Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng sáu, ngoài trời 30 độ, thời tiết ngột ngạt, nóng bức vô cùng

Phòng KTX ngươi đông, cửa sổ ít, mùa hè, các nam sinh hầu như chỉ mặc một cái khố tứ giác (quần đùi +__+)

Ta cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng ta là đồng tính nhưng cũng không đến mức thấy đàn ông liền động dục.

Hơn nữa, hiện tại ngoại trừ Triệu Nghị, nam nhân nào trong mắt ta cũng đều như nhau, không một chút động lòng.

Đương nhiên, đối với Triệu Nghị, người đàn ông tràn đầy lý tưởng đứng đắn sẽ không giống chúng ta mà chạy khắp KTX chỉ duy nhất với 1 chiếc quần đùi trên người.

Không có việc gì làm, phòng 313 liền trở thành nơi tụ tập đánh bài, mọi người thân trên đều trần như nhộng, ngồi xung quanh 2 chiếc bàn học ghép lại mà sát phạt nhau, khí thế ngất trời.

Ta chơi toàn thua nên sớm ngồi lui ra bên cạnh Tiểu Mạ.

“Tiểu Mạ có tạp chí gì hay không? Có thì đưa ta xem, hiện tại nhìn các ngươi đánh đã thấy nhàm chán”

Tiểu Mạ tuỳ tiện lấy ở ngăn bàn 1 cuốn sách gì đó, ta cũng không để ý bìa như thế nào, lập tức mở ra thì thấy ngay 1 tờ giấy.

“Không có quan hệ thể xác, tình yêu có thể đạt được hạnh phúc sao?” Một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt ta

Hỏi đúng là vớ vẩn. Không có học qua thuyết của Platô sao? (*)

Ta khép lại quyển sách, đem sách trả lại Tiểu Mạ.

“Ngươi cút xuống địa ngục đi, hỏi cái gì mà như rác rưởi!” Ta mắng hắn.

“Uy, chính là thư của lão bà ta! Ngươi mắng cái gì?” Tiểu Mạ trừng mắt giận dữ nhìn ta.

“Ai nha nha, có người mới đã quên người cũ! Hảo, cái con người chết dẫm này, ta hôm nay không để ngươi yên!” Ta nói xong liền đoạt lấy thư trong tay hắn.

“Ngươi dám! Bằng không ta cho ngươi nếm thử sự lợi hại của chồng cũ.”

Tiểu Mạ hung hãn lao vào người ta, ta nhẹ nhàng tránh đước, hắn tiếp tục nhảy chồm đến chỗ ta, ta cùng hắn liền chơi trò đuổi bắt. Đối với hắn ta địch không lại, cuối cùng bị hắn đặt ở trên giường không chế.

“Tiểu Tuyết nhi, cũng đừng trách chồng trước của ngươi vô tình”. Tiểu Mạ ngồi trên người ra, cúi mắt nhìn xuống, tư thế kia biết bao đen tối nhưng giữa một đám người đang chuyên chú sát phạt nhau đương nhiên sẽ chẳng ai để ý.

“Ngươi là đồ Trần Thế Mĩ! Không lương tâm! Là lưu manh đùa giỡn ta!” Ta cố gắng đẩy hắn ra, tình thế này nếu chẳng may ai đó nhìn thấy, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này.

“Được, ta lưu manh đùa giỡn ngươi 1 phen!” Nói xong tay của Tiểu Mạ mò đến eo của ta sờ loạn một trận.

Loại vui đùa này với ta và hắn cũng không có gì thái quá, ta bị hắn cù một trận, ở dưới hắn không nhịn được cầu xin tha thứ.

Chỉ nghe ầm 1 tiếng, nguyên bản chợ đang náo nhiệt bỗng im bặt, nhiệt độ không khí cũng tăng mấy trăm độ, tầm mắt mọi người đổ dồn vào một người.

Ta thấy người nọ đem toàn bộ sách trên bàn học ta mà ném xuống, cũng không nói năng gì, mặt đen như đít nồi quay lưng bỏ đi.

Ta cảm thấy một trận đất trời rung chuyển, biết lần này là chuyện lớn.

Trong đầu ngoại trừ hai chữ “Xong đời”, cái gì ta cũng không nghĩ ra.

“Tiểu tử kia lại phát bệnh thần kinh a!”

“Kiêu ngạo cái gì chứ!”

“Vương bát đản chết tiệt, phá chúng ta đang đánh bài”

Mấy người trong phòng bắt đầu lên tiếng thoá mạ một trận, sau đó tiếp tục đánh bài. Vẫn là Tiểu Mạ buông ta ra, xuống giường giúp ta nhặt sách.

“Nghe ta nói, Tiểu Tuyết nhi ngươi ở cùng loại người như hắn không thấy phiền sao? Tiểu Mạ đi tới phía ta, tay còn tuỳ tiện lấy quần áo đưa ta.

“Mệt a!” ta nhận quần áo từ hắn “Chính là ta không muốn rời đi”

Ta đối với Tiểu Mạ cười cười rồi liền đuổi theo Triệu Nghị

Đúng vậy, ta đem chính mình đẩy xuống nấm mộ tình yêu, vĩnh viễn cùng hắn an táng tại đây, nguyện không bao giờ đi lên nữa…

“Triệu Nghị!” Ta đuổi theo hắn đi vào sân thể dục, hắn không để ý đến ta cứ thế mà chạy băng băng như điên. Hắn như con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, khí thế bừng bừng, ta nào dám ngăn hắn, chỉ có thể một bên gọi tên hắn, căn bản hắn không để ý đến ta.

Không biết qua bao lâu, ta mới phát hiện không thấy hắn đâu nữa.

Không xong! Hắn có lẽ từ sân thể dục mà đi ra ngoài rồi.

Ta vội vàng chạy tới, nhìn xung quanh một hồi chỉ toàn những đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp dìu nhau bước đi

Ta thất bại quay đầu trở về, trong đầu trống rỗng, mỗi bước đi đều lâng lâng, không cảm giác.

Đi qua một gốc cây đại thụ, không chú ý dưới chân vướng cái gì mà ngã xuống. Đang muốn xoa xoa đầu gối thì phát hiện Triệu Nghị đang ngồi dựa vào gốc cây, vật cản đường lúc nãy ta vướng phải chính là chân hắn.

“Ngươi có cái gì muốn nói sao?” Hắn vô lực nói.

“Không có. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta cùng Tiểu Mạ không có quan hệ đặc biệt.”

“Ta nhớ rõ trước đây hắn thường xuyên ôm ngươi, đúng hay không?”

“Cái đó thì sao, chúng ta hay đùa cợt.”

“Ta còn nhớ rõ ngươi gọi hắn là lão công.”

“Bằng hữu hay nói giỡn.”

“Vui đùa là như vậy sao?! Ta đây tính cái gì?”

“……”

“Ai cho ngươi cởi sạch quần áo đi gặp người khác?!”

Bàn tay hắn nắm chặt giơ lên hướng về phía ta, ta sợ tới mức mắt mở to trừng trừng nhìn hắn.

Hắn cuối cùng cũng không đánh ta, nắm tay của hắn xẹt qua người ta dừng lại trên mặt đất, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

“Trời nóng, sự tình này ở ký túc xá nam sinh là bình thường.” Ta cố gắng bình tĩnh giải thích.

“Ngươi chớ quên! Ngươi là đồng – tính – luyến – ái!” Hắn nhấn mạnh từng từ, giống như muốn nói cho ta đồng tính luyến ái là dơ bẩn cỡ nào.

“Đồng tính luyến ái thì thế nào? Chẳng lẽ đồng tính luyến ái không được tự do cởi quần áo? Không được tư do giao lưu bằng hữu?” Bị hắn nói như vậy, ta liền nổi giận.

“Ngươi cởi hết như vậy lại bị nam nhân đặt ở phía dưới, cái này tính là tự do sao? Tự do lạm giao?” Hắn cũng phát hoả. (Lạm giao = xxx bừa bãi)

Ta chưa kịp nghĩ thì bàn tay không tự giác của ta đã hướng mặt hắn mà tát.

Trong bóng tối vang lên một tiếng rồi nhanh chóng trở lại mảnh tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, ta thấy mình bị đẩy ra, hắn quay đầu bỏ đi.

Ta cũng không đuổi theo, cũng không muốn gọi hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hữu Điều Kiện Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK