Hủy Tâm Chú

Chương 5

Tùy Phong Phi

20/11/2020

… Đau đớn.

Lãnh Vũ từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, cảm thấy toàn thân từ đầu đến chân không chỗ nào không đau. Nhất là ở ngực, cứ như bị người ta cắt mất một miếng thịt, đau đến thấu xương.

Hắn mở cả hai mắt, một lúc sau, mới nhớ tới quả thực ngực hắn bị đâm một lỗ. Lúc ấy máu nhiễm đỏ xiêm y, may mà Nhược Vô kịp thời đưa hắn về thiên giới, nhờ Thu trưởng lão chữa cho.

Không biết phụ hoàng có biết việc này không nhỉ?

Lãnh Vũ nhớ không rõ, chỉ duy nhất nhớ kỹ… đó là khuôn mặt mỉm cười của La Khởi, và ánh mắt lạnh như băng đó.

Rốt cục cũng được đến bù.

Dù đáy lòng vẫn đau đớn vô cùng.

Hắn cắn răng, cố sức quay đầu, nhưng không ngờ bên giường lại xuất hiện một người mặc bộ đồ đen quen thuộc, trước sau vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, cùng dung nhan thanh tú mà hắn ngày nhớ đêm mong.

La Khởi?!

Tim Lãnh Vũ đập thình thịch, kèm theo đó là cơn đau đớn như phiên giang đảo hải, thiên hỏa trong cơ thể nhanh chóng bùng lên. Nhưng hắn vẫn mở to hai mắt, cố gắng nhìn tuấn mỹ nam tử trước mặt.

Lại là ảo giác sao?

Từ khi làm phép nghịch thiên đến nay, đầu óc Lãnh Vũ ngày càng không tốt, thường thường nhìn thấy ảo ảnh của La Khởi.

Đúng rồi, tên kia cách đây không lâu đã mắc mưu hắn, tức giận đến mất hết lý trí, làm gì có chuyện xuất hiện ở trước mặt hắn được?

Bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

Nghĩ vậy, Lãnh Vũ tự giễu cười cười, vươn tay ra.

Mặc dù biết rõ là ảo ảnh, nhưng hắn cũng muốn được ở càng gần y càng tốt.

Song Lãnh Vũ trọng thương chưa lành, thiên hỏa trong cơ thể lại thiêu đốt không ngừng, chưa chạm được vào góc áo la Khởi đã vì đau đớn mà buông tay xuống, mơ hồ nói: “La Khởi, La Khởi, sao ngươi lại ở trong giấc mộng của ta?”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn không kiêu ngạo ngang ngược như ngày thường.

La Khởi nghe thấy buồn cười, bất giác ôn nhu nói: “Nếu điện hạ còn chưa tỉnh ngủ, vậy để hôm khác ta quay lại.”

Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lãnh Vũ lấy làm kinh hãi, rồi mới phục hồi tinh thần, thốt lên: “Thật là ngươi? Khụ, khụ… sao ngươi lại ở đây?”

Hắn vừa hỏi vừa ho khan, thân thể vẫn đau đớn, nhưng trái tim lại đập thình thịch, chỉ cần nhìn thấy người này, mọi thống khổ cũng đều biến mất tăm.

“Ta đến là muốn cám ơn điện hạ.” La Khởi cười cười, lần đầu tiên thay Lãnh Vũ chỉnh lại chăn mền, ngữ khí cực kỳ êm ái.

Lãnh Vũ mở to hai mắt nhìn, hỏi: “Cám ơn ta cái gì?”

“Đương nhiên là đa tạ điện hạ đã làm cha ta được chuyển thế rồi.”

“Ngươi biết?”

“Thiếu chút nữa ta đã giết Hứa Ý.” La Khởi gật đầu, chậm rãi nói: “Bất quá người kia dễ dàng phá giải kiếm pháp của ta, mà kiếm pháp của ta… tất cả đều do chính cha ta dạy dỗ.”

Thì ra là thế.

Lãnh Vũ nhắm mắt lại, cười khổ.

Cứ tưởng sẽ giấu giếm được một thời gian, không ngờ bị lộ nhanh như vậy.

Sắc mặt hắn vốn đã khó coi, giờ phút này trông càng tái nhợt hơn, hít sâu mấy cái, Lãnh Vũ mới gian nan nói: “Ta lừa ngươi hai lần, đáng lẽ người càng hận ta mới đúng chứ, sao giờ lại thành tạ ơn!”

Nghe vậy, nét mặt La Khởi có chút hoang mang, đi lên mấy bước, hỏi: “Tại sao ta phải hận ngươi?”

Lãnh Vũ không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào y. Sau đó hắn giơ tay lên, tiếp tục di chuyển về phía trước, một chút lại một chút, cuối cùng cũng nắm được ống tay áo La Khởi.

Đánh cuộc kiếp này, chỉ vì muốn một cái liếc mắt của y.

Tình ý này, đến tột cùng phải nói thế nào đây?

Đau đớn đến thấu xương, Lãnh Vũ ho không ngừng, đứt quãng nói: “Càng hận ta, ngươi càng đặt ta trong lòng, cho dù không tình nguyện, cũng khó mà không nghĩ tới ta. Như thế… ta tự nhiên cũng sẽ vui vẻ…”

Dừng lại một chút, lại nói: “Huống chi sau khi cha ngươi sống lại, tuyệt đối sẽ cùng đại ca ta song túc song phi, từ nay về sau, ngươi sẽ không có cơ hội tới gần đại ca ta. Cho nên, ngươi hẳn là càng thêm hận ta.”

Vừa nói, đáy lòng hắn vừa dâng lên một niềm vui, không nhịn được cúi đầu tươi cười, cười đến không thở được, cũng không chịu dừng lại.

La Khởi thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Y tính tình tinh tế, sớm đã hiểu rõ ý đồ của Lãnh Vũ, nhưng đến khi nghe hắn nói ra, y vẫn cảm thấy không dám tin. Đến tột cùng hắn thích y cỡ nào, mới có thể liều mạng đến tình trạng này?

Nghĩ vậy, La Khởi không kiềm chế được búng nhẹ vào trán Lãnh Vũ, lo lắng nói: “Thật đúng là đồ đần.”

Lãnh Vũ ngừng cười, có chút thất thần nhìn y.

… Đồ đần?

Ha ha, đích xác là vậy.

Hắn nghĩ hết biện pháp chiếm được hận ý của La Khởi, nhưng đến cuối cùng, vẫn chờ mong tình yêu của y.

Chỉ cần một ngày chưa buông tay, hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau tâm tư giằng xé. Nỗi đau này, còn lợi hại hơn cả thiên hỏa đốt người gấp ngàn vạn lần.

La Khởi bỗng đặt tay hắn vào trong chăn, nhẹ nhàng nói một câu: “Không còn sớm nữa, điện hạ nghỉ ngơi đi, ta xin cáo từ.”

Đừng đi!

Lãnh Vũ hô to trong lòng, nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Khởi ngày càng đi xa. Đến khi La Khởi gần tới cửa, cuối cũng hắn cũng kêu lên: “La Khởi, rốt cuộc ngươi có hận ta hay không?”

Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt có chút vặn vẹo, trông kinh khủng đến cực điểm, nhưng thanh âm lại tràn ngập tuyệt vọng cùng đau khổ.

Chính thức muốn hỏi, phải là có yêu hay không chứ?

Song cho tới bây giờ, ngay cả chữ kia cũng nói không nên lời.

Vấn đề này vốn rất dễ, nhưng La Khởi lại chỉ đứng yên, hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Vũ mỉm cười.

“Hận? Còn kém xa.” Y chớp chớp nhìn, miệng cười khanh khách, ánh mắt ôn nhu như nước, nói: “Điện hạ nếu muốn ta hận, cần phải tốn nhiều tâm tư một chút mới được.”

Ơ?

Những lời này có ý gì?

Lãnh Vũ thoáng giật mình, nhất thời có chút hoảng hốt.

Hắn nhớ La Khởi từng nói, biết rõ không có kết quả, sẽ không cho người khác hy vọng. Nhưng câu nói vừa rồi của y, quả thực như cổ vũ mình tiếp tục quấn lấy y.

Lãnh Vũ vừa nghĩ, vừa cảm thấy tim đập thình thịch, không khỏi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn ra cửa. Thẳng đến khi Nhược Vô tiến vào, mới tỉnh táo lại.

“Điện hạ, rốt cục ngài cũng tỉnh?” Nhược Vô bưng chén thuốc, vô cùng hưng phấn vọt tới bên giường, liên thanh nói: “Ngài hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ngay cả Thu trưởng lão cũng không biết khi nào ngài mới tỉnh lại, thật là hù chết thuộc hạ.”

Ba ngày?

Lãnh Vũ nhắm mắt lại, cũng không cảm thấy kỳ quái. Thân thể hắn vốn không khỏe, hôm nay ngực bị thủng một lỗ, có thể tỉnh lại nhanh như vậy đã là kỳ tích rồi.

Đang nghĩ, lại nghe Nhược Vô nói tiếp: “Ngày đó thuộc hạ cứu điện hạ mang về thiên giới, sau đó vội vã chạy đi tìm tiên dược. Kết quả lúc chạy về bị hoảng sợ gần chết. Điện hạ đoán xem, lúc ấy thuộc hạ nhìn thấy ai đứng đầu giường?”

Lãnh Vũ tính mở miệng, nhưng lại không còn khí lực.

Nhược Vô liền giả bộ khoa trương, reo lên: “Là diêm vương đại nhân. Khi đó thuộc hạ sợ đến nỗi cả người mềm nhũn, tưởng diêm vương đại nhân biết ngài không chết, muốn đuổi tận giết tuyệt.”

Vừa nói vừa vỗ ngực, quả nhiên còn đang sợ hãi.

Lãnh Vũ không nhịn được cười rộ lên, mắng: “Không tiền đồ.”

“Hì hì.” Nhược Vô sờ mũi, cười khan vài tiếng: “Bất quá diêm vương đại nhân cũng thật lạ, hôm đó rõ ràng động thủ đả thương điện hạ, đảo mắt đã chạy tới thăm bệnh. Điện hạ hôn mê ba ngày, ngài ấy cũng liên tiếp tới ba lần.”

“Ngày nào cũng đến?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn đứng đây nửa ngày trời, ánh mắt nhìn điện hạ, vừa như lo lắng thương thế của ngài, mà hình như còn giống như muốn giết người diệt khẩu vậy.”

Nghe thế, Lãnh Vũ không mở miệng nói nữa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Khuôn mặt hắn vốn đang tái nhợt, đôi môi không còn chút máu, trông lại càng thêm kinh khủng. Nhưng lúc mỉm cười, trong con mắt tràn ngập nhu tình, nhìn thật động lòng người.

“Điện hạ, ngài cười cái gì?” Nhược Vô ngẩn ngơ, bật thốt lên.

Xong hết rồi, xong hết rồi, điện hạ nhà mình không chỉ bị đục một lỗ ở ngực, mà hình như đầu óc cũng trở nên bất bình thường rồi.

Đúng vậy, có gì buồn cười đây?

Chẳng qua La Khởi chỉ đến thăm hắn mấy lần thôi, đáng để vui vẻ vậy sao? Đúng là so với Nhược Vô càng không có tiền đồ rồi.

Nghĩ vậy, Lãnh Vũ lập tức trừng mắt, miệng không nói lời nào.

Nhược Vô không hiểu gì cả, bỗng nhớ mình còn đang cầm bát thuốc, vội vàng tiến lên, dỗ dành Lãnh Vũ uống thuốc.

Sau khi uống xong, cơn mệt mỏi rất nhanh tiến đến, không lâu sau, hắn liền chìm vào giấc ngủ.

Không biết vì duyên cớ gì, lần này ngủ còn ngon hơn lần trước, ngay cả trong mộng, khóe miệng cũng nhếch lên, mơ hồ mang theo ý cười.

Lần nữa tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy bộ đồ đen quen thuộc.

Lãnh Vũ tim đập thình thịch, biết không phải là ảo giác, nhưng theo thói quen mà vươn tay, giãy giụa nắm lấy góc áo.

La Khởi cũng không né tránh, chỉ đứng yên ôn nhu nói: “Điện hạ coi chừng lạnh.”

Lãnh Vũ hít sâu một hơi, mất nhiều khí lực, mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia, hỏi: “Hôm qua ngươi đã cám ơn ta, tại sao hôm nay lại đến?”

“Điện hạ đả thương do ta gây nên, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm rồi.”

Thì ra là thế.

Chỉ vì chịu trách nhiệm sao?

Lãnh Vũ có chút thất vọng, lại hỏi: “Hôm qua ngươi nói câu kia… là có ý gì?”

“Chính là ý đó, chẳng lẽ điện hạ nghe không rõ sao?” La Khởi cười cười, tiến lên ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng vào Lãnh Vũ: “Vô luận là ái hay hận, ta cũng không có khả năng dễ dàng đặt một người trong lòng. Cho nên, tốt nhất điện hạ sớm biết khó mà lui đi.”

Lãnh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, kêu lên: “Còn lâu!”

Hơn nữa vì chứng minh những lời này, hắn còn cố ý nắm chặt góc áo La Khởi hơn.

La Khởi vẫn cười, ám quang khẽ lưu chuyển trong mắt: “Đã vậy, chúng ta thử so xem, ai là người kiên nhẫn hơn.”

Lãnh Vũ nghe vậy, ngây ngốc một chút, hắn mấp máy môi, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn La Khởi.

La Khởi căn bản không biết.

Hắn đã… không còn thời gian nữa rồi.

Thi triển nghịch thiên chi thuật, đã hao hơn nửa linh lực của hắn, cộng thêm lần này trọng thương, càng làm nguyên khí hắn hao tổn nhiều, nguy hiểm đến cả tính mạng. Ngày qua ngày, thân thể càng yếu đi, tinh thần cũng càng mệt mỏi. Lãnh Vũ biết, đại nạn của mình sắp tới. Dám nghịch thiên, chỉ có một kết quả duy nhất – hồn phi phách tán.

Cho tới bây giờ, hắn làm gì còn một ngàn năm để tiếp tục dây dưa quấn lấy La Khởi đây.

Ngón tay Lãnh Vũ có chút phát run, hắn cố sức mở to hai mắt, cố gắng khắc sâu khuôn mặt La Khởi vào lòng.

Dù chỉ thêm một cái liếc mắt cũng tốt.

Nếu không có kiếp sau, vậy kiếp này cố gắng yêu nhiều thêm một chút nữa…

Bị Lãnh Vũ nhìn chằm chằm, một người không biết sợ hãi như diêm vương đại nhân cũng có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng: “Điện hạ cố gắng dưỡng thương, ngày khác ta quay lại.”

Dứt lời, quả nhiên y đứng dậy, quay đầu bước đi.

Nhưng vừa được vài bước, lại quay lại, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lãnh Vũ đang ở ngoài chăn, cẩn thận nhét vào trong. Sau đó lại cười một cái với Lãnh Vũ rồi mới rời đi.

Trước đây Lãnh Vũ ghét nhất La Khởi đưa lưng về phía hắn, nhưng hôm nay lại không nỡ rời khỏi tầm mắt.

Thẳng đến khi không thấy bóng dáng của người nọ, mới cúi đầu thở dài một hơi, rồi lâm vào mê man.

Mấy ngày tiếp theo, Lãnh Vũ khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Lúc ngủ say, vẫn thường gọi tên La Khởi, lúc thanh tỉnh, lại càng muốn tìm kiếm hình bóng người kia.

Một khi ánh mắt gặp nhau, liền không di chuyển nửa phần.

Yêu đến như vậy…

Biết rõ thời gian không còn nhiều, sao phải vất vả kiếm chế bản thân.

Ngay cả Thu trưởng lão cũng luôn cau mày thở dài, vừa đau lòng vừa lại tức giận, tìm đủ các loại linh đan diệu dược bắt hắn uống.

Mấy tháng tĩnh dưỡng, thương thế của Lãnh Vũ dần chuyển biến tốt đẹp.

Thiên hỏa vẫn thiêu, nhưng vết thương trước ngực hắn lại từ từ khép lại, hóa thành một vết sẹo mờ nhạt.

Mà theo sự khang phục của Lãnh Vũ, La Khởi xuất hiện ở thiên giới ngày càng ít hơn. Đến khi Lãnh Vũ có thể bước xuống giường, y cũng không còn xuất hiện nữa.

Quả nhiên chỉ là vì trách nhiệm…

Biết rõ như thế, nhưng Lãnh Vũ lại hận không thể chạy tới địa phủ tìm y. Mặc dù thân thể ốm yếu không thể bước ra khỏi cửa, hắn vẫn si ngốc ngồi trên giường chờ đợi.

Cả đêm thức trắng.

Khiến Nhược Vô rất lo lắng.

“Điện hạ, ngài không chịu nghỉ ngơi, coi chừng vết thương lại trở nặng.”

“Điện hạ, nếu ngài không ngủ, thuộc hạ phải bẩm báo với Thu trưởng lão đấy.”

“Điện hạ, dù ngài làm thế, diêm vương đại nhân cũng không động lòng đâu.”

Câu nói cuối cùng này, đã tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim Lãnh Vũ.

Chỉ thấy hắn biến sắc, gắt gao cắn môi dưới, đôi mắt ảm đạm, vẻ mặt vặn vẹo. Lát sau, đột nhiên truyền tới từng tiếng ho khan đứt quãng, bên môi mang theo tơ máu đỏ sậm. Hắn cũng không để ý, chỉ tùy tiện lấy tay lau lau, tiếp tục trừng to mắt.

Lúc này Nhược Vô mới phát giác mình nói lỡ, nhất thời sợ đến phát run, quả thực muốn tông cửa bỏ chạy, song chưa kịp hành động, chỉ thấy Lãnh Vũ nhẹ nhàng nói: “Thổi nến đi.”

“Dạ? Điện hạ?”

Lãnh Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, ho khan thêm vài tiếng, rồi nói tiếp: “Ta mệt, muốn ngủ.”

“Hả?” Nhược Vô ngây người hồi lâu mới phục hồi tinh thần, liên thanh nói: “Vâng vâng vâng.”

Vừa nói vừa tiến lên, nhưng chưa kịp thổi tắt nến, đã hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Lãnh Vũ.

“Điện, điện hạ…”

“Sao vậy?”

“Tóc ngài…”

Lãnh Vũ nhíu mày, theo ánh mắt của Nhược Vô mà nhìn. Mất nhiều công phu, mới biết rõ chuyện gì xảy ra, mái tóc dài của hắn đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, nhưng Nhược Vô lại như trông thấy quái vật, lắp bắp nói: “Sao điện hạ lại có tóc bạc? Chẳng lẽ điện hạ, ngài…”

“Kêu la cái gì?” Lãnh Vũ liếc nhìn Nhược Vô, chậm rãi nằm xuống, mặt không chút thay đổi nói: “Chỉ là chuyện tất yếu của quá trình hồn phi phách tán thôi, có sao đâu.”

“Nhưng mà…”

Nhược Vô còn đang lẩm bẩm, Lãnh Vũ đã phất tay áo, không thèm để ý đến hắn, chỉ lầm lũi nhắm mắt lại ngủ.

Từ giây phút hạ quyết tâm, Lãnh Vũ đã đoán được kết cục sẽ như thế này.

Đều là mạng, nếu tránh không khỏi, thì đành phải dứt khoát nhận lấy thôi.

Trước kia trái tim còn cảm thấy đau đớn, giờ cũng đã chết lặng. So sánh ra, còn khí lực mà nhớ thương La Khởi, thì thà hắn nhanh dưỡng bệnh, sau đó chạy tới địa phủ tìm y cho rồi.

La Khởi…

Lãnh Vũ nâng tay đè ngực, dưới đáy lòng nhẹ nhàng gọi tên người kia.

Thế nhưng mỗi một lần gọi, hắn lại càng cảm thấy… xa người kia hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hủy Tâm Chú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook