Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta biết nhất định sẽ nhận được hạc giấy từ hắn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy.

Giữa trưa hôm sau từ căng tin trở lại phòng ngủ, ta thấy ngay trên bàn học một hình gấp quái dị. Có lẽ đó là hạc giấy, nhưng như thế nào ta lại chỉ có thế gọi đó là “một khối giấy”

Dù gì cũng phải khen ngợi Triệu Nghị, để gấp được một khối giấy như thế này, nhất định là hắn phải cố gắng gấp bội.

Ta đem khối giấy hình thù kỳ lạ cầm ở trên tay, không khỏi bật cười.

Ngắm nhìn lại khối giấy bé nhỏ kia, ta chợt phát hiện ở cánh con hạc có dòng chữ viết siêu vẹo: “ 10 giờ gặp nhau dưới lầu”

Nếu không gặp hắn mà chỉ nhìn chữ hắn thôi, nhất định không thể tưởng tượng được con người này lại có bề ngoài mê đảo chúng sinh như vậy.

Buổi tối đúng 10 giờ, ta đi xuống lầu dưới của KTX. Nhìn ngó xung quanh một chút, liền thấy ngay một bóng người cao lớn từ chỗ tối đi ra. Chính là bóng đêm cũng không thể che đi con người cao lớn soái khí kia.

Tháng ba, trời mùa xuân, đêm nào cũng mưa phùn rất dễ chịu, gió xuân phất phơ mang theo chút lạnh.

Ta cùng hắn sóng vai đi trên con đường lớn ở KTX vốn đang vắng vẻ vì trời đã về đêm..

“Thật lạnh.” Ta vừa thổi thổi vào tay rồi xoa hai bàn tay vào nhau, làm cho cơ năng chuyển hoá thành nhiệt năng mà sưởi ấm bản thân.

Hắn không nói gì, chỉ kéo tay ta lại mà gắt gao nắm lấy.

Như vậy so với cơ năng chuyển hoá nhiệt năng thì hiệu suất lớn hơn nhiều, lo lắng từ ngón tay lan đến tận đáy lòng.

Ban đêm thì chẳng có gì để chơi vì thế ta đề nghị đi chợ đêm, hắn vừa nghe liền nhíu mày một chút nhưng lại không phản đối.

Chợ đêm, đèn vẫn sáng trưng, phi thường náo nhiệt, trời mưa phùn cũng không khiến mọi người kém đi nhiệt tình.

Ta nhất nhất lôi kéo hắn đến một quán ăn, hắn từ đầu còn có chút kháng cự, sau lại theo ta không ngại mất hình tượng mà ngồi nhấm nháp đồ ăn vặt.

Ăn xong mấy đồ linh tinh, ta kéo hắn đi uống nước đậu, vẫn là quán nước đậu mà ta thích nhất.

Đến khi bụng no căng, chúng ta mới rời chợ mà trở về KTX.

Trên đường, hắn than rằng nếu cùng ta ở một chỗ lâu ngày, hắn nhất định sẽ trở nên béo phì.

Ta cười đáp lại hắn “Nếu ngươi biến thành béo phì thì sẽ chẳng có ai tranh giành ngươi với ta”

Câu nói của ta có bao nhiêu ý vui đùa? Chính ta cũng không biết nhưng ta biết rõ rằng khi nghe những lời này, hắn rất cảm động, vội nắm chặt lấy tay ta.

Đi đến lầu dưới KTX, hắn lại trực tiếp kéo ta đến góc tối hắc ám kia mà bá đạo hôn môi. Quay cuồng một trận, trở lại phòng ký túc xá đã là rạng sáng.

Nằm ở trên giường, ta như thế nào cũng ngủ không được, trên môi ta còn giữ lại dư vị của hắn, cơ thể ta còn lưu lại hơi ấm của hắn, trong lòng còn sót chút kích tích của hắn.

Ta thực hạnh phúc, thật sự thực hạnh phúc.

Tuyệt không hối hận!

Ta cũng chẳng sợ việc chỉ có thể ở trong bóng đêm mà yêu đương, cũng chẳng sợ việc chỉ có ban đêm hắn mới thuộc về ta.

Số hạc giấy ta nhận được càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng xinh đẹp, tinh xảo.

Mỗi lần đều là giữa trưa, hắn để 1 con hạc giấy trên bàn học của ta, ở cánh đều có dòng chữ xấu xí “10 giờ gặp nhau dưới lầu”.

Mỗi ngày ta đều thật cẩn thận đem hạc giấy cất vào tủ cá nhân, cầu nguyện hắn có thể làm cho ta đủ 99 con hạc giấy.

Trước khi Triệu Nghị xuất hiện, tủ cá nhân kia của ta vốn cũng chỉ là nơi để tiền sinh hoạt phí, hiện giờ nó trở nên vô cùng phong phú với nhiều đồ vật liên quan đến hắn.

Chúng ta ước chừng mỗi ngày đều 10 giờ tối hẹn hò nhau, bất chấp mưa gió.

Bắt đầu là đi chợ đêm ăn khuya, khi thời tiết chuyển ấm chúng ta bắt đầu đi ra sân thể dục.

Sân thể dục thường chỉ có mình chúng ta, lúc mới bắt đầu ta còn không quen, nhưng là Triệu Nghị nhất quyết lôi kéo bằng được

Đi đến chỗ nào không có người, hắn liền chủ động hôn lại đó.

Kết quả, ban ngày mỗi lần đi qua sân thể dục hại ta không nhịn được một trận mặt đỏ tim đập.

Những ngày này thật sự ngọt ngào.

Nhưng là quan hệ giữa ta và hắn vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.

Ta bắt đầu yêu thích đêm tối.

Thời gian cứ như vậy cho đến tháng tư.

Thời tiết rõ ràng ấm áp lên nhưng hắn vẫn cứ mỗi đêm đều nắm chặt tay ta mà sưởi ấm.

Ngày đó buổi tối, ở sân thể dục, thực vắng vẻ.

Ta đối với hắn nói:“Ta và ngươi chạy thi 100m, thế nào?”

Hắn có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng.

Sự thật chứng minh, chân tay hắn đều dài, chạy được vài bước thì bắt đầu chiếm ưu thế tuyệt đối, còn chưa tới nửa đường ta đã bị hắn bỏ xa một đoạn dài.

Đến nửa đường, ta thở gấp liền đặt mông ngồi xuống mặt cỏ.

Hắn đi tới, bắt lấy cánh tay của ta mà kéo bắt đứng lên.

“Vận động mạnh rồi dừng ngay lập tức sẽ không tốt cho tim”

“Thật đáng ghét! Ta mệt!” Ta bất mãn nói, không thèm làm nũng.

“Đừng lười, ta cùng ngươi chậm rãi đi bộ một chút.”

Hắn sủng nịnh giúp ta lau mồ hôi trên trán, sau đó lấy tay ta đan vào tay hắn, lôi kéo ta chậm rãi bước đi.

“Đại hội Thể dục thể tao toàn trường sắp tới, ngươi đăng ký hạng mục nào?” Ta hỏi hắn

“Không có.”

“Ta vừa thấy ngươi chạy rất tốt, đăng ký xem sao.” Ta làm ra vẻ chờ mong.

“Ngốc tử, chả có gì hay cả.”

“Ta rất muốn mang con người ngươi, mỗi một mặt, mỗi một phương diện đều khắc sâu vào trong lòng”

Ta vui vẻ cười, hắn không cười, cũng không nói nữa, chỉ nhìn ta thật lâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hữu Điều Kiện Luyến Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK