Huyền Lục

Chương 113: Lỗ Đoán điếm

VeHuyenHy

28/02/2020

Một đêm dài trôi qua, những ngày tiếp theo liền nhàn nhã hơn rất nhiều. Hạo Nhiên chiêu sinh chính thức kết thúc, danh ngạch cuối cùng cũng được thông cáo rộng rãi đến cho tất cả mọi người.

Bất ngờ nhất chính là trong số bốn danh ngạch của Tây Thành, đã có người bị thay đổi. Người đó chính là Doãn U Huyền.

Doãn U Huyền kể ra cũng không phải quá may mắn khi ngay trong đêm đó hắn đụng độ trực tiếp với . . . Diêu Thương Hải. Tại tình huống bình thường, đệ tử thế gia giành được danh ngạch tất sẽ được gia tộc che chở nhưng Doãn gia lại cho chút đen.

Thương pháp của Diêu gia cao tuyệt, tại Tây Thành chỗ đứng cũng không tồi, so với Doãn gia thì không kém. Nhưng ai bảo Diêu gia có người chống ở sau lưng đây, dù bên ngoài không nói nhưng hầu như cao tầng của Tây Thành đều biết đằng sau Diêu gia chính là Lý gia.

Có Lý gia ở đấy tọa trấn, Doãn gia dù không muốn cũng phải để Diêu Thương Hải cùng Doãn U Huyền đấu một trận công bằng. Kết quả đôi bên lưỡng bại câu thương nhưng xét về thương thế thì Doãn U Huyền nặng hơn nhiều, phải cần đến một năm tĩnh dưỡng. Thế là Diêu Thương Hải thành công đoạt lấy danh ngạch.

Hiên Minh khi biết tin thì tâm trạng có hơi chập chờn một chút. So với Doãn U Huyền thì Diêu Thương Hải đích thật là một quả bom nổ chậm.

Hiên Minh mạnh hơn Diêu Thương Hải là sự thật nhưng ai biết được Diêu Thương Hải có giở trò chơi xấu hay không đây?

Tuy rằng cá nhân hắn không quá hiểu rõ tu chân giới nhưng cách cục Nguyệt Hải Thành hắn lại rõ ràng. Lý gia hỗ trợ cho Diêu Thương Hải thượng vị chính là vì hắn. Ngày hôm đó hắn bình an vô sự bước ra khỏi Thẩm gia đã khiến cho rất nhiều thế gia nghi ngờ rồi.

May mắn nhờ Thẩm Hạo đã hiển lộ tu vi chân thật của bản thân ra nên tất cả mới án binh bất động. Nhưng một khi Hiên Minh đến Hạo Nhiên Thư Viện thì tất cả đều phải tự thân giải quyết.

Diêu Thương Hải có danh ngạch cũng đồng nghĩa với nhân mạch của Lý gia sẽ tăng thêm một người. Ngược lại về phía hắn thì may ra có Thẩm Phong, ngặt nỗi hắn không quá thích vị đường huynh này cho lắm.

Trông thấy Hiên Minh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ra đấy, Khương Hy cuối cùng cũng cảm thấy có chút chướng mắt liền nói:

“Ngươi quản nhiều thế làm gì?”

Nghe vậy, Hiên Minh bất giác giật mình thốt ra:

“Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?”

Khương Hy thở dài nói:

“Trông ngươi khó đoán đến thế?”

Hiên Minh im lặng không đáp, nghĩ nghĩ một hồi thật lâu rồi đáp lại:

“Kỳ thật ta không quen độc hành cho lắm, vậy nên thủ bút này của Lý gia khiến ta có chút áp lực”

Khương Hy nói:

“Ngươi bị ngốc sao? Hạo Nhiên Thư Viện cũng không phải chỉ có mỗi mình Nguyệt Hải Thành”

Nghe xong, ánh mắt Hiên Minh đột nhiên sáng lên. Hai tay liền bất giác mà vỗ vào nhau, hắn mãi quan tâm về cách cục Nguyệt Hải Thành mà quên mất cách cục của Hạo Nhiên Thư Viện mới quan trọng. Nguyệt Hải Thành không đủ người thì vẫn còn những thành khác còn gì.

Thế rồi hắn liền cười ngốc một phát mà nhìn Khương Hy.

Thấy vậy, trong lòng Khương Hy liền có chút ‘thương hại’ với Hiên Minh. Hiên Minh mặc dù thông minh nhưng tại Hạo Nhiên Thư Viện, người thông minh hơn hắn lại không ít. Vào đó không khéo lại bị lừa đi mất cũng nên.

Nhất là ở cái độ tuổi này, Khương Hy từng sống qua một thế, hắn hiểu rất rõ ở cái độ tuổi sinh long hoạt hổ này tự nhiên khó tránh khỏi hơn thua.

Ở bất kỳ môn phái nào, từ phàm nhân học võ cho đến tu sĩ tu hành, người trẻ tuổi hiếu thắng cùng chia bè kết phái là chuyện bình thường. Thậm chí các trưởng bối còn âm thầm sau lưng mà cổ vũ tranh đấu, có tranh đấu mới có phát triển được.

Chuyện này Khương Hy không bài xích nhưng tu chân nào làm chuyện thừa thãi đến thế, thay vì mỗi ngày đi cái gì đoàn phái, đội nhóm gì đó thì dùng số thời gian đó mà tu hành.

Cũng vì loại hình tính cách này mà đời trước hắn xém chút nữa là bị cô lập lại rồi. Nhưng không vì thế mà hắn ưa thích độc hành, tu hành đương nhiên nên độc hành, còn ngoài tu hành ra, không lẽ hắn lại vẫn cứ một mình?

Dĩ nhiên là không, hắn vẫn có đồng bạn. Chỉ là đám đồng bạn này chất lượng hơi cao cùng quái dị một chút mà thôi.

. . .

Ngoài sự việc đó ra thì còn một sự việc khác khiến Khương Hy có chút khó xử hơn, đó là thú nhận thân phận tu sĩ với Điền đại phu. Hắn tính toán nhiều chuyện nhưng phần lớn đều bỏ qua lão nhân thân thuộc này, kết quả ngày hắn nói ra, lão liền cười khẩy một phát mà nói:

“Đại nhãn tử, coi như ngươi là lão quái vật như Thẩm Hạo lão thất phu kia thì lão phu cũng không ngạc nhiên”

Điểm này suy xét kỹ một chút thì cũng không có gì lạ. Hắn lừa lão hơi nhiều lần, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều đến nỗi bây giờ lão cũng không còn gì ngoài ý muốn nữa.

Mặt khác, Điền đại phu là Thần y, lão có thể hiệu triệu rất nhiều tu sĩ làm việc cho mình. Năm xưa cũng vì lực hiệu triệu của lão mà không ít tu sĩ đã theo lão đánh thẳng lên sơn môn Linh Xà Môn còn gì.

Chung quy lại thì việc hắn là tu sĩ cũng được lão nhẹ nhàng chấp nhận, duy chỉ có Lân là bị nhận phải một ánh mắt khinh bỉ từ lão. Lão còn bảo tên tiểu tử ngu xuẩn này bước lên con đường này không phải là tự sát sao.

Khi ấy hắn cũng chỉ cười cười cho qua. Lân đúng là ngốc thật nhưng ngốc cái lợi của ngốc. Nhưng dù hắn có nói ra, lão cũng không thể hiểu được.

. . .

. . .

Tây Thành.

“Huynh đệ, mua chút đan dược nào?”

“Huynh đệ, ghé vào xem chút binh khí của ta đi”

“Huynh đệ, đừng đi xem đám đồng nát sắt vụn đó, đến xem của ta này”

“. . .”

Vô số tiếng mời gọi từ hai bên đường không tự chủ mà cất lên, người này mời, kẻ khác gọi. Thi thoảng thì châm chọc nhau vài câu, châm chọc quá đà liền dẫn đến gây hấn mà đánh nhau.

Khương Hy thấy cảnh này cũng chỉ cười nhạt mà đi qua, hắn không có ý định mua bán gì, tự nhiên không để ý bọn họ là bao.

Một thế này được sống lại, hắn ưa thích nhất vẫn là đi nhìn ngắm nhân sinh, làm quen nhiều người một chút. Đối với việc mua đi bán lại cũng chỉ để phục vụ tu hành mà thôi, ngoài cái đó ra thì hắn không có chút hứng thú nào hết.

Nhân sinh của phàm nhân hắn cũng đã nhìn rồi, nhân sinh của tu sĩ thì hắn ít khi thấy. Dù sao Bắc Thành cùng Tây Thành khác biệt nhau đủ nhiều, nhân sinh cũng vì thế mà khác nhau.

Nhân sinh của Tây Thành ở một vài góc độ thì không khác phàm nhân là mấy, khác chỉ là có nhiều cửa tiệm đan dược, pháp khí cùng phù lục hơn mà thôi. Ngoài ra, tu sĩ cũng đặc biệt nóng tính hơn, một lời không hợp liền động thủ, không có chuyện hòa hòa khí khí mà khuyên giải nhau như phàm nhân.

Đi một hồi, cước bộ của hắn rốt cuộc cũng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên mà nhìn một cái biển hiệu có phần cũ kỹ. Chữ trên đó gần phân nửa đã phai nhạt đi theo thời gian. Cố gắng lắm thì cũng chỉ nhìn ra được một chữ ‘Đoán’.

Khương Hy lật lại tấm địa đồ mà Điền đại phu đã cho, nhìn qua nhìn lại một hồi thì đúng là hắn đến đúng chỗ nhưng thế này không phải quá tàn rồi sao.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền gõ cửa mà bước vào trong.

Trái với vẻ bên ngoài tồi tàn, bên trong lại tương đối đâu vào đấy, nhìn cách bài trí cùng thành phẩm thì Khương Hy có thể xác định hắn đến đúng nơi rồi.

Đón tiếp hắn là một thanh niên nhân, y phục đơn giản, mặt mũi có chút lấm lem, dáng người có chút hơi gầy nhưng từng cử động một lại rất dứt khoát cùng mạnh mẽ.

Thanh niên nhân tươi cười nói ra:

“Khách quan, hoan nghênh ngài đến với Lỗ Đoán Điếm”

“Ra là Lỗ Đoán Điếm, cái tên không dễ nghe, chả trách chủ nơi đây không muốn sửa lại biển hiệu”, Khương Hy thầm nghĩ.

Thanh niên nhân giới thiệu xong liền nói tiếp:

“Khách quan, hôm nay ngài đến đây là muốn mua pháp khí hay là đúc pháp khí?

Khương Hy đưa ra tấm hắc lệnh rồi cười nói:

“Ta muốn gặp Lỗ đại sư”

Thanh niên nhân nghe vậy liền có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn qua tấm hắc lệnh khắc ba chữ ‘Phủ Thành chủ’, hắn liền tức tốc đáp:

“Vâng, khách quan đợi một chút, để ta đi báo cho Lỗ đại sư”

“Cảm ơn”, Khương Hy đáp.

Tiệm rèn pháp khí này theo như thanh niên nhân thì tên gọi của nó là Lỗ Đoán Điếm. Lỗ Đoán Điếm tại Tây Thành cũng tương đối có danh tiếng, nghe bảo là nơi cung cấp pháp khí cho các Bảo Lâu của thế gia.

Khương Hy ngày hôm nay đến đây chủ yếu là nhờ Điền đại phu. Lão bảo năm xưa lão cứu mạng rất nhiều tu sĩ, mặc dù nhân tình cũng đã được trả kha khá rồi nhưng qua giọng lão thì Khương Hy nghĩ hẳn số lượng còn phải rất nhiều.

Lão cũng không muốn khiến những người kia phải chịu ân tình lâu đến mức không thể trả như vậy, đành phải để cho Khương Hy đến tiếp. Khương Hy đương nhiên không từ chối, hắn hiện tại còn đang muốn sửa chữa Hắc Trúc Bút đây.

Hắc Trúc Bút mặc dù có uy lực của Hạ phẩm pháp khí nhưng bản thân nó chỉ mới là Chuẩn pháp khí mà thôi. Khương Hy dù có đem linh lực đi ôn dưỡng nó thì hiệu quả cũng không được bao nhiêu.

Mặt khác, Khương Hy có chút tò mò về thân bút của cây Hắc Trúc Bút này, hắn không thông luyện khí nhưng hắn dám chắc một điều thân bút này không phải là Thiết Trúc như lời Na Lan nói.

Với bản tính ham muốn tri thức thì hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để biết rồi.

Không bao lâu sau, thanh niên nhân quay trở lại, theo sau hắn là một trung niên nhân phi thường to béo, gương mặt lem luốc cùng với bộ râu xồm xoàm trông rất tùy tiện. Trung niên nhân sau khi thấy Khương Hy xong liền cảm thấy có chút quái lạ rồi nói:

“Không biết khách quan từ Phủ Thành chủ đến đây có việc gì?”

Giọng hắn có chút hơi oang oang, phi thường hữu khí hữu thanh. Khương Hy nếu không được Điền đại phu dặn trước có khi cũng giật mình một phen.

Hắn đáp lại:

“Lỗ đại sư, ta không đến từ Phủ Thành chủ, ta đến từ Điền y quán”

Nghe đến ba chữ ‘Điền y quán’, hai mắt trung niên nhân trong nháy mắt sáng chói lên, hắn hớn hở lại gần nói ra:

“Điền y quán? Điền đại phu dạo này thế nào rồi? Còn nữa, ngươi đây là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ”

Lỗ đại sư hỏi liền một mạch mấy câu, giọng của hắn phi thường nôn nóng, tựa như rất muốn nhanh nhanh mà biết câu trả lời.

Khương Hy liền cười cười đáp lại:

“Lỗ đại sư, ta gọi Khương Hy, là đệ tử của Điền đại phu. Điền đại phu những năm này rất khỏe, đại sư cứ yên tâm”

“Ừ, khỏe là tốt, khỏe là tốt”, Lỗ đại sư cười vang, một tay vỗ vỗ vai hắn liên tục.

Khí lực của Lỗ đại sư phi thường cao, so với Hiên Minh hiện tại thì cao hơn ít nhất hai bậc. Lỗ đại sư sống tại Tây Thành, tự nhiên là tu sĩ, tu vi đã đạt đến Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Thông qua linh thức, Khương Hy cơ hồ xác nhận thể nội của hắn đã gần chạm đến ba ngàn chu thiên linh lực rồi.

Ước chừng không đến mấy thời gian nữa, Lỗ đại sư buộc phải bế quan mà đột phá Trúc Cơ cảnh.

Bên cạnh đó, Lỗ đại sư qua lời kể của Điền đại phu là một Khí sư có tay nghề, tạo nghệ của hắn thậm chí còn cao hơn hẳn một vài vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh. Nếu không phải bị giới hạn tu vi thì luyện khí nhất mạch của Nguyệt Hải Thành còn muốn biến thiên a.

Vỗ vỗ vai Khương Hy xong, Lỗ đại sư liền lấy lại chút phong phạm đại sư mà nói với hắn:

“Đã là đệ tử của Điền đại phu thì cũng xem như hậu bối của ta. Nói đi, hôm nay tiểu tử ngươi đến đây làm gì? Điền đại phu có gì căn dặn sao?”

Nghe vậy, Khương Hy đáp:

“Lỗ đại sư, ta vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành tu sĩ, trong tay có một kiện pháp khí, không biết đại sư có thể xem qua không?”

Lỗ đại sư gật đầu đáp:

“Được, đưa ta xem thử”

Khương Hy không do dự, liền từ giới chỉ của mình mà lấy ta Hắc Trúc Bút. Không ngờ, Lỗ đại sư giật mình nói:

“Hắc Trúc Bút?”

Khương Hy có chút hiếu kỳ đáp:

“Lỗ đại sư biết?”

Lỗ đại sư gật đầu. Nhìn qua Hắc Trúc Bút một lượt rồi nói tiếp:

“Hắc Trúc Bút này là do một tên Trúc Cơ Khí sư tạo nên nhưng tên kia học nghệ không tinh, xác định sai vật liệu liền tinh lọc tạp chất sai cách mới dẫn đến pháp khí không hoàn chỉnh như giờ”.

Nghe xong, ánh mắt Khương Hy liền sáng lên, trong lòng thầm nghĩ tìm đến đúng người rồi, hắn nói ra:

“Vậy đại sư có xác nhận được thân bút làm từ gì không?”

Lỗ đại sư ngạc nhiên nhìn hắn rồi cười nói:

“Không nghĩ tiểu tử ngươi cũng biết vật liệu sai ở đâu đấy. Thân bút này nhìn qua thì giống Thiết Trúc nhưng thực chất lại là Hắc Tre, hai loại này ngoại hình tương tự nhau, nhầm là chuyện dĩ nhiên. Nhưng đối với pháp khí dạng bút thì Hắc Tre có lợi hơn nhiều, khả năng dẫn động linh khí ổn định hơn Thiết Trúc”.

Khương Hy gật gù hiểu rõ. Hắc Tre hắn cũng từng nghe qua, là một loại linh thụ ở phía Nam đại lục, độ cứng cáp thì không bằng Thiết Trúc nhưng tính dẻo cùng bền của nó thì vô song.

Vừa vặn, đầu bút được lấy từ lông của Tuyết Hùng nơi phương Bắc, một Nam một Bắc tề tựu trong cùng pháp khí, hai cực đối nhau mà cân bằng tạo thành thế hấp thụ linh khí tuần hoàn ổn định.

Khương Hy phải thầm cảm ơn tên Trúc Cơ Khí sư kia, sự nhầm lẫn của hắn vô tình lại tác thành cho Khương Hy rất nhiều.

Khương Hy nhìn Lỗ đại sư một chút rồi nói:

“Vậy đại sư sửa được nó chứ?”

Lỗ đại sư đưa tay lên gãi gãi cằm một chút rồi trầm ngâm nói ra:

“Sửa được, chỉ có điều . . .”

Khương Hy từ tốn nói:

“Đại sư yên tâm, tiền bạc ta không thiếu, ngài cứ sửa giúp ta là được”

Lỗ đại sư nghe xong liền xua tay, rồi bất ngờ mà cởi áo ngoài ra, để lộ mảnh ngực trần vạm vỡ, hắn đưa tay lên chỉ chỉ vào vết sẹo dài ở trên ngực trái mà đáp:

“Không phải vấn đề tiền nong, ta nợ Điền đại phu một ơn cứu mạng, lần này xem như thành toàn cho ngươi.

Thứ ta bận tâm ở đây là thời điểm này địa hoả không được tốt, sợ uy lực không đủ để tinh lọc tạp chất trong đây ra”.

Lỗ đại sư nói đến đây thì Khương Hy đã hiểu rồi. Hắn liền cười nói:

“Đại sư ngài yên tâm, vấn đề địa hoả để ta lo”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook