Huyền Linh Ký

Chương 259: Tiên Huyết

htdlht

03/12/2020

“Chính là như vậy.”

Triệu Linh nói sơ qua một chút về kế hoạch, loại trừ những thông tin mấu chốt cùng với mục tiêu cụ thể cuối cùng đi, mang ra bàn bạc. Vô Tu ở một bên yên lặng nghe, cũng không tham gia đóng góp ý kiến gì, khuôn mặt treo một nụ cười nhạt không biết suy nghĩ điều gì.

Hồng Kinh Nghĩa mới là đối tượng mà Triệu Linh “nhắm đến” cho nên Triệu Linh nói với hắn khá rõ ràng, Hồng Kinh Nghĩa cũng hơi gật đầu trầm ngâm. Hắn không phải hạng hữu dũng vô mưu, đầu óc của Hồng Kinh Nghĩa rất tốt, chẳng qua hắn khinh thường dùng mưu kế thôi.

Nhưng làm việc có kế hoạch thì Hồng Kinh Nghĩa không phản đối, hơn nữa kế hoạch của Triệu Linh cũng rất chặt chẽ, độ khả thi lớn, Hồng Kinh Nghĩa cũng không khỏi đồng tình rằng tham gia kế hoạch này sẽ được lợi lớn nhất.

Hồng Kinh Nghĩa trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói.

“Làm thế nào ta có thể tin tưởng các ngươi được.”

Việc này đồng nghĩa với Hồng Kinh Nghĩa động tâm rồi, có hy vọng hợp tác, chỉ còn việc cuối cùng là tin tưởng lẫn nhau nữa thôi.

Thực tế thì kết quả như vậy cũng là nằm trong sự tính toán của Triệu Linh, nàng chủ động tìm đến Hồng Kinh Nghĩa mà không phải người khác thì đã tính toán kế hoạch đủ để Hồng Kinh Nghĩa động tâm rồi.

Lúc này, Vô Tu cắt ngang nói.

“Không phải kế hoạch còn cần thêm phần của ta nữa sao?”

Triệu Linh hơi nhíu mày, đây là biến số không nằm trong dự liệu, nhưng không phải là không thể tiếp nhận được. Nàng không nghi ngờ năng lực của Vô Tu, chẳng qua tên này thâm sâu khó lường, rất có thể sẽ đảo khách thành chủ, chiếm lợi kế hoạch của nàng nữa.

Nhưng nghĩ đến đây Triệu Linh lại hơi vểnh lên nụ cười quỷ bí, nàng có lòng tự ngạo của mình, cho dù có nguy hiểm thì nàng vẫn tự tin có thể khống chế đại cục. Vô Tu không đơn giản, nàng cũng không phải người bình thường.

“Không biết Vô Tu các hạ có cao kiến gì?”

Vô Tu lắc đầu.

“Không dám nói đến cao kiến, chẳng qua mong các vị thuận đường giúp ta hai việc.”

Triệu Linh hơi suy tính một chút, gật đầu đồng ý. Hồng Kinh Nghĩa hơi hứng thú với việc mà Vô Tu đề xuất, không biết có thể thực hiện hay không nhưng nghe còn biết đề phòng một chút cũng tốt.

Vô Tu đương nhiên đã suy tính đến khả năng Hồng Kinh Nghĩa quay người rời đi, nhưng hai việc mà hắn đề cập thì chẳng lo có người ngáng chân nên mặc kệ Hồng Kinh Nghĩa nghe cũng được.

“Việc đầu tiên đó là lấy được Tiên Huyết.”

Nghe vậy, đồng tử của Triệu Linh không khỏi co rụt lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Tu. Trước khi vào bí cảnh, sư phụ của nàng đã từng cảnh cáo, dù có làm gì thì làm, nhưng không được chọc đến “Tổ”.

Ban đầu Triệu Linh không rõ ràng “Tổ” là cái gì, nhưng theo thông tin tiếp nhận được từ mê cung thì “Tổ” này chính là thứ mà đám thổ dân sẽ tiếp xúc trong nghi thức tế bái khi Tổ Địa được mở ra.

Sư phụ của Vô Tu cũng chính là Huyết Giáo giáo chủ là cường giả ngang hàng với sư phụ nàng, chắc chắn cũng kiêng kỵ “Tổ”, sao lại để cho tên Vô Tu này đến đây quậy phá cơ chứ.

“Vô Tu, ngươi cũng đừng phát điên nữa, “Tổ” không phải là thứ mà ngươi trêu chọc được.”

Vô Tu nhún vai.

“Ta cũng đâu định trêu chọc nó đâu.”

Hai người âm thầm đối mắt khiến cho bầu không khí có chút không đúng, Hồng Kinh Nghĩa đột nhiên hỏi.

“Khoan đã, Tiên Huyết...là cái gì?”

Hồng Kinh Nghĩa quả thật không biết Tiên Huyết là cái gì. Hắn vào trong mê cung mới một ngày đêm thôi, vừa mơi thông qua Triệu Linh để biết đến “Tổ Địa” còn những thứ khác hắn vẫn hơi mù mịt.

Vô Tu hời hợt giải thích.

“Tiên Nhân Động tu luyện Tiên Pháp Đạo, những Tiên Pháp này xuất phát từ dị năng ẩn chứa trong huyết mạch của bọn hắn lưu truyền xuống. Huyết mạch đó chính là Tiên Huyết.”

Triệu Linh lại tiếp lời.

“Đương nhiên không phải kẻ nào cũng có thể thức tỉnh dị năng, bởi vì nồng độ của Tiên Huyết đã quá loãng đến như máu của người thường rồi, không tính là Tiên Huyết nữa. Ta nghĩ Vô Tu không phải muốn loại pha loãng này đâu nhỉ.”

Vô Tu nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mỗi người chỉ có thể vào trong bí cảnh một lần mà thôi, đã làm thì làm một vố lớn chứ dùng loại tàn thứ phẩm kia thì thà không dùng cho rồi.

Hồng Kinh Nghĩa gật đầu biểu thị đã hiểu rõ, Vô Tu nhằm đến chính là Tiên Huyết hoàn chỉnh. Mà có được Tiên Huyết hoàn chỉnh thì ngoài Tổ Địa ra, có lẽ không còn nơi nào khác cả.

Điều này có khác gì khiêu khích đám thổ dân đâu. Mặc dù Hồng Kinh Nghĩa chưa gặp qua thổ dân nơi này, nhưng thiết nghĩ số lượng của bọn họ không nhỏ đâu, ít nhất cũng có khoảng mười nghìn người, với người thức tỉnh dị năng là một phần trăm thì số chiến sĩ không dưới một nghìn người.

Con số một nghìn này chỉ là tương đối thôi, dù sao người có thể tu luyện cũng sống lâu hơn người không thể tu luyện mà, qua năm tháng tích lũy xuống thì số lượng này có thể còn nhiều hơn, thậm chí toàn dân đều có dị năng.

Lấy thịt đè người thôi thì bọn hắn thua chắc. Còn chưa kể đến những người này không ngừng bồi luyện cảnh giới, chiến lực chưa chắc đã yêu hơn Hồng Kinh Nghĩa, thậm chí càng mạnh hơn.

Nghĩ thôi đã thấy Vô Tu đang tìm đường chết rồi.

Vô Tu lúc này lại giải thích.

“Các ngươi đừng có nghĩ ta ngu ngốc thế được không? Ta đâu có điên mà nhảy vào trong đó trêu chọc “Tổ”. Tiên huyết không đủ thì không đi tinh luyện à?”

Triệu Linh:???

Hồng Kinh Nghĩa: “...”

Cái này còn không phải đi trêu chọc Tổ???

Triệu Linh ở trong lòng gào thét, vô cùng muốn lôi Vô Tu ra đánh cho một trận để hắn từ bỏ ý nghĩ này đi. Muốn tinh luyện Tiên Huyết thì cần số lượng vô cùng lớn, nàng chưa từng tinh luyện Tiên Huyết nhưng cũng có thể đoán chừng cần một trăm người.

Ít nhất là một trăm người chứ không phải tối đa một trăm người. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết giết một trăm tên thổ dân sẽ phải gánh chịu thứ gì. Thế mà Vô Tu còn nói nhẹ tựa như không.

Triệu Linh trực tiếp gạt phăng đi đề nghị này, thái độ vô cùng cương quyết.

“Không được, việc này quá điên rồ, ta không thể để ảnh hưởng đến kế hoạch được.”

Vô Tu đưa tay ngăn lại nói.

“Triệu Linh, ta cũng không yêu cầu các ngươi làm, chỉ nói để các ngươi giúp đỡ, phong tỏa lối vào Tổ Địa là được.”

Không ai biết Tổ Địa mở ra tổng cộng mấy ngày, nhưng chỉ cần có người động tay chân để lối vào đóng kín sớm là được.

Triệu Linh ánh mắt lấp lóe, nàng không định tự thân động thủ, vì khi phong tỏa lối vào thì nàng cũng ở trong Tổ Địa, rất có thể bị chém giết trước chứ không phải đùa. Nhưng lấy đầu óc của Triệu Linh thì hoàn toàn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay.

Suy nghĩ kỹ càng xong, Triệu Linh miễn cưỡng đồng ý, đồng thời hỏi chuyện thứ hai. Hồng Kinh Nghĩa trong cả cuộc trò chuyện giống như người đi ngang qua sân khấu, hoàn toàn không liên quan.

Hắn không cần nhúng tay trong cả hai việc, cũng không cần phải hành động mạo hiểm, từ đầu đến cuối giống như một người nhàn nhã thu lợi ích. Nhưng bản thân Hồng Kinh Nghĩa cũng rõ ràng hai con hồ ly nàng không để hắn thong dong như thế đâu, chắc chắn bọn chúng tính kế gì đó rồi.

Sau cùng cả ba ký Huyết Khế. Bọn họ không dùng thiên đạo thệ ngôn bởi vì nơi này là ở trong bí cảnh, chưa chắc thệ ngôn đã có tác dụng. Dù sao đám thổ dân cũng không tu luyện Huyền Linh Đạo, ai mà biết thủ đoạn của Huyền Linh Đạo sẽ gây ra ảnh hưởng gì.

Hơn nữa sau khi ra bí cảnh thì cũng quên hết mọi chuyện, lỡ như có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì biết làm thế nào được. Tốt nhất là sử dụng huyết khế, độ ước thúc cũng cao, nếu có điều ngoài ý muốn thì mời trưởng bối trong nhà giải quyết cũng không khó khăn.

Cuối cùng, tổ đội được thành lập, cả ba tiến về mục tiêu đã dự định ban đầu.

Tiên Nhân Động.

...

Tiên Nhân Động khác với Long Thần Thôn là đám người này ở trong hang động. Không phải là hang động tự nhiên, mà bọn hắn sử dụng tiên pháp đục đẽo tường mê cung thành những “ngôi nhà” treo lên trên vách dựng đứng.

Những vết đục đẽo này cũng không lành lại theo thời gian, mà vẫn cố định như thế, hình thành một ngôi nhà cho bọn hắn ở lại, kỳ lạ vô cùng.

Người của Tiên Nhân Động khác hẳn với Long Thần Thôn, bọn hắn là một đám da trắng tóc đen, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cân đối. Ai cũng là mỹ nam mỹ nữ, tiên phong đạo cốt, vô cùng phù hợp với hai chữ “Tiên Nhân”.

Đám người của Triệu Linh đến nơi đã là hơn một ngày sau, Tiên Nhân Động không cử người đi tuần tra như Long Thần Thôn, bọn hắn có một loại tiên pháp kỳ lạ có thể hình thành một vòng bảo hộ bên ngoài, phạm vi bao phủ hơn ba nghìn mét. Bất kỳ kẻ xâm nhập nào tiến đến đều sẽ bị ngăn chặn lại ở bên ngoài.

Nếu như mạnh mẽ đánh tan được vòng bảo hộ thì cũng đủ để các cường giả trong động nhận biết rồi tiến đến, bao vây tiêu diệt ngay lập tức.

Nơi bọn họ chọn xây động cũng rất thông minh, ba bên vách mê cung giống như một sơn cốc, chỉ có một lối ra vào nên vòng bảo hộ chỉ cần tập trung một hướng, dễ thủ khó công. Còn chưa kể cách khu vực này còn có một con suối nhỏ uốn lượn, không lo lắng về nguồn nước làm gì cả.

Ngoài đội ngũ săn quái thú ra còn có trồng trọt, quanh năm không lo lắng đến vấn đề lương thực, so với Long Thần Thôn phải phát triển thịnh vượng hơn một khoảng.

“Các vị mời ngồi.”

Đón tiếp ba người là một vị “động chủ”, người này tóc dài buộc cao, râu để dài xuôn mượt trong gió, cực kỳ giống như một vị “đạo trưởng” cao thâm mạt trắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook