Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần này hắn không chủ động tìm ta, càng không hướng ta giải thích.

Ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động tìm hắn, lại càng không tự mình đi giải thích!

Ta kiên trì, ta không có sai!

Tuy rằng khi đi ngang P314, qua cánh cửa nhìn thấy mặt hắn đỏ thành 1 tảng lớn mới biết được mình xuống tay quá nặng, nhưng ta vẫn tuyệt đối không vì thế mà mềm lòng, lại càng không mất đi sự kiên trì của bản thân!

Ta nghĩ nếu hắn không chịu giải thích, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, nhiều lắm quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đây.

Ta không muốn cứ như vậy mà dễ dàng buông tha tình yêu mà ta thật vất vả mới có được, nhưng nếu hắn vẫn không nhận ra bản tính tuỳ tiện của mình thì tiếp túc chỉ càng thêm khắc khẩu, thế nào đi nữa thì tình yêu cũng sẽ phải chấm dứt.

Đau âm ỉ chi bằng một lần đau rồi thôi.

Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là sớm “hảo tụ hảo tán”.

Ta thật lòng nghĩ như vậy nhưng mỗi lần như thế thì cảm giác cay đắng lại dâng lên, không thể hô hấp được.

Nháy mắt một cái, một tuần qua đi, giữa trưa ta một mình đi căng tin ăn cơm.

Đã một tuần, ta vẫn chưa thể thích ứng được hiện tại, trong lòng luôn trống rỗng.

Đang ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt một người...

Ta ở cùng hắn rõ ràng chỉ có nửa năm, chính là hắn đã len lỏi vào từng góc cuộc sống của ta.

Không còn ai vừa nhìn ta ăn cơm vừa cười khờ, không còn ai sau khi ăn xong chạy đi mua nước ngọt cho ta, không còn ai tan học đợi ta dưới bóng cây, không còn ai buổi tối nắm tay ta đi dạo trong vườn trường, cũng không còn người khi nhìn thấy nam nhân khác bên ta thì ánh mắt như giết người.

Cái gì đều không có, hoàn toàn cô đơn, hoàn toàn tĩch mịch!

Vẫn là không cần kiên trì, buông tha cho bản thân. Ta vốn cũng sai, hắn không nên tùy tiện như vậy nhưng nói thế nào thì ta cũng đã không nghĩ cho cảm nhận của hắn.

Vẫn là tha thứ hắn đi, lần này, một lần tha thứ hắn.

Ta nên tích cực chủ động..

Ta rốt cục ở trong lòng tự thuyết phục chính mình, tâm tình liền sáng sủa hơn.

Mới ăn non nửa cơm cũng không muốn ăn tiếp, đang chuẩn bị đứng dậy cầm đồ rồi trở về tìm hắn giảng hoà.

Chính là hắn!

Ta vừa đứng lên, nhìn đến góc căn tin có bóng dáng quen thuộc.

Chỉ cần nhìn từ xa ta cũng nhận ra hắn, mỗi một hình ảnh của hắn sớm đã khắc sâu vào tâm trí ta.

Bóng dáng quen thuộc kia lại thân mật dựa vào một nữ tử xinh xắn.

Kẻ lừa đảo!

Ngươi nói ngươi yêu ta!

Chính là vừa mới chia tay, người lập tức đi tìm nữ nhân.

Ta ngu si mới tha thứ cho ngươi!

Hiện tại ta hạ quyết tâm!

Đời này không bao giờ…coi trọng ngươi nữa?

Ngươi cùng bạn gái mới cứ vui vẻ đi! Đừng đến phiền ta!

Ta muốn đem hình ảnh ngươi trong lòng hết thảy đuổi đi!

Hỗn đản! Dối trá! Vương bát đản!

Ngươi cũng chỉ có khuôn mặt dễ nhìn! Ngoại trừ ta, sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà đi yêu ngươi như vậy!

Chỉ có ta loại ngu ngốc này……

Từ đó ta bước vào P314 mà không thèm liếc mắt nhìn người nọ một cái, coi hắn là kẻ vô hình.

Ta vẫn giống như trước cùng mọi người P314 thân mật, chỉ duy nhất người nọ ta liếc mắt một cái cũng thấy mệt.

Trước kia còn chút hiếu ý, đưa mắt nhìn hắn vài lần, mỗi lần nhìn lén, tầm mắt của ta và hắn đều vừa vặn gặp nhau. Hiện tại ta căn bản không nhìn tới hắn, ta không quan tâm hắn có nhìn ta hay không, cũng không để ý hiện tại hắn thích ai

Không liên quan tới ta!

Ta muốn chia tay hắn! (Em Tuyết này trông thế mà phũ phết ^^)

***

Đã hai tuần trôi qua, hắn vẫn không tìm ta.

Ta ngẫu nhiên vẫn thấy hắn cùng nữ nhân kia xuất hiện ở căn tin.

Lần này thật sự kết thúc rồi!

***

Thường xuyên thấy hắn cùng nữ nhân kia xuất hiện ở căn tin, ta bèn không đến ăn cơm nữa.

Vì thế ta lại cáo biệt thật lâu với cơm và kết thân đồ ngọt, mới ăn vài ngày, dạ dày ta vì thế bắt đầu khó chịu.

Ngày đó, ta vừa lúc ở P314 lên mạng, dạ dày liền đau.

Ban đầu ta còn liều mạng chịu đựng, chính là đau đớn dần tăng lên, sắc mặt của ta cũng càng ngày càng khó coi.

“Tiểu Tuyết nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi.” Lão Khoai Sọ rốt cục lo lắng quá bèn đi đến hỏi.

“Không, không có việc gì.”

“Như thế nào lại không có việc gì! Tiểu Tuyết nhi, rốt cuộc ngươi không thoải mái chỗ nào?” Cải Trắng ở một bên lo lắng nói.

Ta rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy bụng run rẩy đáp:”Bệnh dạ dày của ta lại tái phát.”

Vừa dứt lời liền cảm thấy một vòng tay ấm áp bao quanh ta.

“Ngươi gần đây lại không chịu ăn cơm?” Ngữ khí hắn mang theo vẻ trách cứ.

Ta không đáp, chính là muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng ta đau đến mức cả người mệt mỏi, không sao khiến hắn buông tay.

Hắn biết ta còn giận, không nói gì thêm, còn dám đem ta đặt xuống giường hắn.

Hắn ngồi trên giường nhìn ta, hơi thở tràn ngập hương vị mặt trời, thật sự thoải mái, ta như chìm đắm trong ánh mặt trời mùa hạ.

Đau đớn nhưng một chút ấm áp.

Một lát sau hắn đem thuốc nhét vào miệng ta, rồi giúp ta uống một chén nước.

Nếu lúc đó không thấy ánh mắt hắn nhìn ta chằm chằm ta nhất định sẽ không chịu tin hắn là có ý tốt.

Uống thuốc xong ta tiếp tục nằm trên giường hắn nghỉ ngơi.

Mọi người chậm rãi tản đi làm việc khác.

Hắn vẫn ngồi bên giường, tay hắn vài lần muốn cầm tay ta đều bị ta né tránh.

Hắn rốt cuộc nhịn không được, thô bạo nắm lấy tay ta, gắt gao không muốn buông.

“Buông tay.” Ta quát khẽ.

“Đừng giận ta nữa được không? Ta sai rồi, ta không bao giờ … không bao giờ ăn dấm chua tuỳ tiện nữa. Đừng không để ý tới ta nữa được không?” Hắn cúi đầu cầu xin ta tha thứ.

Ta không để ý tới ngươi? Rõ ràng là ngươi không để ý tới ta! Ta vẫn chờ ngươi hướng ta giải thích, ngươi lại cùng nữ nhân mỗi ngày vui vẻ! Không tha thứ!

Ta giận …không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, chỉ sợ nhìn rồi lại mềm lòng tha thứ.

“Ngươi nói đi, phải như thế nào mới tha thứ cho ta?”

Không thèm để ý.

“Chỉ cần ngươi nói, ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”

“Ta nghĩ thích mặt trời, ngươi bắt xuống cho ta.”

Hắn trầm mặc, biết ta cố ý làm khó hắn, không cho hắn cơ hội.

“Ta mang lòng đỏ trứng cho ngươi thay thế mặt trời được chứ?” Hắn nói thật sự nghiêm túc.

Ta rốt cuộc nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, mềm lòng.

Quên đi, cho dù ngươi tiếp tục bắt cá hai tay, ta cũng sẽ biết!

“Ngươi ở QQ gửi 100 tin nhắn ‘Ta yêu ngươi’ cho ta. Có thể ta sẽ tha thứ, thiếu một câu cũng không được!”

Từ vẻ mặt hắn có thể nhận ra, chỉ vì một câu của ta, hắn như từ địa ngục lên tới tận trời cao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hữu Điều Kiện Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK