Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Chương 16: Sở Yêu Nguyệt Phẫn Nộ, Không Bằng Bọn Họ

Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ

23/12/2020

“Từ nay về sau, Thác Bạt Tư Vũ nguyện để Thần Tử sai khiến, núi đao biển lửa, cũng sẽ không từ!”

Thác Bạt Tư Vũ quỳ một chân trên đất nói, vẻ mặt rất kích động, không hề uể oải vì bị Cố Trường Sinh đánh bại.

Hắn ta cảm thấy, có thể lưu danh trên Thiên Đạo bia, đồng thời còn gấp ghi chép của Khổ Hành Đại Đế ghi bốn lần, cũng đã là tồn tại hắn ta khó với tới rồi.

Hôm nay sở dĩ muốn thỉnh giáo.

Hoàn toàn là muốn xác minh suy đoán của mình, có phải Thần Tử Cố gia cường đại như trong lời đồn không?

Hiện tại, hắn ta đã đạt được kết luận, vị Thần Tử này còn cường đại kinh khủng hơn lời đồn, khiến người ta run rẩy.

Thậm chí Thác Bạt Tư Vũ còn hoài nghi, nhục thân của Cố Trường Sinh có phải do tiên kim thần thiết rèn đúc không.

Phải biết trong đại kích của hắn ta có xen lẫn ba điểm hắc kim sáng chói.

Đó là vật liệu để rèn đúc Thánh khí tuyệt thế.

Nhưng vừa rồi suýt nữa đã bị đứt gãy!

Dưới thân thể gầy gò cao lớn kia, hẳn là ẩn giấu vài đầu Chân Long?

Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi.”

Dứt lời, một viên đan dược tản ra ánh sáng màu tím liền rơi vào tay Thác Bạt Tư Vũ.

Một mùi thơm ngào ngạt tràn ngập ra ngoài, khiến lỗ chân lông mỗi nhười bỗng nhiên thông suốt, toàn thân thoải mái.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, viên đan dược này chính là thánh dược chữa thương, giá trị liên thành.

“Thần Tử đại khí!”

“Tên tiểu tử của Thác Bạt Cổ Tộc này bị thương, hoàn toàn là do hắn ta gieo gió gặt bão. Nhưng Thần Tử không chỉ không để ý hắn ta va chạm với mình, ngược lại còn ban thưởng thánh dược chữa thương. . .”

“Một lời nói ra, còn lộ ra siêu nhiên và tự tin khiến người ta cam tình nguyện thần phục!”

Trong lòng mọi người tán thưởng không thôi.

“Đa tạ Thần Tử ban dược.” Thác Bạt Tư Vũ cảm kích nói.

Hắn ta lập tức nuốt đan dược vào, thương thế vừa rồi lập tức tốt hơn bảy tám phần.

Thánh dược chữa thương trân quý như thế, hắn ta cũng có, nhưng dùng để bảo mệnh.

Không ngờ Cố Trường Sinh lại có thể tùy ý ban thưởng cho hắn ta.

Trong lòng, càng thêm kiên định lựa chọn ban đầu của mình.

Cố Trường Sinh cũng không để ý đến suy nghĩ trong lòng mọi người.

Hắn ban thưởng đan dược, một mặt là để lôi kéo lòng người, mặt khác là vì hắn căn bản không thiếu những vật này.

Sau đó.

Cố Trường Sinh lại quét mắt nhìn tất cả các tu sĩ trong Tử Trúc Lâm một lần, ánh mắt dừng lại trên liễn xa giữa không trung một cái chớp mắt, suy tư, cũng không nói gì nhiều.

Trời sinh Đế Hoàng Thể.

Nếu có một phương hoàng triều vạn cổ làm nội tình chèo chống, đúng là tương lai tiền đồ vô cùng vô tận, có thể quét ngang thiên hạ.

Nhưng mà, long khí của hoàng triều sau lưng nàng ta đã sắp đoạn tuyệt, hoàng triều sắp diệt vong, Đế Hoàng Thể có khác gì phế thể chứ?

“Đi thôi.”

Hắn lập tức nói với Tô Tiểu Huyên và Thác Bạt Tư Vũ, không tiếp tục chọn tùy tùng nữa.

Đám người lập tức vô cùng thất vọng, nhưng cũng biết vận khí của mình không bằng Tô Tiểu Huyên, thực lực không bằng Thác Bạt Tư Vũ.

“Đi rồi?”

Trong liễn xa, Sở Yêu Nguyệt vốn ở trong trạng thái chấn kinh, vội vàng lấy lại tinh thần, vẻ tự tin, ngạo nghễ trên mặt biến mất không thấy gì nữa.

Thay vào đó là mấy phần khó hiểu và mờ mịt.

Vừa rồi Cố Trường Sinh và Thác Bạt Tư Vũ giao thủ ngắn ngủi trong chớp mắt, lại khiến nàng ta có thêm kiến thức rất lớn.

Biết Thần Tử của Cố gia cường đại, căn bản không cùng một cấp độ với bọn họ.

Nhưng nàng ta cũng tự tin, bản thân sẽ không thua Thác Bạt Tư Vũ.

Cho nên vì sao Thần Tử của Cố gia chỉ nhìn mình một cái, lại không lựa chọn mình, là mình không đủ ưu tú sao?

Hay là có nguyên nhân gì?

Sở Yêu Nguyệt cắn răng, xốc rèm trên liễn xa lên, nói: “Xin Thần Tử dừng bước.”

Lúc này, rất nhiều tu sĩ mới phản ứng được, Cửu công chúa vẫn ở chỗ này.

Đệ nhất mỹ nhân của hoàng triều Cảnh Dương, thiên phú cường đại, diễm danh truyền xa.

Nhưng lại không lọt vào mắt Thần Tử Cố gia.

Biểu cảm trên mặt bọn họ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, cổ quái, ngẫm nghĩ, nghi hoặc, cười trên nỗi đau của người khác. . . Đủ loại đều có.

Bước chân của Cố Trường Sinh dừng lại, quay đầu kinh ngạc nói: “Có chuyện gì sao?”

Gương mặt của Sở Yêu Nguyệt đúng là cực đẹp, mái tóc như thác nước, dùng một cây trâm bạch ngọc cố định, nổi bật lên làn da như mỡ đông, dung nhan đẹp không tì vết.

Đáng tiếc trong mắt hắn vẫn không có gợn sóng, bình đạm như nước.

Sở Yêu Nguyệt lần nữa cắn răng, chịu đựng ánh mắt bốn phía: “Khẩn cầu Thần Tử nói lý do không chọn Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt tự tin mình không kém hơn tất cả mọi người trong sân.”

Nàng ta là người vô cùng tự tin ngạo nghễ.

Bây giờ nhìn thấy người không bằng nàng ta được tuyển chọn, nàng ta lại không được.

Chênh lệch to lớn kia thật sự khiến nàng ta không chịu được.

Cho nên Sở Yêu Nguyệt rất muốn biết nguyên nhân, dựa vào cái gì mà không chọn nàng ta?

Là nàng ta một mực ngồi trong liễn xa không lộ chân dung, bất kính với Thần Tử sao?

Hay là vì Cố Trường Sinh chỉ thuần túy muốn mài dũa ngạo khí của nàng ta?

Không thể không nói, não mạch của nữ nhân rất khó suy đoán.

Cố Trường Sinh cũng không biết trong nháy mắt này, trong đầu Sở Yêu Nguyệt đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

“Ngươi không bằng bọn họ, đương nhiên sẽ không chọn ngươi.” Cố Trường Sinh thản nhiên nói, lười lãng phí miệng lưỡi.

Hắn cũng nhìn ra được Sở Yêu Nguyệt không cam tâm tình nguyện làm tùy tùng, càng không phải tự nguyện tới đây.

Nàng ta có dã tâm của mình.

“Ngươi. . .” Sở Yêu Nguyệt khó thở, đôi mắt không khỏi trừng lớn, chỉ nói ra một chữ này.

Tô Tiểu Huyên và Thác Bạt Tư Vũ?

Nàng ta có chỗ nào không bằng bọn họ chứ?

Nhưng rất nhanh nàng ta cũng kịp phản ứng.

Nơi này là địa bàn của Cố gia, có dũng khí bất kính với Cố Trường Sinh, chính là đang tìm cái chết.

Nàng ta đành phải đè xuống tức giận.

“Không chọn thì không chọn, nếu không phải hoàng triều có chuyện, ai mà thèm tới đây!”

Trong lòng nàng ta hừ lạnh nói.

Nhưng Cố Trường Sinh cũng không có ý nói nhiều với nàng ta, vung tay áo lên, đã hóa thành một đạo lưu quang, dẫn theo Tô Tiểu Huyên và Thác Bạt Tư Vũ rời Tử Trúc Lâm.

Lưu lại một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, và Sở Yêu Nguyệt đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook