Huyền Linh Ký

Chương 267: Vô Tu điên cuồng.

htdlht

18/12/2020

Từ trong cơ thể của Vô Tu phát ra tiếng máu sôi trào, máo theo lỗ chân lông bốc hơi ra phía ngoài, hình thành một lớp sương máu dày đặc. Lớp sương máu này lại nhanh chóng tích tụ lại hình thành một khối.

Không bao lâu sau, một thân hình nhỏ lẳng lặng đứng cạnh Vô Tu, chậm rãi khoác lên áo choàng. Lúc này cả hai trông không khác gì nhau, đều là một bộ tóc trắng phất phơ, áo choàng đỏ che kín thân hình.

Vô Tu thở dài một tiếng, ánh mắt hơi liếc phân thân một cái nói.

“Đáng tiếc, phân thân thứ hai chỉ có thể mang theo chín mươi phần trăm sức mạnh. Nhưng thế cũng đủ rồi.”

Phân thân của hắn gật đầu, đạm mạc không khác gì bản thế, hắn nhẹ giọng nói.

Huyết giới: Huyết Văn Phần Thiên.

Thân thể vửa mới ngưng tụ được không bao lâu chợt nổ bung ra, hóa thành lít nha lít nhít côn trùng nhỏ, tràn ngập cả một vùng không gian, huyết trùng giống như từng con muỗi bằng kim loại, mỗi lần đập cánh đều phát ra tiếng kêu ong ong vang cả đất trời.

Vô Tu cũng không lập tức tấn công, mà chỉ huy đám huyết văn này âm thầm tiến đến từng vị trí mà hắn đã chuẩn bị, âm thầm kích hoạt một loại trận pháp mà hắn đã bố trí.

Trận pháp này là hắn lấy từ trong tay sư phụ đến, ở trong làng cấp bốn trận pháp đã coi là đỉnh tiêm, chỉ có tác dụng thuần túy là vây khốn chứ không có sát trận.

Bên trong bí cảnh tình thế quỷ dị, bố trí trận pháp hết sức khó khăn, uy lực thì lúc tăng lúc giảm, lại còn có thể không hoạt động được. Cũng không biết vị Giáo Chủ Huyết Giáo này thần thông quảng đại cỡ nào mới có thể kết hợp huyền linh thuật cùng trận pháp để bày ra một cái khốn trận.

Vô Tu chấp hành kế hoạch cũng không khỏi cảm khái sư phụ thần thông quảng đại, để hắn nhìn mà than thở.

Khốn trận hình thành, sơn cốc của Tiên Long Động âm thần bị người vây khốn một cách không hề hay biết. Vô Tu nhẹ nhàng thả người, tiến nhập vào trong sơn cốc.

Lúc trước hắn đã âm thầm hạ một loại trùng độc bên trong rồi, có lẽ cũng nên đến lúc phát huy ra tác dụng. Loại trùng độc này có thể tấn công vào đại não, khiến cho cơ thể lâm vào trạng thái ngủ đông. Quỷ dị là thế, nhưng đối với Huyền Giả lại hơi vô dụng, vì huyền linh hết sức nhạy cảm với loại độc trùng này nên rất dễ bị phát hiện.

Quả nhiên Vô Tu tiến vào trong khu vực sinh hoạt thì đã có la liệt người ngã xuống rồi, những người này hô hấp ổn định, cơ thể không phải tiếp nhận bất cứ loại thống khổ nào, chẳng qua bên trong đã bị loại độc trùng kia chậm rãi ăn hết não rồi. Độc trùng còn không ngừng bài tiếp ra một chất giúp bọn hắn an tường, không cảm nhận được chút dau đớn hay phản kháng nào cơ.

“Là kẻ đáng chết nào?”

Một tiếng gầm thét kinh thiên truyền ra, đồng thời một bóng người lao vút ra khỏi động đá, đầu tóc hắn xõa xượi, khác hẳn vẻ tiên phong đạo cốt thường thấy của một tiên nhân.

Vô Tu có thể cảm giác ra độc trùng của mình đã bị ép thành phấn vụn rồi, thực lực quả là có chút không đơn giản.

Người kia trông thấy toàn dân nằm ngổn ngang trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu hướng về phía Vô Tu.

“Là ngươi muốn chết?”

Thân thể của hắn có thể lơ lửng ở trên không trung, mang theo tốc độ cực cao chạy thẳng đến hướng Vô Tu, khi còn cách Vô Tu chừng năm mươi mét liền phất tay lên phát động thiên phú của mình, mấy chục lưỡi đao gió sắc bén cắt đến Vô Tu.

Vô Tu đã tìm hiểu qua thông tin của người này, lập tức biết được năng lực của kẻ đến, đấy chính là Tiên Phong Tuần trưởng lão. Năng lực của người này chính là ngự phong, khống chế gió cùng với thi triển các loại tiên pháp liên quan đến gió.

Thân hình của Vô Tu lóe lên một cái liền biến mất, khi xuất hiện đã ở cách Tiên Phong Tuần năm mét, bàn tay đưa về phía trước.

Huyền linh thuật: Huyết tế.

Phốc!!!

Cả hai đồng thời phun ra một ngụm mắu, Tiên Phong Tuần hoảng sợ tột độ ôm lấy lồng ngực của mình, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm về phía Vô Tu, tràn đầy không cam lòng mà rơi từ trên không trung xuống.

Vô Tu cũng chậm rãi tiếp đất, khóe miệng vểnh lên liếm lấy một chút máu tươi dính trên khóe miệng. Huyết tế là một huyền linh thuật cực kỳ bá đạo, có thể thông qua hiến tế một bộ phận của bản thân để phá hủy bộ phận tương ứng của đối thủ.

Khi mới bắt đầu thì kỹ năng này hết sức phế, phải hiến tể cả cảnh tay may ra mới đổi dược một bàn tay của đối thủ, nhưng Vô Tu đã tu luyện nó đến đỉnh cao, chỉ cần hiến tế chín mươi phần trăm bộ phận của đối thủ mất mà thôi.

Không phải một đổi một mà là mười đổi mười một, kiếm lời một phần nhỏ cũng đủ đưa đối thủ vào chỗ chết luôn rồi. Vừa rồi Vô Tu hiến tế luôn trái tim của mình, phá hủy luôn trái tim của Tiên Phong Tuần, nhất kích tất sát, khủng bố vô cùng.

Đương nhiên Vô Tu bị thương cũng không nhẹ, khả năng hồi phục của hắn rất mạnh, chẳng qua nửa phút đồng hồ đã hoàn toàn tái tạo được trái tim, nhưng vẫn phải chịu vết thương ảnh hưởng.

Ít nhất hắn đã tốn một năm thọ nguyên cho cú vừa rồi, cho nên kỹ năng này dù mạnh hắn cũng không dám dùng linh tinh đâu, nếu không thì chẳng sống được mấy năm. Nếu không phải Tiên Phong Tuần quá khó đối phó thì hắn cũng không ra hạ sách này.

Thân hình của Vô Tu vừa mới chạm đất, mặt đất lại giống như vũng bùn lầy mút lấy chân của hắn, đồng thời nhanh chóng bao phủ đến đầu gối của Vô Tu.

Vô Tu không kinh không hoảng, bàn chân phát lực một cái, đem đất hất vỡ nát, nhưng lực mút kia vẫn không ngừng kéo hắn xuống dưới, giống như đại địa phải ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Huyết Giới: Uẩn Xà Dục Lai.

Thân hình của Vô Tu giống như không có xương, dễ dàng đem cơ thể lướt đi trên bùn lầy, đồng thời ánh mắt hẹp dài của hắn, linh động nhìn về một phía.

“Tìm thấy ngươi rồi!”

Huyền linh thuật: Huyết Tế.

Rầm!!!

Mặt đất nổ tung ra một cái hố lớn, cánh tay của Vô Tu cũng vỡ nát, từ trong thịt vụn đang nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng khuôn mặt của Vô Tu thì nhíu chặt, không phải vì hắn thấy đau mà bởi vì đòn vừa rồi không trúng mục tiêu.

Tên kia nấp dưới mặt đất rõ ràng đã biết thủ đoạn của Vô Tu nên hắn chạy cực kỳ nhanh, huyền linh thuật không khóa trúng hắn nên phát động thất bại, có thể nói cảnh tay của Vô Tu đã lãng phí vô ích.

Không đến nửa phút sau, cánh tay lại phục hồi lại như cũ, ánh mắt của Vô Tu nhìn chằm chằm về bốn phía, không phát hiện được bất cứ kẻ nào đang ở xung quanh mình cả.

Mấy người Tiên Nhân Động này thủ đoạn quỷ dị không kém huyền linh thuật, chẳng qua bị giới hạn ở tại thuộc tính nguyên tố chứ không đa dạng như huyền linh thuật, nếu không Vô Tu cũng không dám làm càn như vậy.

Có điều khả năng của bọn họ đa năng hơn rất nhiều, đây chính là thứ mà Vô Tu nhắm đến, nếu không hắn cũng chẳng thèm tìm kiếm tiên huyết làm cái gì cả.

Gầm!!!

Một người khổng lồ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, thân cao hơn ba mươi mét, khuôn mặt bặm trợn sải bước tiến đến gần Vô Tu. Trên vai trái của người đá khổng lồ chính là kẻ điều khiển “Thổ” nguyên tố.

Tiên Địa Du.

Tiên Địa Du hai tay kết ấn, một bên điều khiển người đá công kích Vô Tu. Người đá to lớn, tốc độ cũng không chậm, còn có các loại đạn đá hỗ trợ, Vô Tu trong lúc nhất thời không thể đến gần Tiên Địa Du được.

Tiên pháp điều khiển người đá khổng lồ này gọi là “Sơn Thần Khôi Hoạt Thuật” cực kỳ tiêu hao huyền khí cho nên Vô Tu cũng không ngại triền đấu. Đáng tiếc đối thủ của hắn có phải mỗi Tiên Địa Du dâu.

Mặt đất đột nhiên cháy rực, trong chớp mắt hóa thành biển lửa bao phủ phạm vi hơn trăm mét quanh thân của Vô Tu. Ánh lửa đỏ chói nóng rực đổ ập vào người, muốn đem Vô Tu đốt thành tro bụi.

Từ trong ánh lửa bập bùng, vô vàn phi cầm dị thú thoát lửa mà sinh, hóa thành chim muông bay lượn trên trời không ngừng đâm xé vào Vô Tu.

Vô Tu hiện tại lại phải lâm vào tình trạng lấy một địch hai.

Một bên là Tiên Địa Du lực lượng cùng phòng ngự vô song, một ben là Tiên Hỏa Công cuồng bạo liệt diễm bao trùm.

Cũng may kẻ khó dây dưa nhất là Tiên Phong Tuần đã bị Vô Tu diệt sát, nếu không hắn cũng không thể cầm cự được bao lâu.

Vô Tu bị hai người đuổi đánh suốt mười phút đồng hồ không hề có cơ hội hoàn thủ, trái lại áo bào bị đốt ra mấy cái lỗ thủng, cuối cùng cũng không nhịn nữa. Nãy giờ chưa từng thấy thêm người nào xuất hiện, Vô Tu đoán hai người này là hết rồi, cho nên giải khai sức mạnh thật sự của mình.

Huyết Giới: Dũng Huyết Nguyệt Hải.

Từ trên người của Vô Tu bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, trên bầu trời đột nhiên mờ ảo hiện ra một hình ảnh khiến người ta rợn cả tóc gáy. Mênh mông vô bờ bến, giống như đem vô tận hải chiếu đến trên bầu trời, mọt đại dương không lồ với từng cơn sóng vỗ nhô cao hàng trăm mét. Nước biển trong đó không là màu xanh hay đen, thay vào đó là một màu đỏ tươi, một màu đỏ chết chóc.

Mùi máu tanh nồng nặc phát tán ra khắp mọi nơi, huyết vụ bốc lên khỏi mặt biển, bao trùm mặt đất bằng sương mù máu. Biển lửa giống như bị dội phải nước lạnh, chậm rãi yếu dần, âm ỷ không thể phát ra sức nóng.

Đứng trong biển lửa một thân hình chậm rãi hiện ra, khuôn mặt ngưng trọng trông về hình chiếu huyết hải ở trên không trung. Hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm ập thẳng tới, tóc gáy dựng hết cả lên, liền không thể điều khiển biển lửa của mình nhanh chóng quy tụ về gần cơ thể.

Tiên Địa Du cũng không dám lơ là chút nào, cơ thể chậm rãi dung nhập vào trong Sơn Thần Khôi, Sơn Thần Khôi lúc này giống như một bộ chiến giáp kiến cố chuẩn bị nghênh đón lấy công kích của Vô Tu.

Huyền hải: Dũng Huyết Nguyệt Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook