Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau sự kiện với Phan Hải, ta cũng nghĩ đến việc xin lỗi Triệu Nghị, dẫu sao ta cũng có phần sai.

Tháng 4, lão Khoai sọ mua máy tính. Ta đối với thứ này không đặc biệt hứng thú, chỉ là khi nào viết tiểu luận hay tra cứu thông tin mới nghĩ đến nó.

Tuy nhiên ngày nào rỗi rãi ta cũng sẽ dùng máy tính này mà lên QQ nói chuyện với bạn bè, đây chính là theo kịp thời đại, không thể nào đi ra ngoài bạn bè hỏi thăm, ngay đến cái QQ cũng không có, chẳng phải mất mặt sao?

Tuy rằng không có hứng thú đặc biệt nhưng đối với máy tính mới của lão Khoai sọ ta còn vui vẻ một phen, thuận tiện đem đủ 8 cái QQ của phòng 314 mà thêm vào danh sách bạn bè.

Ngày thường ta ngẫu nhiên sẽ cùng mấy người phòng 314 ngồi trước máy tính mà lên mạng nghịch ngợm, bàn tán này nọ, đôi khi cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn mình nhưng ta làm bộ không biết, vẫn là cùng mọi người nói chuyện náo nhiệt.

Ngày nọ, ta ở P.314 không có việc gì làm, chợt nhớ đến tiểu luận môn văn học sử tương quan, vì thế hướng lão Khoai sọ mượn máy tính lên mạng tìm tài liệu. Chính là ta tra xét nửa ngày vẫn không tìm được thông tin nào hữu dụng, bèn gọi lão Khoai sọ đến hỗ trợ, dẫu sao trình máy tính của hắn vẫn hơn ta.

Ta tranh ghế của lão Khoai sọ vì thế hắn chỉ còn cách đứng cạnh ta, cúi người xuống và cánh tay hắn vòng qua người ta để gõ bàn phím.

Được rồi, ta thừa nhận tư thế lúc ấy của chúng ta có chút thân mật. Nhưng bởi vì ta không phải Triệu Nghị, ta căn bản cũng không có gì giật mình, càng không cảm thấy có cái gì không ổn.

Chúng ta cứ như vậy mà lướt web, lúc đang xem một trang nọ, ta đột nhiên cảm thấy có bàn tay to đặt lên vai.

“Tiểu Tuyết nhi, ta đói bụng, chúng ta đi ăn bữa khuya trước đã”

Ta ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt Triệu Nghị có mấy đường hắc tuyến.

Có chút sợ hãi, ta không dám cự tuyệt.

“Ta cũng đói bụng, chúng ta đi thôi.”

Ăn khuya chính là ám hiệu, trên thực tế là phải đi ra sân vận động.

Ta kính nhờ lão Khoai sọ giúp ta tiếp tục tra cứu tư liệu sau liền cùng Triệu Nghị đi ra ngoài.

Vừa đến chỗ tối không có người, Triệu Nghị liền bá đạo hôn ta, hắn thô bạo như vậy làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta liều mạng đẩy hắn ra, phản kháng hắn mãnh liệt. Hắn rốt cuộc cũng buông ra, lúc này ta đã không thể hô hấp, sau khi khôi phục khí lực, ta hổn hển rống giận.

“Triệu Nghị, ngươi muốn giết ta sao?”

“Tiểu Thuỵ, ta thật sự rất tức giận”. Tiểu Thuỵ là tên hắn đặt riêng cho ta, hắn nói tên này chính là thể hiện cho đặc quyền của hắn đối với ta (anh Nghị sến quá =)))))))

“Ngươi căn bản là cố tình gây sự!” Ta trong lòng bốc hoả.

“Bởi vì ta cảm thấy mình không thể nắm giữ ngươi! Ngươi với ai cũng có thể thân mật, giống như ta đối với ngươi không có gì đặc biệt!” Vẻ mặt hắn uể oải, trong giọng nói lộ vẻ mất mát.

Tất cả lửa giận của ta một khắc này đều tan biến.

“Ngươi không tin ta hay là ngươi không tin chính mình?”

Hắn không trả lời, chỉ là gắt gao ôm lấy ta, dựa đầu vào hõm vai của ta. Từng đợt hơi nóng phả vào cổ làm cho thân thể ta như có dòng điện xẹt qua.

“Hiện tại ta luôn nghĩ muốn làm một việc.” Hắn ở bên tai ta nói nhỏ.”Phải làm điều gì đó mới có thể khiến ta chân chính trở thành người đặc biệt nhất đối với ngươi.”

Nghe xong, ta toàn bộ thân đều nóng rực lên.

Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn……?!

Đương nhiên, ta không phải không nghĩ tới chuyện này nhưng ta rõ ràng còn nhớ hắn từng nói “Không thể tưởng tượng cùng con trai làm chuyện đó…, cho nên theo sinh lý bình thường ta không thể đón nhận ngươi”, cho dù hiện tại ta và hắn đang yêu nhau nhưng ta nghĩ hắn ít nhiều vẫn là bài xích với loại chuyện này, vì thế ta ngay lập tức bóp chết ý niệm dư thừa này trong đầu.

Quan trọng hơn nữa là chúng ta không đủ không gian riêng tư để suy nghĩ đến sự tình này.

Ta đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một hơi nóng mềm mại chạy từ cổ đến xương quai xanh. Sau một trận tàn sát bừa bãi trên cổ ta, môi hắn mới rời đi với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Ta nghĩ hiện tại cổ của ta trông rất thê thảm.

Trở lại phòng ngủ, lấy gương ra xem mới phát hiện tình huống so với tưởng tượng còn thảm hại hơn nhiều, đều là những dấu đỏ lan tràn vô cùng bừa bãi.

Một tuần sau đó ta chỉ có thể mặc áo cao cổ có lông mà gặp người.

Thành phố tháng 4 chỉ cần mặc một chiếc khoác mỏng là được rồi, còn ta đi đâu cũng phải mặc áo cao cổ có lông khiến người người cười nhạo “Phương Tuyết, nhìn ngươi mà ngỡ mùa đông về”

Tên đầu sỏ kia đối với kiệt tác của hắn còn dương dương tự đắc…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hữu Điều Kiện Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK