Hủy Tâm Chú

Chương 2

Tùy Phong Phi

20/11/2020

Quả nhiên La Khởi nói chuyện giữ lời, đến đúng sáng hôm sau, y mới quay lại cởi trói cho Lãnh Vũ.

Lãnh Vũ cứng ngắc ngồi một đêm, thân thể đau nhức khắp nơi, lại còn bị các oan hồn bay tới bay lui dọa đến sợ run. Hắn quen được nâng niu từ bé, chưa hề chịu qua ủy khuất như vậy. Cho nên vừa thấy mặt La Khởi, đã mở miệng mắng oang oang.

Thế nhưng mắng đi mắng lại cũng chỉ có mấy câu, La Khởi sớm đã nghe chai cả tai, hoàn toàn không để trong lòng, chỉ thản nhiên đọc chú ngữ, giải phép Khổn Tiên Tác: “Tinh thần điện hạ có vẻ rất tốt, xem ra đêm qua không tệ đi. Sau này nhớ thường tới đây ngồi nhé.”

“Hỗn đản! ” Lãnh Vũ đạt được tự do, đã muốn lao lên liều mạng với tên kia. Đáng tiếc hắn vừa đói vừa lạnh cả một đêm, tay chân sớm đã không còn chút sức. Vừa mới đứng lên, lập tức ngã xuống, không thể làm gì khác hơn đành trừng mắt nhìn thủ phạm.

La Khởi nhìn thấy buồn cười, quơ quơ Khổn Tiên Tác trong tay, lại nói: “Gần đây ác quỷ hung hăng ngang ngược, xem ra thứ này có thể phát huy công dụng, điện hạ không ngại cho ta mượn dùng vài hôm chứ? “

“Khổn Tiên Tác là bảo bối thiên giới, ngươi dám…” Lãnh Vũ không chút nghĩ ngợi kêu to, nhưng lại nhìn ý cười trong đôi mắt trong suốt của La Khởi, tim liền đập thình thịch, đành oán hận xoay đầu đi: “Hừ, tùy ngươi.”

“Đa tạ điện hạ.” La Khởi cười càng thêm ôn hòa, sau đó liền xoay người bỏ đi.

Nhưng đột nhiên Lãnh Vũ lại hỏi: “Này, đám người hầu của ta đâu?”

“Bọn họ vừa nghe nói điện hạ muốn ngủ ở lại địa phủ một đêm, liền quay về thiên giới rồi.”

La Khởi hời hợt nói, nhưng Lãnh Vũ rõ ràng, chắc chắn y đã dùng thủ đoạn đuổi chạy bọn họ.

Hừ, nam tử trước mặt mặc dù miệng cười nhã nhặn, nhưng kỳ thật lại vô cùng xảo trá, nhất là lúc khi dễ mình, càng không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nghĩ tới, Lãnh Vũ không khỏi cắn răng, thở hổn hển nói: “Ngay cả Nhược Vô cũng dám bỏ ta lại sao? Đúng là cái tên đại đồ đần! Chờ bổn điện hạ trở về, nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được!”

La Khởi nghe hắn mắng xong, nghiêng đầu cười cười, đột nhiên hỏi một câu: “Điện hạ ngồi lâu quá, chân không động đậy được hả?”

“Gì chứ, ai nói? ” Mặt hắn ửng hồng, lập tức phản bác: “Ta đâu như vậy.”

“Vậy sao? Ta tưởng điện hạ vội vàng tìm người hầu, là vì muốn bọn hắn nâng ngươi trở về? “

“La Khởi!” Lãnh Vũ lúc này không chỉ mặt đỏ, mà ngay cả hai tròng mắt cũng đỏ lên: “Ngươi muốn chết?”

La Khởi vẫn cười cười như cũ. Thấy sắc mặt Lãnh Vũ tái nhợt, quả nhiên là bộ dạng mệt mỏi đến cực điểm, nên cũng không muốn trêu hắn nữa, ngược lại còn chậm rãi xoay người, đi về phía trước, nói: “Điện hạ một đêm không ngủ, chắc mệt lắm rồi? Không bằng đi tới phòng ta nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể hồi phục, rồi tìm người nâng ngươi về cũng không muộn.”

Ngữ khí ôn nhu êm tai, thực tế rất thật tình thật ý, nhưng Lãnh Vũ vẫn trừng to hai mắt.

Tên hỗn đản này!

Khi dễ đủ rồi lại cho ăn kẹo đường, y có chủ tâm lấy hắn mua vui sao?

Lãnh Vũ cảm thấy nếu mình có đủ cốt khí, nên hung hăng từ chối, cho dù chết mệt chết đói cũng không thèm để ý tới y. Nhưng chỉ có điều, hắn trời sinh rất không tiền đồ, chỉ cần La Khởi đối xử hơi ôn nhu một chút, là hắn đã không nhịn được mà tim đập thình thịch.

Rõ ràng nét mặt còn đang tức giận, nhưng tay lại không chịu thua kém mà giơ lên, vững vàng nắm chặt lấy tay người nọ.

“Bổn điện hạ tâm tình tốt, mới cho phép ngươi đó, ngươi đừng đắc ý vênh váo.” Mặt hắn càng đỏ hơn, nhưng khẩu khí vẫn ác liệt như cũ.

La Khởi híp mắt cười cười, tay hơi dùng sức, thuận lợi đỡ Lãnh Vũ lên: “Nói như vậy, ta thật vạn phần vinh hạnh.”

Dứt lời, y lại cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng buông tay ra, xoay người rời đi.

Lãnh Vũ không tự chủ được mà đuổi theo y, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, cảm thấy nơi đó ấm áp vô cùng, lờ mờ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người kia.

Rõ ràng gần trong gang tấc…

Sao lại như cách xa đến vạn thủy thiên sơn, vĩnh viễn không cách nào tới gần được?

Lãnh Vũ kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc, cảm thấy ngực như thắt lại, đau đớn đến tận xương tủy.

Ngay lúc hắn đang thất thần, hai người đã đi hết Oan Quỷ lộ dài dằng dặc, trước mắt đã là rừng trúc xanh rờn.

Lãnh Vũ trong lòng rung động, không tự kìm hãm được mà bước đi về phía kia.

La Khởi nhíu mày, ngăn cản đường đi của hắn, ôn nhu nói: “Điện hạ, ngươi đi nhầm đường.”

Lúc này Lãnh Vũ không để ý tới hắn, ngược lại trực tiếp vọt lên.

Sau khi xuyên qua khu rừng trúc, trước mắt liền xuất hiện một bãi đất trồng trải, ở đó có một căn nhà gỗ, trước cửa trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, xa xa còn có cả một cái giếng cổ, vân đạm phong khinh, trông khác hẳn với nhân gian.

Năm đó đại ca Lãnh Luyện của hắn cắt tóc đoạn tình, rời đi thiên giới, sau đó ở tại nơi đây. Một thời gian sau, địa phủ gặp biến, tiền nhiệm diêm vương hồn phi phách tán, đại ca hắn cũng vì vậy mà điên điên khùng khùng, không còn ở đây nữa. Không ngờ La Khởi vẫn bảo lưu gian nhà gỗ này.

Lãnh Vũ ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, sắt mặt lúc trắng lúc hồng, ánh mắt vô cùng cổ quái, một lúc sau, mới cắn răng nói: “Ngươi vẫn giữ lại nơi này?”

La Khởi không trả lời, chỉ yên lặng mỉm cười, đáy mắt không một gợn sóng.

Lãnh Vũ càng thêm tức giận, nắm chặt tay, căm giận nói: “Nếu ta nhớ không lầm, đại ca của ta trước kia chính là ở nơi đây. Cũng đã qua ngàn năm, ngươi vẫn không quên được sao? Cha ngươi hồn phi phách tán, đại ca ta cũng phát điên, vậy mà ngươi vẫn duy trì nguyên dạng, đến tột cùng vốn là chờ người nào? “

La Khởi nhẹ nhàng buông hạ mi mắt, thở dài mấy cái, bên môi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Việc này không liên quan tới điện hạ.”

Không liên quan?

Lãnh Vũ nghe thấy những lời này, cơ hồ mất đi lý trí, đẩy mạnh La Khởi ra, trực tiếp xông vào gian nhà gỗ.

Căn phòng vẫn bài biện như ngàn năm trước…

Cái bàn chỉnh tề, giường chiếu sạch sẽ, không dính chút tro bụi, có thể thấy được thường xuyên có người tới đây ở.

Lãnh Vũ lục tung rương hòm, rất nhanh tìm thấy vài bộ đồ, hết thảy đều là trường sam màu trắng, là màu mà đại ca hắn thích nhất.

Ha ha…

Thì ra là thế.

Hắn sớm biết trong lòng La Khởi có người khác, hôm nay rốt cục xác định được, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Hắn vừa thấy y đã yêu.

Hắn quấn quýt si mê y ngàn năm.

Nhưng trái tim y… sớm đã bị một người khác chiếm cứ.

Hốc mắt Lãnh Vũ đỏ lên, hận không thể xé rách xiêm y trong tay, chỉ tiếc lại bị La Khởi đoạt được.

“Điện hạ, nơi này là cấm địa của địa phủ, ngoại nhân không thể ở lâu.” La Khởi vẫn nhã nhặn hữu lễ, nhưng trong mắt lại nổi lên hàn ý: “Mời trở về.”

Lãnh Vũ trừng mắt nhìn hắn, không nhúc nhích.

La Khởi liền chậm rãi giơ tay ra, một ngọn lửa màu xanh nhạt từ lòng bàn tay bốc lên.

Lãnh Vũ thoáng giật mình, thân thể có chút phát run, đầu ngón tay lạnh như băng. Hắn rõ ràng, nếu mình kiên trì không đi, La Khởi tuyệt đối không lưu tình mà động thủ.

Người này cho tới giờ đều vô tình như thế.

Ngực có chút co thắt lại, vô cùng đau đớn, nhưng hết lần này tới lần khác Lãnh Vũ lại cười giễu cợt. Cuối cùng hắn quay đầu, nhấc chân đi về phía cửa, từng bước, từng bước một…

Vừa mới ra tới cửa, phía sau liền truyền tới một câu: “Đi thong thả, không tiễn”.

Lãnh Vũ chấn động toàn thân, nhất thời không thể đứng thẳng, cơ hồ sắp ngã xuống. Thật vất vả mới nhịn được, cố gắng đè nén nỗi thống khổ trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Toàn bộ thiên giới điều biết tam hoàng tử hắn có tình ý với diêm vương, nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng tên kia chưa bao giờ có hắn.

Yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu, đến cuối cùng… đối với La Khởi, hắn vẫn chỉ là một người xa lạ.

Nực cười đến mức nào.

Lãnh Vũ cảm thấy từng đợt đau đớn dâng lên, hận không thể quên được kẻ vô tình đó, từ nay về sau không bao giờ gặp lại.

Nhưng lại rõ ràng biết bản thân vô dụng đến mức nào, cách không được mấy ngày, sẽ không chịu được nổi khổ tương tự, cuối cùng lại ngây ngốc chạy tới địa phủ để La Khởi khi dễ chơi đùa.

Suốt một ngàn năm…

Phần tâm tư này nếu đối với tảng đá, chỉ sợ tảng đá cũng sẽ mở miệng nói chuyện, sao La Khởi lại vĩnh viễn không có chút động lòng?

Lãnh Vũ vừa đi vừa nghĩ, khi thì cau mày, khi thì cười khổ. Chờ đến khi phục hồi tinh thần, mới phát hiện đã đi vào một vùng đầy sương, cảnh vật bốn phía mơ mơ hồ hồ, cực kỳ xa lạ.

Cứ ba ngày thì hai ngày hắn chạy tới địa phủ, vốn đã rất quen thuộc nơi này, tuyệt không thể lạc đường, nhưng sao bây giờ lại hoàn toàn không biết mình đang ở nơi đâu.

Chẳng lẽ hắn đã lướt qua kết giới, chạy tới yêu giới rồi?

Nghĩ như vậy, quả nhiên hắn cảm thấy yêu khí xung quanh bắt đầu khởi động, mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dốc thấp kém, hào khí rất không tầm thường.

Mí mắt Lãnh Vũ nháy nháy, xoay người nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm kêu khổ, lập tức quay người đi về con đường vừa nãy.

Thiên giới với ma giới vốn hòa bình. Nhưng từ khi đại ca hắn hủy hôn với công chúa yêu giới, ngàn năm qua hai bên vẫn phân tranh không ngừng, có chút chuyện cũng giương cung bạt kiếm.

Nếu gặp yêu vật bình thường, Lãnh Vũ tự nhiên không sợ, nhưng nếu chẳng may gặp phải công chúa mê cái đẹp kia, chỉ sợ hắn cũng không đối phó được.

Mặc dù công chúa yêu giới dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại rất cổ quái, thích nhất tìm kiếm tuấn mỹ nam tử trong thiên hạ. Nghe nói một buổi tối, nàng phải có bốn, năm mỹ thiếu niên thị tẩm, cứ ba tháng, hậu cung sẽ lại đổi nhóm người mới.

Cho nên vì an toàn, tốt nhất phải mau rời khỏi đây.

Hắn đi trong sương mù hồi lâu, nhưng vẫn không ra được. Ngược lại yêu khí từ bốn phía từ từ tràn tới, thậm chí hắn còn cảm thấy có hai tròng mắt đang ở một nơi bí mật nào đó rình mình.

Hừ…

Một đám yêu vật thấp kém, cũng dám động tới tam hoàng tử thiên giới sao?

Lạnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát dừng lại, ý định đại náo một hồi. Nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng pháp thuật gì, đã nghe thấy tiếng cười từ xa truyền tới, kèm sau đó là tiếng nói vui vẻ đến kinh người: “Nếu tam điện hạ đã tới, sao không nói chuyện vài câu, để ta làm tròn trách nhiệm chủ nhà?”

Một nữ tử diễm lệ mặc chiếc quần ống màu tím từ không trung bay tới, trang sức đầy đầu, ngọc bội kêu leng keng, quả nhiên đúng là công chúa yêu giới Tô Vô Âm.

Lãnh Vũ liếc nàng một cái, liền không tử chủ được mà lui về sau mấy bước, lạnh lùng nói: “Ta xông lầm đến đây, lập tức đi ngay, không dám phiền công chúa.”

“A, tam điện hạ cần gì khách khí thế.” Tô Vô Âm từng bước ép sát, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lãnh Vũ, cười nói: “Lâu rồi không gặp, tướng mạo điện hạ ngày càng tuấn tú, chắc tư vị cũng không tệ?”

Vừa nói, sóng mắt vừa chuyển, tràn đầy mỵ ý.

Ngược lại, Lãnh Vũ chỉ cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, vội vàng hất tay nàng ra, không nhịn được nói: “Công chúa, xin tự trọng.”

Tô Vô Âm thản nhiên cười, nhưng không có lui xuống, ngược lại cả người còn dán tới người Lãnh Vũ, mềm mại nói: “Tấm tắc, khuôn mặt tuấn tú này, ngay cả lúc tức giận cũng động lòng người. Kỳ thật, tam điện hạ căn bản không cần tránh ta như tránh rắn độc thế. Mặc dù ta không được thành đại tẩu của ngươi, nhưng nói không chừng… lại có cơ hội cùng ngươi kết thân phu thê đó.”

Lãnh Vũ chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy ác hàn, vội nói: “Cho dù thiên giới cùng yêu giới kết thông gia, cũng phải đến phiên nhị ca mới đúng, liên quan gì ta đâu.”

“Nhị điện hạ mặc dù tuấn mỹ, nhưng tính tình thật không dám khen tặng, làm gì được như tam điện hạ chứ?” Dứt lời, nàng liền hôn lên má Lãnh Vũ một cái.

Lãnh Vũ giật mình, không chút nghĩ ngợi đẩy nàng ra, cuống quít lau lau: “Thì ra công chúa cũng chỉ là người thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.”

“Ha ha.” Tô Vô Âm cười cười, không chút phản bác, chỉ nói: “Tam điện hạ nếu rõ ràng, nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Dù sao đám người ở hậu cung kia ta chơi đùa đã sớm chán rồi, vừa vặn có thể thừa dịp này đổi lại cho mới mẻ.”

“Ngươi nằm mơ à.” Lãnh Vũ lùi lại mấy bước, bày ra một bộ như sắp lâm đại địch, hung tợn nói: “Nếu công chúa tiếp tục làm phiền, đừng trách ta không khách khí.”

“Thế nào? Tam điện hạ muốn động thủ với ta?”

“Bản lãnh ta rất cao đó, ngươi tốt nhất đừng hối hận.”

“Thật sao? Ta cũng muốn xem đây.”

Lãnh Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng, giơ một ngón tay, hãnh diện nói: “Nhược Vô, lên!”

Lời vừa nói ra hắn đã liền hối hận.

Chết tiệt! Ngày thường hắn được nuông chiều quen rồi, đi đến đâu đều có một đống lớn người hầu hạ, làm hắn quên béng mất giờ phút này không có ai bên người để hắn sai sử cả.

Khóe miệng Lãnh Vũ giật giật, cơ hồ muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình.

Tô Vô Âm thì nghiêng đầu, tươi cười quyến rũ: “Đây là pháp thuật? Sao ta chưa bao giờ nghe qua?”

“Ha ha… ha ha… ” Lãnh Vũ cười khan vài tiếng, cũng không mở miệng giải thích, chỉ quay đầu, xoay người bỏ chạy.

Lúc nãy Tô Vô Âm vừa hiện thân, đã hù dọa hết tất cả yêu vật xung quanh, đúng lúc cho Lãnh Vũ một cơ hội chạy trốn. Hơn nữa mặc dù hắn học hành không nên thân, nhưng cũng kế thừa huyết thống của Thiên Đế, ẩn thân thuật có thể sử dụng theo ý, đảo mắt đã chạy ra khỏi tầm mắt của Tô Vô Âm.

Bất quá dù sao cũng đang tại địa bàn của người ta, cho nên chạy càng xa càng tốt.

Lãnh Vũ thừa dịp sương mù chưa tan, tùy tiện tìm một rừng cây núp vào. Vừa nhìn xem Tô Vô Âm có đuổi theo không, vừa phải cố gắng nhớ lại cách điều khiển thủy kính thuật.

Mặc dù hắn kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng rõ ràng bản thân không có bản lãnh, giờ phút này chỉ nhớ chạy trối chết, hoặc cố gắng liên lạc với Nhược Vô tới cứu.

Ngày thường hắn không nhớ nổi những chú ngữ cao cấp, vậy mà giờ đây lung tung niệm vài câu, mặt hồ liền nhấp nhoáng ánh sáng yếu ớt, từ từ hiện lên khuôn mặt mơ hồ.

“Nhược Vô, mau tới cứu ta!”

Lãnh Vũ há mồm hét to, nhưng hình ảnh xuất hiện lại làm hắn trợn mắt há mồm.

Thì ra trên mặt nước không phải xuất hiện thanh niên tóc đen mắt đen kia, mà là một người dung nhan như vẽ – một tuấn mỹ nam tử đang cười khanh khách.

“La Khởi? ” Đáng chết, dù hắn tưởng niệm người này như thế nào, cũng không cần dùng thủy kính thuật gọi y chứ.

Nam tử trong thủy kính hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhíu mày cười hỏi: “Điện hạ, xảy ra chuyện gì?”

Tiếng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên.

Khuôn mặt Lãnh Vũ nhất thời ửng hồng, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Không cần ngươi cứu!”

Dứt lời, ngón tay bắn ra, nhanh chóng giải khai pháp thuật.

Mặt nước gợn sóng, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong trong khoảnh khắc biến mất tăm.

Lãnh Vũ kinh ngạc, chú ngữ cũng đã quên luôn, muốn dùng lại thủy kính thuật lần nữa, thật sự khó khăn vạn phần.

Bất quá hắn không hối hận chút nào.

So với việc bị La Khởi nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này, hắn thà tình nguyện bị công chúa yêu giới khinh bạc đùa giỡn. Dù sao hắn là nam nhân, cũng chẳng mất mát gì.

Nghĩ như vậy, bên tai liền có tiếng nói nhu mị đáng ghét vang lên: “Tam điện hạ, đùa đủ chưa? Theo ta trở về được rồi chứ?”

Lãnh Vũ kinh hãi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, vội vàng cất bước bỏ chạy.

Tô Vô Âm khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, ống tay áo nhẹ vung.

Một trận cuồng phong nổi lên, sương khói tràn ngập.

Lãnh Vũ chấn động, bỗng nhiên từ lòng bàn chân truyền tới cảm giác đau nhức, cả người té lăn trên mặt đất.

Ôi, đau quá!

Hắn chửi nhỏ vài tiếng, nhìn chân phải bị thương, rồi lại giãy dụa đứng lên chạy trối chết.

Đáng tiếc rất nhanh đã rơi vào ma chưởng của Tô Vô Âm.

“Tam điện hạ cần gì như vậy?” Tô Vô Âm từng bước tới gần, vươn tay xoa mặt Lãnh Vũ, quyến rũ cười: “Dung nhan của ta, chẳng lẽ không lọt được vào mắt tam điện hạ? Chỉ cần ngươi đồng ý ngoan ngoãn, ta tự nhiên sẽ có nhiều thủ đoạn khiến ngươi muốn ngừng cũng không thể.”

Khóe miệng Lãnh Vũ giật giật, cố nén đau đớn từ mắt cá chân truyền tới, cuống quýt lùi về sau, tức giận nói: “Yêu phụ không biết xấu hổ! May mà đại ca ta không lấy ngươi. Mà cho dù lấy ngươi rồi, sau này khẳng định cũng muốn bỏ vợ…”

Lời còn chưa nói hết, Tô Vô Âm đã ngả người về phía trước, vững vàng hôn lấy hắn.

“Đừng… ư….” Lãnh Vũ cứng ngắc vài giây, rồi mới tử mệnh giãy dụa.

Một đại nam nhân như hắn lại bị phụ nữ tùy ý khinh bạc, thật sự mất mặt đến cực điểm. Mà càng mất mặt hơn chính là, ngay lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt của La Khởi.

Đáng chết!

Cho dù thích tên kia như thế nào, cũng không cần vì y thủ thân như ngọc chứ?

Lãnh Vũ vừa nghĩ vừa cố gắng chống cự, trong đầu hiện lên rất nhiều chú ngữ, thế nhưng cái nào cũng không sử dụng được. Đang lúc ảo não, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có người từ phía sau túm lấy áo hắn, cứu hắn thoát khỏi ma trảo của Tô Vô Âm. Sau đó lại ném mạnh một cái, Lãnh Vũ té ngã trên mặt đất, thương thế ở chân lại nghiêm trọng vài phần, hắn đau đến mức phải nhe răng trợn mắt.

Một lúc sau đỡ đau, hắn mới giương mắt nhìn lên, đã thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh, đang cười cười giằng co với công chúa yêu giới.

“Công chúa chưa bao giờ cưỡng đoạt người khác mà.” La Khởi hai tay đặt sau lưng, tươi cười nói: “Tam điện hạ đã không muốn, vậy thả hắn đi đi.”

“Cái đồ vô lương tâm, lúc trước sống chết không chịu để ý tới ta, vậy mà giờ lại tới phá hư chuyện tốt của ta?”

“Tam điện hạ vì lạc đường mới xông lầm vào yêu giới, mong công chúa nể mặt ta, thả hắn đi.”

Tô Vô Âm nhìn thẳng vào La Khởi, tươi cười xinh đẹp đến vạn phần: “Thể diện của ngươi thì tính gì, nhưng khuôn mặt này ta lại rất thích. Bỏ đi, tùy ngươi đó.”

Dừng một chút, Tô Vô Âm lại liếc nhìn Lãnh Vũ, cười nói: “Thái tử điện hạ mặc dù phá bỏ hôn ước, nhưng ta nhất tâm muốn kết thông gia với thiên giới. Một thời gian nữa thôi, thiên giới với yêu giới sẽ lại có đám hỏi.”

Dứt lời, tay áo nhẹ vung, trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Lãnh Vũ tư thế quái dị ngã trên đất, dùng sức trừng mắt, thẳng đến không thấy bóng dáng Tô Vô Âm, mới mở miệng mắng: “Không biết liêm sỉ! Bổn điện hạ dù chết cũng không lấy yêu phụ nhà ngươi.”

La Khởi ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn được cười thành tiếng.

Lãnh Vũ liền trừng mắt nhìn y, hung tợn nói: “Tại sao yêu phụ vừa thấy ngươi đã hết kiêu ngạo? Không lẽ ả lại có quan hệ gì đó với ngươi hả? “

Càng nói càng tức, Lãnh Vũ hận không thể lao lên cắn y một cái.

La Khởi chỉ ôn hòa cười cười, tay phải vẫn để sau lưng, thờ ơ vung lên.

Lãnh Vũ ngẩn ngơ, lúc này hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay y đã sớm phát sáng, hàn ý bức người.

…Thì ra là thế.

Thì ra công chúa yêu giới không phải nể mặt mũi La Khởi, mà là sợ y động thủ.

Người này chẳng qua chỉ là một diêm vương nho nhỏ thôi, lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy?

Lãnh Vũ vẫn chưa tiêu tan hết tức giận, ngữ khí vẫn ác liệt như cũ: “Này, sao ngươi lại chạy đến đây?”

“Tam điện hạ dùng thủy kính thuật kêu cứu, cho nên ta mới phải vất vả tới chứ sao.”

“Ai cần ngươi cứu?” Lãnh Vũ đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ hung ác.

“Hả, đúng vậy.” La Khởi gật đầu, sửa lại: “Ta chỉ đi dạo, trùng hợp ngang qua đây thôi.”

“Hừ.”

Lúc này sắc mặt Lãnh Vũ mới tốt hơn, hai tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, kết quả chân phải đau muốn chết, ngay cả đứng cũng đứng không yên.

La Khởi bước lên, vươn tay đỡ lấy hắn, ôn nhu nói: “Điện hạ, để ta đưa ngươi trở về.”

Lãnh Vũ ghi hận y vô tình vô nghĩa, nơi nào đồng ý để y hỗ trợ, lập tức đẩy tay ra, lạnh lùng đáp: “Ngươi chỉ cần để ý căn nhà gỗ nát kia là được rồi, không cần quan tâm đến ta.”

“Điện hạ…”

“Còn không mau cút?”

“Khụ khụ, điện hạ thật không cần ta giúp?”

“Nói nhảm.”

La Khởi cười nhẹ, chậm rãi lui về sau hai bước, rồi xoay người rời đi. Y vừa đi, Lãnh Vũ liền cảm thấy ngực nhói đau, cả người mềm nhũn, một lần nữa lại ngã xuống đất.

Bất quá chỉ là trật khớp thôi mà, cũng không phải trọng thương, nhưng Lãnh Vũ lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có chút khí lực để đứng lên.

Tên kia dứt khoát đi như vậy, thậm chí ngay cả quay đầu lại một chút cũng không.

Hắn hiểu rõ trong lòng tên kia không có hắn, nhưng tại sao vẫn chờ mong đây?

Lãnh Vũ càng nghĩ càng giận, cũng không biết là do oán người kia lạnh lùng, hay là tự trách mình quá mức si tình. Dù sao giờ phút này, hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tên hỗn đản vô tình vô nghĩa, đáng đời không có ai thích, ghê tởm, sớm muộn gì cũng cho ngươi được nếm mùi lợi hại của bổn điện hạ.”

Hắn hăng say mắng, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ.

Vội vàng quay đầu, chỉ thấy đôi con ngươi sâu thẳm như nước.

La Khởi không biết từ khi nào đã đứng ở đằng sau Lãnh Vũ, hai tay khoanh lại, cười khanh khách, thần sắc ôn nhu động lòng người: “Tên hỗn đản vô tình vô nghĩa? Điện hạ đang nói ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hủy Tâm Chú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook