Huyền Linh Ký

Chương 344: Xương Cuồng

htdlht

05/04/2021

Xương Cuồng, là yêu mà cũng là quái.

Không phải yêu thú, chẳng phải yêu tộc mà là một loại được gọi là yêu quái.

Yêu quái là một dạng tồn tại quỷ dị, sinh ra một cách khó hiểu, không phải độc nhất lại không có tính di truyền. Thụ yêu không phải yêu thú nhưng nó thuộc vào yêu tộc và cũng không phải là yêu quái, dù sao cây cối đều là “vật sống” có sinh mệnh, sẽ chết cho nên sau khi thành yêu cũng không phải yêu quái.

Yếu quái sinh ra từ “vật chết” vốn không có sự sống, từ linh, có được linh tính, sinh ra linh trí, tiến hóa linh hồn mà biến thành yêu quái.

Yêu quái rất khó để giết chết, vạn sự xung quanh nó đều là mê, khó ai biết rõ ràng. Chưa kể đến bọn chúng luôn có những khả năng quỷ dị khiến người khó lòng phòng bị.

Trong đó, nổi danh nhất và có lẽ mạnh mẽ nhất chính là...Xương Cuồng.

Trong lịch sử, Long Quân hùng tài đại lược chung kết cả một thời đại, trấn áp toàn bộ các tộc, đưa nhân loại lên đỉnh đại lục, Ngài tung hoành thiên hạ vô địch, lật tay chém yêu thần, độc xông Yêu Thần Cung cũng không bị thương tổn. Xương Cuồng lại có thể ở dưới tay của Long Quân mà sống tiếp được.

Nói như thế đủ thấy con Yêu Quái này mạnh mẽ.

Nghe nói Long Quân không thể giết được Xương Cuồng, liền đem Long Châu trấn áp vạn thế, quyết không để nó hại người.

Ban đầu nghe đến như vậy thì có thể nhiều người không tin được câu chuyện này, nhưng mà sau khi biết xuất thân của Xương Cuồng thì khả năng đây là sự thật đã tăng lên chín phần.

Tương truyền, Xương Cuồng chính là một cây chiên đàn sống từ thời đại thượng cổ, trải qua Thần Ma Đại Chiến, phân tách cửu châu, khu vực sống của cây chiên đàn này nằm ở Tây Bắc Vực.

Cây chiên đàn cao hơn nghìn nhẫn, cành lá xum xuê che rợp không biết mấy nghìn dặm, không biết cây có từ bao giờ, mất một đời mới ra hoa, một đời nữa mới đậu quả. Gỗ chiên đàn lại có dầu thơm, thu hút muông thú, hương say mà mê ảo, ai lạc vào cơ mê thì không bao giờ tỉnh.

Xương Cuồng vẫn lạc ở trong Thần Ma Đại Chiến, trải qua mấy nghìn năm mà bất hủ, hương thơm mê luyến mãi mà không tan, thành ra khó có mối nguy hại nào đến gần nó được. Bất cứ sinh linh nào cũng bị lâm vào mê huyễn mà chết đi khi đến gần cây chiên đàn thành ra nơi đó xương cốt phủ trắng đại địa, máu thịt tưới nhuần đất đai.

Trải qua Hắc Ám Thời Đại đắm chìm trong máu thịt của Thần Ma, hấp thu tinh hoa của Ma Thần, từ một chút “linh” còn sót lại mà biến thành quái, lấy lại được tân sinh.

Cây chiên đàn ăn thịt uống máu của không biết bao nhiều sinh linh, không biết bao thần ma cũng cấp tinh hoa cho nó khiến cho bản thân vừa có tân sinh liền mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể uy hiếp đến nó cả. Được lợi là thế nhưng bản thân cũng bị bao nhiêu ý thức hỗn loạn ảnh hưởng dẫn đến tâm tính của nó trở nên vặn vẹo, biến thành một yêu quái tà ác, khát máu, điên cuồng.

Toàn bộ thân cây cùng cành cây khúc khuỷu giống như từng đốt xương trắng xóa, tà mị đến rợn cả người. Nó không có lá, chẳng có hoa, càng không có quả, không còn là cây mà giống như một đống xương cốt chồng chất lắp ráp mà thành.

Cho nên thế nhân gọi nó là Xương Cuồng.

Xương Cuồng vừa sinh ra liền đứng ở đỉnh cao của thế giới, mang theo sức mạnh của ma thần, trở thành nỗi ác họa của toàn đại lục. Có thể nói nửa sau của Hắc Ám Thời Đại bị che phủ dưới bóng mờ của Xương Cuồng, coi vạn vật như heo chó, chăn nuôi cùng thỏa thích chém giết, ăn thịt uống máu, đem xương về bài trí như chiến lợi phẩm.

Vạn tộc đều bị Xương Cuồng chơi đùa đến sợ hãi, dồn ép đến tuyệt vọng. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn đến chẳng thể làm được gì.

Khi ấy có Cự Linh Tộc, Hỏa Cốt Tộc cùng với Lôi Bình Tộc là bá chủ của đại lục, Yêu Thú Nhất Tộc mới chỉ là tầng lớp trung lưu chứ chưa thể làm bá chủ. Ba tộc liên thủ công đánh Xương Cuồng, quyết dẹp đi mối nguy hại sừng sững này.

Phải biết Xương Cuồng chỉ có một mình, nhưng một mình nó trấn áp cả một thời đại, thời đại tàn khốc nhất trong lịch sử của Cửu Thiên Đại Lục, cũng là thời đại biến chuyển mạnh mẽ nhất.

Dâng sức của cả ba tộc bá chủ lẫn nhiều bộ tộc khác tiến đánh Xương Cuồng bản thể. Trận chiến ấy còn chưa chính thức đánh vào thì một nửa quân tiên phong trầm luyến trong mê hoặc mà ngã xuống, một vết xước cũng chẳng tạo nên được.

Hỏa Cốt Tộc dùng ra toàn bộ nội tình mới có thể mở ra một con đường thông thoáng, đốt cháy hương mê của Xương Cuồng cho các tộc tiến đánh. Nhưng chung quy lại ngoài mười mấy bộ tộc mạnh mẽ ra chẳng ai có đủ sức tạo nên vết xước trên người Xương Cuồng cả. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.

Trong khi đó lấy phòng ngự nổi danh Quy Giáp Tộc, lấy sức mạnh hình thế đứng đỉnh Cự Linh Tộc đều không thể chống nổi một chiêu của Xương Cuồng, một chiêu liền lấy đi mạng của một người.

Hàng vạn nhánh cây thoáng chốc thanh không không biết bao nhiêu sinh linh, hoàn cảnh thảm liệt vô cùng. Trận chiến kéo dài mấy năm, lần lượt người trước ngã xuống người sau tiến lên cũng không thể thấy được chút khả quan nào.

Các tộc cảm thấy không thể đẩy ngã Xương Cuồng được liền tiến hành vây khốn, tạm thời ngăn cho nó hóa thân đi gây họa các nơi sau đó dần dần tìm cách tiêu diệt sau.

Vạn sự thành bại đôi khi dính đến một thứ gọi là...vận khí. Khi các tộc dần tiến vào đường cùng, không dám tiến mà cũng chẳng dám lùi thì...lại phát hiện ra một điểm yếu cực kỳ phi lý của Xương Cuồng.

Tên này sợ công kích linh hồn, hoặc cụ thể hơn là công kích bằng âm thanh, trong Xương Cuồng có một đống tư duy hỗn loạn còn xót lại từ thời đại Thần Ma bị nó sử dụng sức mạnh đè ép xuống.

Trong lúc vô tình sử dụng âm thanh để công kích thì lại khiến cho đống tư duy này trỗi dậy, tàn phá bản thân Xương Cuồng, thậm chí khiến cho thân thể của nó cũng bị thương.

Chiến cục trong phút chốc xoay chuyển, vạn tộc sử dụng âm thanh để “công kích” linh hồn Xương Cuồng khiến cho nó bị thương. Quá trình này kéo dài mấy gần vạn năm, giống như nước chảy đá mòn, khiến cho Xương Cuồng bị thương không nhẹ. Nó muốn phản công nhưng đám người đứng ngoài phạm vi bao phủ, lấy hóa thân tiến đánh thì không vượt qua được tiền tuyến của vạn tộc.

Những tưởng lại qua thêm hơn vạn năm nữa, chậm rãi bào mòn thì Xương Cuồng cũng phải chết, vạn tộc cũng trong thời gian này hồi sức, sau đó sẽ “chia đều” cái thân cây thần dị kia thì dị biến nổi lên.

Xương Cuồng Đầu Nhập vào Yêu Thú Nhất Tộc, thành lập một loại khế ước ràng buộc để hợp tác với nhau. Cuối cùng Yêu Thú Nhất Tộc khởi phát Chung Cực Đại Chiến, quay đầu tấn công vạn tộc, có Xương Cuồng làm hộ thuẫn lại thêm khởi phát bất ngờ, một trận liền đem thế cục xoay chuyển, sau cùng trở thành bên thắng cuộc, biến thành bá chủ của toàn bộ đại lục.

Sau đó Yêu Thú Nhất Tộc thờ phụng Xương Cuồng, dựa theo khế ước mỗi năm dâng hiến lên số lượng sinh linh nhất định, thỏa mãn niềm vui thú cho Xương Cuồng.

Đến tận khi Long Quân quật khởi, lấy sức mình trấn áp toàn bộ Yêu Tộc thì cũng vướng phải đối thủ khó nhằn là Xương Cuồng. Nghe nói lần đầu giao chiến, cả hai đánh đến hôn thiên địa ám, Tây Bắc Vực cũng chìm hơn phân nửa, thành ra..diện tích mới nhỏ như bây giờ, chỉ lớn hơn Đông Bắc Vực với Tây Vực có một xíu.

Lần thứ nhất giao tranh lấy thế hòa mà phân chia thì lần thứ hai Long Quân thoáng nhỉnh hơn một chút xíu, vừa lấy âm luật tấn công, vừa lấy sức mạnh vô song trực diện nhưng cũng chỉ có thể hơi thắng thế chứ chưa hoàn toàn làm gì được Xương Cuồng.

Phải đến lần thứ ba, Long Quân mới có thể đè ép được Xương Cuồng, điên cuồng gây ra tổn thương cho yêu quái này, nhưng đến cuối cùng cũng không giết được nó, chỉ có thể lấy Long Châu phong ấn nó lại, không còn khiến nó đi ra hại người nữa.

Từ đó, khu vực bị phong ấn này trở thành cấm địa mới của toàn bộ đại lục, Tây Bắc Cấm Địa – Mê Huyến Sâm Lâm.

...

“Xương Cuồng? Nói cụ thể một chút đi.”

Dương Thiên nghiêm nghị. Ai giết được con yêu quái này mà lại có huyền linh của nó cơ chứ. Bất Diệt Chi Tâm dù cũng không bị giết nhưng thật sự là bị Long Quân treo lên đánh, sau cùng bị bắt nhốt chứ không như Xương Cuồng, còn có thể đánh ngang tay với Long Quân, so sánh một cái là biết ai mạnh ai yếu liền.

Lý Phi Nhi không dám chần chờ mà nói.

“Cũng không phải thật là Xương Cuồng mà giống như một hóa thân của nó. Ta cũng không biết rõ ràng nhưng chính Hương Phương thừa nhận đấy là huyền linh Xương Cuồng...mà nàng...được ban cho...”

“Cái gì?”

Dương Thiên cùng Lâm Thương đồng lượt thốt ra, tin tức này...quá không đáng tin cậy đi. Được ban cho, được ban cho thì chỉ có một khả năng mà thôi, đó chính là Xương Cuồng ban cho, ngoài nó ra thì làm gì có ai có khả năng đó chứ.

Rõ ràng là cái tên thượng cổ đại yêu quái này đang âm mưu một chuyện vô cùng kinh khủng, mà Hương Phương là một mắt xích trong kế hoạch này.

Loạn thế đang lên, mọi chuyện lại càng ngày càng phức tạp rồi.

Đến lão quái vật cũng bắt đầu ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook