Huyền Lục

Chương 97: Lập Xuân khai, Vũ Thủy tiếp

VeHuyenHy

17/02/2020

Trên đời này liệu có công bằng không?

Câu hỏi này mặc dù nghe thì dễ đấy nhưng đứng vào hoàn cảnh của mỗi người thì câu trả lời lại không giống nhau. Đời trước với thân phận là kỹ nam của Khương Hy liệu có công bằng không? Câu trả lời đương nhiên là không.

Một thế trở thành nô lệ, bị người người chà đạp xem thường, so với tiểu nhị còn khó coi hơn, thử hỏi công bằng ở đâu cho hắn lúc đó. Cũng may, tại thời điểm đó có Chiêu Hồng Nan đứng ra giúp đỡ, nàng liền là công bằng của hắn.

Nhưng hôm nay thì sao?

Hôm nay, hắn đã không còn là hắn ngày trước, công bằng ngày trước cũng không phải công bằng bây giờ. Ở một nghĩa nào đó, Chiêu Hồng Nan đã không còn là công bằng của hắn và bản thân nàng cũng chạm được công bằng cho mình.

Gieo nhân nào, gặt quả đấy, đó chính là công bằng.

...

Đêm nay là một đêm thật dài, Khương Hy không ngủ được. Mặc dù đã có thể tu luyện đến cái cảnh giới này nhưng hắn không phải tu sĩ Trúc Cơ, đáng lý ra vẫn phải ngủ nhưng hắn vẫn lựa chọn thức.

Hắn không ngủ vì sự việc của Chiêu Hồng Nan quả thực đả kích lên hắn. Thành thật mà nói, Khương Hy sau khi trùng sinh nếu nói hảo cảm ở ai tốt nhất thì câu trả lời chính là Điền đại phu, sau đó mới là Chiêu Hồng Nan.

Hắn vốn định sẽ thay ‘chủ nhân’ của cơ thể này chiếu cố nàng một hai, ít nhất cũng đủ khiến nàng một đời vô lo nhưng đằng này... thế sự vô thường a.

Đại đạo chi tranh, tín ngưỡng chi chiến, trận này hắn không thể không đánh, đành có lỗi một chút vậy.

“Ài...”, Khương Hy thở dài.

Ánh mắt lãnh đạm mà hướng về mặt trăng trên bầu trời kia. Giờ đây, từng ngọn thiên đăng đã sớm không còn ở trên đó nữa, chỉ có một bóng đen to lớn mà che đi mất nguồn sáng kia thôi, Khương Hy nói:

“Ngươi chắn tầm mắt ta”.

Bóng đen nghe vậy liền cười, một nụ cười thật sáng, sau đó liền tránh sang một bên. Dưới ánh nguyệt quang kia, Hiên Minh liền hiển lộ ra. Hắn cười nói:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Khuya rồi, không thấy ngươi”.

Khương Hy nói:

“Ta thu lại hết khí tức rồi, làm sao ngươi tìm được?”

Hiên Minh ngồi xuống cạnh hắn, không suy nghĩ đáp lại:

“Buổi tối muốn tìm ngươi chỉ có ba nơi. Phòng tắm, phòng ngủ... và mái nhà”

Đúng vậy, Khương Hy hiện đang nằm trên mái nhà mà ngắm trăng. Kỳ thật cũng khó mà kiểm soát được bởi hành động này đã trở thành thói quen, một thói quen khó bỏ của hắn. Nếu ai để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra thôi.

Khương Hy thở dài không nói tiếp. Hiên Minh có chút hơi sựng lại, không biết nên nói gì tiếp theo, nên cũng im lặng luôn.

Tưởng chừng khoảng không tĩnh lặng đó kéo dài sẽ lâu nhưng lúc này Khương Hy đột ngột lên tiếng:

“Minh... Người thân qua đời sẽ có cảm thụ như thế nào?”

Nghe vậy, ánh mắt Hiên Minh mang một vẻ quái lạ mà nhìn lấy Khương Hy. Hắn không hiểu sao Khương Hy lại hỏi câu đó bởi trước khi rời Thẩm gia, hắn đã từng cho người đi điều tra một chút về quá khứ của Khương Hy tự nhiên biết một số chuyện.

Thứ nhất, Khương Hy là trẻ mồ côi, không thân không thích.

Thứ hai, từ nhỏ đến lớn trong kỹ viện hắn chưa bao hỏi về gia đình của mình cả, cứ như họ chưa bao giờ tồn tại vậy.

Vậy mà bây giờ đùng đùng lại hỏi đến vấn đề đó, Hiên Minh không ngờ vực mới là lạ. Hiên Minh cũng xem như nhanh trí, hắn liền nghĩ đến Điền đại phu, dù sao, lão cũng là người suy nhất thân cận với Khương Hy hiện tại.

Nhưng điểm đó lại phi thường không hợp lý. Điền đại phu bề ngoài nhìn như gần đất xa trời nhưng chỉ những tu sĩ Luyện Khí cảnh từ trung kỳ trở lên mới nhận ra được, đó là huyết khí của lão nhiều khủng khiếp. Hiên Minh cam đoan ít nhất trong mười năm tới, lão vẫn dư sức khỏe mạnh như bây giờ.

Thế là Hiên Minh mang vẻ ngờ vực của mình ra nói:

“Tại sao ngươi lại hỏi chuyện này?”

Khương Hy đáp:

“Không có gì, tình cờ nghĩ đến, tùy tiện hỏi”

Hiên Minh trầm mặc một đoạn thời gian rồi nói ra:

“Vô cùng đau đớn, ngươi sẽ thấy ông trời bất công, thậm chí là oán trách người, mắng người nhưng ngần ấy chỉ là khúc dạo đầu. Những ngày về sau, ngươi có thể sẽ khiến bản thân bận rộn để không nghĩ đến nhưng rồi sẽ đến một lúc, ngươi bất giác sẽ gọi tên người đó ra thì mới biết được thế giới ngươi từ lâu đã không còn sự tồn tại của người đó rồi.

Lúc đó, thế giới của ngươi liền trở nên thiếu thốn mà sụp đổ, ngươi sẽ cô đơn, lẻ loi, một mình mà vùng vẫy trong đau khổ”

Nghe xong, ánh mắt Khương Hy liền lướt qua tinh quang, hắn liền ngồi dậy nhìn Hiên Minh một chút rồi nói:

“Ra lúc đó cảm thụ của ngươi là vậy”

“Ừ...”, Hiên Minh gật đầu nhưng liền cảm thấy có chút không đúng.

Khương Hy cũng không để hắn kéo dài quá lâu đoạn hội thoại này, đành vỗ vai hắn mà nói:

“Ngày mai ngươi đến Phủ Thành chủ một chuyến”

Hiên Minh đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt mang chút ngờ vực đáp lại:

“Làm gì?”

“Đi ghi danh tranh danh ngạch”, Khương Hy nói

“Năm nay còn ghi danh?”, Hiên Minh có chút giật mình

Khương Hy cũng giật mình, hai người nhìn nhau, chớp chớp mắt vài lần như thể xác định điều gì đó, sau đó hắn liền hiểu. Thì ra năm nay mới đổi phương thức, tiếp đó hắn nói ra:

“Nguồn tin của ta báo cần ghi danh”

Hiên Minh gật gật đầu đáp lại:

“Ừ, mai ta đi cùng ngươi”

Khương Hy nhìn hắn một chút rồi nói:

“Ngươi đi một mình”

Nghe vậy, Hiên Minh ngạc nhiên, dáng vẻ thật khó tin mà nói ra:

“Ngươi không vào Hạo Nhiên Thư Viện?”

“Ta đã bao giờ nói là đi chưa?”, Khương Hy nhìn hắn như thằng ngốc đáp lại

Hiên Minh có chút thất thố, ánh mắt lướt qua vẻ hụt hẫng, hắn kiên trì nói:

“Hạo Nhiên Thư Viện là thánh địa tu luyện a, ngươi xác định không đi... thì tu hành về sau làm sao giờ?”

Khương Hy bỗng nhiên bật cười, khí thế của hắn có chút thay đổi, Sắc Dục thiên theo đó liền hiển uy. Quang mang đỏ hồng lóe lên trong mắt hắn. Hắn đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Hiên Minh mà nói:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Ngươi lo tu hành cho tốt, đừng để bị ta bỏ rơi quá xa”

Sắc Dục thiên vừa ra, Hiên Minh biến sắc nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn bây giờ cũng không phải hắn ngày trước, ngần này Sắc khí... còn chưa đủ đô đo ván hắn hiện tại.

Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, hắn cũng cảm thấy Khương Hy nói có lý. Khương Hy tu hành sau hắn nhưng bây giờ còn mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Nếu nhận tài nguyên tu luyện từ Hạo Nhiên Thư Viện, tu hành cảnh giới tự nhiên sẽ tăng cực kỳ mạnh, đến lúc đó, hắn muốn so cũng không có cửa.

Chỉ là trong lòng hắn như có như không có chút mất mát, đành thở dài nói ra:

“Được rồi, mai ta sẽ đi”.

...

Tại sao Khương Hy không đi Hạo Nhiên Thư Viện?

Bản thân hắn tu chính là phù đạo nhất mạch, trên toàn Đại Lục này, thích hợp với hắn nhất chính là nơi đó, nhưng hắn lại khước từ. Bởi vì hai lý do.

Thứ nhất, Hạo Nhiên tu Nho, hắn tu Đạo

Thứ hai, Hạo Nhiên vì muôn dân trăm họ, chết không từ, hắn sợ chết nên không dại gì đâm đầu vào đó

Thứ ba, và cũng là cuối cùng, Hạo Nhiên Thư Viện có Thiên hạ Đệ nhất Thần toán - Thần Cơ lão nhân. Đừng nói là đời này, coi như đời trước, hắn cũng không bao giờ muốn dây dưa với vị này chút nào cả.

...

...

Theo như căn dặn của Khương Hy, ngày hôm sau, Hiên Minh liền tự thân đi đến Phủ Thành chủ để ghi danh. Đương nhiên, Hiên Minh cũng rất cẩn thận để tránh gặp những người quen. Trầy trật nửa ngày, hắn cũng ghi danh thành công dưới thân phận tán tu.

Ghi danh xong liền là điên cuồng tu luyện, những ngày nay, toàn bộ Tây Thành như muốn sục sôi cả lên. Người người tu luyện, nhà nhà tu luyện, và cũng nhờ vào giai đoạn này mà sinh ý của các Bảo Lâu tăng lên nhanh chóng.

Trầm Thiên Bảo Lâu cũng không ngoại lệ, với tình hình hiện tại của Tô gia, tòa Bảo Lâu này gần như đã nắm trọn vẹn thị phần tu sĩ Luyện Khí cảnh rồi. Tình hình kinh doanh phi thường phát đạt, Khương Hy nhờ vào đó mà hầu bao của hắn ngày càng một nở ra.

Bây giờ giới chỉ hiện tại của hắn cũng chuyển sang một loại khác nữa rồi, so với cái cũ thì không gian phải rộng gấp mười lần.

Ngần ấy thôi cũng đủ hiểu được, Khương Hy có tiền đến bực nào.

Hiên Minh khi biết chuyện này liền tối ngày mắt không dời ra khỏi giới chỉ của Khương Hy, tựa như chỉ cần hắn rời mắt một chút thôi là sẽ có kẻ đến cướp vậy. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều tiền thì nhiều tiền nhưng đối với loại hao tổn kinh hãi như Khương Hy cùng Hiên Minh thì từng đó không thấm tháp vào đâu.

...

Lúc này, tại phòng tắm, Hiên Minh đang trần như nhộng mà ngồi đả tọa giữa một núi... linh thạch. Số linh thạch này dưới ánh nến liền lung linh huyền ảo không ngừng, Hiên Minh thật không tập trung nổi mà đả tọa nữa rồi.

Trong suốt mười tám năm này của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được một lượng linh thạch lớn như thế này, chí ít cũng phải hơn một vạn. Thế là Hiên Minh mang một ánh lửa nóng mà nhìn lấy Khương Hy ở đối diện.

Thấy thế, khóe miệng Khương Hy liền vểnh lên, hắn nói:

“Thế nào? Thích chứ?”

Hiên Minh như gà mổ thóc mà lia lịa gật đầu, hưng phấn nói:

“Thích”

“Vậy bỏ danh ngạch đi, ta nuôi”, Khương Hy nhếch mép nói

Hiên Minh: “...”

Hiên Minh liền im bặt, hắn liếc mắt nhìn Khương Hy một chút rồi không đáp nữa mà quay trở lại với đả tọa. Tán tu sao mà so sánh được với Hạo Nhiên Thư Viện, Hạo Nhiên Thư Viện ngoại trừ cung cấp tài nguyên tu luyện ra còn cung cấp cho đệ tử địa vị nhất định tại tu chân giới nữa, cái này mới thật sự đáng giá.

Đột nhiên, Hiên Minh nghĩ đến cái gì đó rồi tự mình bật cười. Khương Hy cũng không hiểu hắn bật cười vì cái gì nhưng thôi không quan tâm nữa. Bởi ngày hôm nay có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Hôm nay là Lập Xuân, cũng là ngày mà Hiên Minh chính thức đột phá lên Luyện Khí cảnh tầng năm. Ngặt nỗi, dù là ngày tiết khí nhưng linh khí của Lập Xuân lại không hùng hậu và tinh thuần như Xuân Phân được nên mới phải sử dụng đại lượng linh thạch này để hỗ trợ.

...

Một canh giờ sau, Lập Xuân diễn ra, linh khí bắt đầu bạo phát, Hiên Minh dựa vào đó liền tham lam mà hút lấy nó, một lượng linh khí khổng lồ ngay lập tức tràn vào thể nội hắn. Hiên Minh có cảm giác như toàn thân mình đang được gột rửa.

Tuy nhiên, lượng linh khí cho việc đột phá vẫn không đủ, hắn liền vận lực mà nhắm vào số linh thạch kia. Từng đoàn, từng đoàn khí trắng theo linh thạch tản ra rồi nhập vào cơ thể của hắn. Khí tức xung quanh liềnbắt đầu thay đổi.

Xung quanh hắn, từng đoàn khí trắng theo linh căn diễn hóa mà chuyển thành một màu vàng nâu ổn định, chậm rãi tuần hoàn quanh cơ thể. Người không có chút kiến thức nào nhìn thấy cảnh này cũng phải líu lưỡi không thôi, lượng linh khí này quả thực tinh thuần đến cực điểm.

Nhìn cảnh này, Khương Hy liền cảm khái, hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm:

“Quả nhiên là thượng thiên chiếu cố”.

Không đến một khắc kế tiếp, khí thế của Hiên Minh đạt đỉnh điểm, đánh nát đạo quan khảm một trăm hai mươi tám chu thiên rồi kéo thẳng đến một trăm năm mươi chu thiên mới bình ổn lại.

Từ cơ thể của hắn, một đoàn tạp chất bắt đầu bị đào thải ra. Nhưng khác biệt một điều là nó không hề có mùi hôi thối, thậm chí bản thân nó còn không tỏa ra chút gì gọi là mùi cả. Mặt khác, tạp chất của Hiên Minh mang một màu sắc ánh kim rất kỳ lạ, người ngoài chỉ cần nhìn lướt qua thôi có khi còn tưởng là... vàng cũng nên.

Sau khi ngần ấy tạp chất được thải ra, Khương Hy nhanh chóng vận linh lực của mình lên mà bắt đầu luyện hóa đống tạp chất ấy. Bản thân Hiên Minh sở hữu một loại thể chất đặc thù, mà loại thể chất này gần như loại bỏ gần hết tạp chất trong cơ thể, đây chính là đặc tính tiên thiên.

Ở khía cạnh khác, mỗi một khi đột khá, theo lẽ thường, cơ thể bắt buộc phải đào thải tạp chất để cơ thể đạt đến trạng thái càng thuần càng tốt. Vậy giả sử như cơ thể đã thuần thì cái gì sẽ được thải ra?

Đáp án chính là... hậu thiên vật chất.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mặc dù nghe thì oai nhưng hậu thiên vật chất chỉ có chủ nhân của nó mới có thể hấp thụ được thôi. Hiện tại Hiên Minh chỉ mới hiểu chứ chưa thể tùy tâm sở dụng thể chất của chính mình, vậy nên Khương Hy sẽ giúp hắn một tay.

Không đến năm phút sau, ngần ấy tạp chất đã bị Khương Hy ép thành một đoàn hoàng khí, theo sự điều động của hắn, số hoàng khí này liền nhanh chóng nhập thể Hiên Minh.

Dị biến liền phát sinh, cơ thể Hiên Minh trong chốc lát liền căng cứng lên, ở vị trí của Khương Hy, hắn cũng có thể nghe thấy được tiếng ‘răng rắc’ từ xương.

Phải đến gần một tiếng sau, khí tức cùng thân thể của Hiên Minh mới trở về bình ổn như bình thường. Những chuyện còn lại cần phải làm là ổn định cảnh giới mà thôi.

...

Nhìn về phía cơ thể của Hiên Minh, từng tấc da, tấc cơ như óng ánh đồng thau, khí tràng phát ra từ đó cũng khiến cho gai ốc của Khương Hy nổi hết cả lên. Nếu Khương Hy không kìm chế bản thân lại, có khi hắn sẽ giải khai Liễm Khí thuật, bành trướng toàn bộ linh thức của mình ra mất.

Một bên là khí tràng luyện thể, một bên là linh áp tinh thần.

Đôi bên cộng đồng bộc phát thì cái phòng tắm này cũng đi luôn. Lúc đó Điền đại phu không treo hai bọn hắn lên đánh mới là lạ.

Nhưng nói sao đi nữa thì Hiên Minh cuối cùng cũng đã thành công đột phá Luyện Khí cảnh tầng năm rồi. Tu hành về sau đành phải dựa vào chính bản thân hắn.

Hiên Minh thành công đột phá thì kế tiếp liền là Khương Hy.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn đi ra ngoài sân nhìn lên bầu trời hít một ngụm thanh khí, miệng thì thào:

“Vũ Thủy a, cũng gần đến rồi”

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook