Trang Chủ
Ngôn Tình
Hữu Điều Kiện Luyến Ái
Phiên Ngoại 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rất nhanh Lễ Giáng Sinh lại đến.

Người cô đơn như ta và Phan Hải đương nhiên chỉ có thể cùng nhau đọc sách ở thư viện.

Buổi tối hôm đó, ta và hắn đọc sách đến 9 giờ hơn mới bước ra khỏi thư viện. Vừa bước ra đã nhìn thấy một đôi tình nhân âu âu yếm yếm đi qua.

“Tuyết, ngươi xem nam nhân kia thật không ổn! Nàng nên là của ta mới đúng!” Nói xong hắn quàng lấy bả vai ta.

“Hắn nhìn hơn hẳn ngươi.” Ta đả kích hắn.

“Ngươi mẹ nó thực không cho ta tí mặt mũi nào cả! Tiểu tử ngươi muốn đánh nhau sao?” Hắn nói xong đã hướng bụng ta mà chuẩn bị ra đòn.

Con người này chỉ biết dùng bạo lực nói chuyện thôi sao?

Ta nhanh chóng lùi một bước, lấy khuỷu tay huých vào bụng hắn. Hắn liền ôm bụng kêu toáng lên.

“Uy! Con mẹ nó, ngươi muốn giết ta!” Câu nói vừa phát ra thì khuôn mặt đang tức giận của hắn bỗng cứng ngắc.

Ta nhìn theo hướng mắt hắn, phía trước là một nam nhân cao lớn, là Triệu Nghị.

“Ngươi vừa rồi định làm gì Phương Tuyết?”

Triệu Nghị tiến đến, bắt lấy cổ áo Phan Hải. Chiều cao bọn họ tương đương nên khi bị Triệu Nghị nắm cổ áo, Phan Hải cũng sẽ không giống như ta mà cả chân cả người đều bị nhấc bổng lên. Nhưng Phan Hải đích thị là hổ giấy, điển hình cho kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu. Hắn nhìn thấy Triệu Nghị, hồn phách liền rơi rớt một nửa..

“Ta, ta, ta, ta, liền, chính là cùng, cùng hắn…… Chỉ đùa một chút thôi a……” Phan Hải sợ đến mức cà lăm.

“Ta đã nghĩ thông suốt!” Trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy ánh mắt Triệu Nghị lộ ra hung quang.“Cho dù hiện tại hắn lựa chọn ngươi nhưng ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn! Ta sẽ đem hắn từ tay ngươi cướp về!”

Aaaaaa đây là loại ngôn ngữ gì, sến như trong kịch nói! Thực mất mặt!!!

“A, a? Vậy sao?…… Tuyết không muốn cùng ngươi làm bằng hữu sao?” Phan Hải bị Triệu Nghị làm cho sợ hãi đến độ không nhận thức được gì.

Ta có dự cảm không tốt, định kéo theo Phan Hải chạy trốn.

Nhưng là……

Không còn kịp nữa rồi.

“Không phải là bằng hữu! Ta thích hắn! Ta thương hắn! Sẽ không để hắn cùng ở một chỗ với bất cứ kẻ nào!”

Mất mặt quá!!! Ta không quen con người này a!!!

“Ngươi, ngươi, ngươi…… là đồng tính?!” Phan Hải kêu to khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn với ánh mắt quỷ dị

“Hải, hắn là người hay nói giỡn! Ta thiếu hắn tiền nên hắn đi theo ta nói lung tung.”

Chỉ là nhất thời nghĩ ra lý do đó, ta không thể nói thêm gì, cuối cùng đành kéo Triệu Nghị chạy trốn.

Đêm giáng sinh, sân thể dục đặc biệt vắng vẻ. Ta cùng hắn chạy trốn thế nào lại vào một góc tối.

“Ngươi gạt ta.” Hắn nói xong liền đem ta gắt gao ôm vào trong lòng.

“Là tự ngươi nghĩ vậy, ta bất quá chỉ là theo suy nghĩ của người mà nói mấy câu.”

“Tiểu Tuyết nhi, ta yêu ngươi.” (cuối cùng anh Nghị cũng nói ra, *tung bông* *tung giày* *tung dép*)

Ngữ khí hắn thật nghiêm túc, huống chi hắn vốn là người không thích nói dối.

Hắn buông tay sau đó liền hôn ta.

Hắn giống như đem tất cả những gì tích tụ trong thời gian qua mà trả lại cho ta, ngay cả hôn cũng biến thành gặm cắn điên cuồng.

Hôn xong, ta hít thở khó khăn, hắn vẫn gắt gao ôm lấy ta, như thế nào cũng không buông.

“Ngươi muốn ta cùng ngươi tiếp tục quan hệ bất chính nơi góc tối bao lâu nữa?” Ta thở phì phò hỏi hắn.

“Cả đời.” Hắn nói rõ ràng.

“Ngươi hiện tại cũng bắt đầu học nói dối?”

“Ta nói đều là thật sự! Thời điểm ta tiễn nàng đi Nhật, chúng ta đã chính thức chia tay. Hơn nữa ta cũng nói rõ ràng với nàng.”

“Nói cái gì?”

“Ta thực thích nàng, nàng là mỹ nữ lý tưởng trong lòng ta nhưng người ta thật sự yêu là Phương Tuyết..”

Ta chỉ cảm thấy từng trận mê muội, tựa như lần cảm nắng hồi nghỉ hè.

“Ngươi hỗn đản!”

Ta không biết hắn lại loại người có thể nói ra những lời như vậy. Ta không ngừng đánh hắn. Hắn dùng lực buộc chặt cánh tay ta lại.

“Ta cũng biết chính mình là hỗn đản, ngoại trừ vẻ bề ngoài ra, con người ta không có chỗ nào là tốt cả. Cho nên ta không xứng với ngươi, thật sự không xứng. Cùng một chỗ với ngươi, ta luôn trong tình trạng áp lực chính mình, ủy khuất chính mình, xem ngươi thực đau lòng nhưng ta lại không thể làm gì. Hôm đại hội, nàng đã nói với ta rằng sẽ đi Nhật Bản. Cũng chính ngày hôm đó, ta mới phát hiện người ta yêu thật sự là ngươi. Nhưng nàng vừa khóc vừa cầu xin ta đừng làm tổn thương nàng, ta chỉ đồng ý duy trì quan hệ đến khi nàng lên đường đi Nhật rồi chia tay”

“Cho nên ngươi liền nhẫn tâm đối với ta đúng không?”

“Không phải! Ta chỉ muốn nếu không có ta, ngươi sẽ không phải khổ sở nữa. Có lẽ khi ngươi tỉnh táo lại, ngươi sẽ phát hiện ra ta kỳ thật không đáng để yêu, ngươi hoàn toàn có thể yêu người hơn ta…” Hắn ngừng một chút,“Ta vốn nghĩ rằng nếu ngươi yêu thương người khác, ta vẫn có thể mỉm cười chúc phúc cho ngươi… nhưng là…. ta thật sự không làm được! Hơn một tháng nay cứ nghĩ rằng ngươi đã thuộc về người khác, ta liền nôn nóng, buổi tối không thể ngủ được. Ta với ngươi rõ ràng chỉ cách nhau một vách tường nhưng ta cũng không dám đi tìm ngươi. Ta sợ… sợ phải nhìn thấy ánh mắt hối hận của ngươi vì đã từng yêu một kẻ như ta.” Hắn cúi đầu, tựa vào ngực ta.

Không thể tưởng tượng được thì ra hắn cũng tự ti, cũng đối với bản thân mà biết rõ khuyết điểm..

Ngươi biết không, trái tim của ta cũng chỉ vì một người mà loạn nhịp.

“Kỳ thật ta rất hối hận, vì cái gì ta lại thích người như ngươi.” Ta cảm thấy cánh tay hắn đang run nhè nhẹ.,“Nhưng ta đã nói rồi, con người của ta khi coi trọng một ai đó là coi trọng cả một đời.”

“Tiểu Tuyết nhi.” Hắn tựa vào ngực ta nhẹ nhàng gọi, thanh âm từ ngực truyền đến khiến ta một trận tê dại.

“Không có Triệu Nghị, Tiểu Tuyết nhi cũng sẽ không có hạnh phúc. Về sau vĩnh viễn ngươi không được vứt bỏ hắn, biết không?”

Hắn không trực tiếp trả lời mà bắt đầu hôn ta cuồng nhiệt.

Đêm Giáng sinh, chúng ta đã trao nhau một hứa trọn đời.

Nếu thật sự có ông già Noel, ta sẽ cầu xin ông cho chúng ta cả đời có thể bên nhau hạnh phúc.

Sau một hồi thân thiết trong bóng tối, tâm tình hắn trở nên rất tốt, liền cầm tay ta kéo đến sân thể dục.

“Có thể đem bút máy trả lại ta được chưa?” Ta hỏi hắn.

“Bút máy?”

“Đừng giả ngu! Bút máy kia chính là người đã tìm được.”

“Tiểu Tuyết nhi thật thông minh.” Hắn nói xong liền đem ta kéo vào lòng mà hôn.

Ta nói sân thể dục này vẫn còn người lui tới a! Ngươi chẳng lẽ không bận tâm tìm một chỗ kín đáo được sao?

Tiểu quỷ ngươi thật không hiểu chuyện, lúc nào cũng tự làm theo ý mình!

Ta oán hận ở trong lòng mắng hắn vài câu, sau đó tay cũng vòng qua cổ hắn mà nhiệt tình đáp lại.

Một tuần sau, trên diễn đàn trường xuất hiện tin giật gân.

“Đêm Giáng sinh, hai “nam đồng chí” ở sân thể dục nhiệt tình hôn nhau. Người chứng kiến cho biết một người là siêu cấp soái ca của trường, còn người kia không rõ” ( khổ thân anh Nghị =)))))))))

-Toàn văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hữu Điều Kiện Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK