Huyền Nữ Kinh

Quyển 1 - Chương 13: Hấp huyết biển bức (2)

Vương Thiểu Thiểu

11/07/2014

Chu Tứ Hải giây phút sinh tử, nói ra nội tình máu tanh của tranh đoạt quyền lợi hào môn, lại chọc Lạc Phong, Lạc Nguyệt bạt kiếm ngăn trở một đao của đại ca, vội vàng khuyên: "Đại ca, hiện tại không phải lúc xử lí việc này, đợi qua được nguy hiểm sẽ bàn sau."

Lạc Phong không biết làm sao giận rên một tiếng, lại nghe các huynh đệ khác khuyên ngăn, đành phải thu đao. Tiểu Lục Tử cùng Quan Vũ len len lắc đầu, đối với Lạc Phong nhất biểu nhân tài có phần thất vọng, đánh giá với hắn gần như dùng được "kim ngọc kì ngoại, bại nhứ kì trung" (bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa).

"Đừng giết ta, ta biết biện pháp phá giải "Dạ mạc huyễn kì" ta cũng là người bị hại thôi. Lạc đại ca..." Chu Tứ Hải cũng không quản tuổi tác hơn 30 của mình, quỳ trên đất van xin.

Tiểu Lục Tử thấy Quan Vũ khinh miệt liếc nhìn bọn họ, biết Quan Vũ bất mãn bọn họ đại địch trước mặt lại còn nội loạn, thế là đứng lên cười nói: "Lạc Phong trước hãy để tên mập nói ra phương pháp phá giải rồi bàn lại, mọi người đều minh bạch nguyên do, cũng không thể hoàn toàn trách Chu Tứ Hải được. Đã biết là biển bức tinh, chúng ta mấy người huề thủ cộng địch, nhất định có thể an toàn thoát đến Long Cốt huyện."

Chu Tứ Hải cảm kích nhìn Tiểu Lục Tử, liên tục gật đầu, tiếp tục cầu xin: "Phải phải phải, chúng ta mấy người liên thủ đối phó địch nhân mới phải, chỉ cần thoát được kiếp này, Chu Tứ Hải ta cả đời cảm kích các người, tương lai khi nào có chỗ dùng đến tại hạ, Chu mỗ nhất định bất chấp gian nguy, báp đáp ân tình chư vị."

"Khách khách khách khách, nhân loại, mau chóng giao ra liệt thú đan, ta sẽ để các người chết thống khoái." Thanh âm lanh lảnh như kim khí cọ sát, đâm vào màng tai người, quái thú u ám không xa cứng nhắc vây lại, giống như tượng gỗ mất đi sinh mệnh. Giống như đáp lại tiếng cười the thé của biển bức tinh, quái thú xung quanh cũng ô ô gào thét cuồng loạn.

Thượng Quan Đào Đào sợ hãi hận không chui vào trong người Tiểu Lục Tử được, hoàn toàn quên đi cái công lực hỏa hê thuật sĩ không kém của mình, các người khác cũng bị những tiếng kêu quái dị này đâm đến đầu mày cau lại, kể cả Quan Vũ ngạo khí tràn đầy.

Chu Tứ Hải đột nhiên kêu lên: "Nó cũng sợ tiếng ồn, chỉ cần dùng tiếng ồn càng mạnh hơn khuấy động nó, biển bức có thể mất phương hướng. Cái Dạ mạc huyễn kì này rất sợ lửa, chỉ cần dùng hỏa quang cường liệt, sẽ có thể loại trừ những quái thú này. Ta có chuẩn bị cái này!" Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một đống ngọc phù thượng đẳng, tỏa ra huỳnh quanh huyền ảo.

"Bạo quang ngọc phù! Cao giai hỏa hải phù! Thiểm điện phù! Hà hà hà, đồ tốt, cái này đối phó với yêu quái là thứ tốt, trong đêm khi đối phó tri thù tinh, ngươi thế nào không lấy ra chứ?" Tiểu Lục Tử ôm lấy Thượng Quan Đào Đào mềm mại trong lòng mình, vọt tới trước mặt Chu Tứ Hải, đưa tay chộp lấy, lại nuông chiều nhìn nữ hài trong lòng nói: "Nha đầu, mau chóng cầm lấy các ngọc phù, đồ bảo mệnh tốt đấy, khà khà, còn rất trị giá, rõ ràng đây là thượng đẳng mĩ ngọc trị giá không nhỏ."

"Nhân loại đáng chết, các ngươi còn khó khăn phản kháng sao?" Thanh âm biển bức tinh có chút hoảng loạn, hiển nhiên nghe được Chu Tứ Hải nói ra phương pháp có uy hiếp rất lớn với hắn.

"Câm miệng. chết biển bức!" Tiểu Lục Tử đơn thuần là vì tính thực nghiệm, đẩy ra một đạo hỏa phù, hắc ám quái thú ngoài vài chục trượng kêu thảm một tiếng, hóa làm hư ảnh, những đội hình thú loại chỉnh tề đó kinh tán lui lại.

"Hà hà, nguyên lai là ảo ảnh, ta nói biển bức tinh này làm thế nào có thể khống chế yêu thú đẳng cao. Lạc Phong tâm tình rất tốt, chạy qua đoạt lấy một ít ngọc phù, thuận tay chia cho Lạc Nguyệt.



"Nhân loại đáng chết, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!" Biển bức tinh phẫn nộ kêu thé một tiếng, quái thú đông nghịt, mắt đỏ rực hướng tới nhân loại tới giết. Không trung chỉ có tiếng kêu u oán ô ô, không nghe được bất cứ tiếng gì chạy qua, giống như là u linh bồng bềnh vậy.

"Hướng đông giết, đấy là nơi mặt trời mọc, lực lượng ảo thuật ma khí của yêu quái là bạc nhược nhất." Quan Vũ xung trận lên trước, khua đao bắn ra một đạo tử quang dài đến 3 trượng, chém vụn ảo ảnh quái thú gần trước nhất, các yêu thú đó giống như những tử quang này, dồn dập hướng tới hai bên chạy trốn.

Chu Tử Hải trốn giữa nhóm người của Phong Nguyệt tiêu cục, lại đưa cổ ra hét lên: "Những yêu thú này đều là ảo ảnh, đối với người không có lực công kích lớn lao, chỉ là yêu thú chân chính ẩn trốn bên trong, là khôi lỗi thi thú biển bức tinh luyện chế."

"Ôi, biết không ít nhỉ!" Tiểu Lục Tử trong lòng khen ngợi một tiếng, cảm giác tên mập này không giống bên ngoài giản đơn như thế, tuy thất bại trong đấu tranh quyền lợi gia tộc, đấy là bởi vì căn bản của hắn bạc, mẫu thân chỉ là một ca nữ, hơn nữa sớm đã bệnh chết, nếu cấp cho hắn một ít lực lượng, ai cười cuối cùng còn nói chưa được. Hắn nhìn nữ hài co rút trong lòng nói: "Sõa nữu, ngươi là hỏa hệ thuật sĩ, đốt ta thì lợi hại tuyệt đỉnh, đốt của ta hết 109 bộ y phục, nếu không phải ta hiện tại cũng không dùng không váy của ngươi, hiện tại đốt yêu quái thì thế nào mà ủ rũ chứ?"

Thượng Quan Đào Đào bĩu cái miệng nhỏ, lệ thủy từ trong mắt chảy ra, uất ức nói: "Người ta khi đó hận huynh mà, muội hiện tại lại không hận yêu quái, còn cảm kích... không không, người ta hiện tại sợ yêu quái." Trong mắt nữ hài lóe lên một tia gian trá, Vương Tiểu Lục lúc này mới phát hiện thân người của nha đầu này sớm đã không run rẩy, sắc diện ửng đỏ khang kiện, nào có nửa điểm dấu vết sợ hãi. Chẳng lẽ bị ả ta lừa sao?

Tiểu Lục Tử trên người không có bất kì hộ thể cương khí nào, những quỷ quái yêu thú đó lại không thể tiếp cận hắn, giống như bị một tầng khí thể trong suốt ngăn lại. Thượng Quan Đào kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại mới minh bạch kĩ năng chiến đấu của Tiểu Lục Tử không phải là tệ, hơn nữa còn có chỗ rất thần kì.

Trên không lóe qua một đạo bạch quang ép tới, một lưới nhện to lớn không gì sánh được từ trên trời rơi xuống, đồng thời vang lên tiếng cười oán độc của tri thù tinh, còn có tiếng cười phụ họa của biển bức tinh, tựa hồ đã quyết định ăn thịt bọn họ.

Quan Vũ nghe được tiếng cười của tri thù tinh, thân người chấn động, cả người tỏa ra tử quang càng cường liệt, hai chân bắn ra, giống như tên nỏ vọt lên hướng tới lưới nhện trên không. Chàng ta một người đội cả lưới lên, khiến người của Phong Nguyệt phiêu cục miễn được kiếp này.

"Quan đại ca!" Tiểu Lục Tử thấy chàng ta bị lưới nhện vây hãm, lại thêm trước đây chàng ta từng cứu qua mình, tức thì nóng nảy, nhìn Thượng Quan Đào Đào ngượng ngùng gần như nhuyễn ra trong lòng mình hét lên: "Sõa nữu, ngươi lại không nỗ lực cứu người ta thực không lí tới ngươi nữa!" Nói xong, hắn đã lấy ra bạo quang ngọc phù, chiếu sáng chỗ Quan Vũ rơi xuống ngoài 10 trượng.

"Không để ý thì không để ý, ta mới không thèm ngươi!" Thượng Quan Đào Đào hứ nhẹ một tiếng, từ trong lòng hắn chui ra, một thanh tiểu kiếm xích hồng sớm đã cầm trong tay, trong miệng niệm chú ngữ hướng tới Quan Vũ lơ lững giữa trời bay tới.

Tiểu Lục Tử cười hiểu ý, theo sau ngươi nữ hài, cẩn thận bảo hộ nàng ta. Một đại biển bức ác ma từ trong mây đen bay ra, biển bức toàn thân xanh đen, trên cánh mọc lên một ma phù tự nhiên. Loại sinh vật này nằm ở giữa nửa yêu nửa ma, có thế tu yêu cũng có thể tu ma, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, đã đến được đỉnh đầu của Thượng Quan Đào Đào. Nữ hài mới chuyên tâm niệm chú hướng về phương hướng của Quan Vũ phát ra một đạo hỏa điệp quần vũ thuật, đã không kịp né tránh công kích của biển bức tinh.

Một tiểu kiếm nhỏ hẹp sáng ngời lăng không ngăn trở công kích của biển bức tinh, kiếm đó giống như là vật sống, ngắm vào tim của biển bức tinh. Biển bức tinh rất sợ hãi, liên tục thay đổi thân hình 300 loài, vẫn là không thoát được phạm vi công kích của kiếm này, buộc lòng phải nhanh chóng vung hai cánh, cứng nhắc miễn cưỡng lùi về sau vài trượng, lộ ra răng nang nhọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Nữ Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook