Huyền Cực Online (Bản Np)

Chương 13

Nguyệt Quang Vật Ngữ

26/06/2017

CHƯƠNG 13

Không đem Tiểu Bạch thu vào ngăn chứa sủng vật, Duy Tâm để nó đứng ở trên vai mình, vậy sẽ cảm thấy thật uy phong, mặc dù Tiểu Bạch chính là BOSS cấp 200, lực công kích cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng ở thời điểm đánh công thành chiến, cũng là cái trinh sát phi thường hữu dụng.

Tuy rằng Huyền Cực còn chưa công bố công thành chiến, nhưng lần này nâng cấp game, mở thêm hệ thống Công hội, vậy mở công thành chiến nhất định là vấn đề sớm hay muộn thôi.

“Duy Tâm.”

Đang miên man suy nghĩ, Duy Tâm đột nhiên bị thanh âm kêu to của a Kiếm doạ hoảng lên.

“Chuyện gì nha?”

Mở ra tư tán gẫu, Duy Tâm tức giận hỏi, tim bị hắn doạ muốn rớt ra, kêu lớn tiếng như vậy làm chi chứ.

“Ngươi đứng đầu bảng tài phú.”

Mới nhìn qua các bảng xếp hạng, a Kiếm cũng thật ngạc nhiên, nhìn vài lần mới xác định chính mình không nhìn lầm.

“Cái gì!”

Lần này đổi thành Duy Tâm kêu lớn, có tài ắt kéo phiền, hiện tại đứng đầu bảng, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.

Tối thiểu người hướng hắn khiêu chiến nhất định sẽ không ít, dù sao chỉ cần giết hắn là có thể lấy được tiền và vật phẩm trang bị rơi ra.

“Chính ngươi tự xem đi.”

Cắt đứt tư tán gẫu, Duy Tâm mở bảng xếp hạng tài phú ra, quả nhiên trên cùng chính là tên mình, không phải chứ, Duy Tâm không khỏi khóc thét lên trong lòng.

“Sao vậy?”

Thấy sắc mặt Duy Tâm thay đổi liên tục, Vũ Tiễn không khỏi có chút lo lắng mở miệng hỏi.

“Ta đứng đầu bảng xếp hạng tài phú .”

Rũ xuống đầu, Duy Tâm vô lực trả lời.

“Không phải có thể thiết lập chế độ ẩn danh sao “

Vũ Tiễn nghĩ nghĩ rồi đáp.

Vừa nghe được lời của Vũ Tiễn, ánh sáng hi vọng tái xuất hiện trong mắt Duy Tâm, ánh mắt sáng lên nhìn Vũ Tiễn, Duy Tâm vội vàng hỏi:

“làm sao để ẩn danh?”

“Ách.”

Bị Duy Tâm đột nhiên đưa mặt lại gần, Vũ Tiễn thất thần một chút, mặt đỏ lên. Vũ Tiễn thế nhưng đỏ mặt, Duy Tâm cảm thấy thật ngạc nhiên.

Nhận ra bộ dáng thất thần của mình, Vũ Tiễn vội vàng lấy lại bình tĩnh, biểu tình đoan chính trả lời:

“Ngươi nhìn bảng tư liệu cơ bản, bên cạnh tên hẳn là mới xuất hiện một cái nút màu đỏ, ấn vào hệ thống sẽ hỏi ngươi.”

Làm theo lời Vũ Tiễn, Duy Tâm quả nhiên tìm được cái nút đó, vừa mới ấn xuống thì hệ thống lập tức phát ra một giọng nữ bên tai.

“Chức năng đặc biệt của hệ thống xin hỏi ngoạn gia Húc Nhật Duy Tâm có xác định muốn ẩn tên trên bảng tài phú?”

“Ách, đúng vậy, ngoài ra có thể ẩn tên ta trên tất cả các bảng xếp hạng khác không?”

Vì để ngừa vạn nhất, Duy Tâm đơn giản kêu nàng ẩn toàn bộ , sợ là bảng khác cũng có tên của hắn, từng làm game thủ một thời gian dài, Duy Tâm đương nhiên biết sự vất vả khi làm ngưi nổi tiếng.

“Đã che dấu toàn bộ tính danh.”

Một lát sau, thanh âm của hệ thống lại vang lên, nhìn lại một chút bảng thứ hạng, quả nhiên tên hắn đã đổi thành “tên người chơi được ẩn đi”.

“Thật cám ơn ngươi, Vũ Tiễn.”

Nhẹ nhàng thở ra, Duy Tâm mỉm cười hướng Vũ Tiễn nói lời cảm tạ.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Sờ sờ tóc Duy Tâm, Vũ Tiễn mỉm cười, nói.

Thật đẹp, thấy Vũ Tiễn tươi cười, Duy Tâm không khỏi ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn nghĩ gương mặt lạnh lùng là thích hợp Vũ Tiễn nhất, không nghĩ tới hắn cười lên cũng xinh đẹp đnế như vậy, giống như tất cả băng tuyết đều bị hòa tan, xuân về trên đất, ôn nhu mê người.

“Đi thôi, Duy Tâm, Duy Tâm?”

Phát giác Duy Tâm lại ngẩn người , Vũ Tiễn chỉ có thể bất đắc dĩ gọi hắn mấy tiếng.

“A, nga.”

Lấy lại tinh thần, Duy Tâm thật muốn xỉu, hắn thế nhưng đối với một nam nhân mà ngẩn người, cũng không phải nữ nhân, thế nhưng lại vì nhìn mỹ nam tử mà ngẩn người, lâm vào trạng thái tự phỉ nhổ thật sâu nên Duy Tâm không phát hiện sắc mặt Vũ Tiễn trở nên ngưng trọng.

Đột nhiên giữ chặt Duy Tâm, Vũ Tiễn đề phòng nhìn về phía xa.

“Làm sao vậy?”

Khó hiểu nhìn Vũ Tiễn, Duy Tâm theo tầm mắt của hắn nhìn đi thì nhịn không được mà thật hít một hơi thật sâu, Cửu Vĩ Tuyết Hồ (hồ ly tuyết 9 đuôi) ! BOSS cấp 700!

Vừa thấy bọn họ, Cửu Vĩ Tuyết Hồ lộ ra biểu tình dữ tợn, hai mắt trở nên đỏ ngầu.

Chúng ta lúc này mới phát hiện chân nó đã bị thương, đi đường cứ khập khà khập khiểng,

“Chúng ta mau chạy đi.”

Thừa dịp nó bị thương , chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì.

“Ân, được rồi.”

Ánh mắt Vũ Tiễn không đành lòng nhìn Cữu Vĩ Tuyết Hồ, nhưng lại tựa hồ không muốn để Duy Tâm gặp nguy hiểm nên lập tức đồng ý ly khai.

Đã nhận ra biểu tình của Vũ Tiễn, lại nhìn Cửu Vĩ Tuyết Hồ vẻ mặt thống khổ, Duy Tâm chấp nhận một phen, chỉ đơn giản một cái mạng thôi mà , dù sao cấp bậc của hắn cũng thấp, dù chết kinh nghiệm cũng sẽ không giảm nhiều lắm, nên khẽ cắn môi nói:

“Vũ Tiễn, ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng lo cho ta.”

Kinh ngạc nhìn Duy Tâm, vũ tiễn đại khái cũng không nghĩ tới cảm giác của Duy Tâm lại mẫn tuệ sâu sắc như vậy, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói:

“Không sao, chúng ta đi thôi.”

“Đừng lo cho ta, Vũ Tiễn, ngươi có biết hay không hiện tại ngươi trông rất thống khổ a, ta cũng không muốn thấy ngươi đau lòng như vậy.”

Cười vỗ vỗ vai Vũ Tiễn, Duy Tâm cứ có cảm giác Vũ Tiễn cùng trò chơi này quan hệ không đơn giản,

“Nhanh lên, bằng không cho dù chúng ta không đi, nó cũng vì mất máu mà chết cho xem.”

Cảm động vì sự suy nghĩ của Duy Tâm, Vũ Tiễn mỉm cười,

“Cám ơn ngươi, Duy Tâm.”

Vũ Tiễn lập tức mỉm cười bước tới gần Cửu Vĩ Tuyết Hồ, ban đầu Cửu Vĩ Tuyết Hồ thập phần đề phòng mà nhìn Vũ Tiễn, nhưng sau khi cả người Vũ Tiễn tản mát ra một trận hào quang màu trắng nhu hòa , rõ ràng nó thả lỏng hơn.

Vũ tiễn đặt tay trên miệng vết thương của Cửu Vĩ Tuyết Hồ, thật thần kỳ, miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, Duy Tâm kinh ngạc nhìn một màn kỳ diệu đang diễn ra trước mắt, đối với thân phận của Vũ Tiễn cũng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ.

Duy Tâm không phải đứa ngốc (thật sao), huống chi hắn từng chơi game lâu như vậy, nhiều ít vẫn nhận ra Vũ Tiễn trong trò chơi có một số điểm không tầm thường, bất quá nếu Vũ Tiễn không muốn cho hắn biết, hắn cũng không buộc Vũ Tiễn phải nói ra, dù sao đến thời điểm muốn nói thì Vũ Tiễn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.

Sau khi miệng vết thương khép lại, Cửu Vĩ Tuyết Hồ thật dịu ngoan tới gần Vũ Tiễn, Duy Tâm lúc này mới tới gần, cười xấu xa nói:

“Hừ, tiểu hồ ly nha, mạng của ngươi coi như có một nửa là ta cứu nga, như thế nào cảm tạ ta?”

“Tránh ra, cũng không phải ngươi cứu ta.”

Cửu Vĩ mở miệng nói.

Quái có thể nói! Duy Tâm trừng lớn mắt nhìn hồ ly tuyết trắng trước mắt mình.

“Quái đẳng cấp cao đều biết nói, ngươi thật không có kiến thức a.”

Ta dám thề con hồ ly này tuyệt đối là đang liếc ta khinh bỉ!

“Thối hồ ly! thái độ đó là sao hả, nếu biết như vậy ta liền đã kéo Vũ Tiễn đi nơi khác, chả thèm quan tâm ngươi ngươi chết hay sống!”

Vũ Tiễn bất đắc dĩ nhìn một người một Hồ ở trước mắt mình triển khai”công phu miệng lưỡi”, hắn vội vàng kéo Duy Tâm lại.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hung hăng trừng mắt liếc hồ ly một cái, Duy Tâm đắc ý dào dạt kéo Vũ Tiễn chuẩn bị rời đi.

“Từ từ.”

Hồ ly cắn góc áo Vũ Tiễn nói:

“Ta cùng đi với ngươi.”

“Ta không cần.”

Lắc đầu, Vũ Tiễn cự tuyệt, sau đó lập tức hắn dường như nghĩ tới điều gì đó nên nói:

“Hay là ngươi theo Duy Tâm đi, hắn là Huấn thú sư.”

Nhìn Duy Tâm liếc mắt một cái, Cửu Vĩ Tuyết Hồ nói:

“Vậy các ngươi chờ một chút.”

Nói xong liền chạy đi.

Kéo Vũ Tiễn ngồi xuống tại chỗ, Duy Tâm thật muốn xem thử con hồ ly này muốn làm cái quỷ gì, hừ, đồ thối hồ ly, đừng để rơi vào tay ta, bằng không ta không khách khí à, cho ngươi chết chắc.

Nhìn Duy Tâm nghĩ gì thì hiện hết lên mặt, Vũ Tiễn nhịn không được nở nụ cười, khiến hắn thấy hơi ngượng ngùng.

“Tính ta rất tính trẻ sao?” Ta thấy ta rất trưởng thành mà, Duy Tâm tự nghĩ nhưng không nói ra.

“Không, cùng một chỗ với ngươi rất thú vị a.”

Vũ Tiễn lắc đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành.

Chỉ chốc lát, Cửu Vĩ Tuyết Hồ liền chạy về, miệng còn ngậm một cái trứng, đem trứng đặt ở trước mặt Duy Tâm rồi nói:

“Nè, đây là con ta, giờ cho ngươi làm sủng vật đi, ta thì theo Vũ.”

Gặp Cửu Vĩ Tuyết Hồ kiên quyết như vậy, Vũ Tiễn cũng chỉ phải đồng ý, Duy Tâm cũng không thèm để ý, dù sao thời gian tìm con hồ ly này mà quậy còn nhiều mà, nghĩ vậy Duy Tâm không khỏi mị mắt cười gian.

Đem trứng cho nở ra, Duy Tâm phát hiện hình dáng bé con Cửu Vĩ Tuyết Hồ này cơ hồ là giống con đại hồ kia như đúc, ngoại trừ nhỏ hơn một chút và trên trán có thêm một chữ thập.

“Tốt lắm, ta quyết định rồi, từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Tiểu Cửu.” (trán có chữ thập mà gọi Cửu a)

Cứ như vậy, sủng vật thứ tư của Duy Tâm được sinh ra. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Huyền Cực Online (Bản Np)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook