Huyền Giới Chi Môn

Quyển 1 - Chương 128: Tu luyện Thoát Thai Quyết

Vong Ngữ

21/03/2016

“A, không ngờ ngươi còn nhỏ đã có ý trung nhân sớm thế rồi, là ai vậy?” Kim Tiểu Thoa nghe vậy, hai mắt sáng ngời hỏi lại.

“Cái này…” Thạch Mục do dự.

“Ấp úng như vậy, chẳng phải mấy câu trước của ngươi là cố tình lừa gạt ta hay sao?” Sắc mặt Kim Tiểu Thoa lạnh lẽo, tia vui vẻ trong mắt lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

“Vãn bối không dám.” Thạch Mục âm thầm cả kinh, tóc gáy không khỏi dựng đứng lên.

“Nếu như thế, vậy hãy nói cho ta, nếu thật sự như vậy thì ta sẽ không làm khó ngươi đâu?” Ngữ khí của Kim Tiểu Thoa hòa dịu vài phần, làm như tùy ý nói.

Mà thân thể cũng bất trí bất giác tách xa khỏi Thạch Mục một khoảng, để Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra.

“Là Thiên Âm Xá Nữ của Thiên Âm Tông.” Cặp mắt Thạch Mục dần trở lên kiên định, đến bước đường này thì hắn cũng không thể tiếp tục che giấu nữa.

“Thiên Âm Xá Nữ? Ta không nghe lầm đấy chứ? Ngươi có biết, nàng là thiên tài mấy trăm năm mới gặp một lần của Thiên Âm Tông sao? Lúc hai mươi tuổi đã tiến giai Tiên Thiên, mà lại còn là đệ tử thân truyền duy nhất của Đại trưởng lão Địa giai Công Tôn Vũ của Thiên Âm Tông nữa.” Vẻ mị hoặc trên mặt Kim Tiểu Thoa tiêu tan toàn bộ, nhìn Thạch Mục như nhìn một kẻ ngu ngốc.

Nhưng sâu trong ánh mắt của nàng này lại hiện lên một tia âm u không dễ phát hiện, cũng nhanh chóng bị che giấu đi.

“Thiên Âm Xá Nữ với đệ tử đã từng có ước định, nếu ta trước ba mươi tuổi đã có thể tiến giai Tiên Thiên thì có thể đến Vạn Lung Sơn tìm nàng mà.” Thạch Mục không hề bị ngữ khí của Kim Tiểu Thoa tác động, nghiêm túc nói.

“Ha ha…”

Kim Tiểu Thoa nghe vậy, tỏ vẻ như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ này, giai nhân xinh đẹp bắt đầu yêu kiều cười, cười đến không ngừng ôm bụng gập lưng, một lúc lâu không ngừng được. Sau đó nàng ta không thèm liếc Thạch Mục lấy một cái, lập tức xoay người rời đi… Người đi hương vẫn còn tại, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ như giật mình tỉnh mộng. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của Kim Tiểu Thoa, hai nắm đấm siết chặt lại. Cảm giác vô lực khi đối diện với Kim Tiểu Thoa là cường giả Tiên Thiên, cùng với tiếng cười khinh miệt được che giấu rất kĩ của đối phương lúc gần rời đi khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn mặc dù không hiểu Kim Tiểu Thoa ba phen mấy bận tiếp cận mình rốt cục là có mục đích gì, nhưng hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không có hảo tâm gì cả. Có điều, có một thứ không thể nghi ngờ gì được, đó là bản thân nhất định phải nhanh chóng trau dồi thực lực, để mình ngày càng mạnh lên. Một mặt là để thực hiện lời hứa với mẫu thân mình, một mặt khác, là để rút ngắn sự chênh lệch với Thiên Âm Xá Nữ. Thạch Mục một lần nữa nhìn thoáng qua hướng mà Kim Tiểu Thoa biến mất, xoay người rảo bước về phía cứ điểm Thử Sào.

Sau khi quay trở lại thạch thất chữ Khôn, Thạch Mục lẳng lặng ngồi trên giường, bỏ ra một khoảng thời gian gấp mấy lần bình thường mới khiến nỗi lòng rối bời bình tĩnh trở lại. Hai mắt khép hờ, hắn lại nhẩm kĩ lại công pháp Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết một lần. Đến tận khi xác nhận không sai sót xong mới dựa theo lời chỉ dẫn của tầng thứ nhất mà tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, Thạch Mục rất nhanh đã cảm ứng được sự tồn tại của nguyên khí thiên địa. Điều khác với Thiên Tượng Công là ở chỗ, nhưng nguyên khí này không tiến vào kinh mạch mà trực tiếp dung nhập chậm rãi vào da thịt toàn thân của Thạch Mục, giống như bông tuyết rơi vào mặt nước vậy.



Sau đó, những nguyên khí này dưới sự thúc giục của Thoát Thai Quyết đã chuyển hóa thành những tinh viên nhỏ không thể nhìn thấy, toàn bộ được trữ lại trong thân thể Thạch Mục, vẻn vẹn nửa canh giời, số lượng tinh viên đã lên đến vài trăm. Trong lòng Thạch Mục cảm thấy vui vẻ, Thoát Thai Quyết này quả nhiên giống như lời chỉ dẫn về công pháp, tu luyện vô cùng đơn giản, không những không gặp khó khăn gì, mà tiến bộ còn cực nhanh. Sau ba canh giờ, thân thể Thạch Mục có chút chấn động, mở mắt.

Đột nhiên, cánh tay hắn khẽ chống, trở mình một cái xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại, cảm nhận một chút. Mặc dù không thể nói rõ, nhưng hắn thực sự cảm thấy thân thể dường như đã có chút không giống trước kia. Nụ cười hiện ra ngày càng sâu trên khuôn mặt Thạch Mục. Từ khi hắn được xác nhận là phế mạch Thạch Hầu, bởi vì huyết khí lưu động trong kinh mạch cơ thể có phần trì trệ mà tốc độ tu luyện công pháp Hậu Thiên thực sự thua xa so với đám người Bạch Thạch. Nhưng có thể vì Thoát Thai Quyết chẳng qua chỉ là một món công pháp phụ trợ, chỉ tu luyện thân thể mà không liên quan đến chân khí kinh mạch, mà lúc tu luyện hắn không gặp phải bất cứ chướng ngại gì, thật sự là thoải mái cực kỳ. Nội tâm Thạch Mục cảm thấy may mắn, may mắn mình lúc trước đã chọn lựa Đại Lực Ma Viên Thoát Thai Quyết, đây mới là công pháp tu luyện Hậu Thiên thích hợp nhất với mình.

Trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng, Thạch Mục ru rú trong nhà, ngoại trừ việc bỏ một khoảng thời gian cực ngắn để ứng phó với nhiệm vụ do liên minh truyền xuống thì hắn chỉ suốt ngày không ngừng khổ tu Thoát Thai Quyết. Rất nhanh chóng, công pháp tầng thứ nhất của Thoát Thai Quyết đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn, cơ hội tẩy kinh dịch tủy lần thứ nhất cũng đã đến rồi. Bên trong thạch thất chữ Khôn, Thạch Mục ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hai loại bình trước mặt. Một cái là bình màu xanh đồng cỡ bàn tay có ánh kim sáng bóng, cùng với ba bình sứ màu trắng. Một lát sau, tay trái hắn cầm một cái bình màu xanh đồng, tay phải cẩn thận khẽ gảy nắp bình lên một cái khe, hơi lắc lắc mấy cái, lập tức một ít khí màu đen như sương mù nhẹ nhàng bốc lên. Màn sương mù màu đen này vừa khuếch tán vào không khí thì như thể tiến vào một hoàn cảnh cực kì không thoải mái vậy, đột nhiên bất an vặn vẹo, nhanh chóng hóa thành một hắc tuyến sục xuống mặt đất, như bông tuyết rơi xuống mặt nước, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Thạch Mục khẽ gật đầu. Khí tức Ma Sát là một loại nguyên khí đặc thù do một nơi Âm Sát dơ bẩn sinh ra, cực kì bài xích linh khí của thiên địa, bình thường đều ẩn giấu ở sâu trong mạch đất. Hắn nghĩ vậy, lại mở một trong ba bình sứ màu trắng ra, một mùi máu tươi nhẹ nhàng tỏa ra, ở bên trong bính chính là tinh huyết của Viên Hầu. Hắn nhanh chóng mở nắp bình đồng. Tiếp theo huyết quang hiện lên, tinh huyết Viên Hầu đã được đổ hết vào đó. Giống như cho dầu vào lửa, máu tươi lập tứa hóa thành một đoàn huyết diễm. Sương mù màu đen theo đó trở nên nhộn nhạo dị thường, biến ảo thành mãng xà đen kịt nuốt gọn huyết diễm vào bụng rồi không ngừng lượn vòng vươn cao trong bình.

Theo thời gian trôi qua, huyết diễm ngày càng nhỏ lại giống như đã bị hắc mãng tiêu hóa từng chút một. Khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, hắc mãng do khí tức Ma Sát biến ra lần nữa tan thành sương mù màu đen. Bất quá hắc vụ lúc này mơ hồ để lộ một tia hồng quang. Thạch Mục tiếp tục luyện chế theo phương pháp này. Kết quả lại thêm hai bình máu tươi Viên Hầu nhanh chóng bị âm khí Ma Sát thôn phệ. Huyết quang ẩn chứa bên trong theo đó ngày càng rõ nét. Lúc này họ Thạch mới lộ vẻ hài lòng. Sau khi đắp chặt nắp bình, hắn liền đặt nó ở nơi có thể với tới. Làm xong hết thảy, Thạch Mục mới bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong.

Một lát, Thạch Mục vừa động tâm niệm, Thoát Thai Quyết tầng thứ nhất chậm rãi vận chuyển kéo theo vô số tinh thể li ti trong thân thể mà mắt thường không thể thấy nhao nhao hiện ra thế nhưng thiên địa linh khí giống như bị thứ gì đó ngăn cản, rút cuộc không có cách nào tiến vào cơ thể. Đúng vào lúc này, họ Thạch vươn tay chộp lấy bình đồng màu xanh, mở nắp, không chút do dự đổ xuống người mình. Một đạo sương đen ẩn chứa hồng quang từ đó bay ra, rồi giống như cảm ứng được gì đó, vốn định chui vào mặt đất lại bất ngờ chuyển hướng về phía Thạch Mục, vây chặt hắn vào trong khiến sắc mặt họ Thạch trở nên trắng nhợt. Mồ hôi lập tức chảy ra.

Tiếp xúc với khí tức Ma Sát, các nơi trên cơ thể tựa như đồng loạt bị cương châm đâm vào, tạo nên cảm giác đau đớn mãnh liệt đánh vào ý thức của hắn. Đó là cảm giác đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng, giống như cùng một thời gian lột bỏ toàn bộ lớp da trên thân thể, không để sót chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, nhịp tim như trống, thân thể dần trở nên run rẩy. Đáng sợ hơn chính là, sau khi tiến vào cơ thể, khí tức Ma Sát lại xung đột dữ dội với tinh thể do quá trình tu luyện Thoát Thai Quyết sinh ra. Nguyên một đám tinh thể dưới sự trùng kích của khí tức Ma Sát liền tan thành mãnh vụn, hóa thành năng lượng kỳ dị khó có thể nhìn thấy, dây dưa một chỗ với khí tức Ma Sát. Thời điểm tinh thể tan vỡ, thân thể Thạch Mục từ trong ra ngoài không có chỗ nào không đau đớn. Thậm chí ngay đến thần hồn cũng giống như bị xé rách, tạo thành cảm giác đau nhức kịch liệt.

Lúc này, khuôn mặt hắn vặn vẹo, vầng trán nổi lên gân xanh vừa thô vừa to, nhảy nhảy liên tục. Thậm chí cơ bắp cũng bắt đầu mất đi khống chế, run lên bần bật. Đau nhức chưa từng có, đau đến chết đi sống lại. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu họ Thạch lúc này. Khí tức Ma Sát trong người chỗ nào cũng có, chạy tới chạy lui, rất nhanh đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt bên trong. Mức độ thống khổ ngày càng gia tăng khiến Thạch Mục rốt cuộc biết được cái gì gọi là đau tận xương cốt. Có điều năng lượng kỳ dị do tinh thể biến thành cũng theo khí tức Ma Sát chui vào thể nội của hắn, liên tục được thân thể hấp thu, giúp hắn cải biến thể chất của mình.

Thoát Thai Quyết chính là mượn nhờ khí tức Ma Sát để rèn luyện thân thể, đạt đến hiệu quả tẩy tinh phạt tủy vô cùng mạnh mẽ. Dưới tác động của ma khí, chân khí trong cơ thể cũng tự động vận chuyển, không ngừng đối kháng sự xâm nhập của Ma Sát, giúp Thạch Mục bảo vệ kinh mạch yếu hại. Có điều, thứ Thạch Mục sử dụng cũng không phải khí tức Ma Sát bình thường mà Ma Sát thuần âm cực phẩm. Hàn khí của nó dưới tác động của Thoát Thai Quyết cũng dần dần dung nhập vào trong chân khí.

Một lúc lâu sau.

Sương mù màu đen vây quanh thân thể Thạch Mục rốt cuộc tiêu tán không còn. Khí tức Ma Sát cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Hắn đã thành công vượt qua lần tẩy tinh phạt tủy thứ nhất khi tu luyện Thoát Thai Quyết. Thạch Mục lập tức buông lỏng toàn thân, vô lực đổ vật xuống giường. Ánh mắt hắn lúc này có chút mông lung, bờ môi trắng xám. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi cùng một loại chất lỏng đen sì, nhớp nháp khó chịu muốn chết.

Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, khôi phục một ít thể lực, hắn liền sử dụng nước sạch đã sớm chuẩn bị để tẩy rửa thân thể. Tinh thần lập tức chấn động. Ánh mắt họ Thạch dần dần khôi phục thần thái. Thử vận động tay chân một chút, hắn mừng rỡ phát hiện, nhục thể của mình quả thật trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ tốc độ, lực lượng có chỗ gia tăng mà làn da cũng phát sinh biến hóa. Độ dẻo dai cùng lực phòng ngự thế này chỉ sợ không thua gì da trâu bình thường. Lúc này, trong bụng truyền đến khí tức lạnh buốt khiến Thạch Mục chú ý. Nghĩ đến tình hình khi luyện thể, hắn liền trầm ngâm tại chỗ. Sau một lát, họ Thạch nhướng mày, vận chuyển chân khí Thiên Tượng trong cơ thể. Một lát sau, hắn liền tỏ vẻ hưng phấn. Lực lượng âm hàn không ngờ lại dễ sai khiến như vậy, nhanh chóng dung nhập chân khí Thiên Tượng bên trong Đan Điền.

Thạch Mục không chút do dự đánh ra một quyền. Quyền phong gần như thực chất, mang theo hàn khí thình lình bạo phát, giống như gió lạnh xẹt qua không trung. Thạch Mục mừng rỡ như điên. Tuy rằng hiện tại lực lượng âm hàn vô cùng yếu ớt nhưng đến khi Thoát Thai Quyết vượt quá tầng năm, uy lực của hàn khí chỉ sợ đủ để đả thương địch thủ một cách vô hình. Có điều nghĩ tới quá trình tẩy tinh phạt tủy khi luyện Thoát Thai Quyết, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Thạch Mục lại lần nữa khôi phục vẻ kiên nghị. Uy lực công pháp này vượt xa tưởng tượng của hắn, có thể khiến lực lượng âm hàn bên trong khí tức Ma Sát hoàn toàn dung nhập vào trong chân khí. Vì vậy, hắn nhất định không bỏ cuộc giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Giới Chi Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook