Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Chương 5: Ẩn Tiên Cư

Hoành Tảo Thiên Nhai

23/02/2021

Biển Bích Lạc là một trong mười nơi nguy hiểm nhất ở đại lục Càn Nguyên.

Giờ phút này, linh khí sôi trào, cuồng bạo quét qua như cuồng phong, lực lượng hỗn tạp chém ra vô số mảnh không gian, cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên những nơi nguy hiểm thì cũng có nhiều bảo vật, chính vì thế khi phong ấn bên ngoài được mở ra một thời gian trước, Tông chủ Trấn Tiên Tông và những người khác đã mạo hiểm đến đây, kết quả tất cả đều vẫn lạc.

"Ha ha, Cực Lạc ma vương ta cuối cùng cũng đã trốn ra được!"

Bên ngoài phong ấn vang lên một giọng nói sắc bén, sau đó không trung chấn động, một bóng người giống như một đứa bé con đột ngột xuất hiện, toàn thân ma khí dao động như hóa thành thực chất.

"Y ở đằng kia..."

"Đừng để y chạy thoát, nếu không sẽ không có người nào ở đại lục Càn Nguyên này may mắn thoát khỏi!"

"Cùng nhau ra tay!"



Hàng trăm người tu Tiên ngự kiếm xông tới, từng người một bay lơ lửng trên không, pháp lực trong cơ thể dâng trào, chuẩn bị giăng thiên la địa võng.

"Một lũ đần độn, các ngươi thật sự cho rằng ở biển Bích Lạc có Tiên khí hay sao? Đó chỉ là ảo ảnh do ta cố tình tạo ra mà thôi. Nếu không thu hút được các ngươi, làm sao có thể phá vỡ phong ấn?"

Đứa bé chế nhạo.

Y đã bị trấn áp ở biển Bích Lạc rất nhiều năm, cách đây không lâu cố ý phá hủy phong ấn phóng ra một ít khí tức khiến người ta lầm tưởng rằng ở đây có bảo vật tuyệt thế.

Kết quả là có rất nhiều cường giả ở Đại Duyễn Châu chạy đến đây.

Mượn sức mạnh chiến đấu cướp đoạt lẫn nhau của họ làm tán phát lực lượng, nhờ đó y chỉ cần ra tay một lần đã phá vỡ được phong ấn thoát ra ngoài!

"Tu vi vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tuy nhiên, ta đã nhớ rõ mặt của từng người các ngươi. Lần sau gặp mặt, sẽ là ngày chết của các ngươi!"

Trong tiếng cười lạnh, cơ thể đứa bé dần mờ đi.

"Hắn muốn trốn, nhanh ra tay!"

Một lão giả lên tiếng hô.

Bùm bùm bùm!

Hàng trăm cường giả đồng thời ra tay, vô số đạo pháp bắn xuống, bầu trời cũng bị xé nát thành các vết nứt.

Khi dừng tay lại, không có gì xung quanh, không thấy bóng dáng của ma vương đâu, một chút ma khí cũng không thấy.

"Để y chạy thoát..."

Tất cả mọi người đều tái mặt.

“Sư phụ, tên ma vương này là ai?” Sau một hồi im lặng, một thanh niên không nhịn được hỏi.

Y chỉ biết có một đại ma đầu xuất hiện ở biển Bích Lạc, nhưng không biết đó là ai!

Vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt của ông lão đầy lo lắng, nói: "Hắn là Cực Lạc Đồng Tử Quan Trạch Quyền, là một siêu cấp đại ma đầu từ tám nghìn năm trước! Khi y còn nhỏ đã bị người khác hạ độc và biến thành một người lùn, không thể cao thêm. Vì trả thù nên đã tu luyện ma công, một trăm năm sau y đạt đến cảnh giới Hư Tiên đỉnh phong, nổi danh khắp thiên hạ. "

"Một mình y đã tàn sát bảy tông môn nhất lưu, hơn ba mươi tông môn nhị lưu ở Đại Nguyên Châu, Đại Càn Châu và những nơi khác. Những cao thủ cảnh giới Hóa Phàm trở lên bị giết không dưới vạn người. Đối với toàn bộ đại lục mà nói, có thể coi là một đại thảm họa."

"Vì tiêu diệt kẻ này, cửu châu đã tập hợp ba mươi tám vị cường giả cảnh giới Hư Tiên truy đuổi y trong suốt ba tháng, sau đó mới bắt được y ở chỗ này. Tuy nhiên, cho dù họ sử dụng phương pháp gì cũng không thể giết được y, chỉ có thể phong ấn ở đây! "

"Vốn tưởng rằng y đã sớm bị luyện hóa từ lâu, hồn phi phách tán, không ngờ vẫn còn sống đến tận bây giờ..."

Mọi người đều chấn động, nhiều thanh niên sợ tới mức tái mặt, lạnh run người.

Đến cùng đã trốn ra dạng tồn tại gì?

"Là một đại ma đầu thật sự, lần này trốn ra sợ rằng toàn bộ đại lục sẽ lại gặp phải tai họa!"

"Y thoát về hướng kia?"

"Là hướng Tây Bắc."

"Ở đó có tông môn nào?"

"Hình như là...Trấn Tiên Tông!"

Yên lặng như tờ, thật lâu sau, một giọng nói run rẩy vang lên: "Tông chủ tông môn này và Đại trưởng lão cũng đã tới đây, nhưng bọn họ bị kẹt lại ở một chỗ, toàn quân bị diệt..."

"Vốn cũng không mạnh, lại không có sức chiến đấu cao như Tông chủ và Đại trưởng lão... Đoán chừng tông môn này sắp xong đời rồi!"



Không biết chuyện đã xảy ra ở biển Bích Lạc, Tô Ẩn đi theo hai người Trần Ngự hồi lâu, đến một khu viện phủ rộng lớn.

Nơi này được xây dựng bởi một trưởng lão của Trấn Tiên Tông, cách rất xa ngọn núi chính, nằm sát vách núi, xung quanh là rừng nguyên sinh rậm rạp, vô cùng yên tĩnh.

Còn chưa đi tới phía trước đã nhìn thấy ba chữ to "Ẩn Tiên Cư" phía trên khung cửa, hơi cũ nát giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Gật đầu hài lòng.

Đủ yên tĩnh không nói, tên cũng không tệ.

Tên hắn là Tô Ẩn, chỗ này gọi là Ẩn Tiên Cư... nghe rất hay.

Đẩy cửa đi vào, một dòng suối uốn lượn chảy xung quanh viện phủ, có mấy chục gian phòng khách, bên trong còn có một khu đất trống. Nhìn tổng thể làm cho người ta cảm giác như ở thiên đường.

Mặc dù không có người ở trong một thời gian dài, nhưng hai người Trần Ngự đã dùng Tị Trần Châu dọn dẹp rất sạch sẽ.

Đồ nội thất và những thứ khác trong nhà, khi Tô Ẩn học nghề mộc đã làm rất nhiều, hắn có thể lấy để thay thế những món đồ cũ đó.

Còn mảnh đất trống thì có thể trồng rau, trồng lương thực, tự sản tự túc.

Nhìn thấy Sư thúc tổ hài lòng, hai người Trần Ngự mới thở phào nhẹ nhõm và ôm quyền rời đi.

"Chỗ đất này trồng lúa nước, chỗ kia trồng lúa mì, chỗ kia trồng ngô..."

Khi đã yên tĩnh lại Tô Ẩn cũng không có nghỉ ngơi mà chia mảnh đất trống thành hơn chục khu vực, vừa đi loanh quanh vừa thiết kế: "Nơi này nhìn có vẻ hơi đơn điệu, trồng ít hoa và cây cỏ đi!"

Hắn xoay cổ tay một cái, một đống lớn hoa tươi kèm theo bùn đất rơi trên mặt đất.

Không phải là những loài hoa quý như mẫu đơn gì gì đó mà chỉ là mấy loại hoa thường gặp như cỏ đuôi chó, hoa loa kèn... Những loại hoa hắn đã trồng khi học kỹ năng trồng hoa. Lúc rời khỏi cấm địa hắn đã mang theo, ngay cả phân bón hoa cả thảy cũng nhét vào trong nhẫn trữ vật.

Lấy ra công cụ, dựa theo phương pháp đặc thù gieo trồng tốt, bên trong khu nhà lập tức mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho tinh thần sảng khoái lên.

Mỉm cười, Tô Ẩn lấy ra một số đồ vật mà hắn đã làm trong thời gian học các kỹ năng và bày biện ở khắp nơi.

"Lúc này nhìn mới đúng kiểu dáng nên có..."

Trong đình nghỉ mát đặt một bàn cờ, đài ngắm mưa đặt một cây đàn tranh, cửa phòng treo câu đối, trong phòng khách treo một đôi bức tranh, và thậm chí cả tấm biển "Ẩn Tiên Cư" ngoài cửa cũng bị hắn xóa đi rồi viết lại lần nữa.

Không phải vì nó cũ nát, mà là... thằng cha nào viết chữ xấu quá nhìn không lọt con mắt...

Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ viện trông sáng sủa hẳn lên.

Nếu như trước kia nơi đây hơi hẻo lánh, chỗ tốt duy nhất là yên tĩnh vắng lặng, thì hiện tại, tràn đầy linh khí, ý vị đầy đủ, nơi đây đã trở thành phúc địa Tiên gia mà ai cũng khao khát.

Tuy nhiên, những thứ này đều được che chắn bởi tường bao xung quanh, bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong, nhìn từ xa vẫn chỉ là một phủ đệ cũ nát.

"Có thể đưa Tiểu Vũ, Đại Hắc và Lão Mạn tới đây rồi..."

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Tô Ẩn nở nụ cười.

Tiểu Vũ là con vẹt, Đại Hắc là con lừa, về phần Lão Mạn tất nhiên là lão rùa làm cái gì cũng chậm chạp.

Đến đài ngắm mưa, hắn vuốt ve cây đàn bằng cả hai tay, vuốt nhẹ một đường, một bản nhạc tuyệt vời như nước chảy vang lên.

Những bông hoa vừa trồng, giống như khán giả, đong đưa trái phải. Đồ thủ công, mặt dây chuyền, đồ trang trí, đôi câu đối cả bức tranh trên tường cũng đung đưa, giống như say mê.

"Két két!"

Một lúc sau, một con vẹt bay đến.

Tiểu Vũ.

Tô Ẩn cười nhẹ.

Lúc rời đi, hắn đặc biệt dặn dò là khi nghe thấy tiếng đàn thì bay đến, hiện tại xem ra nó thật đã nghe hiểu được rồi!

Không hổ là động vật trong thế giới tu Tiên, dù chưa từng tu luyện cũng thông minh hơn so với ở trái đất.

"Đi gọi bọn chúng cùng nhau tới đây..."

Tô Ẩn dặn dò.

Vỗ cánh bay đi, con vẹt lưu luyến bay ra ngoài.

Sở dĩ nó khai trí là bởi vì nghe chủ nhân đánh đàn, lúc này khúc nhạc thần tiên đang du dương, nó thật sự không muốn rời đi.

Khúc nhạc kết thúc, Tô Ẩn ngừng lại.

Cùng lúc đó, những đóa hoa đung đưa, những bức thư pháp lắc lư, những món đồ trang trí đang nhảy múa... cũng an tĩnh lại, tựa như chưa từng động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook