Huyền Động Thiên Nhai

Chương 57: Một mâm bánh bao sủi cảo dẫn phát huyết án

Hàn Y Nhiên Tẫn

29/03/2018

Sau khi đám người Tô Túy rời đi, mấy người Tịch Thành trực tiếp ở lại trong gian phòng này ăn cơm.

Căn cứ vào tín điều ‘không làm thịt kẻ có tiền mới là ngu ngốc’ mà đám bạn không biết xấu hổ gọi ra một đống lớn đồ ăn căn bản là ăn không hết, không những thế còn không buông tha cho đóng gói mang về.

Mà cái hố coi tiền như rác kia đương nhiên không ai khác ngoài Tịch Thành.

Chỉ là mỗi lần đi qua một cái tửu lâu, Tịch Thành đều sẽ gọi một đống lớn rượu và thức ăn đặc sản nơi đó để đóng gói mang đi, số món cũng như số lượng mỗi mói đều tuyệt đối không phải số ít.

Lấy ra số Cẩm Hoa Tô đã mua lần trước ở Nhất Gian Tửu Lâu để chia cho mỗi người vài hộp, sau đó Tịch Thành hoàn toàn không để ý đến đám người da mặt dày kia mà điên cuồng tranh đoạt đồ ăn trên bàn.

“Tịch Thành, phải thục nữ, thục nữ!!!” Tiêu Lãnh có long tốt nhắc nhở.

“Ta còn chưa đủ thục nữ sao?” Người nào đó cực kỳ không biết xấu hổ mà khoe khoang.

Tiêu Lãnh đỡ trán, trong lòng thì nghĩ: tướng ăn này của bà chả có chút dính dáng nào đến hai chữ thục nữ cả có được không!!!

Mọi người cười trộm, tận đáy lòng ai cũng hiểu được một điều rất rõ ràng, Tiêu Lãnh làm sao có thể nói thắng được Tịch Thành?!

Tàn Dạ càng là trợn trắng mắt khinh bỉ Tiêu Lãnh không biết tự lượng sức mình, người trước mặt này, cũng chính là tên yêu nữ coi tiền như rác này vừa rồi cùng với Tô Túy bức cho BOSS phải tức chết, còn là vượt cấp tức chết, đối phó với một tên tép riu như Tiêu Lãnh chẳng phải chỉ là chuyện vài giây là xong sao?

“Tôi nói mọi người nghe này, bên ngoài đang đánh nhau đấy.” Cửa ‘cạch’ một tiếng bị đẩy ra, Hoa Tưởng Dung từ WC về hưng phấn nói.

Tịch Thành toát mồ hôi, lấy cá tính của Hoa Tưởng Dung chẳng lẽ không phải là xông thẳng lên ngăn cản sao? Vì sao hiện tại nhìn con nhỏ này lại hưng trí bừng bừng, còn có cảm giác như vui sướng khi người gặp họa vậy ta? Xem ra trải qua chuyến đi đến Kiếm Trủng vừa rồi, tâm lý bóng ma mà tên xui xẻo Tần Thiên để lại thật đúng là cực kỳ trầm trọng.

“Hả? Lý do đánh nhau là gì?” Hàn Nha sáng mắt, nâng cằm hỏi.

Phong Khinh Lưu Vân cười khổ lắc đầu, biết hứng thú của Hàn Nha đã bị gợi lên, người này luôn cảm thấy hứng thú với những chuyện kỳ quái.

“Không biết, hình như tôi có nghe thấy nhắc đến bánh bao sủi cảo gì đó, cũng không rõ lắm. Cho nên trước hết quay lại thông báo cho mấy người một tiếng, có muốn đi xem náo nhiệt không?” Hoa Tưởng Dung tràn đầy hưng phấn.

“Ha ha, cũng tốt. Dù sao cũng đang nhàn rỗi mà. Vừa hay trước đó không vui vì bị giết mất 1 cấp, xem người khác đánh sống đánh chết tìm chút tâm lý an ủi cũng không sai.” Tiêu Lãnh cười tao nhã đến cực điểm, mọi người không khỏi đồng loạt giơ ngược ngón cái, trong mắt lại không e dè chút khinh bỉ nào.

“Biến thái!” Tịch Thành không chút khách khí đả kích Tiêu Lãnh.

“Duy chỉ có mình bà là không có tư cách nói với tôi những lời này! Nơi này ai còn dám so độ biến thái với bà đâu?” Tiêu Lãnh quyết định tuyệt đối không thể để tên biến thái này đổ oan, vì vậy dũng cảm phản kháng thế lực tàn ác.

Nhưng mà sự thật chứng minh, một phút nông nổi quả thật là không nên. Bởi vì lúc nhỏ đã trải qua hậu quả nhiều lần ‘nông nổi’ rồi nên khi Tiêu Lãnh nhìn thấy Tịch Thành khẽ nhếch khóe miệng, hắn cực kỳ thức thời mà ngậm miệng ngay lập tức.



Tịch Thành nhìn bộ dáng chuột nhìn thấy mèo này của Tiêu Lãnh mà đắc ý nhe răng cười, còn kém một chút hiệu quả ánh sáng lấp la lấp lánh của một cái răng vàng nữa thôi!

Nói vậy chứ Tịch Thành cũng đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn xem, cô thật sự cũng có chút tò mò, cô cũng muốn biết ngoài kia ai đang đánh nhau, lý do vì sao. Dù sao tinh thần hóng chuyện của dân ta là tryền thừa thiên cổ, phỏng chừng đến tận mãi sau này cũng không suy tàn.

Mấy người ra khỏi phòng, tiến đến lan can lầu hai thì nhìn thấy chung quanh đã tụ tập không ít người. Ngẫu nhiên có thể nghe được người dưới lầu một đang tranh luận:

“Là bánh bao ăn ngon!”

“Nói bậy! Rõ ràng là sủi cảo ăn ngon!”

“Bánh bao!”

“Con khốn, mày vừa nói cái gì? Rõ ràng là sủi cảo ăn ngon!”

“Mày dám lặp lại lần nữa xem!”

“Lặp lại thì thế nào? Chính là sủi cảo ăn ngon hơn! Mày cắn bà sao?”

“Đến ăn bà đây cũng chẳng them! Thứ khó ăn như sủi cảo vậy mà bọn mày xem như trân bảo, quả thật là không thể nói lý!”

“Mày muốn chết thì cứ nói thẳng cho bà biết! Bà đây sẽ thành toàn cho mày!”

“Tao sợ mày sao?”

Giờ phút này, những câu nói cặn bã như vậy cứ ùn ùn tuôn ra, trọng yếu nhất là, tranh đi tranh lại cuối cùng cũng chỉ vì một ý: bánh bao ăn ngon hay là sủi cảo ăn ngon.

Tịch Thành nhất thời hắc tuyến, đến cùng là đám người này nhàm chán đến cỡ nào đây? Trong một tửu lâu lớn như vậy chơi trò đánh nhau, nguyên nhân dĩ nhiên lại vì một điều vớ vẩn như vậy sao?

Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên nhất định là bánh bao ăn ngon!

Không chỉ là Tịch Thành, thậm chí cũng không chỉ là bọn người Tiêu Lãnh, hiện tại phần lớn người đang vây xem ở đây đều choáng váng. Đến lý do này cũng có thể đánh nhau, không phải giống với cặp vợ chồng tranh cãi ồn ào muốn ly hôn chỉ vì buổi tối ăn mì ăn liền hay là mì jajang thôi hay sao?

Mấy người dưới lầu cũng mặc kệ trong long những người vây xem trên lầu đang nghĩ cái gì. Cả đám người bọn họ đang ầm ĩ đỏ mặt tía tai hoàn toàn giống như đang tham gia một trận Thánh Chiến, giống như bánh bao ngon hay sủi cảo ngon đã trở thành tín ngưỡng, không ai chịu nhường ai.

Chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà Tịch Thành phát hiện, kỳ quái là, bà chủ Thịnh Thế của tửu lâu này đang ngồi ở trong quầy cắn hạt dưa xem kịch hay, dường như hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Chẳng lẽ muốn kiếm tiền bồi thường giống như Tiêu Lãnh xảo trá Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ?

Cũng không quái Tịch Thành nghĩ nhiều, thật sự là bởi vì một bên đang ‘tham chiến’ dưới kia là thành viên của Tử Kim Các, mà bên còn lại thì Tịch Thành cũng có chút quen thuộc.

“Dừng tay lại hết cho ta!” Một tiếng gầm lên nhanh chóng bao phủ trong tiếng ồn ào của ‘cuộc chiến’.



Có thể những người khác nghe không thấy hoặc là không them để ý, nhưng Tịch Thành thì nghe rõ mồn một. Bởi vì người này coi như là người quen của cô.

Nhìn khuôn mặt có chút gân xanh bởi vì rống giận của hắn, trong mắt Tịch Thành có chút phức tạp.

“Dừng tay hết lại cho ta, có nghe thấy không!” Người này lại lần nữa cao giọng hét lên, trong đó còn xen lẫn nội lực. Cũng bởi vì như thế, tất cả mọi người đều yên lặng dừng tay, mỗi người một biểu cảm mà nhìn hắn.

“Các người đều nhàm chán quá mức rồi đúng không? Chuyện đơn giản như làm dâu trăm họ các người cũng không hiểu sao? Bánh bao ăn ngon hay là sủi cảo ăn ngon? Có quỷ mới biết! Thích ăn cái gì thì tự nhiên cái đó ngon, vì chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này cũng có thể đánh nhau, các người cũng còn mặt mũi mà đi ra ngoài mà nhận mình là người của bang phái lớn sao? Các người không sợ dọa người nhưng ta sợ! Bang chủ cũng sợ!”

Người yêu cầu dừng tay hiển nhiên vẫn còn đang nổi nóng, sau đó hắn nói tiếp: “Người của Phượng Hoàng Lâu đều nghe rõ cho ta, ta đã sớm nói với mấy người, bình thường không cần kiêu ngạo ương ngạnh quá mức như vậy, mấy người thực sự nghe không rõ hay là giả vờ nghe không rõ? Hiện tại, hoặc là ngồi xuống ăn cơm, hoặc là đi ra ngoài muốn làm gì thì làm hết cho ta!”

Người này tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người có mấy người chịu phục?

Trong Phượng Hoa Lâu căn bản đều là nữ, đây là một quy định bất thành văn được tuân thủ ngay từ ngày đầu thành lập. Nhưng mà đâu ai biết rằng, có một ngày bang chủ của bọn họ nổi cơn điên gì mà đột nhiên kéo vào một tên người chơi nam, không những vậy còn để hắn làm Phó lâu chủ.

Vị trí Phó lâu chủ này có ai trong số bọn họ không nhòm ngó không them muốn? Không nghĩ đến tranh cũng tranh, đấu cũng đấu, cuối cùng chuẩn bị mệt chết mệt sống lâu như vậy lại biến thành giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Đột nhiên xuất hiện một người hoàn toàn xa lạ cướp đoạt hết mọi nỗ lực của bọn họ bấy lâu.

Nếu không nể tình Bang chủ có vẻ thật sự coi trọng hắn thì bọn họ đã sớm tạo phản.

Mà lý do chính cũng là đánh không lại Phượng Tiêu Ngâm, bằng không chính mình làm bang chủ không phải tốt hơn nhiều so với ăn nhờ ở đậu thế này sao.

Phượng Tiêu Ngâm là người bá đạo lại cực kỳ sĩ diện, trước đó cô ta đã nói rất rõ ràng, tuyệt không miễn cưỡng gia nhập Phượng Hoàng Lâu, nhưng nếu đã gia nhập thì tuyệt đối không cho phép làm phản hoặc rời đi, bằng không sẽ bị cô ta đuổi giết không ngừng nghỉ. Hồi đầu bọn họ cảm thấy cũng không có gì nên không chút do dự mà gia nhập, nhưng mà trải qua nhiều năm, cái gọi là “nguyên lão” như bọn họ đây lại chẳng được cái gì.

Cái gì tốt thì Bang chủ chọn trước, nhiệm vụ tốt thì Bang chủ cũng làm nốt. Vốn như vậy còn chưa tính, bây giờ đột nhiên rơi từ trên trời xuống một thằng Phó bang chủ. Nói cách khác, nếu là trước đây bọn họ còn có thể ăn được chút thức ăn, tiện tại nhiều lắm thì cũng chỉ húp được miếng canh, thậm chí có người đến chút cặn còn không thấy, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Bi ai nhất chính là, không ai trong số bọn họ có thể đánh thắng Phượng Tiêu Ngâm. Nhiều năm ở Phượng Hoàng Lâu như vậy, tính khí Phượng Tiêu Ngâm như thế nào thì bọn họ cũng coi như hiểu được tám chín phần, người này nói một tuyệt đối không có hai, cô ta nói sẽ đuổi giết phản đồ đến chân trời thì tuyệt đối sẽ không chạy đến góc biển. Riêng điều này đã khiến bọn họ khổ không nói nổi.

Vốn đã không thích tên Phó bang chủ này rồi, hiện tại đến việc họ tranh luận bánh bao hay sủi cảo ăn ngon cũng bị hắn can thiệp, thật sự khiến bọn họ không thể nhịn được nữa. Thật sự trở mặt thì bọn họ không dám, nhưng hạ uy phong của hắn thì vẫn có thể làm được. Dù sao Phượng Tiêu Ngâm cũng sợ dân tình Phượng Hoàng Lâu nổi loạn tập thể, nói cho cùng thì cũng chỉ có một câu: Hảo hán cũng không chịu nổi người đông thế mạnh!

“Phó bang chủ nói thế nào chứ? Người chỉ sống một lần, không đạo lý nào mà người ta ăn hiếp đến trên đầu mình rồi mà mình vẫn phải nhịn. Nói lại thì chuyện này cũng không phù hợp với quy củ của Phượng Hoàng Lâu. Bang chủ đã nói, ai ức hiếp chúng ta thì chúng ta liền trả lại gấp trăm ngàn lần, như vậy mới xem như không làm cô ấy mất mặt. Hiện tại Phó bang chủ nói như vậy có ý là lời nói của Bang chủ có vấn đề sao? Đến cùng thì bọn tôi phải nghe Bang chủ hay là nghe Phó bang chủ mới tốt?” Nữ nhân lớn giọng nhất trong cuộc khẩu chiến vừa nãy đứng ra phản bác, trong ngữ điệu còn có chút châm ngòi ly gián.

“Đúng vậy, hơn nữa, bọn Tử Kim Các kia cùng lắm cũng chỉ đứng hang thứ bảy, Phượng Hoàng Lâu chúng ta dù gì cũng đứng thứ tư, kém đến mấy bậc lận. Chúng ta sao phải sợ bọn chúng? Như lời Phó bang chủ nói, Phượng Hoàng Lâu chẳng phải là muốn ngậm bồ hòn làm ngọt? Nếu bị người trên giang hồ giễu cợt, Phó bang chủ có gánh được trách nhiệm này không?” Một nữ nhân khác cũng âm dương quái khí phụ họa.

“Ha ha ha! Nhìn thấy không, đến thời điểm như thế này mà bọn chúng còn có công phu đấu tranh nội bộ, xem ra Phượng Hoàng Lâu cùng lắm cũng chỉ được như thế này mà thôi. Ả đàn bà như Phượng Tiêu Ngâm cũng chỉ có thể dạy dỗ ra loại mặt hàng này mà thôi, thật sự không xứng làm tú bà ưu tú. Còn cái gì mà giang hồ thứ tư đại bang, đến thanh lâu kỹ viện chốn phong lưu còn không bằng, ta xem ra thì cũng chẳng kém giang hồ thứ tư Đại Bổng Chùy là mấy. Ha ha ha!” Gặp đám người quái gở Phượng Hoàng Lâu đang bận chèn ép Phó bang chủ nhà mình, một người bên Tử Kim Các chế nhạo.

*Bổng chùy: chày gỗ dùng để giặt đồ

Vẻ mặt Ô Nha Bất Hắc kém đến cực điểm. Hắn đã sớm biết đa số người trong Phượng Hoàng Lâu nhìn hắn không vừa mắt, người nhòm ngó vị tríc của hắn tuyệt đối không ở số ít. Nhưng mà hẳn thật sự không nghĩ đến, ở trong trường hợp như thế này mà đám người này vẫn liều mạng hạ uy phong của hắn, điều này khiến cho hắn – người vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh – có xúc động muốn đập chết đám nữ nhân chết tiệt này. Thêm vào bọn vô tích sự Tử Kim Các cười nhạo càng làm cho sắc mặt của hắn xanh them một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Động Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook