Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 38: Thương Mang Chi Tu

Phidaonhan

18/03/2020

Tô phu nhân hai mắt híp thành nguyệt nha, lười biếng từ ghế dựa đứng dậy, hướng Khương Ly hì hì cười nói:

“Ai nha nha, Lão Quốc Công vậy mà đích thân muốn bái kiến ta, tiểu nữ tử rất thụ sủng nhược kinh, Đông Minh đạo hữu nói, nô gia là đi hay là không đi đây?”

Khương Ly im lặng, đứng bên cạnh mập mạp quản sự bổ sung:

“Phụ Quốc Công còn nói, muốn nhờ thiếu chủ hỗ trợ chút việc, xong chuyện sẽ có hậu hĩnh báo đáp dâng lên”

Nói rồi nhắm mắt, vuốt ve ngón trỏ nhẫn ngọc tiếp tục thần du thiên ngoại. Mà Tô phu nhân nghe vậy, ý cười càng đậm, vỗ tay khen:

“A lại còn có hậu hĩnh báo đáp, thật khiến nô gia chờ mong nha!”

“Nếu Lão Quốc Công đã như thế khách khí, chúng ta cũng không thể không nể mặt mũi, Dương thúc thúc cùng ta đi thôi”

Nói rồi làm điệu bộ đi ra cửa, mà ánh mắt thì nhỏ bé khó phát hiện liếc Khương Ly thoáng qua.

Khương Ly nghe Tô phu nhân hai chủ tớ kẻ tung người hứng, bên ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì tương đối phiền muộn. Tô phu nhân cùng vị mập mạp Dương quản sự này rõ ràng là đang buồn nôn mình. Cả hai biết rõ hắn tấm kia Chân Vương nhất kích ngọc giản, là không muốn tùy tiện đem ra sử dụng. Cố ý bắt chẹt để khiến Khương Ly đồng ý giao dịch.

Nếu là trước kia hắn không đời nào chịu giao ra bản thân tu luyện công pháp, nhưng từ khi đạt được Bất Diệt Chân Kinh quyển thứ hai, thì quyển thứ nhất không còn quá quan trọng, cộng thêm bản này công pháp chẳng phải ai cũng tu luyện thành. Giao dịch thì giao dịch hắn lại chả thiệt thòi.

Đắn đo đôi chút, Khương Ly đứng dậy, khoát tay nói:

“Phu nhân xin dừng bước”

Tô phu nhân lại dường như chưa nghe đến hắn tiếng gọi, vẫn chầm chậm hướng về ngoài sảnh bước đi.

Khương Ly cười khổ một tiếng, từ túi trữ vật lấy ra một tấm ngọc giản, đem công pháp khắc ấn vào, nhắm nàng nhẹ ném tới nói.

“Đây là Khương mỗ tu luyện công pháp, Phu nhân mời xem”

Tô phu nhân nghe thế, vươn tay tiếp được ngọc giản, dùng thần thức đảo qua nội dung, cười tít mắt nói:

“Đông Minh đạo hữu dứt khoát, hì hì”

Nàng xem qua nội dung, thấy tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng rất cao hứng khi thấy Khương Ly ăn thiệt thòi, liền đem ngọc giản cất đi, hướng mập mạp quản sự khoát tay:

“Dương thúc thúc, nhờ ngươi báo với Lão Quốc công, ta hôm nay bận việc, không thể tiếp đón, mong hắn tha lỗi”

“Được”

Dương quản sự vừa đi, nàng cũng không để ý Khương Ly, lắc mông đi vào Hắc thị chỗ sâu, dự định nghiên cứu công pháp ngọc giản.

Khương Ly thấy vậy, không nói gì, tại trên ghế ngồi suy tư.

Chợt có bàn tay nhỏ, mềm mại giúp hắn bóp vai.

Hạ Tuyết Đình chẳng biết từ khi nào thình lình đứng sau lưng hắn, dịu dàng thục nữ.

……

Lúc này, tại Hắc thị bên ngoài, hơn trăm tên mặc hắc giáp võ sĩ đứng vây trước cổng. Đứng phía trước là hai người, một kẻ mặc huyết giáp, cầm ngân thương trung niên nam tử, một mặc áo gấm lão giả.

Hai người này một là Vị Hà quận thiếu chủ Trần Thừa Thủy, một là Phụ quốc công Trần Thừa Dụ.

Trần Thừa Dụ cháy sém râu tóc đã được cắt tỉa trở về, nhưng khuôn mặt thì âm trầm chảy nước.

Hôm nay, hắn bố trí thiên la địa võng, ngay cả bản thân xuất thủ lại vẫn để Khương Ly chạy thoát, thậm chí thiệt hại mười ba gã tử sĩ, khiến Trần thừa nhất mạch thương gân động cốt. Lần nay vây bắt, không chỉ bồi phu nhân còn gãy binh, quả thật đáng giận.

Đợi chờ chừng vài khắc, bên trong Hắc thị vẫn yên ắng, Phủ quốc công đám người nóng nảy, mất kiên nhẫn.

Trần Thừa Thủy một mặt bực bội, hướng Lão quốc công hỏi nhỏ:

“Tổ bá phụ, hay là chúng ta dẫn người vào trong xét nhà”

Trần Thừa Dụ không nói gì, hai tay chắp sau lưng.

Trần Thừa Thủy thấy thế gấp hơn nói:

“Tổ bá phụ, một cái Hắc thị mà thôi, nơi này là Việt quốc là Trần gia, chúng ta muốn vào trong bắt một người còn phải sợ này sợ nọ hay sao?”

Trần Thừa Dụ bị phơi nắng hồi lâu, tâm trạng xấu xí vô cùng, nhưng vẫn khoát tay, mở miệng:

“Cứ đợi đi”

Trần Thừa Thủy là Vị Hà quận thế tử, tại Vị Hà quận làm thái tử gia, nhưng dù sao ít tới Kinh Thành, không biết Hắc thị sâu cạn.

Này một nhà cửa hàng, nhìn nhân viên thưa thớt, nhưng nó đằng sau thế lực sâu không lường được.

Đừng nói hắn, ngay cả hiện tại quốc chủ, muốn tới Hắc thị bắt người cũng phải khách khách khí khí, thậm chí làm không khéo còn phải trắng tay ra về.

Hắn cùng Khương Ly mặc dù có lớn lao thù hận, nhưng vì chút việc nhỏ ấy mà đắc tội với phương này thế lực thì rất ngu xuẩn.

Không để hắn đợi lâu thêm, từ bên trong Hắc thị đi ra một người đàn ông trung niên, hắn mặt béo cười hiền hòa, hướng Trần Thừa Dụ hai người chắp tay khách khí.

“Phụ Quốc Công đại giá quang lâm, tại hạ không từ xa tiếp đón thật là thất lễ”

“Dương quản sự không cần đa lễ, lão phu là có việc nhờ vả chư vị, nên mới đường đột tới thăm” Trần Thừa Dụ cố nặn nụ cười chắp tay nói.

“Không biết Quốc Công muốn nhờ vả điều gì?”

Lão Quốc Công híp mắt, bình thản mở miệng:

“Chúng ta Quốc Công phủ hôm nay vừa mất trộm, mà kẻ trộm vừa nãy chạy vào Hắc thị trốn tránh, nên nhờ Quản sự giúp đỡ bắt tên này mao tặc, bắt được người, lão phu xin hậu tạ vô cùng”

“A” Dương quản sự khẽ giật mình hô nhỏ.

“Có mao tặc dám chạy vào Hắc thị rồi?”

Nói rồi chợt trừng mắt nhìn hai tên canh cửa hộ vệ quát:

“Các ngươi thủ vệ thế nào, để tặc xông vào mà không biết?”

Hai tên hộ vệ đối mặt nhìn nhau, vội vàng cung kính nói:

“Quản sự minh xét, bọn thuộc hạ ở đây canh cửa từ sáng sớm, chỉ gặp khách nhân đến mua Hắc Vận hộp lại không gặp tên nào tặc nhân cả”

“Như vậy sao?” Dương quản sự nhíu mày.

“Chính là như thế mời quản sự minh xét” Còn lại gã hộ vệ cũng phụ họa.

Mà Dương quản sự nghe thế, hơi nghiền ngẫm suy tư, hướng Lão quốc công hai người thành khẩn lắc đầu.

“Lão quốc công hẳn là nghe nhầm đồn bậy, chúng ta hộ vệ xác nhận không nhìn thấy mao tặc”

“Ngươi! Rõ ràng chính ta thấy hắn chạy vào trong…” Trần Thừa Thủy gặp đám người diễn trò, giận dữ nói to.

“Ồ, vậy thế tử ý tứ là, chúng ta Hắc thị chứa chấp người xấu rồi” Dương quản sự chợt trầm giọng xuống, vốn hiền hòa béo mập khuôn mặt cũng nghiêm túc.

Các ngươi vốn dĩ là một đám người xấu, Trần Thừa Thủy hậm hực, liếc mắt.

“Thủy nhi im miệng”

Chợt đứng bên cạnh lão Quốc công lớn tiếng mắng, hướng Dương quản sự gật đầu bảo:

“Nếu quản sự đã xác nhận như thế, chúng ta cũng không tìm tòi thêm”

“Cáo từ”

Nói rồi phát áo quay lưng, chớp mắt đã độn mất.

Mà Trần Thừa Thủy đám người cũng căm tức mà không làm gì được, từng cái khuôn mặt âm trầm chảy nước, điểm người rời đi.

“Ha ha ha, Phủ quốc công oai phong hùng hổ là thế, đến Hắc thị trước mặt liền cắm..”

“Còn phải nói, nghe nói năm trước có cái Chân Nhân cảnh lão ma đầu, mua Thiên cấp Hắc vận hộp mở ra được một cái quần chíp, liền tức giận mắng chửi Tô phu nhân, ngày thứ hai đầu hắn bị vặn xuống treo trước cổng thành, thê thảm vô cùng”

…….

Hắc thị chỗ sâu, là một tòa thanh nhã đình viện, đình viện chính giữa lắp đặt hồ nước khói tỏa mù mịt, cánh hoa lã tả trôi.

Một tên nữ tử ngồi dựa vào vách hồ, chính đang tắm rửa. Nàng khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt phượng bên trong càng biến ảo mười mấy loại thần sắc. Có lạnh lùng, có nhã nhặn lịch sự, có yêu mị, có thục mỹ, có hồn nhiên ngây thơ…mà nàng trên tay thì đang cầm một viên ngọc giản.

Nàng không ai khác chính là Tô phu nhân.

Tô phu nhân lai lịch thần bí, chỗ dựa mạnh mẽ không dễ chọc, đây là toàn bộ Kinh thành võ giả đều biết. Nhưng nàng từ đâu đến, vì sao lại tại Việt quốc chủ trì hắc thị, có mục đích gì lại không ai biết rõ.

Nàng cùng Khương Ly tiếp cận, ngoài miệng muốn mua Tu Đan, kỳ thực là có mưu đồ khác. Nhưng nàng hiện tại, vẫn chưa chân chính đem Khương Ly để trong mắt. Thương Mang chi tu, càng mới Ngọc Mệnh tu vi, càng bị một cái Quốc Công phủ bắt nạt…

Nhưng dần dần, cùng hắn tiếp xúc, nàng đối với Khương Ly thái độ cũng bắt đầu đổi mới.

Khương Ly xem nàng ánh mắt, không như nam nhân khác hoặc thèm nhỏ dãi, hoặc sợ sệt.

Trước mặt kẻ này, luôn luôn bình tĩnh, không nóng không vội, để người khác khó đoán hắn trong lòng suy nghĩ.

Khương Ly rõ ràng tu vi hạ xuống Ngọc Mệnh, lại một mình đánh tan tứ chuyển đỉnh cao trận pháp, giết Ngọc Mệnh cảnh như chém rau thái dưa. Cùng Nhị phẩm Chân Nhân đối cứng chưa từng nao núng, còn khiến Lão quốc công ăn thiệt thòi.

Tứ Hoang rất lớn, cũng rất đặc sắc, mà Tô Thuyên nàng đến từ Đông Hoang mạnh mẽ nhất võ vực một trong.

Nơi đó, là cường giả như rừng, là thiên địa tranh đấu đại thế, nơi đó tùy tiện một tên cường giả, đều so với Ngọc Mệnh cảnh Khương Ly mạnh hơn gấp trăm lần.

Nơi đó cao thủ, một quyền có thể phá sơn hà, một chưởng có thể che nhật nguyệt.

Nhưng giờ khắc này, nàng lại bình tĩnh, cảm giác được, trước mắt Khương Ly, bất phàm.

“Thương Mang chi tu. Muốn cùng trời xanh tranh tự do, chưa thấy hoàng tuyền chưa từ bỏ, muốn bay lên ba nghìn dặm, cùng trời xanh tranh bất tử…..nhưng lại không biết hoàng tuyền nước bao sâu, trời xanh bấy nhiêu cao…ha ha ha…Khương Ly nha Khương Ly bổn cung càng thấy hứng thú với ngươi nha”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook