Huyền Lục

Chương 171: Súc thế

VeHuyenHy

10/04/2020

Ba tuần sau.

Khí tức của Khương Hy càng ngày càng vươn cao, khoảng cách tiến đến thời điểm chính thức đột phá chỉ còn khoảng tám ngày.

Ba ngàn chu thiên linh lực trong cơ thể đã hòa nhập hết vào kinh mạch được chín thành, trong vòng mấy ngày nữa, hắn hoàn toàn đủ tự tin hoàn thành tản chu thiên linh lực.

Mặt khác, số lượng linh khí trong thể nội dùng để ôn dưỡng nội quan cũng đã dùng được tương đối rồi.

Khương Hy giương hai tay ra xung quanh mà hít vào một ngụm thanh khí rồi thở ra một hơi. Hai mắt hắn mở ra mà mỉm cười.

Cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá kêu xào xạc mà lay động, tiểu Hoàng liền xuất hiện trước mặt hắn mà meo một tiếng.

Khương Hy mỉm cười, một tay đưa lên vuốt cái đầu nhỏ của nó mà nói ra:

“Tiểu Hoàng, thế nào rồi?”.

Tiểu Hoàng meo một tiếng, cái đuôi ngắn ngủn ấy liền di chuyển qua lại mà linh động, nó meo một tiếng bình thường nhưng khí tràng tỏa ra thì lại rất kinh khủng.

Nó bật móng vuốt nhỏ của mình ra mà cào, một đoàn kim quang kiếm khí như có như không liền hiện ra mà chém về phía cái cây gần đó.

Lá cây rung động, cái cây liền chia nửa hai hướng mà ngã rạp xuống đất.

Linh thức Khương Hy khẽ động mà quan sát hiện trường, mặt cắt phi thường nhẵn, thậm chí nếu nhìn thoáng qua còn có cảm giác như có ánh quang phản lại vậy.

Khương Khẽ gật đầu mà vuốt vuốt tiểu Hoàng một cái rồi mỉm cười nói ra:

“Tốt lắm, ngươi đã bước đầu nắm được yếu quyết của Kiếm Kinh rồi”.

Kiếm Kinh là một trong hai bộ Nguyên Anh công pháp duy nhất trên Đại Lục này không được truyền thừa từ các thế lực hiện hành, còn bộ thứ hai đương nhiên là Tam Dục mà Khương Hy đang tu luyện rồi.

Bản thân Kiếm Kinh là công pháp của kiếm tu nhân loại, còn tiểu Hoàng lại là yêu thú nên về bản chất đáng lý ra sẽ không thể tu được mới phải.

Bất quá tiểu Hoàng lại có được một chủ nhân tốt.

Khương Hy không tu luyện được Kiếm Kinh thì không có nghĩa bộ công pháp này trở thành gân gà. Không tu luyện được vậy thì phải biết được cách phá giải nó.

Dựa vào yếu quyết trên Kiếm Kinh, trước khi trùng sinh, Khương Hy dưới thân phận là Phù Linh đã đảo ngược lại toàn bộ môn công pháp này.

Mỗi một chiêu, một thức trong Kiếm Kinh hắn đều có thể tìm ra đến phương pháp có thể phá giải, chỉ có điều đến nay mới chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế thế nào thì phải để về sau mới biết được.

Mà cũng vì đã đảo ngược công pháp nên trong vô tình, hắn đã tìm ra được chân nghĩa của Kiếm Kinh.

Giống như khi sàng gạo vậy, sàng qua sàng lại thì tạp chất sẽ đi hết, chỉ có giữ lại những gì tinh túy nhất.

Chân nghĩa của Kiếm Kinh rất đơn giản, chỉ thuần duy nhất một chữ ‘chém’ mà thôi.

Khương Hy dựa vào một chữ đó cùng với một kho tàng công pháp trong ký ức mà diễn giải ra một bộ kiếm quyết tu luyện phù hợp với tiểu Hoàng.

Đương nhiên hắn không thể nào tạo ra một cách hoàn hảo rồi, nhưng trong quá trình tiểu Hoàng tu luyện, hắn có thể can thiệp mà điều chỉnh dần dần được.

Điều đó cũng có nghĩa là cho đến khi bộ kiếm quyết này được hoàn thiện, tiểu Hoàng không thể rời xa khỏi hắn được, để tránh cho tu luyện gặp phải sai lầm.

Bất quá một người một mèo ở với nhau lại phi thường hợp ý nên chuyện này cũng không phát sinh thêm vấn đề gì nữa.

Ngoài tiểu Hoàng ra thì Khương Hy còn truyền thụ Kiếm Kinh cho Lân nữa nhưng không phải là trực tiếp. Tích cực mà nói, bản thân Lân rất đơn thuần, nhưng nói một cách tiêu cực thì lại cực kỳ ngốc.

Khương Hy không chắc tên kia có thể giữ nổi bí mật không nữa nên hắn đã giấu nhẹm đi Kiếm Kinh đằng sau một vài yếu quyết tu luyện kiếm đạo mà hắn đã truyền thụ cho Lân.

Chỉ cần tu luyện kiếm đạo đến một cảnh giới nhất định, Lân sẽ có cơ hội để ngộ ra được Kiếm Kinh. Chỉ có điều hắn có ngộ được hay không thì sẽ do bản sự của hắn quyết định. Khương Hy sẽ không can thiệp.

. . .

. . .

Lại nói về tình hình hiện tại thì Khương Hy hiện nay đang ở trong cánh rừng ngày trước ở phụ cận Linh Vân Trấn, mà cụ thể hơn chính là ở nơi mà Huyền Độc Xà Yêu từng sống.

Bất quá hiện nay chỗ này đã không còn là đầm lầy nữa mà trở thành một vùng ao hồ nhỏ rồi. Bây giờ Khương đang ngồi đả tọa trên đồi đất nhỏ ở giữa hồ đó.

Cách đây ba tuần, một đường đi bộ đến Linh Vân Trấn của hắn tương đối an nhàn, không gặp phải đạo chích hay thổ phỉ gì cả. Nhưng giữa đường hắn lại vô tình gặp được người quen, đó là Qua cô nương.

Qua cô nương hiện nay cũng không còn là cô nương mười bảy, mười tám tuổi như trước nữa mà đã trở thành một người phụ nữ của gia đình rồi.

Cách đây năm năm, nàng đã lấy một nam tử cùng trấn rồi sinh hạ ra hai đứa con rất kháu khỉnh.

Mới đầu gặp mặt, Khương Hy đương nhiên không nhớ ra nàng nhưng nàng lại nhớ rất rõ hắn. Hay nói đúng hơn là toàn Linh Vân Trấn không ai không nhớ gương mặt hắn cả.

Dù sao dung mạo của hắn cũng khó mà quên được, chưa kể tại nơi đó, hắn cũng được mọi người gọi là Khương đại phu.

Về Qua cô nương, không biết có phải do số nàng tốt không nữa, lúc đó, đứa con sau của nàng gặp phải bạo bệnh nên nàng phi thường gấp gáp mà mang con đến Nguyệt Hải Thành để chạy chữa.

Nào ngờ gặp phải Khương Hy rồi, thế là hắn liền tại chỗ chữa trị cho con nàng, nàng liền cảm kích không thôi.

Sau đó, nàng liền đưa hắn về Linh Vân Trấn mà ở vài ngày.

Hắn đến, toàn dân Linh Vân Trấn đương nhiên vui mừng rồi, bọn họ còn tổ chức tiểu hội suốt hai ngày liền mà mời hắn tham gia.

Hắn cũng thân bất do kỷ nên đành phải chấp nhận tham gia. Còn tiểu Hoàng thì khỏi nói, tên tiểu tử này từ khi bị thiến đến giờ liền ngoan đi rất nhiều, ai ẵm ai bế cũng không có ý kiến gì. Thậm chí mỗi một ngày ăn lại càng hăng, đến nỗi bây giờ đã có chút mập mạp rồi.

Tại Linh Vân Trấn thì hắn sẽ ở lại chỗ quan phủ, cũng đồng nghĩa với việc là ở lại Thanh gia vài hôm.

Khương Hy đương nhiên không quên bức thư kia của Lân nên hắn đã dò hỏi Thanh Bình mà chuyển lại thư cho mẫu thân hắn.

May mắn là mẫu thân hắn hiện nay lại là quản gia của Thanh gia nên cũng tiện đường. Mẫu thân Lân sau khi đọc thư thì nàng đương nhiên khóc rất nhiều nhưng cũng rất vui mừng vì con trai nàng vẫn khỏe mạnh.

Khương Hy cũng dành nguyên một đêm để cùng nàng trò chuyện về cuộc sống của Lân tại Điền y quán cũng như Nguyệt Hải Thành.

Một đêm này nàng gần như không ngủ nhưng trước khi đi, hắn cũng cảm nhận được sự mãn nguyện từ nàng nên nhiệm vụ này của Lân hắn xem như hoàn thành.

Khương Hy đến Thanh gia một phần nữa cũng là vì Thanh công tử, hắn còn không có quên bức thư tình đầy mật ý kia đâu. Hắn vốn sẽ chấm dứt luôn đoạn nhân quả này ngay tại đây nhưng đáng tiếc mà từ lâu, ‘nàng’ đã không ở Thanh gia rồi.

m Dương Đảo Loạn rất nguy hiểm, Thanh công tử đương nhiên sẽ không thể sống đến tận bây giờ nhưng trong suốt chín năm nay, Khương Hy không hề nhận được một tin tang lễ nào đến từ Linh Vân Trấn cả.

Nhưng vì những năm này lại khá bận rộn nên hắn không dành thời gian ra để tìm hiểu, thành thử khi đến Linh Vân Trấn, ký ức chợt đổ về thì hắn mới nhớ ra.

Theo lời Thanh Bình, Thanh công tử đương nhiên chưa chết nhưng một năm sau sự kiện dịch trùng kia, ‘nàng’ đã được một người bí ẩn tiếp dẫn đi.

Theo Thanh Bình mô tả thì người thần bí lại nhận ra được thể chất bất thường của con trai hắn nên đã ngỏ ý muốn thu đồ.

Thanh Bình lúc đó vì muốn cứu con nên chỉ cần có một tia hi vọng là hắn sẽ lập tức tóm lấy ngay. Ngặt nỗi ở giai đoạn đó, Thanh công tử lại từ chối.

Nhưng không biết đêm hôm đó ‘nàng’ đã cùng người thần bí kia nói cái gì mà hôm sau lại đổi ý. Từ đó về sau, ‘nàng’ liền cùng người thần bí kia rời khỏi Thanh gia.

Câu chuyện này nghe thì không có gì đặc biệt lắm nhưng Khương Hy lại rất rõ thể chất của Thanh công tử. Tu sĩ bình thường không thể nào nhận ra được nó.

Hơn nữa trong câu chuyện của Thanh Bình, hắn có mô tả rằng người thần bí kia đã mang con trai hắn mà lăng không bay đi.

Là ‘lăng không bay đi’ mà không phải ‘ngự khí bay đi’, đây không phải gián tiếp nói ra người thần bí kia chính là Nguyên Anh lão tổ sao.

Khương Hy cũng đã thử đưa tay lên mà tính toán thử một quẻ xem thế nào nhưng hắn lại bị chặn đứng lại bởi một màn sương đỏ rực. Màn sương này cực kỳ đáng sợ, hắn cũng không dám bước thêm một bước nữa.

Hắn sợ rằng nếu bước thêm thì có khi tràng cảnh năm đó một lần nữa sẽ tái hiện lại mất.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền quyết định về sau sẽ tự mình đi tìm Thanh công tử mà giải quyết đoạn nhân quả này. Còn bây giờ hắn phải tập trung vào việc tăng cao tu vi tự thân vậy.

. . .

. . .

Trong tất cả những nơi có thể dùng để đột phá thì Khương Hy ngay từ đầu đã định chọn Linh Vân Trấn nhưng suy nghĩ này của hắn đã bị lung lay khi hắn đến Sơn Hương Lâm.

So với Linh Vân Trấn thì linh khí tại Sơn Hương Lâm còn dồi dào hơn, chưa để nơi đó hiện nay lại còn địa bàn của hắn nửa, độ an toàn thì khỏi phải bàn.

Dẫu vậy, đến cuối cùng, hắn vẫn chọn Linh Vân Trấn bởi hắn đã gặp Mặc Hiên.

Có Mặc Hiên để mắt, độ an toàn của hắn vẫn cao hơn vài bậc.

Rời Linh Vân Trấn rồi tiến vào sâu bên trong cánh rừng, Khương Hy liền lấy trận bàn ra mà bố trí phù trận rồi để cho tiểu Hoàng làm canh phòng.

Cánh rừng này từ sau khi Yêu Hầu cùng Huyền Độc Xà Yêu chết đi thì giờ đây cũng chỉ toàn là dã thú mà thôi.

Tiểu Hoàng từ sớm cũng đã thành công đột phá đến cao giai yêu thú, luận sức mạnh nó còn mạnh hơn Yêu Hầu, luận tốc độ nó còn nhanh hơn cả Xà Yêu.

Tiểu Hoàng nghiễm nhiên trong vài ngày ngắn ngủi liền thành vương thú của cánh rừng này. Khương Hy liền có thể yên tâm mà đột phá.

. . .

. . .

Quay trở lại thực tại, Khương Hy ôm tiểu Hoàng vào trong lòng mà vuốt ve một chút, hai mắt yên tĩnh lại như mặt hồ.

Khí tức phát ra trên người hắn rất nhu hòa, không giống như khí tức của tu vi hay Sắc Dục Thiên. Khí tức hiện tại của hắn rất khác.

Vừa mang một chút cảm giác thân thuộc nhưng cũng vừa mang một cảm giác phi thường choáng ngợp.

Khí tức này mỗi một lúc một kéo lên cao, trong nháy mắt, khuôn viên năm mươi mét xung quanh hắn đã bị loại khí tức này bao phủ hết rồi.

Đoàn khí tức này dọa sợ toàn bộ dã thú nơi đây nhưng với tiểu Hoàng thì lại phi thường thoải mái. Nó dường như rất thích loại khí tức này.

Khương Hy cũng thế.

Mặc dù là lần đầu trải nghiệm nhưng hắn lại cảm thấy rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với đời trước.

Đời trước thiên chất của hắn có hạn nên chỉ có thể sử dụng con đường hậu thiên để đạp vào cánh cửa Trúc Cơ.

Hậu thiên Trúc Cơ cũng có nghĩa là sử dụng đan dược để phá cảnh.

Tu chân thường thức nói rằng, sử dụng đan dược để phá cảnh sẽ gây ra tai họa ngầm cho tu sĩ về sau. Trong trường hợp tệ nhất có khi sẽ đoạn đi tiên lộ.

Nhưng hậu thiên Trúc Cơ thì khác, đan dược dùng để phá cảnh Trúc Cơ gọi là Trúc Cơ Đan, là linh tài chính cho việc đột phá Trúc Cơ cảnh.

Hậu hoạn của Trúc Cơ Đan đem lại chỉ có xác suất không đến một thành. Vận khí người nào đen lắm thì mới trúng phải xác suất đó mà thôi.

Cho nên hậu thiên Trúc Cơ vẫn rất được nhiều người tiếp đón. Nhất là đại đa số tu sĩ phổ thông trên Đại Lục này.

Dẫu vậy, bây giờ dù có cho Khương Hy sống thêm ngàn năm nữa thì hắn cũng sẽ từ chối không bước lại con đường hậu thiên Trúc Cơ nữa.

Hậu thiên Trúc Cơ cũng không phải là xấu nhưng tu vi càng đến về sau thì rất khó mà tăng tiến thêm, hoặc hiếm hoi lắm mới được như Phù Linh mà đạp chân vào Nguyên Anh cảnh. Bất quá thời điểm đó là do hắn gặp được đại cơ duyên.

Tại Huyền Đô Đại Lục, hậu thiên Trúc Cơ còn có một tên gọi khác, gọi là Phàm Mạch Trúc Cơ. Mà mục đích của tu hành chính là trường sinh thành tiên, một ngày còn dính chữ ‘phàm’ thì muôn đời sao có thể thành tiên được.

Cho nên, để có thể trở thành tiên thì phương pháp Trúc Cơ phải hoàn mỹ nhất.

Hoàn mỹ nhất chính là tiên thiên Trúc Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook