Huyền Linh Ký

Chương 257: Mỹ vị nhân gian.

htdlht

30/11/2020

Huyền Linh Thuật: Băng Vũ.

Hà Dạ Huyền ra tay liền ném ngay một mưa tên băng, nàng không quá rõ điểm yếu của bọ cạp, nhưng mưa tên của nàng bao phủ toàn bộ đám bọ cạp luôn, công kích tất cả các vị trí. Đương nhiên, Hà Dạ Huyền cũng lưu ý điều khiển mưa tên tránh khỏi vị trí của đồng đội.

“Đồng đội của ngươi sao?”

Một loạt mưa tên bắn xuống liền đem đám bọ cạp đóng băng thành một khối lớn, hoàn toàn giam cầm những con bọ cạp lại. Cho nên Long Chúc liền hơi rảnh tay mà hỏi Dương Thiên.

Dương Thiên hơi đề phòng bị tấn công một chút, nhưng tình thế tạm thời không phải xấu nên hắn cũng ung dung.

“Quen biết một chút.”

Long Chúc gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn nghĩ năm người không phải đối địch với Dương Thiên thì dễ nói rồi, mời tất cả về làng là được, bớt đi được rất nhiều phiền phức.

Nói rồi nắm giáo gỗ lên muốn tiếp tục tấn công nhưng bị Dương Thiên đưa tay cản lại, nói nàng lui về sau một chút. Long Chúc không hiểu lắm nhưng nghe theo Dương Thiên chắc chắn không sai cũng không cãi lại.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!

Những khối băng đá đột nhiên nổ tung, toàn bộ mặt đất giống như bị xốc lật lên, đem đám bọ cạp thổi tung lên trên không trung.

Huyền linh thuật: Băng bạo.

Huyền linh thuật: Kiếm Phong Kim.

Cận Đông Lai xuất thủ, thân xác tán loạn của đám bọ cạp kia đang dần hóa thành cát chảy, Cận Đông Lai quan sát tình thế cực nhanh liền ra kiếm, liên tục chém ra mấy chục kiếm tấn công vào những khối còn nguyên vẹn.

Một loạt tiếng đinh đang vang lên, những chiếc ngòi của bọ cạp bị kiếm mang đánh bay, về cơ bản thì bọn chúng không mạnh nên dễ dàng bị Cận Đông Lai nghiền ép, nhưng Cận Đông Lai cũng không thể tổn thương được bọn chúng, mỗi kiếm chỉ lưu lại được một vết xước nông thôi, còn không thể tính là vết thương.

“Cần dùng nước.”

Long Chúc lúc này lên tiếng nhắc nhở, nàng rất vui lòng khi có người khác giúp đỡ đánh đám quái thú này, ngoài ra nàng cũng muốn tạo ấn tượng tốt để lôi kéo về sau nữa.

Yết Tử cùng với Tiếu Thiên Chân đã di chuyển lúc này cũng hơi thu tay lại, lực lượng hạ xuống một mảng, đem tất cả những khối đuôi còn nguyên vẹn kia đánh tụ tập lại một chỗ.

Huyền linh thuật: Băng Vũ.

Hà Dạ Huyền đem những khối đuôi này đóng băng lại, thậm chí cả mặt đất cũng đóng băng lại một lớp băng dày, nàng không ngừng bồi đắp giống như muốn tạo ra một chiếc thùng băng khổng lồ.

Huyền biến cảnh thông qua huyền linh thuật tạo ra vật chất, nhưng trên bản chất thì đây vẫn là huyền khí, sau một thời gian huyền khí biến mất thì đồ vật cũng biến mất. Tức là băng mà Hà Dạ Huyền tạo ra từ huyền khí, sau khi huyền khí tan biến đi thì băng đá cũng biến mất, chứ không lưu lại nước đọng như thông thường.

Nhưng ở huyền chân cảnh thì khác biệt, thêm vào chân ý, từ hư hóa thật, lúc đấy băng đá sẽ thật sự là băng đá, sau khi tan đi cũng sẽ lưu lại nước đá. Đương nhiên nếu đây là Hà Dạ Huyền mong muốn, nếu không nàng cũng có thể biến nó thành những hạt huyền khí tán loạn không có giấu vết.

Đây là sự thăng hoa về chất giữa hai cảnh giới này. Đương nhiên mọi chuyện cũng có ngoại lệ, ở thất biến kỳ, đa phần mọi người đều nắm giữ chân ý, hoàn toàn có thể ngụy tạo ra chân ý.

Khiến cho băng tan thành nước cũng chẳng phái điều gì khó khăn.

Hà Dạ Huyền ý niệm vừa động, băng tiễn trong tay nàng bắn ra chợt thay đổi lạ thường, mặc dù so với trước không có gì khác biệt, nhưng mọi người đều rõ ràng nó đã biến đổi, không giống như cũ nữa, dù không biết khác biệt ở điểm nào.

“Cần khoảng năm trăm lít.”

Chử Kiến Văn đứng bên cạnh mấy máy miệng, hắn dùng huyền khí truyền âm cho Hà Dạ Huyền. Chỉ thấy nàng gật đầu nhẹ một cái, lại bắn ra thêm sáu bảy mũi tên nữa. Nhưng theo càng nhiều mũi tên bắn ra thì sắc mặt của nàng lại hởi trắng một phần, giống như hết sức lao lực.

Tám mũi tên trên không trung xoay tròn, tốc độ không nhanh, cũng không mang theo nhiều lực lượng, chẳng qua không khí lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Lợi dụng khí lạnh đến tạo ra nước.

Tám mũi tên ở trên không trung xoay vòng không bao lâu thì toàn bộ bình nước phía dưới đã lấp đầy, những mũi tên này lại cùng hướng xuống phía dưới lao xuống.

Rào!!!

Giống như một cột nước lớn đổ ập xuống biển. Những khối đuôi kia lại giống như bọt biển đem nước hút lấy hút để, không tiết chế chút nào, khiến cho bản thân cũng căng phồng lên gấp mấy lần.

Yết Tử nhận được Chử Kiến Văn truyền âm, thân hình lấp lóe như thuấn di, xuất hiện ở trong nước, bàn tay giống như hóa thành huyễn ảnh, lóe lên mấy cái, toàn bộ những miếng thịt lớn bị xuyên thủng, từ trong miếng thịt bắn ra một dòng màu xanh lục.

Thân hình của Yết Tử chớp mắt một cái, lại xuất hiện ở cạnh Chử Kiến Văn, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười đầy thâm ý.

Chử Kiến Văn hơi ho khan một cái, ánh mắt nhìn về phía khác, không cùng Yết Tử đối mặt. Cận Đông Lai thu kiếm quay lại liếc hai người một cái, ánh mắt cũng có một ý vị riêng biệt nhưng không nói ra.

Toàn bộ đám bọ cạp bị bọn họ giải quyết, mặc dù là phối hợp nhưng không ai tung ra hết sức. Kể cả Hà Dạ Huyền trông như bạo lộ ra át chủ bài, thực tế là chả có thông tin gì cả, vẫn cẩn thận ẩn giấu đi việc mình lĩnh ngộ loại chân ý nào. Chử Kiến Văn cũng chỉ mơ hồ đoán được vài loại mà thôi, không thể xác định chính xác được.

Trong suốt cuộc hành trình mặc dù cả năm hợp tác khăng khít, nhưng cả năm vẫn không ngừng thăm dò lẫn nhau, cuối cùng ai cũng bất ngờ về đối phương. Chử Kiến Văn, Yết Tử, Cận Đông Lai cho huyền linh đột phá cấp ba ẩn giấu đi huyền linh thuật, Hà Dạ Huyền lại lĩnh ngộ một loại chân ý, Tiếu Thiên Chân thì không biết dùng cách nào mà có thể bạo phát liên tục không suy yếu.

Mỗi người đều là kẻ tâm tính sâu thẳm, ẩn giấu kỹ càng, đúng là không để ai chiếm lợi càng không để mình chịu thiệt thòi.

...

Long Chúc có chút hâm mộ nhìn mấy người một chút, nhưng suy nghĩ chỉ là thoáng qua thôi. Nàng tiến lên chào hỏi, hai bên đều là một một cái mục đích chung cho nên bầu không khí vô cùng hòa hợp, rất nhanh mọi người nhập thành cùng một bọn.

Chiến lợi phẩm là những khối thịt đen mềm nảy tưng tưng kia cũng được thu thập lại. Năm người không có hứng thú với thứ này, nhưng Long Chúc nói đây là chiến lợi phẩm của bọn họ, không tiện nhận. Cuối cùng đồng ý là đem ra chế biến dùng chung.

Theo như lời của Long Nhai thì thứ này ăn rất ngon, mềm thơm không dai không ngấy. Ban đầu Dương Thiên còn không tin lắm, nhưng sau khi chế biến xong, một mùi hương thơm phức tràn ngập đến khiến cho nước bọt của hắn có chút rộn rạo.

Mặc dù chỉ là nướng lên cùng chút hương liệu thôi nhưng đã tỏa ra hương thơm mê người đến thế. Miếng ăn vừa vào tới miệng, mềm mại như thạch, mang theo một cảm giác ấm nóng như hòa tan vào trong đầu lưỡi. Miếng thịt mềm ngọt đặc trưng, trước ngọt sau còn mang một vị cay nhẹ tự nhiên, chỉ cần khẽ nhấm nuốt chứ hoàn toàn không cảm thấy độ dai, hơn nữa còn không ngừng có chút nước tuôn trào béo ngọt, như miếng thịt đang hòa tan vậy.

Quả thật là mĩ vị trần gian.

Có điều hơi đáng tiếc, đó là năng lượng từ món thịt này cũng không quá cao, chỉ tương đương với thịt của yêu thú cấp hai thôi, ăn thì còn lâu mới no được. Có điều để thưởng thức vị ngon thì đúng là tuyệt vời.

Cả nhóm người ăn uống vui vẻ, không khí hết sức hòa hợp. Khuôn mặt cau có khó chịu như Long Tích thì vô tình bị gạt ra một bên, không ai thèm quan tâm đến hắn cả, tất cả bầu không khí vui vẻ được Long Chúc chủ đạo.

Đánh chén no say một hồi, tất cả quyết định lên đường trở lại Long Thần Thôn. Ban ngày ở đây dài đến hai mươi tiếng liền, cho nên đến tận thời điểm hiện tại vẫn đang tính là buổi trưa mà thôi, đi đến tối về đến là vừa.

...

Ầm!!!

Một bức tường đất bị công kích phá ra một lỗ hổng lớn hơn bảy mét, sâu đến hơn mười mét. Bức tường đất khẽ nhúc nhích, giống như rất nhiều con giòi ngọ nguậy, nhanh chóng đem vết rách khép lại, thời gian còn chưa đến một giây thì lỗ hổng đã biến mất không thấy tung tích, cơ bản không thể biết được đã từng có một lỗ thủng ở đây.

“Hồng công tử có chuyện thì từ từ nói chứ.”

Một người mặc áo choàng đen, tiếng nói lanh lảnh nhẹ nhàng đáp xuống một mỏm đá cạnh bức tường, hai chân nàng vắt chéo lộ ra đôi chân trắng mịn dài mướt của mình.

“Ta không có gì để nói với đám Ma Môn các ngươi cả.”

Hồng Kinh Nghĩa khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân có kim lôi du động, tay phải nắm lấy đại kiếm, khí thế kéo đến đỉnh điểm, mơ hồ ngưng tụ thành thực chất.

Khí thế bá đạo này thậm chí còn mạnh hơn cả lúc hắn đối đầu với Trình lão, đủ thấy Hồng Kinh Nghĩa coi trọng nữ nhân trước mặt này đến mức nào.

Thiếu nữ này đã bị hất lên áo choàng trùm đầu, lộ ra mái tóc đen nhánh tung bay trong gió cùng khuôn mặt tinh xảo như ngọc. Nhưng nàng cực kỳ bình tĩnh, đối mặt với Hồng Kinh Nghĩa cũng không hề hoảng hốt nao núng nào, điềm nhiên ngồi vắt chéo chân che miệng cười khanh khách.

“Hồng công tử đừng nói vội thế chứ. Ta có một đề nghị mà chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.”

Hồng Kinh Nghĩa không hề bị dao động, trả lời nàng lại là một kiếm đập xuống, chớp mắt vượt thẳng qua khoảng cách mấy chục mét, mũi kiếm hướng thẳng đầu của thiếu nữ.

Đột ngột một luồng hắc vụ từ trong cơ thể của thiếu nữ bắn ra, trong chớp mắt bao phủ phạm vi ba mươi mét, thời gian giống như ngưng đọng trong chớp mắt này. Khóe miệng của nàng vẫn mang lên một nụ cười bí hiểm không chút bận tâm đến đại kiếm kia đang chém xuống.

Huyền linh thuật: Hắc Vực.

Phốc!!!

Ầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook