Huyền Cực Online (Bản Np)

Chương 25

Nguyệt Quang Vật Ngữ

26/06/2017

CHƯƠNG 25

[Hệ thống thông báo Húc Nhật Duy Tâm trở thành hội trưởng của công hội đầu tiên trong Huyền Cực – Công hội Duy Nhật]

Sau khi nghe được hệ thống thông báo, Duy Tâm ngốc lăng ba giây, sau đó nhìn Hoắc Khắc Kim, ngây ngô cười hỏi:

“A. . . . . . Ha hả. . . . . . Vừa rồi ngươi có nghe được hệ thống thông báo không?” (không chấp nhận sự thật à)

Gật đầu, Hoắc Khắc Kim không rõ Duy Tâm vì cái gì trở nên kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là rất cao hứng ?

“Ta là hội trưởng công hội đầu tiên của Huyền Cực?” Trầm mặc một lát, Duy Tâm bình tĩnh hỏi.

“Đúng vậy.” Vừa rồi hệ thống không phải nói thật rõ ràng sao.

Trầm mặc, trầm mặc, lại trầm mặc, Duy Tâm rốt cục trầm mặc không nổi nữa, hoàn toàn bùng nổ phát điên .

“A vì cái gì a, là tên hỗn đản nào muốn ta làm hội trưởng a! ! !” (là Hàn ca đó, xử ảnh đi)

Kêu to, Duy Tâm xoay người muốn lao đi tìm bọn họ tính sổ. Trời mới biết, hắn đối loại chuyện dính tới quyền lực hắn luôn né, trước kia khi đến trường, hắn cũng không nguyện ý làm lớp trưởng linh tinh gì đó, hiện tại, hiện tại, hiện tại thế nhưng phải hắn làm hội trưởng, có lầm hay không a! ! !

Bọn họ có biết hội trưởng của công hội đầu tiên đại biểu cho cái gì a, là đại biểu cho mỗi khi ngươi bước ra đường đều có người nhảy ra cùng ngươi One On One. (khiêu chiến?!) Ban đầu chính là cảm thấy nếu lập công hội sẽ chơi thật vui, không nghĩ tới, hiện tại đều ‘chơi’ đến trên người mình.

Vội vàng giữ chặt Duy Tâm đang nổi giận đùng đùng, Hoắc Khắc Kim thật sự không hiểu, trở thành hội trưởng là chuyện tốt như vậy sao lại làm Duy Tâm phát hỏa đại như vậy, người bình thường muốn làm còn không có để làm mà.

“Bình tĩnh một chút, ngươi trước tiên phải ở chỗ này của ta học tập xong mới có thể đi ra ngoài.”

Hiện tại mặc kệ nguyên nhân gì, Hoắc Khắc Kim cảm thấy nhiệm vụ hàng đầu vẫn là ổn định Duy Tâm trước rồi nói sau.

“Cái gì!”

Quay đầu, Duy Tâm hồng mắt hỏi,

“Ta phải hoàn thành học tập mới có thể rời đi?”

Vừa thấy tình thế không ổn, Hoắc Khắc Kim buông lỏng tay ra, che ngực ho nhẹ lên, thanh âm cũng lập tức mềm nhẹ rất nhiều, nhưng vẫn là cố gắng mà hồi đáp:

“Đúng vậy, đây là điều kiện của nhiệm vụ này.”

Nhìn đến bộ dáng ốm yếu của Hoắc Khắc Kim, Duy Tâm cũng không náo loạn, khẩn trương đỡ lấy hắn, nói:

“Uy, uy, Hoắc Khắc Kim, ngươi không sao chứ.”

“Không có việc gì, không có việc gì, là bệnh cũ.”

Vì cái gì NPC lại ốm yếu như vậy? Duy Tâm cảm thấy được thật không hiểu nổi, nhưng là không thể không trông nom.

“Ta đây dìu ngươi đi nghỉ ngơi một chút.”

Thành công dời đi lực chú ý của Duy Tâm, Hoắc Khắc Kim cũng biết thời thế theo hăn đi vào nghỉ ngơi. Buồn cười nhìn Duy Tâm hoàn toàn bị Hoắc Khắc Kim lừa, Tu Y Pháp vẫn đứng phía sau bọn họ cười đến ôn nhu mà thâm trầm, một chút cũng không giống nụ cười của một đứa bé.

Bắt đầu kiếp sống học tập, Duy Tâm kinh ngạc phát giác trong trò chơi đặt ra học chức nghiệp bình thường và chức nghiệp ẩn hoàn toàn khác nhau, luyện kim thật là cùng trong hiện thực giống nhau, phải học tập từng bước một, theo cơ bản bắt đầu học lên, chỉ có điểm khác biệt là nơi này tốc độ học tập so với trong hiện thực có mau hơn.

Mà Hoắc Khắc Kim lại đau đầu vì thu dọn, do Duy Tâm mỗi ngày đều gây họa, luyện kim kỳ thật không khác biệt hóa học, cần điều phối thuốc, mà bản lĩnh lớn nhất của Duy Tâm là mỗi ngày cho nổ cả trăm lần, nhìn phòng thí nghiệm trở nên vô cùng thê thảm, Hoắc Khắc Kim thật sự là khóc không ra nước mắt a.

Ngày đầu tiên

“Duy Tâm, ngươi xác định đây là thuốc chữa bệnh sao?”

Nhìn ống nghiệm chứa nước thuốc phát ra màu lam quỷ dị, lại không ngừng sủi bọt bốc khói, Hoắc Khắc Kim thật sự không thể ép mình liên tưởng nó và thuốc trị bệnh là một.

“Đương nhiên là thuốc.”

Chớp mắt nhìn hắn, Duy Tâm bất mãn Hoắc Khắc Kim không tin hắn đến vậy.

Nuốt một ngụm nước bọt, Hoắc Khắc Kim vẫn là quyết định không để chính mình thử nghiệm, tìm một quái sống ngoài rìa Hắc Ám Sâm Lâm có thể chất gần giống nhân loại đến thử thuốc.

Vừa nuốt nước thuốc một giây sau, quái liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương đến mức làm cho người ta trong lòng run sợ, Hoắc Khắc Kim thật sự không dám tưởng tượng thuốc này mà dùng trên con người sẽ phát sinh chuyện gì.

Định nhãn vừa thấy, Hoắc Khắc Kim hít sâu một hơi, hét lớn:

“Duy Tâm a, đây không phải là axít sao!”

Ngày hôm sau

“Hôm nay dạy ngươi làm thuốc nổ, nếu làm tốt, có thể 1 giây giết chết quái cấp 100.”

“Hiểu.”

1 giây giết quái cấp 100 a, Duy Tâm vừa nghe, hai mắt liền phát sáng, vội vàng tập trung tinh thần nhìn Hoắc Khắc Kim làm mẫu.

“Đến, ngươi làm thử xem.”

“Hảo.”

Ba phút đồng hồ sau

Oanh một tiếng, hai người sứt đầu mẻ trán hiện ra trong phòng thí nghiệm.

Kiềm chế cơn tức, Hoắc Khắc Kim tự an ủi mình, hắn là lần đầu tiên, lần đầu tiên sẽ có sai lầm, nhưng Hoắc Khắc Kim cố giải thích đến khi Duy Tâm làm nổ phòng thí nghiệm đến lần thứ n, rốt cục tuyên cáo bỏ mình.

“Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào a!”

Ngày thứ ba

“Duy Tâm, vì cái gì mê hồn hương lại có loại hương vị tanh tưởi này?”

Nhìn nước thuốc đang cháy sạch trong nồi, Hoắc Khắc Kim đã trải qua kinh nghiệm hai ngày trước, đề cao cảnh giác.

“Có sao?”

Ngửi ngửi, Duy Tâm phát hiện dường như thực sự có mùi thối.

Nhưng còn chưa chờ hắn nói nhiều, nồi đột nhiên kịch liệt lay động lên, vừa thấy tình hình không ổn, Hoắc Khắc Kim vội vàng kéo Duy Tâm chạy ra ngoài, khi bọn hắn mới vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, liền nghe được tiếng nổ mạnh quen thuộc lần n+1, phòng thí nghiệm của Hoắc Khắc Kim lại tuyên cáo bỏ mình oanh liệt.

Ngày thứ tư. . . . . .

Ngày thứ năm. . . . . .

Ngày thứ sáu. . . . . .

. . . . . .

Ánh mặt trời xuyên vào thần điện, chiếu vào trên người Duy Tâm đang ngủ say, phát ra ánh sáng vàng kim ôn nhu, bên cạh hắn, quyển sách đang xem rớt một bên, mà thân mình nho nhỏ của Tu Y Pháp đang cuộn trong lòng ngực hắn, mang tươi cười thản nhiên mà ngủ.

Hoắc Khắc Kim từ hậu hoa viên đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Duy Tâm tại đây học tập cũng gần hai tuần, đại bộ phận đích tri thức hắn đã học được hết, điều này cũng nghĩa là thời khắc ly biệt sắp xảy ra, tuy rằng trong thời gian này, Duy Tâm gây cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng mang đến cho mọi người nhiềi lạc thú.

Này đứa nhỏ mơ hồ này a. Cười lắc lắc đầu, Hoắc Khắc Kim cởi áo khoác đắp lên Duy Tâm.

Tu Y Pháp đang ngủ say, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt Tu Y pháp nguyên bản màu đen, lúc này hiện ra màu đỏ quang mang, sửng sờ một lát, Hoắc Khắc Kim kiềm chế ngụ kích, sau đó cung kính đứng ở một bên.

Cùng với tiếng kêu áp lực của Tu Y Pháp, thân thể hắn từ từ lớn lên, tóc ngắn màu đen mọc nhanh kinh dị xả xuống tận mặt đất, từ tứ chi ngắn ngủn thịt thịt ngấn ngấn cũng trở nên thon dài, ánh mắt màu đen biến thành màu đỏ.

Vài giây sau, một nam tử anh tuấn ngồi trên mặt đất, quần áo từ nguyên vẹn cũng cơ hồ biến thành rách bươm, Hoắc Khắc Kim lấy y phục giúp hắn mặc vào, sau đó cúi đầu nói.

“Cung nghênh ngô chủ.”

Trong phút chốc, cả Hắc Ám Sâm Lâm, tất cả ma vật đều quay về hướng thần điện đích quỳ xuống trước trên mặt đất, biểu tình vô cùng cao hứng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Cực Online (Bản Np)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook