Huyền Linh Ký

Chương 268: Tàn sát

htdlht

22/12/2020

Vô Tu gầm lên một tiếng, thân hình lơ lửng ở trong huyết hải hai tay giơ cao đập xuống một cái. Mặt trăng khuyết đang lơ lửng ở trên huyết hải, phát ra ánh sáng đỏ yêu dị như bị Vô Tu ném về phía mắt đất.

Một hình bán nguyệt trải dài hơn một trăm mét xé rách bầu trời đập thẳng xuống phía Sơn Thần Khôi cùng với áo giáp lửa của Tiên Hỏa Công. Thế giới giống như bị mặt trăng khuyết này ép sập, vô tận áp lực giáng lâm trực tiếp đem tiên pháp của hai người ép rạp sang bốn phía, lún sâu xuống mặt đất.

“Không ổn, tránh mau!!!”

Tiên Hỏa Công gào thét, ngọn lửa thu hết vào trong cơ thể, thân hình cất cao hơn ba mét, toàn bộ ảnh lửa cô đọng giống như muốn hóa thành một vầng mật trời.

Tiên pháp: Thái Dương Thiên Hỏa.

Thân hình của hắn bay vọt, muốn dùng một kích toàn lực để ngăn cản cái vầng trăng khuyết này, hy sinh thân mình tranh thủ một cơ hội sống cho Tiên Địa Du. Đáng tiếc, mọi cố gắng của lão đều là vô ích, vầng trăng hạ xuống không bị ngăn cản một chút nào, dễ dàng đem toàn thân Tiên Hỏa Công chấn thành sương máu, tiếp tục ép sát Tiên Địa Du.

“Không!!! Lão Hỏa!!!”

Tiên Địa Du từ trong Sơn Thần Khôi gào thét, tiếng thét bi ai đến xé lòng, nhưng âm thanh cũng chẳng truyền đi đâu xa được, toàn bộ đều bị vầng trăng khuyết kia xé nát.

“Các ngươi còn nhìn gì nữa, nhanh động thủ.”

Tiên Địa Du hừ lạnh, Sơn Thần Khôi nhanh chóng giải thể, hình thể hóa thành ba con người đá cao mười mét, mỗi con lại lộ ra có một chút điểm khác biệt nhỏ. Hóa ra ngay từ đầu, Sơn Thần Khôi đã do ba người điều khiển. Chẳng trách không ngại triền đấu với Vô Tu.

Mấy nhánh dây leo từ trên lớp da của Sơn Thần Khôi nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng lan đến đỉnh đầu rồi kết một đóa hoa rực rỡ, bông hoa nở bung ra bảy cảnh, trên đỉnh đầu ba con Sơn Thần Khôi, mỗi con đều có một bông hoa mang màu sắc khác nhau.

Bông hoa vừa mới nở bung, cơ thể của Sơn Thần Khôi giống như bị rút cạn thứ gì đó, làn da trở nên sơ cứng nứt nẻ, từ trong vết nứt tuôn ra từng phần dung dịch đặc xệt mang màu vàng lóng lánh.

Chẳng mấy chốc, Sơn Thần Khôi đã được bao phủ lên một lớp giáp kiên cố tràn đầy hoàng kim chói mắt, từ hai cánh tay cũng hóa thành bốn cánh tay, khuôn mặt lẫm nhiên.

Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt, lão hỏa vừa mới bị chấn thành sương máu thì bên dưới chợt một chia ra ba, ba con Sơn Thần Khôi trên đầu nở hoa, dưới thân kết giáp, biến chuyển nhanh vô cùng.

Tiên pháp: Đại ngũ hành thiên bác thuật.

Đối mặt với mặt trăng khuyết kinh khủng như thế, đám ngời cũng không giữ lại, một tổ hợp giọng nói vang vọng lên, ba con Sơn Thần Khôi xếp thành một hình tam giác đều, từ từ há miệng, một luồng sáng tích tục ở bên trong cơ thể chậm rãi bắn ra ngoài.

Ba luồng sáng mang theo màu đỏ trắng lưu ly hóa trộn vào nhau, giống như đạt được một sự kết hợp hoàn mỹ, uy năng tăng trưởng không chi gấp mười lần, thẳng hướng mặt trăng khuyết đập vào.

Thế giới đột nhiên như lâm vào lặng yên, không gian giống như đông kết lại, ánh sáng trắng phủ khắp thế giới, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh, không người nào có thể trông thấy bất cứ thứ gì. Tất cả như lâm vào trong khu vực mà thời gian bị đứng im.

Không biết qua bao lâu thế giới khôi phục lại bình tĩnh, tầm mắt lại có thể trông thấy được cảnh vật. Chiến trường lúc này không gian giống như bị xé rách, trên không khí đan lan tràn ra một chút lôi điện màu đen mang theo khí tức của sự hủy diệt.

Ba con Sơn Thần Khôi đổ nát, lộ ra rất nhiều người đang có nửa thân hình đang bị chôn trong đất đá, hoang kim cũng vỡ nát tán loạn, mộc thảo tan thành mảnh nhỏ, có ảnh lửa nhỏ âm ỷ phát ra một chút khói trắng.



Tổng cộng ba mươi tám người liên hợp thi triển Đại Ngũ Hành Thiên Bác Thuật, chung cực nhất kích cuối cùng va chạm với Dũng Huyết Nguyệt Hải tạo ra xung kích khiến co tất cả trọng thương, chỉ còn một hơi cuối.

Một ánh sáng xanh lóe lên, một mỹ phụ chậm rãi được các hạt nước tích tụ lại hình thành. Tiên Thủy Y là người đầu tiên khôi phục, ngay tiếp sau đó là Tiên Thủy Lạc, hai nàng cũng là hai người thuộc họ Tiên Thủy duy nhất sống xót sau đòn vừa rồi.

Họ Tiên Thủy vốn là kẻ yếu nhất ở Tiên Nhân Động, công kích không ra làm sao, phụ trợ cũng chẳng được bao nhiêu, phòng thủ thì ngoài tiên pháp “Thủy Linh Thể” ra thì mọi thứ không đáng để vào mắt. Hết lần này đến lần khác Tiên Thủy lại phụ trách phần môi giới của Đại Ngũ Hành Thiên Bác Thuật, là phần quan trọng không thể thiếu, cho nên địa vị trong Động cũng cao.

Lạc cùng với Y là hai người duy nhất tu luyện được Thủy Linh Thể mới may mắn sống xót, hơn nữa còn là người hồi phục nhanh nhất. Khuôn mặt của hai nàng hơi tái nhợt, nhưng bắt đầu thi triển tiên pháp chữa thương cho những người còn lại.

Tiên pháp: Xuân Hoa Mạn Vũ.

Từng cơn mưa nhỏ chậm rãi thấm vào đại địa, những người hô hấp yếu ớt kia dần dần bình phục trở lại. Tiên Địa Du, Tiên Địa Cao, Tiên Địa Thương cũng hổi phục, bọn hắn vốn là phòng thủ nhất tuyệt nên bị thương cũng là nhẹ nhất.

Năm người thuộc Tiên Kim họ cùng bốn người thuộc Tiên Mộc họ cũng lần lượt thức tỉnh...nhưng chờ đợi thật lâu, Tiên Hỏa họ cũng không có người nào trở lại. Năm người họ Tiên Mộc hốc mắt đỏ lên, không ngừng thi triển Vạn Mộc Xuân Hương nhưng không mãi về sau cũng khong thấy người nào đáp lại nữa.

Tổng cộng ba mươi tám người cuối cùng tỉnh lại chỉ có mười lăm người, tổn thất hơn một nửa. Mặc kệ là ai cũng mang đầy nét bi thương.

“Này, các ngươi không cần quá đau buồn đâu.”

Đột nhiên một thanh âm vang lên xóa tan sự yên tĩnh của toàn trường, hương thơm từ tiên pháp Vạn Mộc Xuân Hương đột nhiên bị lẫn thêm một mùi hết sức khó chịu, tanh nồng khiến người ta buồn nôn.

Thân hình của Vô Tu chậm rãi đạp trên mặt đất, một nửa cơ thể bên phải của hắn đã biến mất, chỉ còn dư lại cái đầu lâu cùng một chú xíu thân thể bên trái và nửa cái chân trái mà thôi.

Một chiêu Đại Ngũ Hàng Thiên Bá Thuật kia đúng là đánh nát Dũng Huyết Nguyệt Hải đồng thời còn dư lực đem hơn nửa thân thể của Vô Tu đánh nát bét, thậm chí chọc thủng một lỗ ở trên Huyết Hải.

Nụ cười của Vô Tu hết sức vặn vẹo, hắn bị thương không nhẹ, nhưng vết thương trên cơ thể đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được để hồi phục trở lại. Trong lúc mọi người khiếp sợ thì Vô Tu đã hồi phục được gần như toàn bộ, còn thiếu mỗi cánh tay mà thôi.

“Làm sao có thể không chết?”

“Hắn là quái vật sao?”

“Mất nửa người rồi còn có thể hồi phục?”

Từng tiếng hoảng sợ vang lên, đám người đều là cao thủ tuyệt thế, nhưng bọn họ sống ở đây quá an nhàn, bản tính toàn bộ đều bị mài rũa bằng phẳng, ham hư vinh bề ngoài, không có lòng hiếu chiến hay thiêt huyết, tất cả đều dễ dàng lâm vào hoảng sợ tột cùng.

Hình bóng của Vô Tu như một con ác quỷ in sâu vào trong tâm trí của họ, đánh nát đi toàn bộ dũng khí của đám cao thủ tuyệt thế này, đến phản kháng cũng không dám.

Lạch cạch!!!

Vô Tu chậm rãi bước đến, nhưng chưa được nửa đường thì không gian bỗng vang lên một tiếng động lạ, sau đó hắc lôi từ hư vô đâm rách không gian, trực tiếp đánh trúng Vô Tu, cả người hắn trong chớp mắt biến mất, không thấy đâu nữa.



...

Vô Tu đột nhiên xuất hiện ở một nơi sông nước hữu tình, khuôn mặt của hắn có chút đen lại, cánh tay phải vừa vặn mọc tốt những lớp da cuối cùng, mà hắn không nhịn nổi nên vận lực quạt ra một chưởng, đem mười mét phía bên phải đánh thành một cái hố lớn, da thịt lại xé rách, huyết dịch bắn khắp nơi.

“Đáng ghét!”

Vô Tu gằn giọng, hắn sử dụng chiêu thức quá mạnh, đã dính dáng đến tầng thứ của Huyền Chân Cảnh cho nên bị bí cảnh đá ra ngoài trước thời hạn, Vô Tu làm sao có thể không bực mình cho được.

Vô Tu vốn đang nộ khí trùng thiên, khuôn mặt đột nhiên đọng lại, tay trái nắm lên trán của mình, khuôn mặt lo lắng. Ký ức của hắn đang dần bị mất đi, tốc đọ mất đi vô cùng nhanh, hắn đang quên lãng mình bắ đầu bước vào bí cảnh là nơi nào, chớp mắt sau đã không thể nhớ được vị trí của Tiên Long Động rồi.

Vô Tu ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cơ thể trở lại bình thường, mờ mịt đánh giá phương hướng, sau đó tiến về phía Tây.

...

Tiên Long Bí Cảnh, Tiên Nhân Động, mấy người kia đang thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, ai cũng ngồi bệt xuống đất cả người ướt sũng không chút sức lực.

Đột nhiên phô thiên tiếng vù vù ong ong vang lên, từ phía xa, Huyết Vụ che khuất nửa bầu trời đột nhiên tiến đến, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy mà đã đến trung tâm của khu vực sinh hoạt.

Chính là đàn Huyết Văn mà phân thân của Vô Tu đã hóa ra lúc vừa rồi. Bọn chúng di chuyển thành bầy, không ngừng cắn nuốt cơ thể của đám Tiên Nhân, đồng thời số lượng cũng không ngừng được tăng lên theo mỗi lần tiêu hóa.

Nơi bọn chúng đi qua không lưu lại chút vật gì, toàn bộ cơ thể của người dân Tiên Nhân Động đều bị bọn chúng gặm ăn ngấu nghiến, một chút cặn cũng không lưu lại.

Những người còn sống xót kêu la thảm thiết nhưng không được mấy hơi đã biến mất khỏi thế gian, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Họ Tiên Địa thì trốn xuống lòng đất cũng bị phá đất truy đuổi, họ nhầ Tiên Kim phòng ngự cũng nhanh chóng bị xuyên thủng. Họ nhà Tiên Mộc phản kháng cũng không lại, nhanh chóng bị gặm hết cả hoa lá cành.

Họ nhà Tiên Thủy với Thủy Linh Thể còn đỡ một chút không ngừng phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi cũng không kịp theo tốc độ gặm nhấm.

Đám Huyết Văn cũng tử thương rất nhiều, nhưng tốc độ sinh sản còn nhanh hơn, số người phản kháng không nhiều nên lượng Huyết Văn nhanh chóng được sinh sảnh, chẳng mấy đã có thể che phủ toàn bộ Tiên Nhân Động, thôn phệ sạch sẽ huyết nhục của đám Tiên Nhân, không thể phản kháng, không thể lẩn trốn, không thể chống lại.

Tốc độ cuồn cuộn như sóng thần, lướt đi không để lại người sống.

Tàn sát toàn bộ.

...

p/s: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Huyền Linh Ký.

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook