng chừng như lại nổi lên, chỉ cảm thấy trên đầu có gì đó đập phải, tức thì hôn mê ngã ra sau.

Thượng Quan Đào Đào đang tâm viên ý mãn hút mút lấy khí nam hải truyền sang, nhưng phát hiện nam hài hôn mê, khí cũng dừng lại, cảm thấy lo lắng, hơn nữa lại bị sặc nước, trước mắt tối lại, cũng theo đó mất đi ý thức, chỉ là tứ chi vẫn ôm lấy nam hài.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Lục Tử đầu đau muốn vỡ ra tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm sấp trong một cánh ruộng tại hạ du, y phục trên thân sớm đã bị cát đá xé vụn, thân thể lõa lồ bị bùn nước làm ướt đẫm, gió đêm thổi lại, hắn chịu không nổi run lên. Vừa muốn đứng lên, phát hiện thân người rất nặng, hai cánh tay ngọc non nhỏ đang ương ngạnh ôm lấy đùi hắn, cái đầu xinh đẹp khả ái nằm sấp giữa bẹn nam nhân, tư thế cực kì là không chính đáng, nhưng nữ nhân này cũng không mặc một mảnh nhỏ gì, nửa thân dưới ngập trong nước.

Tiểu Lục Tử run rẩy, nhìn eo lưng nhỏ nhắn trắng khiết như ngọc của Đào Đào, cũng có cặp mông xinh đẹp nửa ẩn nửa hiện trong nước, hung khí trong bẹn "phực" mãnh liệt dựng dậy, chính đâm ngay lên cái miệng nhỏ của nữ hài. Miệng nữ hài yếu ớt nổi lên màu xanh tím, bị gió thổi, làn da nõn nã phủ trọn trên cục bướu nhỏ run lên.

"Trước là cứu người, bất quả, ả truy đuổi ta thảm thế này, lại hại ta thành bộ dạng bi thảm này, bí mật sờ ả hai cái, xem ra rất hợp lí. Bổn thiếu kiếp trước cũng là xử nam, kiếp này cũng chỉ nhìn lén đường tỉ tắm rửa, còn bị phụ thân đánh rất thảm, hôm nay bất quá không cho ghiền con mắt, sẽ rất có lỗi với bản thân." Tiểu Lục Tử bại hoại nghĩ ngợi, phun bùn cát trong miệng, kéo nữ hài lên một ít, hoàn toàn kéo nàng lên khỏi nhánh sông.

Đây chỉ là một nhánh sông nhỏ, mặt sông rộng không quá 3 4 mét, bờ sông cỏ hoang lạnh lẽo, rất thích hợp lấy nóng nằm xuống (thủ noãn thảng ngọa). Nghĩ tới cỏ hoang, Tiểu Lục Tử không thể quên tơ nhung trên xương mu nữ hài, trong lòng khẩn trương, tay chân lúng túng nhìn trộm qua, mới nghĩ tới nữ hài chưa hồi tỉnh, trước phải cứu, sau đó mới làm các chuyện dơ bẩn. Nhưng sau khi nàng ta tỉnh lại, thấy mình đối với nàng ta thế này, không liều mạng mới lạ.



Tiểu Lục Tử lo lắng xác định được mất, nhìn cái bụng trắng non của nàng ta to như cái trống, khẳng định uống quá nhiều nước đục, nghĩ tính ra nàng ta cũng không quá xấu, chỉ là ngốc nghếch, cũng không dám khinh bạc nữ hài nữa, bèn thành thật dựa theo cứu hộ thuật học ở tiền thế, trước làm sạch đường hô hấp của nàng ta, kế ấn lên bộ ngực nàng, tựa như báo phục trên bộ ngực giống như bao lồng nhỏ của nàng ta nhéo lấy vài cái, không ngờ lưu lại vài dấu ngó tay rõ ràng.

"Ôi, hỏng rồi, ả ta nếu tỉnh lại thấy được thì phiền đây!" Tiểu Lục Tử lo lắng, lại hiểm độc nhấn xuống vài cái, không muốn phải thực thi kế hoạch hô hấp nhân tạo, nữ hài thổ ra vài ngụm nước bẩn, anh ninh một tiếng tỉnh lại.

Thượng Quan Đào Đào mở mắt ra, mê mê hồ hồ nhìn thấy một thiếu niên thanh tú mặt mày sầu khổ thở dài, hai tay cũng đang ở trên ngực mình... "A! Dâm tặc!" Nữ hài đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, vung ta đánh ra một chưởng, trên mặt Tiểu Lục Tử lưu lại một dấu bàn tay rõ ràng.

Tiểu Lục Tử rất ngạc nhiên, ôm mặt lui lại hai bước, sắc mặt đỏ thẹn, không biết trong lòng hổ thẹn hay nóng nảy, lẩm bẩm nói: "Hiểu lầm rồi, vừa mới thấy nàng hôn mê, ta dùng phương pháp bí truyền cứu nàng, không phải là loại chuyện nàng tưởng tượng đâu..."

"A..." Nữ hài thấy Tiểu Lục Tử thân thể lõa lồ, nơi bẹn còn có một cái dâm vật lắc lư dao động, tức thì sử ra bản lĩnh coi nhà của nữ nhân, gào thét xé tai, khi nàng ta thấy bản thân cũng không mảnh vải che người, càng gào to lên, "Y phục của ta,... Ngươi, ngươi, ô ô, dâm tặc, ngươi còn không thừa nhận sao? Ngươi đã thấy tất cả thân thể người ta, ta phải giết ngươi!"

Thượng Quan Đào Đào y phục thì không, tàng vật giới chỉ lại có, tay khoa lên, một trủy thủ xanh đen hiện ta trong tay, lệ quang lấp loáng hướng tới Tiểu Lục Tử chém tới. Tiểu Lục Tử thầm nghĩ nữ hài này thực là không biết tốt xấu, nếu là muốn ngươi, làm sao hiện tại ngươi còn có khí lực đứng lên liều mạng chứ. Vừa chửng né tránh, nữ hài lại ngã lên bãi cỏ, ô ô đau đớn khóc lên. Nguyên lai nàng ta đã sớm không có lực khí, lại đói đã lâu, bên trong thẹn giận, chỉ có dùng nước mắt phát tiết ủy khuất và sợ hãi.

"Đủ rồi!" Tiểu Lục Tử buồn bã, vuốt lấy mái tóc dài tán loạn, hứng về Thượng Quan Đào Đào rống lên, "Khóc nữa lão tử thực sự sẽ làm ngươi, ta đối với tiểu nữ hài thực sự không có hứng thú, Sở Sở tỉ ta so với ngươi xinh đẹp hơn trăm lần, muốn nữ nhân cũng không đi tìm ngươi!"

Nghe thấy hắn rống lên như thế, Thượng Quan Đào Đào sợ hãi không dám khóc nữa, chỉ là nghe nửa câu cuối của hắn, cũng cảm thấy giận, bộ ngực lõa lồ cao trội phản kích nói: "Người ta chỗ nào nhỏ chứ? Ngươi không muốn ta, ta mới không ấp ủ ngươi! Lại ta đã đính hôn, nếu không phải ngươi ăn cắp Hỏa Phượng kiếm của xuất giá của ta, người ta mới đuổi theo ngươi! Ô ô, ngươi trả kiếm cho ta, ta không truy theo ngươi nữa, cũng không lí tới ngươi nữa!"

"Ồ, Hỏa Phượng kiếm là đồ xuất giá của ngươi, ta nói thế nào mà truy đuổi nóng nảy như vậy. Ta đã nói qua với ngươi, chỉ là mượn dùng lực lượng của Hỏa Phượng kiếm giúp bằng hữu trị bệnh, sau khi dùng xong, nhất định sẽ hoàn trả cho ngươi. Yên tâm, Vương Tiểu Lục ta phát thệ, tuyệt không trì hoãn ngươi xuất giá." Vương Tiểu Lục tuổi tác hai kiếp cộng lại đã 35 tuổi, nhưng tì khí vẫn giống với một hài tử, có thể nói là hỉ nộ vô thường, một khi bị người lay động, lời nói gì đều có thể nói ra, việc gì cũng đều có thể làm.

Thượng Quan Đào Đào không biết thế nào, sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm xấu, đau xót chỉ muốn khốc, con mắt to lại phủ mờ sương nước, ngồi trên bãi cỏ, ô ô khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Nữ Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook