Huyền Linh Ký

Chương 258: Huyết Giáo, Ma Môn

htdlht

01/12/2020

Tiếng đại kiếm chém đứt da thịt cùng với tảng đá phía dưới của thiếu nữ bị đại kiếm đánh thành phấn vụn.

Hồng Kinh Nghĩa cảm nhận rõ ràng mình đã đắc thủ rồi, nhưng hắn không có bất cứ vui vẻ nào, đang muốn lui trở lại chợt thấy thiếu nữ kia duỗi ra bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đánh vào trước ngực của Hồng Kinh Nghĩa.

Roẹt!!!

Kim lôi rung động, tụ tập hết về phía lồng ngực, Hồng Kinh Nghĩa điều động toàn bộ huyền khí của mình mà ngăn cản bàn tay tưởng như vô hại này. Nhưng lớp phòng thủ vội vàng đó rõ ràng không thể ngăn cản được, dễ dàng bị bàn tay nhỏ bé kia xé rách, đánh vào trên áo giáp của Hồng Kinh Nghĩa.

Huyền linh thuật: Nhật Thực.

Hồng Kinh Nghĩa chỉ cảm thấy như cả một ngọn núi va chạm vào trong cơ thể mình, cả bộ ngực chợt thấy đau nhức không thôi, thân thể không bị khống chế mà bay ngược trở lại, kéo theo một chiếc đuôi kim lôi kéo dài trên không khí.

Roẹt roẹt!!!

Kim lôi văng tung tóe trong không trung, giống như Hồng Kinh Nghĩa đang rút ra kim lôi từ trong không gian một cách mạnh bạo vậy. Kim lôi hội tụ thành một tấm lưới, một đầu bám vào mặt đất một đầu bám chặt vào Hồng Kinh Nghĩa, đem Hồng Kinh Nghĩa dừng lại trong không trung.

Hồng Kinh Nghĩa nhíu mày nhìn áo giáp bị cắt ra một dấu dài cỡ găng tay, khía cạnh còn hơi cháy đen, đồng thời máu tươi cũng không ngừng chảy ra, đau xót. Một vệt kim lôi le lói đến gần vết thương, giống như một đầu rắc độc trông thấy con mồi rồi đột ngột vươn đầu ngoạm một cái.

Xì xèo!

Vét thương trở nên cháy đen, máu lập tức ngừng chảy, vết máu cũ cũng bị kim lôi bốc hơi, biến mấy không còn giấu vết. Sau đó vết thương bị cháy đen kia cũng như có kim lôi nhúc nhíc, giống như từng sợi chỉ nhỏ đan xen vào nhau. Lấy mắt thường cũng có thể trông thấy vết thương đang khôi phục một cách nhanh chóng.

“Phản lại đòn tấn công của ta sao?”

Hồng Kinh Nghĩa hơi kinh ngạc nói, hắn có thể cảm thấy một sự quen thuộc đến từ đòn tấn công đó, hoàn toàn tương đồng với lực lượng mà Hồng Kinh Nghĩa phát ra, rõ ràng đây là một chiêu phản đòn rồi.

Thiếu nữ đối diện giống như không nghe thấy câu nói này, khóe miệng vẫn giữ mỉm cười huyền bí nói.

“Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ.”

Hồng Kinh Nghĩa trong lòng hừ lạnh toan rời đi. Mặc dù năng lực phản đòn của nữa nhân này khiến hắn kiêng kỵ, nhưng hắn không tin là nàng không có tổn hao gì. Hơn nữa nàng phản được công kích nhưng hắn muốn đi thì sao nàng ngăn được.

Chẳng qua Hồng Kinh Nghĩa vừa mới động ý nghĩ rời đi thì có một tiếng nói cắt ngang hành động của hắn.

“Hai vi cô nam quả nữ ở chung một chỗ có thể nhỏ tiếng một chút không. Mặc dù là nơi đồng không mông quanh nhưng không phải là không có người đi qua nha.”

Từ phía xa có một bóng dáng chạm rãi đi tới, thân mặc áo choàng đỏ chùm đầu che kín thân hình, chỉ có vài lọn tóc trắng tung bay theo từng bước chân của hắn.

Thiếu nữ đâng ngồi vắt chân ánh mắt lóe lên một cái nhẹ giọng nói.

“Huyết Giáo Vô Tu?”

Hồng Kinh Nghĩa nhạy cảm bắt được âm thanh nhỏ bé này ánh mắt liền cau lại, đánh giá kỹ càng người thân bí này.

Hắn chưa từng gặp qua người này, nhưng bốn chữ “Huyết Giáo Vô Tu” thì đã nghe qua không chỉ một lần. Cái tên này xuất hiện lần đầu tiên là vào khoảng ba năm trước.

Huyết Giáo vốn là một tổ chức thần bí, đám tà giáo này điên loạn vô cùng, việc gì cũng có thể làm ra được, miễn có thể nâng cao thực lực của bọn chúng, cho nên cả Đông Nam Vực đều truy lùng gắt gao.

Những thành viên hạch tâm của Huyết Giáo đều tu luyện một loại công pháp thần bí cho nên khi xuất hiện đều có một điểm chung, đó là làn tóc trắng bạc như tuyết. Ngoài ra đám Huyết Giáo này có rất nhiều thủ đoạn kỳ dị, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng điên cuồng.

Có lần không rõ lý do gì mà thánh tử của Huyết Giáo phát dồ, đem cả một thôn trấn hơn năm nghìn người giết sạch, tiến hành huyết tế kinh khủng vô cùng. Chính vì việc này mà hắn bị Đương Đô Vương Triều tổng lực càn quét, cuối cùng đánh giết tại Thanh Giang.

Từ đó về sau, ngôi vị Thánh Tử của Huyết Giáo đều bỏ trống, không có người kế nhiệm. Cho đến ba năm trước, Vô Tu hoành không xuất thế, ngồi vào ngôi vị này.

Việc đầu tiên mà hắn làm để tuyên bố sự xuất hiện của mình, đó chính là giết sạch một huyện của Liêu Thanh thành cũng là nơi mà Thánh Tử đời trước bỏ mình. Tổng cộng giết hơn bốn trăm nghìn người chỉ trong một đêm, gần như một nửa Huyết Giáo tham dự trong sự kiện đẫm máu này.

Cái tên Huyết Giáo Vô Tu cũng từ đây mà vang vọng thiên hạ.

Huyết Giao cũng so với trước trước kia càng thêm bá đạo, càng thêm điên cuồng cùng vô pháp vô thiên, chính diện gây hấn với các đại môn phái, không thèm kiêng nể các Vương Triều.

Huyết Giáo Vô Tu ra tay tổng cộng sáu lần, mỗi lần đều giết mấy nghìn người để tổ chức huyết tế, điên cuồng khiến người giận sôi. Nhưng sau mỗi lần như thế, hắn đều có thể thoát thân một cách bình an, khiến cho danh tiếng càng ngày càng thịnh vượng, thanh danh càng ngày càng lan xa. Làm đến Hồng Kinh Nghĩa cũng phải chú ý đến hắn.

Hồng Kinh Nghĩa bị kẹp giữa hai người, một bên là Ma Môn, một bên là Huyết Giáo khiến hắn phải nâng cao đề phòng một chút. Danh tiếng của Ma Môn cũng chẳng tốt đẹp hơn Huyết Giáo là bao nhiêu cả, nhiều lắm chỉ là không giết đến mấy nghìn người một lúc thôi.

Hồng Kinh Nghĩa lên tiếng.

“Ngươi chính là Huyết Giáo Vô Tu?”

Vô Tu nửa mặt bị che giấu dưới lớp áo choàng thùng thình, lộ ra khóe miệng hơi nhếch lên nói.

“Không nghĩ đến Hồng đại thiếu gia cũng để tâm đến tiểu nhân vật như ta.”

Hồng Kinh Nghĩa hơi chán ghét kiểu nói chuyện này, có việc gì không thể nói thẳng được hay sao mà cứ phải trước tỏ ra khiêm tốn sau tỏ ra thần bí như thế, thật sự hết sức không thoải mái. Mà ngoài miệng nói khiêm tốn, thực chất trong lòng cao ngạo vô cùng, tâm tính đều tính lên đến trời cao rồi, cảm giác này khiến cho Hồng Kinh Nghĩa cực kỳ khó chịu.

“Vô Tu, ngươi ngăn trở đường đi của ta là có ý gì?”

Hồng Kinh Nghĩa làm người bá đạo, chẳng cần vòng vo gì, trực tiếp ép hỏi. Vô Tu lại giống như không để tâm đến câu hỏi này, liền quay sang thiếu nữ của Ma Môn nói.

“Ta rất có hứng thú với kế hoạch của Triệu Thánh Nữ, không biết ta có thể góp phần được không?”

Thiếu nữ không biểu hiện gì, khóe miệng vẫn giữ nụ cười bí hiểm của mình, ánh mắt hơi liếc qua Vô Tu nói.

“Vô Tu Thánh Tử biết ta sao?”

Vừa gặp mặt liền nói ra thân phận của nàng để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Dù sao nàng không nổi danh như Vô Tu, mặc dù người ngoài có chỗ nghe thấy, nhưng chắc hẳn không biết dung mạo của nàng mới phải.

Vô Tu hơi mỉm cười nói.

“Trong thế hệ trẻ của Ma Môn, ngoài Triệu Thánh Nữ ra không lẽ còn có người có thể đả thương được Hồng đại thiếu gia hay sao?”

Vô Tu vừa nói xong, thân hình du động nhanh như một làn gió, lúc di chuyển đã lưu lai một đường tàn ảnh màu đỏ kéo dài trong không khí. Chớp mắt một cái thân hình liền đến trước mặt Hồng Kinh Nghĩa.

Hồng Kinh Nghĩa thấy hai người này không đếm xỉa đến hắn liền rời đi, nhưng vừa mới bước ra liền bị Vô Tu chặn đường.

“Hồng đại thiếu sao lại bỏ chạy như thế?”

Vô Tu kinh ngạc hỏi.

Nhưng đáp lại hắn là một bóng đại kiếm che trời đổ ập xuống đầu. Vô Tu cũng không gấp không hoảng, trên thân bốc ra sương mù màu đỏ, làn sương mù tràn ngập mùi máu tanh nồng, tay phải cùng tay trái đưa ra vồ lấy lưỡi kiếm.

Rầm!!!

Mặt đất xung quanh hai người bị lực lượng kinh khủng ép vụn, thấp xuống so với chân hai người khoảng một mét hơn. Hai tay của Vô Tu hơi run lên, nhưng vẫn bắt được lưỡi kiếm một cách vững vàng.

Hồng Kinh Nghĩa trong lòng hừ lạnh một cái, kim lôi ầm ầm xông đến muốn đem Vô Tu giật tê liệt. Vừa rồi nữ nhân kia đánh trúng Hồng Kinh Nghĩa nhưng bàn tay của nàng cũng bị lôi điện giật một cái đỏ lên cho nên không thể khinh thường đám kim lôi của Hồng Kinh Nghĩa được.

Vô Tu rung vai một cái, huyết khí giống như lốc xoáy bao quanh người hắn giống như một con rắn lao tới đem kim lôi nuốt vào bụng.

Xì xèo!

Huyết khí đốt điệt tạo nên một mùi khét kỳ lạ, nhưng kim lôi cũng không thể đốt điệt được bao nhiêu, chỉ hao tổn một chút huyết khí này. Lần đọ sức này, hai người tiếp tục đánh giá ngang bằng.

Hồng Kinh Nghĩa thu đao, Vô Tu cũng ăn ý buông tay, nụ cười trên khuôn mặt giống như gió xuân ấm áp, không hiểu sao mọi người luôn cảm giác có chút biến thái.

Vô Tu nhàn nhạt nói.

“Hồng đại thiếu cũng đừng gấp gáp như thế, có thể nghe đề nghị của Triệu thánh nữ một chút cũng được mà. Dù sao cũng không tống nhiều thời gian đâu.”

Nói xong, Vô Tu hất tay một cái, mấy sợi lông vũ màu nâu đỏ hướng Triệu thánh nữ bay đi, tốc độ nhanh như tên bắn.

Thánh nữ Ma Môn hơi đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng như ngắn một nhành hoa dại, không có chút khó khăn nào. Nàng nắm lấy lông vũ, ánh mắt hơi đảo một cái, sau đó nói.

“Vô Tu các hạ muốn tham gia, tiểu nữ cầu còn không được.”

Sau đó ảnh mắt của cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồng Kinh Nghĩa, giống như đang đặt một câu hỏi “Còn ngươi?”

Hồng Kinh Nghĩa trong lòng không muốn hợp tác cùng hai kẻ tâm cơ thâm trầm này một chút nào cả. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm đối thủ của hai người này còn đau đầu hơn, cho nên suy tính một chút hắn liền nói.

“Nói qua một chút đi, nếu như thích hợp thì ta có thể suy nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Linh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook