Trang Chủ
Tiểu thuyết
Huyền Cực Online (Bản Np)
Chương 48

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 48

“Thật là ngốc mà.” Tiếng thở dài tựa như nói nhỏ vang lên bên tai, sau đó, Duy Tâm cảm nhận mình bị nhẹ nhàng kéo vào một vòng tay ôm ấp ấm áp.

Đem mặt vùi vào lòng đối phương, Duy Tâm thì thào kêu nhẹ: ”Hồn Phách. . . . . .”

“Thật ra ta không nghĩ sẽ đem nhóc chia cho người khác, nhưng nhóc cứ cố tình để ý đến cảm giác của ta như vậy, rồi trở nên bi thương như vậy, hại ta ngay cả lời cự đều không đành nói ra, làm sao bây giờ? Duy Tâm, nhóc nói ta biết nên làm gì bây giờ?”

Nụ hôn ôn nhu dừng trên trán, Duy Tâm ngẩng đầu nhìn dung mạo tuấn tú phi phàm của Huyết Sắc Hồn Phách, trong mắt hắn không hề… có chút trách cứ nào, chỉ có bất đắc dĩ cùng cưng chiều mà thôi.

“Thực xin lỗi, Hồn Phách.” Đầy cõi lòng là thiên ngôn vạn ngữ (ngàn lời muốn nói), nhưng tất cả chỉ có thể bật ra thành một câu xin lỗi này.

“Một khi đã như vậy, đáp ứng ta, đây là lần cuối cùng nha.”

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Duy Tâm mỉm cười gật đầu.

‘Tâm ái’ của ta không nhiều cũng không ít, cùng lúc chia cho ba người các ngươi sẽ không thừa đủ cho ai khác nữa. (tâm ái: trái tim iu thương, tình iu)

.

Sau khi báo tên với bảo vệ, Duy Tâm bước vào nhà của Lam Thiên Vũ mà không hề bị ngăn cản, nhìn ngôi đại biệt thự trước mắt này, Duy Tâm ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên, nhưng hắn còn chưa kịp trấn định, một quản gia có cách ăn mặc thật cẩn thận tỉ mỉ liền hiện ra trước mặt hắn.

“Xin hỏi Ngài là Hứa tiên sinh sao?”

“Sao? a, vâng. . . . . . đúng vậy.”

“Nhị thiếu gia đang ở căn trong phòng tận trong cùng của lầu hai, Đại thiếu gia nói Ngài có thể trực tiếp đi lên tìm Nhị thiếu gia.”

“Cám ơn.”

Hướng duy tâm cúi đầu, chỉ đường xong, quản gia lập tức rời đi làm việc của mình .

Trước khi vào phòng của Lam Thiên Vũ, Duy Tâm vươn tay gõ cửa.

“Cửa không khóa.” Thanh âm Lam lạnh lùng của Lam Thiên Vũ từ trong phòng truyền ra.

Đẩy cửa vào, Duy Tâm thấy Lam Thiên Vũ đang đưa lưng về phía mình, đứng trước cửa sổ tưới hoa.

“Là ca ca sao?” Xoay người, Lam Thiên Vũ mỉm cười hỏi, sau khi nhìn thấy thân ảnh đứng ở cửa, nhất thời ngây dại, bình nước trong tay rơi trên mặt đất, hắn bước nhanh tới Duy Tâm, ôm chặt lấy người ngày đêm thương nhớ.

“Ta đang nằm mơ sao?”

Cảm giác thân thể Lam Thiên Vũ đang nhẹ nhàng run rẩy, Duy Tâm ôm ngược lại hắn, nhẹ giọng cười nói: ”Là thật, không phải đang nằm mơ.”

“Duy Tâm, Duy Tâm, thật sự là ngươi!” Nhìn chăm chú vào dung mạo thực sự từng gặp qua một lần trước kia, trong ánh mắt Lam Thiên Vũ là tràn đầy vui sướng và nhớ nhung.

“Là ta a.”

“Sao ngươi lại tới đây?” Sửng sốt vì vui sướng qua đi, Lam Thiên Vũ trấn định lại, rất nhanh nghĩ đến vấn đề trọng yếu hơn.

“Bởi vì ngươi vẫn không login a, cho nên ta chỉ còn cách tới đây tìm ngươi.” Duy Tâm cười khẽ trả lời, mà Lam Thiên Vũ thì lộ ra tươi cười xấu hổ.

“Vũ Tiễn, ta thật sự không trách ngươi gạt ta, ta biết ngươi chắc chắn có lý do của ngươi, ngày hôm qua ca ca ngươi đã đem chân tướng sự việc nói hết cho ta biết rồi, cho nên, trở về đi, tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi.”

Ca ca đúng là tên nhiều chuyện mà. Lam Thiên Vũ trong đầu âm thầm trách cứ, nhưng hắn biết Lam Thiên Kiệt là vì muốn tốt cho hắn.

Duy Tâm có thể tới đây tìm hắn, hắn thật cao hứng, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến hắn không muốn login chính là không muốn thấy dáng vẻ Duy Tâm cùng Huyết Sắc Hồn Phách cùng một chỗ, cái. . . . . . . lý do này làm sao hắn nói ra miệng được chứ? Mím chặt môi, trong mắt Lam Thiên Vũ tràn đầy giãy giụa và đau đớn.

“Ta đang cùng một chỗ với Tử Hàn.” Duy tâm đột nhiên toát ra một câu như vậy.

“Cái gì!” Lam Thiên Vũ theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Duy Tâm, vô cùng kinh ngạc,

“Ngươi, ngươi không phải nguyên bản đang cùng Huyết Sắc Hồn Phách bên nhau sao? Như thế nào lại…?”

“Ta cũng không cùng Hồn Phách tách ra, ta là cùng ở bên hai người bọn họ.” Duy tâm cười đáp.

Hắn đương nhiên hiểu được rốt cuộc Vũ Tiễn đang đau đầu phức tạp chuyện gì, muốn hắn tự mở miệng nói ra lời tỏ tình trước, quả thực so với lên trời còn khó hơn, cho nên, không bằng tự mình nói ra luôn.

“Ngươi. . . . . . ý ngươi là hiện tại các ngươi ba người cùng một chỗ?” Lam Thiên Vvũ vẻ mặt không dám tin.

“Chính là như vậy a.” Duy Tâm gật đầu khẳng định đáp án, ”Vũ Tiễn, ngươi thích ta, đúng không?”

Lam Thiên Vũ miệng đơ ra, nói không nên lời, cả khuôn mặt nháy mắt toàn bộ đỏ lên.

Nhìn một Vũ Tiễn ngây thơ như thế, Duy Tâm nhịn không được, cười phá lên.

“Duy, Duy Tâm!” Đến đây, Vũ Tiễn chẳng những mặt đỏ mà cả hai bên tai đề đỏ lên.

“Ta cũng thích ngươi, Vũ Tiễn, Hồn Phách cùng Tử Hàn đã đáp ứng với ta, chúng ta có thể bốn người cùng một chỗ với nhau, chỉ cần ngươi nguyện ý.” Cầm tay Vũ Tiễn, Duy Tâm không muốn buông ra.

Tuy rằng ở ngoài mặt, Vũ Tiễn là một người rất lãnh tĩnh cũng rất lạnh mạc, nhưng trong lòng Duy Tâm biết, phần lạnh lùng này của hắn cùng vẻ mặt luôn tươi cười của mình đều giống nhau, đều là ngụy trang, hai người bọn họ đều đang làm bộ kiên cường, nhưng trên thực tế, so với bất luận kẻ nào đều yếu ớt hơn.

Sẽ không buông tay ra, từ khi hiểu được Vũ Tiễn cùng bản thân mình đều cô đơn tịch mịch giống nhau, mình sẽ không buông tay ra, Hồn Phách cùng Tử Hàn là người sẽ cho hắn tình yêu, mà Vũ Tiễn lại là người mà hắn hy vọng sẽ cho đi tình yêu của mình.

Có lẽ là hắn ích kỷ, nhưng là hắn không muốn lại bị tịch mịch một mình trên cõi đời này nữa, hắn hy vọng mình nhận được tình yêu, cũng hy vọng mình có thể dâng tặng tình yêu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Huyền Cực Online (Bản Np)

BÌNH LUẬN FACEBOOK