Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Chương 24: Tiết Lộ Hành Tung Của Công Tử, Người Này Đáng Chết

Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ

23/12/2020

Tin tức Thần Tử của Cố gia hiện thân ở thành Bắc Hoang, rất nhanh đã khuếch tán khắp các thành cổ xung quanh như mọc thêm cánh.

Ngày đó cảnh tượng lão thành chủ tự mình đến đón tiếp không phải giả, vô số ánh mắt đã nhìn thấy.

Rất nhiều thế lực trực tiếp khiếp sợ.

Nhất là những đại giáo được truyền thừa khá lâu đời, trước đây đều có chỗ suy đoán đến thể chất của Thần Tử Cố gia.

Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Thần Tử Cố gia đã bắt đầu đi ra thiên hạ nhanh như vậy.

Đương nhiên cũng có khả năng vị Thần Tử này và người mười ba năm trước dẫn phát dị tượng kinh khủng kia không phải là cùng một người.

Mặc dù có các loại suy đoán, nhưng không người nào dám đi dò xét.

Chỉ cần tên tuổi của Trường Sinh thế gia vẫn còn, thì không có ai dám vuốt râu hùm!

Ngay sau đó là vô số tu sĩ như thủy triều chạy đến thành Bắc Hoang.

Cảnh tượng Thiên Đạo bia hiện lên ghi chép cực cảnh kia quá kinh dị, rất nhiều tu sĩ muốn tận mắt nhìn thấy diện mục chân thật của vị Thần Tử  này.

Xem rốt cuộc đây là quái vật gì.

Tiếp theo chính là cơ duyên!

Thần Tử của Cố gia sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới thành Bắc Hoang, nhất là gần đây thánh mộ Bắc Hoang không ngừng truyền đến dị động.

Rất có thể là một loại dị bảo nào đó xuất thế.

Nhưng những tu sĩ ôm suy nghĩ này phần lớn là tán tu.

Đám tu sĩ sau lưng có tông môn thế lực hoặc bối cảnh thì biết rõ đây là dấu hiệu đại hội đi săn ngàn năm một lần sắp mở ra.

“Đám người này thật là cuồng nhiệt! Lâu như vậy rồi vẫn đang hô! Tùy tùng của công tử cũng đâu dễ làm như vậy!”

Nghe thấy bên ngoài cung điện truyền đến những giọng nói cầu kiến cuồng nhiệt, Tô Tiểu Huyên rụt cổ lại nói, giống như con chim cút nhỏ.

Nếu không phải Thác Bạt Tư Vũ ngăn cản bên ngoài cung điện, nàng ta đoán chừng đám người kia sẽ xông vào đây, đúng là không sợ chết.

Cố Trường Sinh mặc áo dài màu trắng, tóc đen sáng như ngọc đen xõa ra, lúc này đang ngồi xếp bằng bên cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách cổ, tùy ý lật.

Vẻ mặt thanh thản lười biếng.

“Trước đây ngươi cũng giống như bọn họ đó.” Hắn nghe vậy nhàn nhạt trả lời một câu.

“Sao ta có thể giống như bọn họ được, công tử đừng oan uổng ta! Ta là thiên tài kiếm đạo, tương lai có thể dọn sạch tất cả trở ngại phía trước cho ngài đó!”

Nghe hắn nói như thế, Tô Tiểu Huyên lập tức không vui, ưỡn bộ ngực chưa phát dục lên, lớn tiếng nói.

Ở chung với Cố Trường Sinh một đoạn thời gian, nàng ta cũng biết công tử là một người rất hiền hoà, bình dị gần gũi.

Đã không còn câu nệ như trước nữa.

Quan trọng nhất là, theo Cố Trường Sinh nghĩ, hình như trong đầu nha đầu này tàn khuyết gì đó.

Hoặc là thần hồn không đủ hoàn chỉnh, luôn có biểu hiện ngu ngốc.

“Vậy gọt linh quả xong chưa?”

Hắn buông sách cổ trong tay xuống, nhìn nàng ta một cái hỏi.

“A a, gọt xong, công tử mau nếm thử đi, ta mới gọt xong, chắc hẳn linh khí không bị xói mòn quá nhiều.” Tô Tiểu Huyên kịp thời phản ứng, vội vàng bừng linh quả đặt trên khay ngọc đi qua, nói.

“Kiếm pháp của ngươi cũng chỉ có thể cắt linh quả thôi.” Cố Trường Sinh ghét bỏ nói.

“Sao công tử có thể đáng ghét như vậy. . .” Tô Tiểu Huyên u oán nói.

Mặc dù nàng ta thừa nhận kiếm pháp của mình đúng là không bằng công tử, nhưng cũng không thể nói như vậy.

“Nhưng công tử, tại sao bọn họ lại biết ngài ở đây vậy, theo đạo lý, lão thành chủ không thể tiết lộ hành tung của ngài được.” Vẻ mặt Tô Tiểu Huyên nghi ngờ nói.

Cố Trường Sinh kinh ngạc nhìn nàng ta một cái, không ngờ nha đầu chậm chạp này cũng chú ý tới.

“Muốn bái kiến công tử, trước tiên phải qua cửa của ta đã, nhưng sống hay chết đều phải xem vận khí.”

Bên ngoài lầu các, Thác Bạt Tư Vũ giống như một vị tường đồng vách sắt đứng đó, thân thể khôi ngô cao lớn đứng chặn ở cửa, nhãn thần như Ma Thần lăng lệ khiếp người!

Tu sĩ muốn cầu kiến Cố Trường Sinh, sắc mặt không khỏi sợ hãi.

Tùy tiện một tên tùy tùng cũng có thực lực bán Đại Năng cảnh rồi, hơn nữa còn mạnh hơn tuyệt đại đa số người tuổi trẻ trong bọn họ.

Khí huyết càng tràn đầy như hoả lò.

“Ngay cả ta cũng không đánh bại được, các ngươi lấy tư cách gì để gặp công tử chứ, đừng nói là đi theo công tử. Các ngươi không đủ tư cách!” Thác Bạt Tư Vũ lạnh lùng nói.

“Vị huynh đệ kia, gia phụ ta chính là gia chủ Triệu gia ở thành Bắc Hoang. . .”

“Cút!”

Gặp người còn không biết sống chết đi lên, ma khí trong mắt Thác Bạt Tư Vũ lóe lên, hóa thành hai đạo phù văn ma đao.

Người trẻ tuổi đang nói chuyện kia rên lên một tiếng, lập tức giống như bao cát bị ném ra ngoài, đụng vào vách tường đối diện.

Sống chết không rõ!

Nhìn thấy một màn này, cuối cùng cũng có tu sĩ lộ vẻ e ngại, chuẩn bị lui về phía sau, rời đi.

Lỗ tai Thác Bạt Tư Vũ khẽ nhúc nhích, biểu cảm trên mặt hơi đổi, tiện tay bắt lấy một tên tu sĩ trong đó, lạnh giọng hỏi: “Là ai nói cho các ngươi biết công tử ở trong cung điện này?”

Nếu không phải công tử bỗng nhiên truyền âm thông báo, thậm chí hắn ta còn không suy nghĩ đến phương diện này.

Tuyệt đối là có người cố ý tiết lộ hành tung của công tử.

Mặc dù không phải chuyện lớn gì, nhưng cũng là phiền phức, thuần túy là muốn làm người buồn nôn.

Tu sĩ bị Thác Bạt Tư Vũ túm lấy, trên mặt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói: “Là. . . Là ngời trong phủ thành chủ nói cho chúng ta biết, hắn còn nói Thần Tử của Cố gia thiếu tùy tùng, bảo chúng ta tranh thủ nắm chặt cơ hội.”

Người trong phủ thành chủ?

Nghe nói như thế, Cố Trường Sinh ở trong cung điện nhíu mày.

Có chút ý tứ.

Hắn vừa đến thành Bắc Hoang, đã có người bất mãn với hắn rồi?

“Hình dáng người kia như thế nào?” Sắc mặt Thác Bạt Tư Vũ rất lạnh, tiếp tục hỏi.

“Ta chỉ nhớ hắn không phải Nhân tộc, nhìn ngoại hình thì có vẻ giống tộc Dạ Xoa.”

Trong mắt Thác Bạt Tư Vũ lộ ra sát khí nói: “Tiết lộ hành tung của công tử, người này đáng chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook