Huyền Linh Ký

Chương 260: Long Ngạo đấu Tống Thế Kiệt.

htdlht

05/12/2020

Dương Thiên theo Long Chúc xuất phát, hướng thẳng về Long Thần Thôn. Nhóm người di chuyển đến khi màn đêm đang chậm rãi buông xuống thì vừa tới nơi.

Màn đêm ở đây vô cùng quỷ dị, phạm vi bao trùm rất rộng, nhưng lại có ranh rới tiến đến một cách từ từ. Tận mắt Dương Thiên trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, đó là môt bên thì vẫn còn mặt trời chiếu sáng, một bên trời đã tối xuống, hai phía phân cách nhau đúng bằng một đường kẻ rõ rệt.

Ban đêm ở đây không hoàn toàn tối mịt, nhưng sự phân cách đấy vẫn vô cùng rõ ràng, quả thật thế giới to lớn không thiếu cái lạ, không thể dùng lẽ thường đến hình dung.

“Long Chúc, các ngươi về sớm vậy?”

Một người tuần tra quanh làng hỏi, lần này tiểu đội của Long Chúc đúng là về sớm hơn so với mọi lần. Thông thường Long Chúc ra ngoài còn cố gắng ở lại săn giết thêm, đến tận rạng sáng mới trở về cơ, lần này thì vừa mới chập tối nên hắn hơi thắc mắc.

Long Chúc gật đầu một cái.

“Có chút việc nên về sớm gặp trưởng làng.”

Người này trông thấy đám người Dương Thiên ánh mắt lại càng vui vẻ hơn một chút, cũng không hỏi nhiều liền nhường đường nói.

“Trưởng làng vẫn đang ở nhà chung.”

Long Chúc gật đầu dẫn đám người Dương Thiên nhập làng.

...

“Tới đi!!!”

Một khu vực trống trong thôn làng, Tống Thế Kiệt chắp tay sau lưng bình đạm nói. Trước mặt hắn là một người của Long Thần Thôn, dáng người cao lớn, hơn Tống Thế Kiệt hẳn một cái đầu.

Làn da của hắn mang màu ngăm đen đặc trưng toát ra một cỗ khí thế bá đạo như một con thú dữ. Khuôn mặt vẫn thiếu một chút góc cạnh cho thấy tuổi của hắn không lớn, có lẽ cũng xấp xỉ với Tống Thế Kiệt.

Thiếu niên này gọi Long Ngạo, là thiên tài xuất chúng nhất của Long Thần Thôn trong vòng ba trăm năm gần đây. Long Chúc so với Long Ngạo còn yếu hơn một khoảng.

Tống Thế Kiệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Hà Tuyết Nguyệt đang ở chỗ trưởng làng, hoàn toàn không đếm xỉa đến Long Ngạo. Điều này để cho Long Ngạo hết sức tức giận.

Long Ngạo gầm lên một tiếng, hai chân dậm một cái, thân hình vù vù tiến đến chỗ của Tống Thế Kiệt tung ra một quyền. Quyền kình gào thét, uy lực to lớn, tốc độ nhanh như chớp giật, đổ ập xuống đầu của Tống Thế Kiệt.

Tống Thế Kiệt thấy ánh mắt của Hà Tuyết Nguyệt trông lại thì nở một nụ cười tươi rồi thân hình mới động. Hắn nghiêng người về bên trái né tránh nắm đấm, chân trái giống như mọc rễ ở dưới đất, chân phải lại như cành tre bị uốn cong đã lâu đột ngột thả lỏng sức bật hết sức kinh người, xé gió vun vút hướng cổ của Long Ngạo quất tới.

Long Ngạo thân hình cũng nghiêng một cái né tránh, chân trái quẹt ngang hướng chân trụ của Tống Thế Kiệt. Tống Thế Kiệt thuận đà lộn nhào, hai tay chống xuống đất, hai chân quay một vòng bổ xuống thẳng tắp.

Long Ngạo xoáy người đúng một vòng, thân thể nửa đứng nửa ngồi, hai tay vắt chéo trước trán đón lấy một đòn này của Tống Thế Kiệt. Đột ngột chân phải của Tống Thế Kiệt ở trên không trung vặn vẹo một cách quỷ dị.

Bàn chân đang đá vòng tự nhiên gập lại, từ một góc độ quỷ dị thẳng ra, phanh một tiếng trực tiếp va chạm vào ngực của Long Ngạo.

Long Ngạo cảm thấy một cỗ lực lượng rất lớn va vào hắn, đem hắn hất tung về phía sau mấy mét. Cỗ lực lượng này không phải rất lớn, không thể tạo thành vết thương nặng cho Long Ngạo được.

Nhưng bàn chân của Tống Thế Kiệt mang theo một lực lượng kỳ dị, trực tiếp xúc động lên thần kinh của Long Ngạo, khiến cho hắn cực kỳ đau đớn, giống như lồng ngực của mình vừa mới bị xé toạc ra, đau đến vành mắt của Long Ngạo cũng không tự chủ được đỏ lên.

Long Ngạo trượt dài trên đất, tay phải ôm ngực, hô hấp nặng nề hít vào thở ra từng ngụm lớn, tay trái chống xuống đất, thân hình nửa ngồi nửa quỳ. Trông bộ dáng có chút chật vật.

Tống Thế Kiệt thu chân, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt thong dong nhẹ nhàng, hơi quay ra phía xa mỉm cười. Nhưng khuôn mặt của Tống Thế Kiệt bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì trong tầm mắt của hắn đã không thấy bóng dáng của Hà Tuyết Nguyệt đâu cả.

Những người xung quanh cũng yên ắng lạ thường, ban đầu còn có chút tiếng reo hò, nhưng lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Cả hai giao thủ mới vừa qua một giây mà Long Ngạo đã bại, ôm ngực thở hổn hển trong khi Tống Thế Kiệt như còn chưa khởi động.

Vừa nhìn liền biết ngay ai cao ai thấp rồi.

Chính vì thế đám người mới chết lặng, hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Bọn hắn đều là người quen thuộc với Long Ngạo, đủ để hiểu được Long Ngạo mạnh đến mức nào, thế mà không tiếp nổi một chiêu của Tống Thế Kiệt.

Bàng hoàng không người nào có thể tiếp nhận.

Nguyên do hai người quyết đấu cũng rất đơn giản. Việc người ngoài có thể tiến vào làng thì bỏ qua, không đề cập đến, nhưng tiếp đón như khách quý, sau đó để người ngoài tiến vào Tổ Địa thì rất nhiều người không phục.

Đặc biệt là những thiếu niên như Long Ngạo, thiên tư rất tốt, tự đám người ngoài không có gì hơn mình mà phải khách khí với đám đó cả, cho nên Long Ngạo muốn khiêu chiến một tên người ngoài, nâng cao uy thế của người bản địa.

Những thiếu niên nhiệu huyết bừng bừng như Long Ngạo không hề ít, thậm chí không chỉ là những thiếu niên không thôi đâu. Nhưng lúc này, niềm kiêu ngạo của bọn hắn đang chớm vỡ vụn, ngọn lửa nhiệt huyết đang lung lay.

Qua khoảng ba giây, hơi thở của Long Ngạo miễn cưỡng bình ổn trở lại, ánh mắt của hắn có chút co lại. Đôi mắt đấy không phải sợ hãi, không phải mông lung, mà ẩn chứ nghi hoặc.

Đối với Long Ngạo thì thủ đoạn của Tống Thế Kiệt quá quỷ dị khiến hắn hơi kiêng kỵ. Nhưng từ bản tâm của Long Ngạo thì Tống Thế Kiệt không đủ để hắn nhận thua.

Cơ bắp của Long Ngạo đột ngột phồng lên, thân hình rắn chắc đột nhiên như được bơm căng, từ chiều cao một mét chín nâng lên đến hai mét, tiếng máu lao nhanh trong cơ thể phát ra tiếng ồ ồ nghe rợn cả người.

Vù!!!

Thân hình của Long Ngạo đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, Long Ngạo nâng lên nắm đấm, cơ bắp căng tràn giống như một chiếc lò xo bị ép đến tận cùng.

Đoành!!!

Long Ngạo tung ra nắm đấm, không khí giống như bị bóp nghẹt, nén lại mấy chục lần rồi đột ngột khai hỏa như một khẩu đại pháo. Năm đấm đi với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào đầu lâu của Tống Thế Kiệt.

Tống Thế Kiệt giống như không kịp phản ứng, hai chân vẫn bám rễ ở trên mặt đất nhưng nửa thân trên đã gẫy gập về phía sau vì sức mạnh của Long Ngạo bộc phát.

“Hay!!!”

“Tốt!!!”

Mấy thiếu niên trong thôn ánh mắt sáng lên, một tiếng reo hò sảng khoái không tự chủ thét ra khỏi họng. Niềm kiêu hãnh của bọn chúng lại cháy, từ bên bờ vực của sự dập tắt theo nắm đấm này lại hạ xuống lại được kéo trở lại, cháy hừng hực lên.

Long Ngạo đấm ra một quyền cũng không ngừng lại, hai tay chập vào nhau bổ xuống thân hình đang cong ngang của Tống Thế Hào. Tiếp theo từng quyền giống như trời giáng liền tục đổ ập xuống, mỗi giây liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, mỗi quyền rơi vào trên thân của Tống Thế Hào đều làm cho mặt đất rung lên dữ dội.

Hơn ba phút liên tục tung ra nắm đấm một cách không ngừng nghỉ Long Ngạo mới dừng tay lại. Lúc này hắn đã ở một cái hố cách mặt đất hơn hai mươi mét, xung quanh có một chút rễ cây đan xen nhau.

Nơi này chính là đất của Long Thần Thôn, những cây mà họ dùng làm nhà ở hết sức kiên cố, kể cả rễ cây cũng vậy, nếu không có những chiếc rễ cây này đan xen tạo thành một lớp tường ngăn thì cái hố này không chỉ sâu hai có hai mười mét như vậy đâu.

“Ngoại địa chi nhân cũng chỉ như vậy.”

Long Ngạo hừ lạnh nhìn lấy thân thể biến dạng của Tống Thế Kiệt. Mặc dù không biết tại sao Tống Thế Kiệt không đổ máu, nhưng nhìn cơ thể vặn vẹo bẹp dí kia thì nội tạng hay xương cốt chắc chắn đã nát bét rồi. Long Ngạo biết Tống Thế Kiệt thủ đoạn quỷ dị cho nên không hề nương tay.

Nhìn thấy Tống Thế Kiệt vẫn còn hô hấp nhè nhẹ, Long Ngạo cũng không khỏi âm thầm tán dương địa ngoại chi nhân sống dai, kể cả quái thú một sừng bị Long Ngạo oanh kích như vậy cũng sớm bị đánh chết rồi, càng không phải nói về người nào chịu được nhiều đòn như Tống Thế Kiệt.

Long Ngạo định đi kêu người cứu chữa cho Tống Thế Kiệt thì chợt nghe một thanh âm lạnh lẽo có chút đắng chát truyền vào tai.

“Đánh xong rồi?”

Không hiểu sao tâm trạng của Tống Thế Kiệt chuyển biến có chút u ám, ban nãy hắn còn là một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm thì bây giờ lại thay đổi khí độ có chút “thảm bại”, nhưng lại không phải thảm bại trong tay của Long Ngạo.

Long Ngạo kinh ngạc quay đầu thì trông thấy một màn vô cùng quỷ dị. Thân thể vặn vẹo bẹp dí của Tống Thế Kiệt đang nhanh chóng phục hồi, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục lại như lúc ban đầu, hoàn hảo không tổn hại chút nào.

“Làm sao...”

Long Ngạo hơi toát lên kinh ngạc, nhưng hắn vừa mới hé họng thì ánh mắt hơi trợn lên, phần lưng gồng lên một đoạn, đom đóm mắt cũng nổ ra, một cảm giác đau đớn xộc thẳng lên đầu khiến cho tri giác của hắn hơi tê liệt.

Chẳng biết từ bao giờ Tống Thế Kiệt đã tấn công đến, một gối thúc thẳng vào bụng của Long Ngạo, kèm theo một câu nói thì thầm.

“Đến lượt của ta nhé.”

Câu nói này truyền vào trong tai của Long Ngạo nhưng hắn hoàn toàn không thể nghe thấy, thân thể đã bị một gối vừa rồi thúc thẳng lên trên không trung, bay qua hai mười mét lên đến mặt đất rồi lại bay cách mặt đất hơn hai mươi mét nữa.

Mấy người ở Long Thần Thôn đang xúm lại quan sát kết quả chợt thấy một vật thể bay lên từ lòng hố, còn chưa kịp định hình thì một cái bóng nhỏ con bay sát phía sau.

Hai bóng đen vút lên trên không trung, lơ lửng trong không gian một bên đen tối một bên nắng vàng.

Huyền linh thuật: Phạt.

Tống Thế Kiệt cánh tay đột nhiên xoắn lại như được tạo thành từ rất nhiều dây leo, cảnh tay phải trở nên lớn hơn cả thân mình, giống như một chiếc roi vun vút xé gió quật thẳng vào cơ thể của Long Ngạo.

“AAA...!!!”

Long Ngạo vừa mới hồi phục được một chút tri giác liền hét thảm một tiếng, thảm thiết giống như bị người moi tim móc ruột, kêu gào đến đến cổ họng hơi tràn ra một chút máu tươi rồi ánh mắt hoàn toàn trắng dã, mất đi ý thức.

Thân hình của Long Ngạo bị đánh bay, lao vút đi thành một đường thẳng hướng về phía cổng làng. Tống Thế Kiệt đưa mắt nhìn theo, trong miệng gầm gử truyền ra một tiếng đè nén.

“Tiểu tử đến, đánh một trận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook