Huyền Lục

Chương 109: Đau đớn triền miên

VeHuyenHy

25/02/2020

Hiên Minh thở lại, Khương Hy cùng Thẩm Hạo đồng loạt mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khương Hy lẩm bẩm:

“Cuối cùng cũng chịu thức tỉnh”

Thẩm Hạo nghe vậy liền nhìn hắn thật kỹ một chút, một bên vẫn không ngừng thôi động sinh mệnh khí của Hồi Mệnh phù đưa vào cơ thể Hiên Minh.

Một lát sau lão nói ra:

“Ngươi không sợ hắn chết?”

Khương Hy nhìn lão, mỉm cười một chút rồi nói ra:

“Đại Địa chi thể chết không được”.

Thẩm Hạo trầm người lại, một áp lực vô hình chợt đè ép người Khương Hy xuống. Toàn thân hình hắn có chút co lại, ánh mắt hắn hơi mở ra mà nhìn lấy Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo có chút ngạc nhiên đối với người trẻ tuổi này. Đừng nói mà Luyện Khí cảnh, kể cả Trúc Cơ cảnh đứng trước mặt lão cũng phải run sợ, nào có chuyện thong thả như thế này. Chưa kể...

“Làm thế nào ngươi biết đến danh tự đó?”

Khương Hy không đáp. Lão lại tăng thêm một tầng áp lực nữa, lần này là trắng trợn dùng linh lực đè ép.

Khương Hy cảm thấy có chút hơi khó thở nhưng hắn vẫn chung thủy không trả lời. Thẩm Hạo lại tiếp tục tăng thêm một tầng áp nữa.

Khương Hy vẫn không nói, lão lại cứ tiếp tục.

Hai bên giằng co liên tục cho đến khi Khương Hy bị ép đến gãy mấy cái xương sườn cùng thổ huyết.

Thẩm Hạo kiên trì hỏi thêm lần nữa:

“Làm thế nào ngươi biết danh tự đó?”

Khương Hy tiếp tục im lặng. Ánh mắt lão lướt qua vẻ hàn quang, linh lực xung quanh Khương Hy trong nháy mắt liền xoắn lại mà chấn gãy xương vai trái. Hắn khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Thời gian cứ thế trôi qua, trên thân người Khương Hy không rõ đã có bao nhiêu vết thương nữa. Hơn nữa mỗi cái đều là cường lực xoắn nát.

Lúc này trong đầu hắn đã không biết bao nhiêu câu mắng chửi Thẩm Hạo rồi nhưng chuyện này hắn không nên mở miệng. Người duy nhất lúc này phải mở miệng thì còn chưa tỉnh đâu, vậy nên hắn liền bồi Thẩm Hạo mà chơi trò kiên trì này.

Nói về ‘nhẫn’ thì hắn không thua ai, càng không thể nào thua một tu sĩ không phải Nguyên Anh được.

...

Một canh giờ sau, Thẩm Hạo mang một ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn lấy Khương Hy. Hắn bây giờ so với Hiên Minh lúc đầu còn muốn thảm hơn, chỉ là không bị vết thương chí mạng mà thôi nhưng ví như huyết nhân cũng được rồi.

Thẩm Hạo sống hơn bốn trăm năm nay thì đây là lần đầu lão chứng kiến được một tu sĩ Luyện Khí cảnh có thể chống đỡ với lão lâu đến thế.

Mà đừng nói là Luyện Khí cảnh, loại tra tấn tính theo từng giây, từng phút này đến Trúc Cơ cảnh cũng chịu không nổi nữa là.

Khương Hy nằm trên đất, hơi thở có chút yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng như tinh minh, hắn nhìn lão mà thều thào nói:

“Thẩm... lão tổ... không hỏi... nữa... sao?”

Nghe vậy, Thẩm Hạo hừ lạnh một tiếng, đến nước này lão còn cố chấp làm gì nữa, đánh phất tay xua đi toàn bộ áp lực kia. Kế tiếp lão nhìn qua Hiên Minh, xác định tình huống của hắn đã ổn định rồi mới thu đi đám Hồi Mệnh phù kia.

Gọi là thu nhưng thực chất bây giờ Hồi Mệnh phù đã trở thành giấy lậu rồi, không còn giá trị sử dụng nữa.

Tiếp theo, Thẩm Hạo nhìn qua Khương Hy một lần mà khen ngợi:

“Được lắm người trẻ tuổi, tâm tính của ngươi đủ đáng sợ, lão phu khâm phục”

Sau đó lão nhìn vào mắt hắn mà nói tiếp:

“Linh thức của ngươi rất mạnh, mạnh đến vô lý, lão phu sống đến từng này tuổi còn chưa thấy ai cùng cấp mà sở hữu linh thức cường đại thế này. Nói đi, ngươi có âm mưu gì?”

Khương Hy có chút bật cười nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền méo đi, đau đớn trên khắp cơ thể cứ thế mà truyền về não hải. Hắn nói:

“Vãn bối... sao có âm mưu... gì được”

Sắc mặt Thẩm Hạo không đổi, lão đưa tay ra hướng về phía hắn. Trong túi áo liền bay ra một vật, chính là mặt dây chuyền kia. Lão đưa thứ đó ra trước mặt hắn mà nói:

“Vậy tại sao thứ này lại ở trên người ngươi được? Nói đi, ngươi đối với Minh nhi có âm mưu gì?”

Khương Hy nhìn lão một chút, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:

“Đợi Minh tỉnh... rồi vãn bối... sẽ nói”

Nói xong, hắn liền nhìn sang Hiên Minh một chút rồi điều động linh lực của mình mà chữa trị cơ thể, đồng thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Khương Hy thiếp đi, Định Phù trận cũng biến mất, tiểu phù trận quanh thân Hiên Minh trong chớp mắt cũng tiêu biến.

Thấy quang cảnh này, Thẩm Hạo liền có chút rung động, lão thực lòng khâm phục người trẻ tuổi này. Lão không ngờ được người này không những vừa chịu cực hình từ lão mà còn vừa duy trì phù trận hỗ trợ trị thương thế cho Hiên Minh.

Để làm được điều này, tâm tính phải mười phần đáng sợ mới kham nổi. Lão đặt tay lên ngực tự hỏi mình rằng ở cái tuổi ấy, lão có thể làm được như vậy không nữa.



Nhìn Khương Hy một hồi, lão lẩm bẩm:

“Hay ta trách lầm hắn...”

Sau đó, lão lại lắc đầu. Kể cả chuyện kia có trách lầm thì người biết được thể chất của Hiên Minh tuyệt không bình thường, không nên lơ là với những người như thế.

Quyết định việc của Khương Hy xong, lão nhìn qua gần hai mươi tu sĩ khác đang nằm ở đây, ánh mắt lướt qua nồng đậm sát khí.

...

...

Mặt trời giương lên tận trời cao, cuộc sống thường ngày của phàm nhân vẫn như cũ mà tiếp tục. Nếu có khác biệt thì len lỏi trong các cuộc trò chuyện nay đã có thêm chủ đề mới, đó chính là Hạo Nhiên chiêu sinh.

Hạo Nhiên chiêu sinh về cơ bản chính là một loại đại hội khai sáng cái gọi là ‘tiên nhân’ trong mắt phàm nhân thực hư ra sao. Tiếc một cái là những câu chuyện này qua từng người thì lại thành những dị bản khác nhau, thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần.

Duy chỉ ở Bắc Thành thì dấy lên một chút tin đồn. Bởi đêm qua có người nghe thấy tiếng đánh nhau, không biết là ở đâu. Sáng hôm nay thì không ai phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ cả, đến một vết nứt cũng không có thì đánh nhau ở đâu đây.

Lời ra lời vào, lời tới lời lui, cộng thêm cả chuyện Hạo Nhiên chiêu sinh nữa thì không đến một tuần, chuyện này cũng vô thanh vô tức mà biến mất đi.

Điền y quán.

Ở trong phòng, đôi mắt Khương Hy từ đêm tối chuyển sang có chút nhòe rồi dần sáng tỏ. Toàn thân hắn không cách nào có thể cử động được, trong đầu hắn liền tự động xuất hiện những hình ảnh ngày hôm qua, hắn liền thở dài một hơi.

Động thái này của hắn rất nhỏ nhưng lại khiến người bên cạnh để ý. Trong chớp mắt, một gương mặt quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười phi thường tươi mà nói:

“Hy, ngươi tỉnh rồi?”

Ra là Hiên Minh. Khương Hy thầm nghĩ.

Hắn đáp:

“Khát”

Hiên Minh gật đầu, kế tiếp liền chạy đến bàn rót nước giúp hắn rồi lại đỡ hắn dậy. Cơ thể Khương Hy bây giờ phải gọi là rất thảm, hắn cơ hồ không thể nào cảm nhận được thân thể của mình nữa rồi.

Mỗi lần Hiên Minh chạm nhẹ vào hắn là sắc mặt hắn liền tái đi, đau đớn như vô tận mà truyền đến cơ thể hắn. Hiên Minh nhận ra được điều này liền không dám dị động.

Thành ra đến cuối cùng, Khương Hy chỉ có thể nằm há miệng rồi đợi Hiên Minh đổ nước vào mà thôi.

Khương Hy tỉnh lại, người đầu tiên chạy đến phòng hắn đương nhiên là Điền đại phu. Thương thế hiện tại trên người của hắn đều là do lão băng bó hết, một thân băng vải thế này nhìn không khác gì xác ướp.

Cũng may, qua một giấc ngủ, linh thức của hắn cũng đã khôi phục lại toàn diện, thậm chí sau khi trải qua thăng hoa, linh thức của hắn lại càng mạnh mẽ hơn trước.

Nhưng linh thức mạnh thì thế nào, cơ thể này không qua mấy tháng đừng mong khỏi, đến lúc đó lại trễ nãi hết dự định của hắn.

Khương Hy liền nhỏ miệng mắng:

“Lão đầu chết tiệt”

Điền đại phu nghe vậy liền giật mình, thầm nghĩ lão già này làm sai gì rồi.

Trông thấy lão Điền như vậy, hắn liền vội nói:

“Lão bá, ta không nói người”

“Vậy là lão phu rồi”

Bất thình lình, Thẩm Hạo không biết từ đâu mà xuất hiện ở sau lưng Hiên Minh. Điền đại phu thấy vậy liền gân xanh nổi hết lên, lão gân cổ mà quát:

“Lão thất phu ngươi còn dám vác mặt đến đây”

“Xem nhà ta là cái gì mà muốn đến là đến mà muốn đi là đi”

“Con mẹ nó vì cái gì ngươi dám đánh đại nhãn tử ra nông nỗi này”

“Lão thất phu, ta liều mạng với ngươi”

“...”

Điền đại phu phi thường tức giận. Ngày hôm qua lão không biết vì cái gì Khương Hy để lão cùng Lân sang nhà lão Hoàng ngủ một đêm nhưng sáng nay vừa về thì rõ mười mươi rồi.

Lão đã từng thấy hắn một chân bước vào quan tài nên đối với việc sinh tử của hắn lại cực kỳ nhạy cảm. Thử hỏi, lão vừa về lại thấy Khương Hy một thân huyết nhân như thế thì làm sao lão không nổi điên được.

Điền đại phu điên cuồng nằm lấy vạt cổ áo của Thẩm Hạo mà giật giật. Thẩm Hạo chẳng buồn để ý đến lão, mặc cho lão muốn làm gì thì làm.

Khương Hy thấy cảnh này cũng hết hồn không thôi, hắn thầm nghĩ:

“Điền đại phu quả nhiên đủ liều”

Bất giác, hắn tự nhiên bật cười ra. Toàn thân run rẩy, cơn đau một lần nữa lại ập đến. Điền đại phu thấy thế liền hừ lạnh với Thẩm Hạo một tiếng rồi quay sang hỏi han Khương Hy.

Khương Hy nở một nụ cười nhìn lão mà nói:

“Lão bá, ta không sao đâu. Ta muốn nói chuyện với Thẩm lão tổ một chút”



Điền đại phu giật mình, còn tưởng là mình nghe lầm nhưng nhìn ánh mắt của hắn, lão biết hắn không có nói đùa. Ánh mắt lão nhìn qua Thẩm Hạo một chút rồi lại nhìn về Khương Hy.

Cuối cùng, lão thở dài ra một hơi rồi vỗ vai Hiên Minh, gửi tới cho hắn một ánh mắt vô cùng sắc lẻm.

Hiên Minh hiểu ý của lão, liền gật đầu liên tục biểu thị lão hãy tin tưởng ở hắn.

Thấy vậy, lão mới chịu rời khỏi phòng, trả lại không gian cho ba người.

...

...

Điền đại phu đi, Khương Hy lúc này mới bảo Hiên Minh đỡ bản thân hắn dậy. Mặc dù rất đau đớn nhưng so với nằm thì ngồi nói chuyện thuận tiện hơn nhiều.

Ráng hết sức, Khương Hy mới có thể thoải mái mà dựa người vào gối, ngồi trên giường đối mặt với Thẩm Hạo. Hắn nói:

“Thẩm lão tổ...”

“Khoan”, Thẩm Hạo cắt ngang, rồi lại nói tiếp:

“Ngươi một tiếng lão tổ, hai tiếng lão tổ. Ngươi cho rằng ta là lão tổ của ngươi, gọi ta là tiền bối”

Khương Hy gật đầu, đáp:

“Được rồi, tiền bối, vãn bối họ Khương, tên gọi là Hy. Xuất thân từ kỹ viện của Nam Thành”

Thẩm Hạo nói:

“Kỹ viện Nam Thành?”

Khương Hy gật đầu đáp:

“Đúng vậy, là kỹ viện Nam Thành. Cố sự của vãn bối và Minh đến tận bây giờ có lẽ vẫn còn chút nổi danh, tiền bối hẳn sẽ nhớ đến”

Thẩm Hạo nghe vậy liền suy nghĩ một chút, không bao lâu sau, ánh mắt lão hơi sáng lên, tựa như đã hiểu hết mọi vấn đề, lão quái dị nhìn sang Hiên Minh một chút rồi lại nhìn hắn nói:

“Vậy nên đó là lý do ngươi muốn giết Minh nhi?”

Khương Hy trầm mặc một chút rồi đáp:

“Chuyện này vãn bối sẽ cùng Minh nói chuyện. Vãn bối nghĩ tiền bối có nhiều chuyện tiền bối sẽ quan tâm hơn”

Thẩm Hạo không phản bác nhưng chuyện sinh tử của Hiên Minh lão vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, liền nhìn sang Hiên Minh đầy thâm ý.

Hiên Minh nhìn sang Khương Hy một chút rồi lễ phép nói ra:

“Lão tổ, chuyện đó ta và Hy sẽ tự giải quyết”

Thậm Hạo gật đầu, sau đó, lão phất ống tay áo lên. Căn phòng trong chớp mắt liền chuyển động một chút rồi trở về ban đầu như không có gì xảy ra.

Khương Hy nói ra:

“Ảnh ảo kết giới”

Thẩm Hạo gật đầu, mỉm cười nói ra:

“Ngươi quả nhiên biết rất nhiều, nói đi, làm thế nào ngươi biết được Man Sơn?”

Sau khi Hiên Minh tỉnh lại, Thẩm Hạo đã cố gắng gặng hỏi vì lý do gì mà hắn biết Man Sơn. Khi ấy, hắn vẫn một mực im lặng không tiết lộ cho đến khi lão cho hắn thấy Khương Hy một thân đầy máu mới chịu nói thật ra.

Điểm này lão mặc dù làm có chút không khéo nhưng chuyện này quá cấp bách, không thể nghĩ nhiều đến thế.

Khương Hy nghe xong liền hít vào một ngụm thanh khí rồi đáp:

“Tại tu chân giới, Man Sơn không phải danh tự quá xa lạ, là một trong Thập Đại Chính Phái tại Huyền Đô Đại Lục, đệ nhất luyện thể tông môn.

Vãn bối biết được Man Sơn đều là nhờ sư phụ chỉ dạy”.

Nghe đến ‘sư phụ’, ánh mắt Thẩm Hạo có hơi sáng lên, lão hỏi tiếp:

“Sư phụ ngươi là ai?”

Khương Hy cười đáp:

“Ta không thể nói”

Thẩm Hạo nhíu mày nói:

“Tại sao? Làm sao ta biết được người sẽ nói thật?”

Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:

“Tiền bối, đã bao giờ người hối hận chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook