Huyền Cực Online (Bản Np)

Chương 30

Nguyệt Quang Vật Ngữ

26/06/2017

CHƯƠNG 30

Huyền Vân Thành cùng Huyền Mộng, Huyền Huyễn Thành có phong cách bất đồng, nếu như nói Huyền Mộng là hoa lệ, Huyền Huyễn là uy nghiêm, vậy Huyền Vân lại là phục cổ. (phong cách cổ xưa)

Hưng phấn nhìn Huyền Vân Thành tràn ngập phong cách cổ điển Trung Quốc, ánh mắt Duy Tâm chớp cũng không chớp lấy một cái, từ nhỏ hắn đã thích loại phong cách kiến trúc này, mà Huyền Vân có thể nói tập trung những điều đó.

“Duy Tâm, ngươi đừng cứ đi một chút rồi cứ bất động vậy chứ, chúng ta còn có nhiều việc muốn làm.” Sống chết tha Duy Tâm đi, a Kiếm thật sự chịu không nổi bộ dáng hắn si mê như thế của hắn.

“Chờ một chút thôi, a Kiếm, dù sao cũng không vội, cho ta xem nhiều hơn một hồi đi.” Duy Tâm một bên nói cho có lệ với a Kiếm, một bên trầm mê trong phong cách kiến trúc của toà nhà bên cạnh.

“Cái gì không vội! Ngươi mới không cần vội thôi, Huyền Vân là toà thành gần lãng địa của chúng ta nhất, ngươi thích xem lúc nào cũng có thể a.” Quyết định không thể dung túng, a Kiếm một phen túm cánh tay Duy Tâm hướng mục tiêu đã định mà đi tới.

Thất bại nhìn a Kiếm kiên quyết như thế, Duy Tâm đành phải lưu luyến không rời tái quay đầu lại liếc mắt một cái, sau đó đã bị lôi đi rồi.

“Nếu chúng ta xử lý xong mọi việc cần làm, chúng ta lại cùng ngươi đến ngắm nữa.” Yêu yêu không đành lòng nhìn đến biểu tình thất vọng của Duy Tâm, liền đề nghị.

Quả nhiên, vừa nghe lời này, nhiệt tình của Duy Tâm liền bùng lên trở lại, “Vậy mau đi thôi.” Lần này ngược lại biến thành Duy Tâm lôi a Kiếm đi.

“A a, Duy Tâm ngươi tên ngu ngốc này chậm một chút a, ta theo không kịp rồi, ta sắp ngã rồi, ngươi đi đường phai nhìn một chút a.” Dọc theo đường đi tiếng kêu thảm thiết của a Kiếm liên miên không dứt.

Cùng đi là Yêu Yêu cùng Lang Sinh đều che miệng cười trộm, thảnh thơi theo sát ở phía sau.

“Ta cùng yêu yêu đi mua đồ dùng hằng ngày và vân vân, a Kiếm cùng Lang Sinh đi tìm kiến trúc sư xây lãnh địa đi.”

Đi đến ngã tư đường, Duy Tâm đề nghị bốn người chia làm hai đường, như vậy có thể đề cao hiệu suất, tuy biết rằng tâm tư chân chính của Duy Tâm là muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ có thể tiếp tục đi ngắm nhà dạo phố, nhưng mọi người cũng không vạch trần hắn, đồng ý đề nghị này.

“Yêu Yêu còn thiếu vật gì không?” Theo dược *** đi ra, Duy Tâm cùng Yêu Yêu hai người đều bê một đống lớn đồ vật.

“Ta xem xem.” Lấy ra tờ giấy Quạt Hương Bồ đưa, Yêu Yêu đối chiếu một chút các vật phẩm đã mua, “Ân, đều gần đủ hết rồi, chỉ cần đi tiệm vũ khí một chút là xong.”

“Vậy đi nhanh đi.” Xoay người, Duy Tâm mới vừa bước lên liền đụng vào một người, đồ vật trong tay toàn bộ đánh rơi trên mặt đất, cả người hắn cũng ngã xuống đất.

“Ngươi không sao chứ.” Giọng nam trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, một bàn tay đưa tới trước mặt hắn.

“Ta không sao.” Mới vừa nhấc đầu, Duy Tâm liền kinh ngạc trừng lớn mắt.

Là hắn!

Nam tử trước mắt toàn thân trùm ngụ ở trong đều áo choàng, mà theo góc độ của Duy Tâm lại vừa vặn có thể thấy mặt của hắn, tóc u lam, ánh mắt nhất kim nhất ngân, Duy Tâm tin tưởng ngoại trừ người ngày hôm qua hút huyết của hắn, không thể lại có người thứ hai như vậy.

Thấy mặt Duy Tâm, người nọ cũng nhướng lông mi, khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười nghiền ngẫm.

Còn chưa chờ Duy Tâm phản ứng, hắn đã bị nam tử kia một phen ôm lấy biến mất ngay trước mặt Yêu Yêu.

“Duy Tâm!” Bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, khi Yêu Yêu lấy lại tinh thần thì sớm không còn thân ảnh hai người.

“Buông ra.” Chờ nam tử đứng lại, Duy Tâm lập tức giãy giụa nhảy ra khỏi ngực của hắn, phòng bị nhìn hắn, sợ hắn lại hút huyết mình.

Hoàn hảo, người nọ cũng không có động tác gì, cởi bỏ áo choàng, lộ ra trương dung nhan hoàn mỹ nhân thần cộng phẫn kia (người thần đều ganh), từng nhìn qua mặt Tử Hàn, từng nhìn qua mặt Vũ Tiễn, từng nhìn qua mặt Tu Y Pháp, nhưng Duy Tâm cũng phải thừa nhận, trong nháy mắt nhìn mặt người nam nhân này, hắn vẫn là ngây dại.

Hoàn mỹ, mặt của hắn chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung, nói vậy, trong hiện thực hắn cũng là một mỹ nam tử hiếm thấy đi, bởi vì Huyền Cực là căn cứ dung mạo thật của ngoạn gia mà điều chỉnh nâng cao hoặc hạ thấp tướng mạo của họ theo yêu cầu.

“Ngươi tên gì?” Tà tà cười, người nọ không chút đem bộ dáng phòng bị của Duy Tâm đặt trong mắt.

“Ta sao phải nói cho ngươi biết.” Nhăn lại mi, Duy Tâm không thích tươi cười ngả ngớn của hắn, không thèm để ý tới hắn, liền xoay người chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng mắt nhoáng lên một cái, Duy Tâm lại bị vây chặt trong lòng ngực hắn .

“Tên.” Giọng nam trầm thấp dễ nghe mang ma lực bàn hấp dẫn vang lên bên tai Duy Tâm, tâm không tự giác mà đập nhanh lên.

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết.” Quay đầu, Duy Tâm căm tức nam nhân chẳng lễ phép này.

Hảo ánh mắt, nam tử tán thưởng nhìn đôi mắt trong suốt nhưng cũng kiên cường không thôi của Duy Tâm, càng tươi cười tà ác, “Nếu không nói, vậy chớ có trách ta không khách khí nha.”

“Ngươi dám hút máu của ta nữa xem.” Phản xạ che lại nơi lần trước bị hút huyết nhưng không có miệng vết thương kia, Duy Tâm vẫn là vẻ mặt quật cường mà nhìn hắn.

“Hút huyết? Kia chẳng qua là cảm thấy đùa chơi thật vui chút thôi.” Nhún nhún vai, người nọ nói như không có việc gì, ”Ta là ngoạn gia, không phải thật sự cần hút huyết mới có thể sống.”

Lửa giận trong mắt Duy Tâm thiêu đốt càng tràn đầy, chơi thật vui ư, hỗn đản, chỉ là bởi vì chơi thật vui! Mà hại hắn nhất định phải chịu thống khổ khi bị hút huyết đi sao!

“Tên.” Vuốt nhẹ gương mặt xúc động của Duy Tâm, biểu tình của nam nhân nhìn bình thường như lời nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng lợi hại.

Hừ lạnh một tiếng, Duy Tâm cùng hắn kháng cự, quay đầu không để ý tới.

Cả người bị chế trụ, lại bị mạnh mẽ xoay lại hướng của nam nhân, còn chưa chờ Duy Tâm kịp phản ứng lại, môi đã bị lấp kín.

“Ô. . . . . .” Duy Tâm trừng lớn mắt, nụ hôn này bất đồng cái khẽ chạm ôn nhu của Tiểu Pháp, mà là kịch liệt giao triền, lưỡi cùng lưỡi dây dưa cùng múa, lưỡi hắn càn quét trong miệng mỗi một phân lãnh địa, bá đạo hôn đến cơ hồ cướp đi tất cả hô hấp của Duy Tâm.

Buông ra, nam tử mỉm cười nhìn Duy Tâm cả khuôn mặt hồng nhuận, cái miệng nhỏ nhắn từng ngụm từng ngụm hô hấp, ngón trỏ thon dài vén một lọn tóc ngân tím rồi đặt ở bên môi khẽ hôn, ánh mắt lại thủy chung không rời mặt Duy Tâm, “Tên có thể nói đi, nếu không nói, ta sẽ hôn đến khi ngươi nói.”

“Húc Nhật Duy Tâm, ngươi tên biến thái này, ta là nam!” Duy Tâm giãy giụa muốn chạy trốn khỏi ôm ấp của nam tử, lại bị hắn sống chết đè lại, không nhúc nhích được.

“Biến thái, hừ, chỉ cần ta muốn gì thì không ai cản được ta, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ.” lời nói thật càn quấy, thần thái cũng làm càng như thế, lại mang mị lực không thể kháng cự.

“Ta gọi là Huyết Sắc Hồn Phách, ngươi phải nhớ kỹ .”

Cúi đầu, Huyết Sắc Hồn Phách lại cắn vào cổ Duy Tâm.

“Dâng lên máu ngọt của ngươi, ta nguyện cùng ngươi kết thành khế ước, từ nay về sau bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, nguyện dâng cho ngươi sinh mệnh, lấy huyết xưng danh.”

Cùng với tiếng nói trầm thấp của Huyết Sắc Hồn Phách, Duy Tâm lại lâm vào hắc ám. Tên hỗn đản này, thật sự là một khắc cũng không thể thả lỏng, lại bị hút máu rồi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Cực Online (Bản Np)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook