Huyền Linh Ký

Chương 205: Thánh Tử Đường Hào

htdlht

25/08/2020

Thế nhân ít người biết về sự tồn tại của Thiên Ma, nhưng chân chính gặp qua Thiên Ma đâu có ai cơ chứ. Thực tế cũng không phải không có người gặp qua Thiên Ma chẳng qua là bọn hắn không hề biết mà thôi.

Mười vạn năm trước, vào một năm nọ, nhân tộc đã chính thức không còn lo ngại yêu tộc nữa, khi đó Long Quân còn tại vị, nào có ai dám rối loạn nhân tộc mảy may.

Năm đó có một sự kiện mà ít người biết được, Cửu Thiên Đại Lục đột nhiên nóng như lửa đốt, không khí khô cháy như trên miệng núi lửa. Long Quân rời đi điều tra nguyên nhân, không lâu sau khí hậu lại trở lại bình thường.

Sau khi Long Quân trở về, một nửa của Trung Ương Thánh Vực bị ngài liệt vào Cấm Địa, đặt tên là Minh Vực. Sau đó mấy năm, Long Quân cho người xây dựng Long Quân Các chứa đựng truyền thừa, rải rác khắp toàn bộ đại lục, trú đóng khắp toàn bộ các thành trì.

Sau khi Long Quân các hoàn thành được mấy năm thì Long Quân biến mất, cũng không để lại lời nhắn nào. Nhân tộc lúc đó dù sức cường lực thịnh, các vị Thánh Nhân cũng phải ra sức chèo trống mới không để nhân tộc sụp đổ.

Cũng may đám Yêu Thần kia lo sợ Long Quân đột nhiên trở về nên cũng không dám thò đầu ra ngoài, một hồi lo sợ chính là một vạn năm, sau đó yêu thú cũng trở nên không còn cố kỵ nhiều nữa, thú triều cũng bắt đầu xảy ra.

...

Năm đó Long Quân rời đi điều tra nguyên nhân đại lục bị nóng lên, thực tế chính là đụng độ cùng một tên Thiên Ma, cũng may tên này đẳng cấp cũng không cao, mạnh hơn Thánh Nhân một bậc, tương đương Yêu Thần mà thôi, không phải là đối thủ của Long Quân.

Vấn đề là Thiên Ma tộc cực kỳ khó giết, bị Long Quân đánh thành mưa máu vẫn có thể hội tụ lại một lần nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn ma diệt linh hồn được, y như là bất tử bất diệt, tồn tại vĩnh hằng.

Nhưng Long Quân là tồn tại bậc nào, mất một thời gian nghiên cứu, cuối cùng Long Quân cũng tìm cách ma diệt được linh hồn của tên Thiên Ma này, nhưng cũng không giải quyết triệt để được. Tên Thiên Ma này đến sau cùng vẫn sót lại trái tim không cách nào tiêu diệt, nhưng cũng triệt để mất đi ý thức.

Long Quân đã phong ấn lại, để nghiên cứu, cho đến tận khi ngài rời đi ngài vẫn chưa nghiên cứu ra biện pháp gì có thể tiêu diệt hoàn toàn trái tim này.

Nơi bị tên Thiên Ma ảnh hưởng, sau này cũng bị biến thành Minh Vực, hóa thành một trong mười đại cấm địa.

Kế thừa y bát của Long Quân là thập nhị Thánh cũng tiếp tục công trình nghiên cứu vật này, thống nhất gọi nó là Bất Diệt Chi Tâm. Nguồn gốc của Bất Diệt Chi Tâm thì thập nhị Thánh cũng không biết, chỉ biết Long Quân lấy được nó và rất nguy hiểm.

Long Quân không ở, thập nhị Thánh thành lập Thập Nhị Thần Điện, chưởng quản nhân loại ở đại lục, là tổ chức tối cao của nhân loại. Nhưng ba vạn năm trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Mười Hai Thần Điện bắt đầu hạ xuống sức ảnh hưởng, chuyển vào trong âm thầm, cho nên không phải ai ai cũng biết đến Mười Hai Thần Điện tồn tại nữa.

Những bí văn này nhiều lắm cũng chỉ có cao tầng của Mười Hai Thần Điện biết đến mà thôi, ngoài ra có lẽ chẳng mấy người biết được. Ngoại trừ kẻ đang nhìn chằm chằm Hắc Giao kia, Đường Hào.

Ba vạn năm trước, thánh tử của một trong Mười Hại Thần Điện đột nhập cấm khu ý đồ đánh cắp Bất Diệt Chi Tâm.

Người này cuối cùng thật sự đã đánh cắp thành công, thậm chí còn mang theo Bất Diệt Chi Tâm chạy ra khỏi Trung Ương Thánh Vực. Điều này làm cho Mười Hai Thần Điện động nộ, đích thân các vị Thánh Nhân ra tay truy sát.

Chuyện này đã bị xóa đi một cách sạch sẽ cùng sự ẩn thế của Mười Hai Thần Điện nên không còn ai lưu truyền nữa. Chỉ biết Bất Diệt Chi Tâm kia đã được Thần Điện thu hồi, còn vị thánh tử đã bị hạ sát tại chỗ, một mảnh vụn cũng không còn lưu lại.

Nhưng thật sự là đơn giản như thế sao?

Vị thánh tử kia tu vi cũng không cao, chỉ có lục văn Vương Giả cảnh, nhưng lại có thể đánh cắp Bất Diệt Chi Tâm sau đó chạy thoát khỏi Trung Ương Thánh Vực, ngay dưới mi mắt của các Thánh Nhân cùng vòng vây của nhiều vị Vương Giả khác. Hắn lại dễ dàng chết đến cặn bã cũng chẳng lưu lại hay sao?

Đương nhiên là không rồi.

Vị thánh tử đó đã lưu lại hậu thủ phía sau, kế hoạch chuẩn bị không biết bao nhiêu năm mới dám thực hiện, hắn làm sao chết dễ đến thế.

Vị thánh tử này đã tách một miếng nhỏ của Bất Diệt Chi Tâm ra, sau đó phong ấn lại. Còn bản thân vẫn mang theo Bất Diệt Chi Tâm, sau thời gian ngắn Bất Diệt Chi Tâm sẽ tự tu bổ, lành lặn lại như cũ.

Sau khi làm xong tất cả vị thánh tử lúc này mới hiển lộ tung tích, mang Bất Diệt Chi Tâm chạy một vòng, đau khổ chèo trống cho đến cuối cùng bị diệt sát, tro cốt không còn.

Mảnh Bất Diệt Chi Tâm kia, nhiều năm sau được chuyển đến đi, phong ấn dưới Ngũ Long Tuyệt Địa Trận, phong ấn từ bấy đến nay. Vị trí cũng không phải chỗ nào xa lạ, chính là vị trí của làng Mộc Miên hiện tại đây.

Lại nói vị thánh tử kia đúng là một kẻ kiêu hùng, tu luyện một môn công pháp tách ra một sợi linh hồn của mình, từ từ bồi luyện sợi linh hồn này để thành một bản thân thứ hai.

Đáng tiếc, người có trăm vạn tính toán cũng không lại với trời, vị thánh tử cũng không biết bị lây nhiễm hắc khí của Bất Diệt Chi Tâm từ bao giờ. Trong quá trình bồi luyện xảy ra ngoài ý muốn, trở nên điên điên loạn loạn muốn thôn phệ hết tất cả, đúng như bản tính của Thiên Ma tộc.

Sợi linh hồn này cũng bất tử bất diệt, ít nhất là Vương Giả cũng không có biện pháp ma diệt sợi linh hồn đó. Thánh tử trong lúc đang mất dần sự tỉnh táo cũng chỉ còn cách ra lệnh cho thủ hạ tự phong ấn chính bản thân mình.

Đợt phong ấn này, vừa làm chính là ba vạn năm. Trong thời gian đấy, mỗi cách một thời gian không nhất định thì thánh tử lại trở nên tỉnh táo. Thánh tử đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, tìm mọi cách khống chế linh hồn của mình, không để cho điên loạn nữa. Tốn hao ba vạn năm cuối cùng thật sự kiểm soát được.

Nhưng thời gian dài như thế, cảnh còn người mất. Thủ hạ của mình cũng đã sớm về với cát bụi, hắn cũng phải chịu đựng nằm trong phong ấn mà thôi, làm sao còn cách nào khác thoát ra. Hậu nhân thủ hạ của hắn vẫn làm đúng theo chức trách, mỗi ngày gia cố phong ấn, không được để mầm họa thoát ra.

Cho đến hai tháng trước, thánh tử phí sức chín trâu hai hổ mới miến cưỡng ở dưới mí mắt của một vị Vương Giả chạy ra được một tia linh hồn.

Bởi vì chỉ có một sợi có thể thoát ra, thánh tử cũng kiên quyết vứt bỏ hết chín phần mười sức mạnh, chỉ mang theo ký ức mà thôi. Sau khi khôi phục lại được một chút, thánh tử đương nhiên phải đi tìm lại mảnh nhỏ của Bất Diệt Chi Tâm rồi. Kế hoạch ấp ủ ba vạn năm lại được khởi động một lần nữa.

Đáng tiếc, vị thánh tử này dựa vào sự liên hệ của mình tìm đến nơi đây lại thấy ngoại trừ Ngũ Long Tuyệt Địa trận ra còn có một lớp trận pháp khác. Thực lực thì chưa khôi phục được bao nhiêu, vị thánh tử này không thể phá trận mà vào được rồi.

Có thể nói, hai tháng vừa qua, cả Đông Nam Vực rung chuyển, nguyên do chính là vì vị thánh tử này, và cái kế hoạch được khởi động lại sau ba vạn năm bỏ xó.

Vị thánh tử này chẳng phải ai khác.

Chính là Đường Hào.

Hay nói chính xác hơn thì Đường Hào chính là một phần của vị thánh tử kia. Đã kiểm soát được một chút Ma khí của Thiên Ma nhất tộc, cho nên có thể nói hắn là Thiên Ma, hoặc mà bán Thiên Ma.

Đương nhiên những điều này hắn sẽ không nói cho Hắc Giao đâu, mặc kệ Hắc Giao có suy đoán gì, trước mặt Đường Hào, đây chỉ là một con yêu thú đã chết, chỉ là một công cụ của hắn mà thôi.

...

Đường Hào phun ra một cột hắc khí cuồn cuộn, bao bọc lấy thân thể của Hắc Giao. Hắc khí như hàng vạn con đỉa đói, lan đến bám vào trên thân của Hắc Giao, từng hàm răng sắc nhọn cắn xuống, dễ dàng xuyên qua lớp da của Hắc Giao, nuốt xuống từng ngụm máu đỏ tươi.

“Aaa...”

“...ngươi..ngươi giở trò gì vậy...”

“...mau thả ta ra...”

“..aaa..”

Hắc Giao tru lên từng hồi, đau đớn gào thét rung động hết toàn bộ gian phòng. Đường Hào cùng bia đá bất động như thường, thậm chí Đường Hào còn thúc giục đám khói đen tăng cao tố độ.

Một thời gian sau, tiếng hét thảm của Hắc Giao nhỏ dần rồi im bặt, đám khói đen cũng nhúc nhích thu nhỏ theo sau, từ khói đen hóa thành khói đỏ.

Đường Hào bấm ra pháp quyết gì đó, đám khói không ngừng thu nhỏ lại, mãi cho đến khi từ từ xuất hiện những sợi chỉ màu vàng đan xen trong đám khói đỏ. Lúc này đám khói đã hóa thành một viên cầu chất lỏng đường kính không quá hai mét.

“Rất tốt!”

Đường Hào vui mừng cười lên một tiếng khen ngợi, đồng thời từ trong viên cầu bắn ra một luồng sáng, bị Đường Hào nứt ra một khe trên thân thể như cái miệng lớn, nuốt xuống. Vết nứt lại lành lặn như chưa bao giờ xuất hiện.

Khí tức trên người của Đường Hào lại mạnh lên thêm một chút, giống như vừa được tăng cường sức mạnh vậy.

Cắn nuốt xong huyền linh của Hắc Giao, Đường Hào lại nhìn lên phía bia đá, trong lòng lẩm nhẩm.

“Xứ mạng của ngươi đến đây là hết rồi.”

Nói xong vẫy tay một cái, từ viên cầu bắn ra mấy giọt như máu, dưới thủ pháp bấm quyết của Đường Hào, những giọt máu biến ảo ra văn tự kỳ dị, viết lên trên bia đá.

Thoáng chốc viết lên mấy nghìn chữ, hóa thành một bức tranh kỳ lạ, sau đó từ những đường nét này sáng lên ánh sáng vàng rực. Ánh vàng chuyển dần sang đỏ, ánh đỏ một hồi yếu dần, hóa thành màu đen thu liễm vào trong.

“Rắc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook