Huyền Lục

Chương 139: Chân nhân vị

VeHuyenHy

23/03/2020

Tiếng bước chân của Khương Hy vốn đã rất nhẹ, chưa kể còn tận lực ẩn thân nên khi hắn xuất hiện, Phùng lão giả kia vẫn không hề phát giác ra được.

Cho đến khi Khương Hy lên tiếng thì lão mới nhận ra. Từ trong bóng tối, thân hình Khương Hy dần dần hiển lộ ra trước ánh nến.

Đồng dạng với Phùng lão giả, Khương Hy cũng mang y phục màu đen nhưng của hắn lại không nhàm chán như lão, trên đó còn điểm xuyết thêm vài đường họa tiết đỏ thẫm, hơn nữa hắn cũng không che chắn kỹ càng như lão.

Dục Hỏa ẩn trong mắt hắn theo từng bước chân mà lay động để lại dư quang trong không khí nhìn rất yêu dị.

Phùng lão giả khi nhìn thấy nó thì nội tâm liền nhảy lên một chút, hai chân không nhịn được mà lùi lại một bước. Đôi mắt đục ngầu kia nhìn chằm chằm vào Khương Hy nói ra:

“Nói đi, ngươi là ai?”

Khương Hy thở dài, nhìn lão giả mà lười biếng nói ra:

“Ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều làm gì”

Phùng lão giả kiên trì hỏi tiếp:

“Ngươi là tu sĩ từ Nguyệt Hải Thành?”

Khương Hy không để ý đến lão, hắn nói ra:

“Đám trẻ ở đâu rồi?”

Lão giả im lặng không đáp.

Người hỏi một đằng, người đáp một nẻo, hai bên dường như không đạt được nhận thức chung liền quyết định không nói chuyện với nhau nữa.

Dị biến phát sinh, từng nét hằn sâu trên mặt lão giả đột nhiên chuyển động dữ dội, lão nhanh chóng rút ra vài đạo phù lục ném về phía Khương Hy mà quát:

“Diễm Đao Phù”.

Phù lục nổ tung, Hỏa linh khí lập tức bộc phát mạnh mẽ hóa thành từng đạo hỏa diễm đao đánh thẳng về phía trước.

Hùng Quân ở gần đó trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ hỏa diễm, liền vội vàng mà lui lại ra phía sau.

Khương Hy đối mặt với mấy đạo hỏa diễm đao này sắc mặt vẫn bình thản như không. Hắn đưa ngón tay ra mà bắn một đạo linh lực nhắm thẳng về hỏa diễm đao.

Phùng lão giả thấy vậy liền nhếch mép khinh thường nói:

“Nghé con không sợ cọp, ngươi cho rằng...”

Cơ miệng lão đột ngột ngưng lại, những lời sau chưa kịp nói ra liền bị nuốt vào trong. Ánh mắt lão mang vẻ ngưng trọng mà nhìn về phía Khương Hy. Bởi đạo linh lực kia khi tiếp xúc với hỏa diễm đao liền nhanh chóng hủy diệt đi đạo phù của lão.

Khương Hy mỉm cười nhìn lão nói tiếp:

“Ngươi còn trò gì nữa cứ lôi ra, ta sẽ chơi với ngươi”

Đối với thái độ của hắn, Phùng lão giả hừ lạnh, lão lại rút ra thêm mấy đạo phù nữa mà phóng ra. Bất quá tương tự như lần trước, lão phóng bao nhiêu đạo phù thì Khương Hy cũng sẽ đối ứng mà phóng ra bấy nhiêu đạo linh lực.

Lão đánh được một hồi, linh thức tựa hồ có chút hao hụt mà thở ra hồng hộc, ánh mắt đục ngầu thiếu sức sống kia nay lại càng nhiều hơn mấy tia tử khí. Lão tức giận quát:

“Ngươi... Ngươi dùng tà thuật gì?

Phù đạo của lão phu... sao lại dễ dàng bị phá như thế được?”

Khương Hy nhún vai đáp lại:

“Phù lục của ngươi quá nát, liên kết linh khí quá mong manh, chỉ cần tác động đúng chỗ thì thể nào cũng sẽ tiêu tán...”

Hắn dừng lại một chút rồi khóe miệng khẽ cong nói tiếp:

“... Như ngươi hiện tại vậy”

Phùng lão giả càng ngày càng tức giận, nếp nhăn trên mặt mỗi một lúc lại hằn sâu hơn trông rất ghê rợn. Lão hít vào một hơi, pháp lực trong người ngay lập tức liền bùng nổ ra.

Hùng Quân dù đã tránh xa nhưng dư lực từ pháp lực của tu sĩ Luyện Khí cảnh đỉnh phong há có thể một phàm nhân chống lại được.

Hắn lập tức bị đánh văng đập vào thành động mà thổ huyết rồi rơi xuống đất.

Lão giả đưa hai cánh tay khô gầy ra mà xuất chưởng.

“Lộng Hỏa Miên Chưởng”

Theo mỗi chưởng thoát ra là một bàn tay hỏa diễm đánh về phía Khương Hy, chưởng này đến chưởng khác trong chớp mắt liền tạo thành một bức tường lửa áp thẳng về phía trước.

Nhiệt lực tỏa ra phi thường kinh người, sơn động tối tăm dưới một chưởng này liền sáng như ban ngày.

Khương Hy lui một chân ra sau, linh lực toàn thân vận lên mà nắm tay lại đánh trả.

“Lưu Thủy Quyền Pháp - Đại Hà”

Quyền ra rất nhanh, tựa như những dòng nước đơn lẻ kết lại mà thành một con sông lớn. Quyền sau điệp gia quyền trước, quyền sau mạnh hơn quyền trước.

Tu vi Khương Hy đã tăng trưởng đến bực này, Lưu Thủy Quyền Pháp cũng dần lộ ra sức mạnh thật sự của nó. Mỗi một quyền hắn đánh ra thì linh lực liền hóa thành thủy ảnh mà tấn công, quyền ra càng nhiều, thủy ảnh điệp khúc liền vô tận.

Nước vốn ôn hòa mà chủ thủ nhưng một khi đã chủ công, nước chính là đại họa.

Thủy ảnh điệp gia hóa thành một con sông lớn trôi về phía trước. Một chiêu này gọi là Đại Hà, Đại Hà vừa ra, trong chớp mắt liền đè ép đánh tan bức tường lửa kia mà áp thẳng về phía lão giả.

Thấy vậy, lão quát lên một tiếng, linh lực lập tức tràn ra mà thủ hộ cho lão. Đại Hà ập đến, toàn thân lão dần dần bị đẩy lùi ra phía sau, lão cắn răng gia tăng thêm linh lực mà ngạnh kháng với một chiêu này.

Thấy vậy, Khương Hy vận Bách Dặm Thuấn Phù lướt đến trước mặt lão mà xuất một quyền đánh xuyên qua lớp linh lực kia rồi đập thẳng vào ngực lão.

Phùng lão giả phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt lại, cơ thể chật vật mà lui ra sau. Nét mặt già nua của lão sau khi thụ thương lại còn già hơn rất nhiều so với lúc trước.

Ánh mắt lão nổi lên sát khí, lão ngẩng đầu lên thì ánh mắt ngay lập tức bị đảo ngược. Một chưởng khác lại vỗ đến đập thẳng vào gương mặt già nua kia.

Lão văng ra phía sau mà đập vào vách động, một búng máu nữa lại ho ra. Khương Hy nhanh chóng rút ra Hắc Trúc Bút mà họa liên tục mấy chục đạo phù với tốc độ không thể tin nổi mà phóng thẳng về phía lão giả.

Lão giả ngay lập tức liền bị trấn trụ, toàn thân bây giờ đã bị hơn chục đạo phù của Khương Hy khống chế rồi. Không những thế, thân người lão còn bị Khương Hy treo dọc ngay trên vách động.

Hắc bào của lão không còn gọn gàng như lúc trước nữa mà đã lộn xộn hết lên, lớp vải che đầu vốn ngay ngắn kia cũng trượt xuống, để lộ một mảng đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc.

Ánh mắt đục ngầu kia của lão chứa đầy sát khí nhìn lấy Khương Hy mà nói ra:

“Khốn kiếp, nếu lão phu trẻ lại chục năm, ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu”

Khương Hy bình tĩnh nhìn lấy lão, trong lòng liền đánh giá qua một chút. Đời trước hắn thọ nguyên hao tận mà tọa hóa cũng không đến nỗi gia nua thảm hại như thế này, chí ít làn da hắn thời điểm đó vẫn còn căng bóng chứ không nhăn nheo như khô mộc thế này.

Hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu, một tay cầm Hắc Trúc Bút đưa lên mà họa trên không trung một đồ án phù trận.

Hắn nhìn lão đáp:

“Không đột phá Trúc Cơ, ngươi vĩnh viễn vẫn không phải đối thủ của ta”

Phùng lão giả không để ý lời hắn, cái làm lão lo hơn những lời đó là cái đồ án phù trận Khương Hy đang họa trước mặt.

Lão thân là Phù sư, đương nhiên biết sự đáng sợ của phù trận như thế nào nhưng không đời nào lại có thể ung dung họa ra phù trận như người trước mặt này.

Ánh mắt lão loạn động, nhanh chóng tìm cách thoát thân mà nói ra:

“Tiểu tử, lão phu là Phù sư, nhân tình của ta có rất nhiều, giết ta ngươi sống không được yên”.

Một tay họa phù trận, miệng tựa hồ có chút hơi rảnh, Khương Hy liền mỉm cười tiếp chuyện lão:

“Khi nào có Chân nhân nợ ngươi nhân tình thì ta sẽ suy nghĩ một hai”

Nghe vậy, ánh mắt lão giả co rụt lại, lão quát:

“Ngươi muốn chết”

Khương Hy bật cười, hắn nói ra:

“Không nghĩ đến một kẻ gần đất xa trời như ngươi lại biết đến Chân nhân đấy”

Phùng lão giả híp mắt lại, cố gắng cử động thân thể nhưng rất tiếc, lão không thể cựa quậy được chút nào, linh thức thì ban nãy đã bị hao hụt quá nặng vì sử dụng phù lục rồi.

Dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, lão hít vào một hơi rồi trào phúng nói ra:

“Danh tiếng của Chân nhân ai lại không biết, ngược lại tiểu tử ngươi lại có cái gan gọi ra danh tự Chân nhân, chê mình sống đủ lâu rồi sao?”

Khương Hy mỉm cười không đáp lại lão.

...

Hai chữ ‘Chân nhân’ tại tu chân giới không phải ai cũng có thể gọi, bởi bất kỳ ai được gắn với nó đều là kỳ nhân một thế cả.

Để quyết định một người có được gọi là Chân nhân hay không thì đầu tiên phải xem tu vi của người đó, ít nhất phải là Nguyên Anh cảnh thì mới được đưa vào diện xem xét.

Nhưng nếu chỉ thế thì tại Huyền Đô Đại Lục này Chân nhân vị còn không ít đâu. Mặc dù tu hành lên cảnh giới càng cao thì số lượng tu sĩ sẽ càng ít đi nhưng tại Nguyên Anh cảnh thì toàn Đại Lục cũng có mấy trăm, thậm chí là đến một ngàn người.

Nếu tất cả tu sĩ Nguyên Anh cảnh đều gọi là Chân nhân thì quá mất giá cho cái danh hiệu này.

Vậy nên Chân nhân cần thêm một điều kiện nữa. Đó là bắt buộc phải tinh thông một lĩnh vực đến mức không ai dám phản bác.

‘Không ai dám phản bác’ ở đây cũng có nghĩa là tất cả những người còn lại phải đồng tình mới được.

Đời trước Khương Hy có tên là Khương Linh, đạo danh là Phù Linh, người đời xưng là Phù Linh Chân nhân. Bởi hắn thông thạo công pháp đến mức tường tận, trên toàn Đại Lục này trong suốt ngàn năm qua không ai dám tự tin vỗ ngực tự xưng có thể nắm bắt cùng sửa qua hơn ngàn công pháp như hắn được.

Đáng sợ hơn là mỗi công pháp hắn động qua đều có hiệu quả tốt hơn so với ban đầu. Ngàn công pháp sửa qua cả ngàn đều mạnh hơn hẳn.

Mặt khác, toàn Đại Lục không có ai dám hoang phí bốn trăm năm tu hành chỉ để sửa công pháp như hắn cả, công đức hắn đem lại vô cùng nhiều. Người ngưỡng mộ hắn cũng không thiếu, đồng đạo không ai không đồng tình được.

Đây mới đích xác là Chân nhân vị.

Bên cạnh đó, tất cả lãnh tụ của Thập Đại Chính Phái đều là Chân nhân, Thương Nguyên tông chủ cũng là Chân nhân. Riêng bằng hữu Vệ Khắc Nguyên của hắn mặc dù tu vi không kém Thương Nguyên nhưng đáng tiếc, hắn sâu không bằng, vậy nên không phải Chân nhân.

Dĩ nhiên, Chân nhân là tên gọi chúng, còn tùy thuộc vào đạo tu hành mà sẽ có những tên gọi đối ứng khác nhau.

Đạo môn gọi Chân nhân.

Phật môn xưng Thần tăng.

Nho đạo là Phu Tử.

Khương Hy từ trước đến nay không quản người khác gọi hắn là cái gì, đại nhãn tử cũng được, tiểu Hy tử cũng được hay thậm chí là tiểu kỹ nam cũng không sao.

Chung quy lại chỉ là tên gọi mà thôi.

Tham vọng của hắn vẫn luôn là Chân nhân vị. Không gọi Chân nhân, tất cả cũng chỉ là phù du.

...

...

Khương Hy dừng bút, phù trận được họa xong mà tham lam hấp thụ linh khí trong sơn động. Con ngươi Phùng lão giả liền nổi lên kiêng kỵ, lão vội vàng nói ra:

“Tiểu tử, chúng ta làm một giao dịch được chứ?”

Khương Hy lắc đầu, hắn nói ra:

“Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta”

Nghe vậy, lão giả liền nghẹn họng trân trối không thôi. Khương Hy không để ý đến lão, hắn đưa Hắc Trúc Bút lên mà nói tiếp:

“Ngươi có mười hơi thở để nói ra đám trẻ ở đâu, nếu không hậu quả tự chịu”

Phùng lão giả cười gằn, thân thể lão run bần bật lên, gương mặt gia nua đáng sợ kia một lần nữa nhìn Khương Hy mà nhổ nước bọt, lão nói ra:

“Muốn chém muốn giết thì ra tay đi, để đám nhóc kia bồi táng theo lão phu là được... Ha ha ha”

Khương Hy gật đầu, Dục Hỏa trong mắt một lần nữa lại hiện lên, linh thức của hắn lộng vũ mà kích hoạt phù trận.

Hàng chục đạo phù trên cơ thể lão lúc này cũng đồng loạt mà sáng lên. Lão giả ngay lập tức cảm nhận được khí tức tử vong mà hoảng sợ, khí huyết cùng linh lực của lão bất giác mà chảy ngược ra bên ngoài.

Phù trận bắt đầu xoay tròn, linh lực cùng pháp lực trong chớp mắt liền thoát ly khỏi cơ thể Phùng lão giả thông qua mấy đạo phù mà tràn vào vòng xoáy phù trận.

Linh lực rút ra càng nhiều, sắc mặt lão lại càng tái trắng hơn, nét hằn sâu trên mặt mỗi một giây trôi qua lại càng đáng sợ hơn một mảng.

Gương mặt phủ đầy tử khí kia đối diện Khương Hy mà phẫn nộ quát:

“Tiểu tử, ngươi chết không được yên”

“Linh lực của ta... Tu vi của ta... Không g g g g...”

Phù trận xoay càng nhanh, tốc độ rút linh lực của lão lại càng nhanh. Cho đến khi vòng xoay chậm dần, tia linh lực cuối cùng của Phùng lão giả cũng trọn vẹn thoát ly khỏi cơ thể.

Khương Hy phất tay áo lên, chục đạo phù giam giữ lão liền vô thanh vô tức mà biến mất đi, toàn thân thể lão cứ vậy mà rơi xuống đất.

Lão ho ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy không ngừng, ánh mắt của lão đã mờ đi rất nhiều, gương mặt già nua kia bây giờ không khác gì một lớp da bọc xương bị phủ một lớp tử khí cả.

Lão bây giờ đã không còn là tu sĩ nữa, một thân tu vi đã bị Khương Hy ép ra hết bên ngoài rồi. Thậm chí so với phàm nhân, lão còn yếu hơn rất nhiều.

Khương Hy niệm lực đẩy một tia linh thức vào cơ thể lão, ánh mắt lão một lần nữa lấy lại thanh minh. Lão tức giận nhìn Khương Hy mà thều thào:

“Khốn... kiếp, ngươi... còn chưa... giết ta?”

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Hậu quả của ngươi còn chưa đến mà”

Sau đó, hắn liền vỗ vỗ một bên hông, tiểu Hoàng liền từ đâu nhảy ra mà ngồi xuống mặt Phùng lão giả.

Khương Hy cũng tiện tay mà tạm thời giải khai đạo ẩn phù đã đặt lên tiểu Hoàng. Trong giây lát, hùng hồn yêu khí đã bị kìm nén từ lâu liền bộc phát ra mà ép về phía Phùng lão giả.

Lão hoảng sợ mà thốt ra:

“Yêu... yêu thú...”

Khương Hy không nhìn lão, hắn nhìn qua tiểu Hoàng rồi nhẹ tiếng nói ra:

“Tiểu Hoàng, hơi kém một chút nhưng... Chúc ngon miệng”

Tiểu Hoàng quay cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, ánh mắt biểu thị rất rõ ràng.

Mèo không thích.

Nhưng không quản nó thích hay không, Khương Hy đã ra lệnh rồi, nó chỉ còn nước thi hành mà thôi. Kế tiếp, tiểu Hoàng liền đứng lên bốn chân mà tiến đến chỗ Phùng lão giả.

Thấy vậy, lão liền hoảng sợ, mặt mũi tái xanh hết lại, toàn thân cố gắng động đậy như muốn lui lại phía sau nhưng cơ thể vẫn một mực không nghe lời lão. Nước mắt nước mũi lão lúc này bỗng dưng giàn dụa hết ra.

Lão phẫn uất mà hét lên:

“Không... Không... A a a a a a....”

Một tràng cảnh tinh huyết cứ vậy mà diễn ra. Tiếng la hét của lão rất lớn, lớn đến mức vang vọng hết cả sơn động này đâu đâu cũng là giọng lão.

Một khoảng thời gian sau, tiếng la hét của lão cũng im bặt đi, trả lại sự thanh tĩnh cho sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook