Huyền Linh Ký

Chương 347: Sa lệ liên tử

htdlht

11/04/2021

Thời gian lúc này cũng không phải đêm tối mà là đầu giời chiều, mặc dù không có nắng gắt nhưng cũng không phải thời gian thích hợp động thủ.

Có điều...Huyết Nhật chính là ngông cuồng như vậy.

Dưới ánh mặt trời mà tắm máu. Chọn thời gian động thủ không giống với bất cứ ai cả nhưng lần nào cũng thành công một cách thuận lợi, đủ để hiểu năng lực của nhóm này thế nào rồi.

Nhưng lần này nhằm vào thế lực không nhỏ đâu, Lâm gia ngoài Lâm Chính Vương gia thì còn có Gia chủ Lâm Quyết cùng với hai vị khách khanh nữa đều là huyền chân cảnh. Trong đó Lâm Quyết còn có tu vi huyền chân cảnh nhị trọng, không phải là một thế lực dễ trêu đâu.

Tổng lực bên phía Dương Thiên dù nhiều huyền chân cảnh hơn nhưng cảnh giới lại thấp hơn một chút, rất khó có thể nói chuyện thắng bại. Chưa kể đến..thành chủ còn lâu mới đứng nhìn đấy. Nếu thêm phủ thành chủ nữa thì Dương Thiên gần như không thể nào giết được Lâm Chính Vương đâu.

Cần có điều kiện để các thế lực không chú ý đến động tĩnh bên này. Ngoài những điều bất lợi này ra thì có chút điều tốt đẹp là nơi giả chết của Lâm Chính Vương có trận pháp che giấu tai mắt bên ngoài, chỉ cần động tĩnh không quá lớn thì có thể kéo dài một chút thời gian, đủ để Dương Thiên rút đi.

Muốn cầm chân thành chủ cùng các thế lực khác thì...cần một tầng lớp thích hợp để ra mặt.

Không đến mấy phút đồng hồ, Dương Thiên thần không biết quỷ không hay đi vào trong nội viện của Bàn gia. Trước đây hắn cũng có thể dạ hành một cách dễ dàng nhưng ban ngày thì khó mà đột nhập một cách lặng yên đấy.

Nhưng bây giờ có Ảnh Hóa cùng với Vô Thanh Bộ, Tuyệt Khí Phối trợ giúp, hành tung của Dương Thiên gần như biến mất khỏi thế giới luôn. Đương nhiên tạo nghệ của hắn vẫn kém Lâm Thương một chút, cứ như hai môn chiến pháp này là được người đo thân làm cho Lâm Thương vậy, phát huy ra sức mạnh trên cả hạn mức tối đa.

Dương Thiên đến đây...đương nhiên không phải đến thăm..bạn cũ rồi. Nơi này có nhân vật đủ để kinh động Thành Chủ đây.

Dương Thiên lấy thiên phương văn khối ra, thân hình bao phủ lên hắc ảnh dễ dàng chìm xuống dưới lòng đất. Quả nhiên không được bao xa liền gặp huyền văn ngăn trở, Dương Thiên chỉ hơi tạo ra chút huyền văn dị biệt, dễ dàng lách ra một cái lỗ thủng trên trận pháp này. Đối với hắn mà nói cấp sáu trận pháp đã không có nhiều uy hiếp.

Xuống sâu đến gần nghìn mét Dương Thiên cảm nhận được Ảnh Hóa của mình đã đến cực hạn, không thể tiếp tục đi sâu thêm nữa, hắn liền bỏ xuống một hộp gỗ ở vị trí này, sau đó không ngừng gia cố thêm huyền văn. Quá trình này hết sức tốn sức, so với việc minh khắc huyền văn lên hắc trụ còn mệt nhọc hơn nhiều. Cũng may là Dương Thiên chỉ làm hai cái kết giới cấp sáu nên tiêu tốn không bao lâu cả, chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ mà thôi.

Dương Thiên lui mình trở lại khu vực của đại trận, bản thân lại đánh lên một đống huyền văn giống như tiêu ký, hình thành một ký hiệu đặc biệt, sau đó khuôn mặt có chút đau nhức mà lấy ra một miếng Thiên Sát Cương Khí.

Mặc dù chỉ có một sợi, kích cỡ bằng cái móng tay nhưng cũng đủ làm Dương Thiên đau lòng, thứ này quý hiếm vô cùng, hắn cũng chẳng có bao nhiêu, giờ lại phải dùng vào việc này, chả được cái lợi ích gì cho bản thân cả.

Đau lòng thì đau lòng, Dương Thiên vẫn cắn răng phong ấn một sợi thiên sát cương khí vào đây, xong xuôi mới không có tiếng động nào rời khỏi Bàn gia.

Cùng thời điểm đó, Huyết Nhật lặng lẽ bao vây Lâm Gia, ẩn mình vào trong trời đất, không có người nào phát hiện ra điểm gì khác thường. Hắc Nhật chỉ có khoảng mười người, sẽ đóng vai trò chủ chốt nhưng nhân số như thế không thể đối chọi với cả Lâm Gia được.

Dương Thiên “mượn” một chút thủ hạ của Hồng Nguyệt Dao, không cần cảnh giới cao, huyền biến cảnh là đủ rồi, không mượn bất cứ huyền chân cảnh nào. Đây là thủ hạ riêng của nàng, bồi dưỡng rất nhiều năm nhưng cũng trong tầm ngắm của Hồng gia cho nên không thể để thông tin lộ ra ngoài được.

Huyền biến cảnh có quá nhiều, mượn mấy chục người là được rồi, sẽ không làm cho người khác chú ý. Cho dù chú ý cũng sẽ không liên hệ đến Hồng Nguyệt Dao. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.

Lâm Thương dẫn đầu Hắc Nhật tiềm ẩn, nhưng trong đội ngũ lại thiếu đi một huyền chân cảnh. Không phải người này không đến mà là có một nhiệm vụ đặc biệt.

Hắn đang ở cách phủ thành chủ hơn hai dặm, một khoảng cách “hơi xa” đối với cung thủ như hắn. Nhưng cũng không có gì đáng ngại cả, nhiệm vụ của hắn cũng không phải giết người nào mà chỉ là bắn một mũi tên mà thôi.

Tuyệt Khí Phối và Vô Thanh Bộ chính là chiêu bài thành danh của Lâm Thương, nhưng hắn lại học được ở Thanh Vân Tông cho nên không phải chỉ mỗi mình hắn mới biết. Gần như những người ở trong Hắc Nhật đều biết Vô Thanh Bộ cả, ngoài ra bọn họ cũng có chiến pháp đặc thù của riêng mình.

Như tên cung thủ này có một môn chiến pháp gọi là Huyết Hình Tiễn, cực kỳ bá dạo trong việc ám sát. Huyết Hình Tiễn bắn đi trong vô hình, giông như giúp mũi tên phủ lên Tuyệt Khí Phối, không ai nhận ra sự tồn tại của nó. Đến lúc nhận ra thì mũi tên đã nhuốm máu, nên gọi là Huyết Hình Tiễn.

Dù miêu tả thần dị như thế nhưng thực tế cũng không phải rất kinh diễm, huyền chân cảnh trở lên đã có linh cảm cảm ứng, mặc dù không nhìn thấy mũi tên nhưng vẫn sẽ có báo động nguy cơ ở trong lòng, dùng cảm giác để tránh né mũi tên này cũng không phải điều không thể.

Cung đã căng dây, mũi tên cài cắm, cung thủ nheo mắt lại nhắm thẳng đại sảnh của Phủ Thành Chủ, huyền khí toàn thân nội liễm quy tụ vào trên mũi tên.

Chiến pháp: Huyết Hình Tiễn.

Cánh tay khẽ nơi lỏng, mũi tên giống như độn nhập vào trong hư không, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi thế gian. Cùng một khoảnh khắc, Hoàng Khắc mở mắt, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua không gian, rơi thẳng vào nơi cung thủ vừa đứng, nhưng lúc này đã không có một bóng người nào ở đó nữa rồi.

Hoàng Khắc đưa lên cánh tay, mi mày khẽ nhăn lại, đúng là không qua mấy giầy liền thấy một mũi tên bị hắn nắm lại trong lòng bàn tay, Mũi tên cũng tương đối đặc biệt, gần giống như Phá Huyền Tiễn nhưng ngắn hơn một chút, thuôn nhọn kỳ lạ.

“Kẻ nào?”

Thống lĩnh đang đứng bên cạnh giật nảy cả mình ánh mắt cảnh giác bốn phía, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông, sẵn sàng cho một trận quyết đấu bảo vệ thành chủ.

Hoàng Khắc phất tay nói.

“Không có ai cả, người ta đã rời đi rồi.”

Vừa nói hắn vừa mở ra tờ giấy được đính kèm theo mũi tên mà mở ra. Bên trong đó chỉ có mấy chữ lớn nhưng vẻn vẹn mấy chữ mà đủ làm cho vị thành chủ huyền phủ cảnh này trừng lớn hai mắt.

“Đại nhân, có chuyện gì vậy?”

Thống lĩnh cảm thấy khí thế của Hoàng Khắc có chút không ổn định liền hỏi thăm ngay lập tức nhưng Hoàng Khắc lắc đầu thu tay lại mà nói.

“Gọi mấy vị thống lĩnh thay thường phục, chúng ta đi Bàn gia một chút.”

...

Dương Thiên di chuyển đến bên ngoài Lâm Gia, hội tụ cùng với Huyết Nhật, trên mặt đã đeo lên một cái mặt nạ. Cung thủ vừa rồi cũng chân trước chân sau trở về, hội tụ cùng một chỗ, lực lượng chủ chốt cho chiến dịch lần này đã đến đông đủ.

Các thành viên khác của Huyết Nhật không khỏi dò xét Dương Thiên nhiều lần, khí tức của Dương Thiên hết sức quỷ dị, khí tức không mạnh lại cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng có cảm giác...rất yếu đuối.

Dương Thiên chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không lên tiếng gì cả, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc từ phía của Huyết Nhật. Hắn không có ý định giải thích, Huyết Nhật là thế lực của Lâm Thương, tên này tự giải quyết cho tốt là được, Dương Thiên chỉ là “người ngoài” chẳng trộn lẫn vào chuyện nội bộ làm gì. Nếu Lâm Thương “kém cỏi” đến uy vọng không áp nổi tính tình của đám này thì hắn không có giá trị hợp tác nữa mà thay vào đó phải trở thành “lệ thuộc”, đây vừa là sự tôn trọng cũng là một sự “yêu cầu” của Dương Thiên dành cho Lâm Thương.

Lâm Thương cũng nhận ra cái bầu không khí này nhưng hắn cũng tự tin vào uy vọng của bản thân, nhưng nếu như cứ để bầu không khí khô khan thế này thì cũng không tốt lắm cho nên hắn lên tiếng xua tan đi cái sự ngột ngạt này. Đồng thời cũng ẩn ý “gõ” đám huynh đệ này một cái.

“Ta rất hiếu kỳ ngươi dùng vật gì để thu hút sự chú ý của thành chủ vậy?”

Dương Thiên bình đạm nói.

“Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một bộ Sa Lệ Liên Tử mà thôi.”

Sa Lệ Liên Tử?

Đám người giật mình, Dương Thiên âm thầm liếc mắt sang cung thủ một chút, thấy phản ứng của hắn cũng không khác biệt, đều lóe lên vẻ giật mình trong mắt thì âm thầm gật đầu trong lòng.

Đám người này, tạm thời có thể tin được.

Sa Lệ Liên Tử cũng không phải dược liệu đỉnh cấp gì, mặc dù hiếm có khó tìm nhưng cũng không đến nỗi gây nên sự chú ý cao độ của huyền phủ cảnh mới phải. Lâm Thương chú ý ngay đến điểm này rồi đem nghi hoặc hỏi ra thì Dương Thiên chỉ khẽ mỉm cười, thần bí mà nói.

“Vật sẽ đủ quý nếu như ngươi thật sự cần nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook