Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Chương 13: Lĩnh Ba Trăm Trượng, Giam Cầm Ba Năm

Tiên Nữ Xuyên Liễu Bàn Thứ

23/12/2020

Tử Trúc Lâm rất lớn, tiên vụ tràn ngập, cực kì náo nhiệt.

Trên mặt đất, các loại man thú gào thét, giữa không trung cánh chim xán lạn, Thần cầm giương cánh, đầy trên bầu trời.

Tu sĩ của các tộc các phái cũng chạy tới nơi này, có sinh linh Huyết Ngân có bề ngoài tương tự Nhân tộc, cũng có tộc Dạ Xoa có hai cánh quanh người.

“Vương huynh, ngươi cũng đến cạnh tranh sao?” Không ít tu sĩ quen biết đã bắt đầu nói chuyện với nhau, tuổi tác không lớn lắm.

“Đúng vậy, thật sự có rất nhiều người, phóng mắt nhìn sang, tất cả đều là đầu người, e rằng cũng không đến lượt chúng ta.” Vương huynh cười khổ nói.

Điều khiến bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối nhất chính là, trong đó còn có một vài lão nhân lộ diện, muốn tranh đoạt cơ hội này với đông đảo người trẻ tuổi.

“Đúng là như vậy, đây là Cố gia chỉ tuyên bố trước ba ngày, nếu là trước một tháng, ngươi có tin một vài cổ lão cách đây cả ngàn tỷ dặm cũng sẽ phái người đến không.”

“Tê! Chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp độ kinh khủng của vị Thần Tử Cố gia này rồi?”

“Theo tin đồn, vị Thần Tử này của Cố gia có một loại thể chất vô thượng trong truyền thuyết, sinh ra đã được định sẽ đi lên đỉnh cao nhất, thậm chí phá vỡ Nhục Thân cảnh cực cảnh!”

“Trở thành tùy tùng của hắn, tuyệt đối là một chuyện vô cùng vinh hạnh!”

Hai người trò chuyện thì thầm với nhau, dáng vẻ không muốn người khác nghe thấy.

Nhưng đa số người ở đây đều là người có tu vi, sao có thể không nghe thấy được?

Đột nhiên.

Ở phía đông đám người truyền đến một trận ồn ào.

Một cỗ liễn xa bằng bạch ngọc vắt ngang trên bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người yểu điệu trong đó.

“Đó là. . . Long tiễn của hoàng triều Cảnh Dương!”

Tê! Không ngờ thế lực được truyền thừa mấy chục vạn năm này cũng tới, nghe nói truyền nhân thế hệ này của hoàng triều Cảnh Dương chính là Cửu công chúa, ngày nàng ấy xuất sinh Cửu Long cùng kêu lên, Chân Linh hoàng đạo hiện thân, dẫn động long khí tẩm bổ cho thân thể. . .”

Rất nhiều ánh mắt cùng nhìn sang.

Ánh mắt của không ít nam tử trẻ tuổi nóng rực, hô hấp dồn dập.

Phải biết vị Cửu công chúa này không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn là giai nhân quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.

“Đáng tiếc, giai nhân như vậy cũng muốn trở thành tùy tùng, không khác gì thị nữ.” Rất nhiều nam tử hâm mộ ghen ghét không thôi.

Đột nhiên, một trận đại loạn, tất cả man thú trên mặt đất cũng bất an, nhìn trời rít gào, giãy dụa, hí lên trên vùng núi, muốn chạy khỏi nơi này.

Tất cả mọi người chấn kinh, nhìn về hướng kia.

Ngoài ra, các loại Thần cầm tọa kỵ trên bầu trời đều đập cánh, vô cùng nôn nóng, nhìn về một vị trí, cũng muốn bay đi.

Một con cổ thú sáu cánh bay tới.

Không phải nó rất lớn, chỉ cao vài trượng, nhưng lại có khí thế như núi cao, ép người ta hít thở không thông.

Trên lưng cổ thú, một người nam tử tóc đen tung bay, giống như Ma Thần, cầm một cái kích lớn ngồi ngay ngắn, đôi mắt như điện, khí tức lăng lệ.

“Lục Dực Đạp Thiên Thú!”

“Thác Bạt Cổ Tộc! Nam tử này có huyết mạch của Đại Ma Thần, chỉ bằng lực lượng khí huyết cũng đã có mấy ngàn vạn cân!”

Một vị lão nhân mắt sáng như đuốc cả kinh nói, cảm giác được trong cơ thể người nam tử kia ẩn chứa lực lượng khí huyết đáng sợ, giống như một cái hỏa lò vậy.

“Thật sự là thiên tài trẻ tuổi gì cũng có, càng ngày ta càng cảm thấy cơ hội của mình thật mong manh.”

“Đừng nóng vội, cho dù Thần Tử Cố gia không nhìn đến, không phải còn có có các đệ tử của Cố gia sao? Chỉ cần có thể tiến vào Cố gia, đối với chúng ta mà nói đã là cơ duyên lớn rồi!”

Rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy.

Một thiếu nữ thanh tú ôm chặt cổ kiếm trong ngực, trên mặt đầy kỳ vọng nói: “Hi vọng truyền nhân của Trường Sinh thế gia có thể chọn ta.”

Người bên cạnh cười nhạo nói: “Tiểu cô nương, đã mọc đủ lông cánh chưa?”

Trường Sinh thế gia, chính là gia tộc đã từng sản sinh ra tiên.

Chỉ nói đến thực lực, cho dù đã trôi qua vô tận năm tháng, vẫn kinh khủng kinh thế như cũ.

Cho nên bọn họ cảm thấy suy nghĩ của tiểu cô nương này thật hão huyền.

“Ngươi. . .” Bị người ta hỏi như vậy, trên mặt thiếu nữ thanh tú tức giận đến đỏ bừng.

Đúng lúc này, có người bỗng nhiên hô lên: “Tới, người của Cố gia tới rồi!”

Sưu sưu sưu!

Theo khí tức kinh khủng, từng đạo cầu vồng từ chân trời lướt đến, rất nhanh đã rơi trên mặt đất, rõ ràng là một đám đệ tử trẻ tuổi của Cố gia.

Trên người mỗi người đều mang theo sự cao cao tại thượng bẩm sinh, mặc dù không phải tận lực toát ra, nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt với các tu sĩ xung quanh.

Đây chính là nội tình đến từ Trường Sinh thế gia.

Đám người đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

Trên mặt tất cả tu sĩ đều mang theo chờ mong và kỳ vọng, đồng thời hiện ra khí tức cường đại của mình, trong nháy mắt, nơi đây đã giống như đấu trường ganh đua sắc đẹp vậy.

“Căn cốt đã ba mươi tuổi, vẫn chưa tới Tịch Địa cảnh, tư chất kém như vậy mà vẫn có mặt mũi đến đây?”

Trong đám người Cố gia, có một thanh niên trẻ tuổi, hai đầu lông mày mang theo kiêu ngạo bỗng nhiên quát lớn.

Sắc mặt nam tử bị quát kia lập tức biến thành màu gan heo.

Ở bên ngoài, hắn ta là thiên tài mà trong mười vạn người khó tìm được một, cường giả Tịch Địa cảnh đã là vương hầu một phương, có thể thống ngự vạn dặm cương vực.

Mà ở nơi đây lại bị mắng tư chất kém.

Nhưng hắn ta lại không dám phản bác.

“Tuổi tác vượt qua ba mươi tự mình rời đi, đến đám người chúng ta cũng không nhìn trúng, đừng nói là Thần Tử.”

Một nữ tử mặc quần áo màu lam, vẻ mặt không biểu cảm nói, tên nàng ta là Cố Thanh Nhi, ở trong mạch chi của Cố gia, cũng coi như một vị thiên tài có chút danh tiếng.

Khoảng chừng hai mươi tuổi, đã là Tịch Địa cảnh tam chuyển.

Đám người bất đắc dĩ, nhưng không dám chống lại.

Bởi vậy, tu sĩ ở đây lập tức ít đi một nửa.

“Có được kiếm cốt, đúng là không tệ, nếu Thần Tử không nhìn trúng ngươi, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta đi.”

Trong đám đệ tử của Cố gia, có một nam tử mặc áo lam phong độ nhẹ nhàng nhìn về phía thiếu nữ thanh tú đang ôm kiếm, có chút kinh ngạc nói.

Nhưng cũng không để ý quá nhiều.

Trước khi Thần Tử không hiện thân, bọn họ cũng không dám quá giới hạn.

Thiếu nữ thanh tú sững sờ, vẻ mờ mịt nói: “Ta. . . Nhưng mà . .”

Nàng ta muốn trở thành tùy tùng của truyền nhân Trường Sinh thế gia thôi.

“Nhưng mà cái gì?” Nam tử áo áo lam quay đầu hỏi ngược lại, giống như không ngờ thiếu nữ thanh tú kia lại không nguyện ý, nụ cười trên mặt đã biến mất.

Có người dám có dũng khí không nể mặt hắn ta?

“Ta. . .” Thiếu nữ thanh tú giật nảy mình, lập tức có chút ủy khuất.

Nhưng nhớ tới trách nhiệm trên vai và lời dặn của các trưởng lão, nàng ta lại không dám nói gì thêm.

“Hừ!” Nam tử áo lam cười lạnh một tiếng, lúc này mới bỏ qua.

Người xung quanh không dám lên tiếng, đành phải ném cho thiếu nữ thanh tú ánh mắt cảm thông.

Như thế rất tốt, vừa đến đã đắc tội đệ tử Cố gia.

Thân ảnh cao gầy trong liễn xa bạch ngọc thấy vậy khẽ chau mày, nhưng cũng không nói cái gì.

Dưới cái nhìn của nàng ta, ở Cố gia, địa vị của mấy tên đệ tử này cũng không cao, nếu không cũng sẽ không vênh váo hung hăng như thế.

Nhưng chuyện không liên quan đến nàng ta, đương nhiên nàng ta sẽ không nhúng tay.

Thiếu nữ thanh tú đã gấp đến sắp khóc.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Vừa đến đã đắc tội người, nàng ta biết về gặp các trưởng lão thế nào?

“Lĩnh ba trăm trượng, giam cầm ba năm.”

“Thân phận Cố gia, không phải vốn liếng để ngươi lấy mạnh hiếp yếu.”

Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhuận đột nhiên vang lên, không nhanh không chậm, lại giống như động đến thiên địa đại đạo, ẩn chứa quy tắc chí lý.

Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh.

. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook