Hướng Dương Của Tôi

Chương 4: chương 4

Rùa River

20/12/2013

Đêm tối bên ánh lửa bập bùng, Dương vẫn chưa ngủ được, nỗi lo âu mà cô cố dìm đi càng lúc càng hiện rõ.

Cô nằm ngửa trên một lớp lá lót, mắt vẫn săm soi mảnh đá kì lạ. Rốt cuộc thì nó là cái gì?

Dù đã xác định ở lại đây nhưng việc này đối với cô cũng thật bất ngờ. Thời cổ này người ta chưa tính năm theo dương lịch, cô có nghe Mẫn nói nhưng chỉ thấy ù ù cạc cạc chẳng biết là mình đã lạc về năm nào, chỉ biết rằng những sự kiện này thuộc thế kỉ XV, như vậy là dù cô có sống lâu tới bất tử đi chăng nữa thì cũng phải đợi tới 500 năm, cũng tức là 5 thế kỉ mới được gặp lại người thân gia đình.

Một khoảng thời gian quá dài. Năm trăm năm, lúc đó trông cô sẽ như thế nào? Cô biết có những vampire đã sống rất lâu tới hàng ngàn năm, nhưng một vampire lai mang nửa dòng máu con người như cô dù sống lâu cũng chưa ai kiểm chứng được là sẽ lâu tới mức nào. Cô không sợ chết, nhưng cô yêu gia đình mình, do đó lần đầu tiên cô bị nỗi lo lắng về tuổi thọ ám ảnh.

Trong cơn xúc động, bàn tay vô thức nắm chặt lại, siết vào mảnh đá, không để ý trên mặt đá màu bạch ngọc dần xuất hiện những vệt nứt nho nhỏ.

-Dừng lại!!!!

Một tiếng rống to chợt vang lên làm Dương giật thót mình nhưng rồi bình tĩnh lại ngay. Giữa rừng khuya hoang vắng là ai đã hét to tới như vậy?

-Ai vậy? – Cô lên tiếng, nhìn quanh quất, nhưng không thấy bóng ai cả, các giác quan nhạy bén cũng cho cô biết xung quanh đây ngoại trừ cô và Mẫn ra không có người thứ ba.

-Dừng lại, đừng nắm chặt tay như thế, ngươi bóp nát Linh Ngọc của ta mất!

Giọng nam trầm lại vang lên, Dương giật mình nhìn xuống tay, nhận ra mảnh đá hình bán nguyệt có một vài vết nứt, là do cô vô thức không chú ý điều khiển lực tay, nhưng cũng thật kì lạ, nếu là đá thường, cho dù có cứng như kim cương đi chăng nữa lẽ ra cũng chẳng cần đợi cô dùng sức đến như thế đã nát vụn ra như cám rồi. Mảnh đá này cứng một cách bất thường. Không những thế, còn thần kì đến nỗi những vết nứt như sợi chỉ dần dần tự liền lại rồi biến mất không còn dấu tích. Giọng nói bí ẩn lại tiếp tục, lần này cô nhận ra nó không phát ra từ đâu cả mà chính là hiện hữu trong đầu mình, rất giống cảm giác đang đeo headphone.

-Từ khai thiên lập địa tới nay ngươi là người đầu tiên suýt nữa hủy đi Linh Ngọc của ta. Nói đi, ngươi là ai mà có sức mạnh cường đại như vậy?

-Ông..là ai?

-Ta là ai à? Ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi đã.

-Ông là ai?

-Hừ! – Giọng nói thấy Dương bướng bỉnh không chịu trả lời bèn nói – Ngươi không nói ta cũng có cách biết được.

Mảnh đá hơi sáng lên, Dương có cảm giác như có một luồng khí lạnh từ bàn tay lan ra khắp cơ thể, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại rất ngắn. Sau đó giọng nói lại vang lên:

-Ôi chao, độc đáo, thật là độc đáo!

-Ông muốn nói gì?

-Cơ thể ngươi cấu tạo thật độc đáo, bề ngoài thì mềm mại thực chất lại vô cùng vững chắc. Nếu so ra thì đá của cột chống trời cũng chưa chắc đã bền vững được như vậy!

-Ông … thăm dò cơ thể tôi? – Dương thấy hơi bực.

-Ấy ấy, đừng nóng, ta chỉ thăm dò tâm mạch của ngươi thôi, đừng nghĩ linh tinh. Ta đã có đôi có cặp rồi, ngươi đừng bôi nhọ lòng chung thủy của ta.

-Vậy nói xem, ông là ai, tại sao không hiện nguyên hình ra mà cứ bí bí ẩn ẩn như thế?

-À, nếu ngươi cứ nhất quyết muốn xem thì được thôi!

Từ trong không khí, dường như sương đêm đang dần tụ lại, dần dần hiện thành một người đàn ông, vẻ bề ngoài làm Dương kinh ngạc mở tròn mắt.

Ông ta, không, phải gọi là anh ta thì đúng hơn, tại sao, tại sao lại giống cô đến như vậy?

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc dài màu nâu buộc túm lại trông có vẻ phong trần, trái ngược nhưng lại hòa hợp kì lạ với làn da trắng như cẩm thạch, đôi mắt tinh tế sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, chỉ có góc cạnh trên khuôn mặt là những điểm duy nhất khác Dương càng tăng thêm cho người đó vẻ nam tính. Vóc người cao to tựa vào một thân cây, nét mặt hơi nghiêng nghiêng về phía đống lửa bập bùng, trông anh ta giống như một người mẫu siêu đẹp trai đang trong một quảng cáo đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh bằng các phương tiện kĩ thuật số.

Giống như một phiên bản ngược giới tính của cô.

Dương ngạc nhiên:

-Ông..

Người đàn ông mỉm cười đáp trả, lực sát thương tạo ra tuyệt đối không kém một vampire quyến rũ nhất:

-Ta là Vô Cực nam thần.

-Vô Cực nam thần? Là thần gì vậy?



-Ha ha, là thần thôi, nhưng không làm gì cả, phiêu diêu tự tại. Ta đang du hành qua các không gian thời gian tìm một nửa còn lại của mình thì bị cô vô tình tìm thấy rồi cuốn theo luôn.

-Tình cờ thật. Còn nửa kia là nửa còn lại của mảnh đá sao?

-Cũng không hẳn, ta tìm người sở hữu mảnh còn lại.

-Còn vẻ ngoài của ông?… Rất…kỳ lạ.

-Đơn giản thôi, ta là kẻ yêu cái đẹp. Ta vốn không có một ngoại hình cố định, trước nay không ra ngoài thì không sao, nhưng vì ngươi đã yêu cầu, nên ta sẽ lấy một ngoại hình đẹp nhất trước nay ta từng thấy làm bộ dạng của mình, chính là ngươi. Và dĩ nhiên cũng có biến đổi chút ít cho thích hợp với giới tính, ngươi thấy thế nào? – Vô Cực nam thần đắc ý hỏi.

Dương chẳng biết trả lời gì cho phù hợp, bèn quay lại vấn đề chính:

-Thôi được rồi. Chuyện này bỏ qua. Nếu đã đưa tôi đi thì hãy giúp tôi quay trở về. Tôi còn có bố mẹ ông bà, tôi muốn gặp lại gia đình mình!

Vô Cực nam thần có vẻ mất hứng, lắc đầu:

-Không thể được!

-Cái gì? Tại sao lại không thể?

-Xuyên qua thời không vốn là một việc sai lầm không được phép. Ta đã sai một lần, không thể sai lần nữa. Dù cho cô có cầu xin hơn nữa thì ta cũng không thực hiện đâu.

Dương tức giận:

-Nhưng chính sai lầm của ông đã đưa tôi đến đây. Nếu ông đã tự xưng là một vị thần thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa sai lầm chứ.

-Cơ thể cô vốn rất tốt, sẽ sống được rất lâu, thời gian dần trôi rồi cũng sẽ gặp được gia đình mình thôi, có sao đâu?

-Sao lại không sao? – Dương phản bác – Ông biết tôi sống lâu nhưng là bao lâu mới được? Những 500 năm, bao nhiêu thời gian ông có biết không? Tôi lại chẳng phải là tiên hay yêu quái gì, có chắc tôi sống được tới từng đó không? Có chắc tuổi trẻ của tôi còn lại tới lúc đó được không?

-Được rồi được rồi! Ta sẽ chịu trách nhiệm. – Vô Cực nam thần bịt tai nhăn mày đầu hàng – Cô lo rằng mình sẽ không sống tới lúc đó chứ gì? Ta có một cách rất ổn đây, cô hãy bái ta làm sư phụ đi!

-Bái ông làm sư phụ?

-Đúng vậy, cách này rất ổn. Cô theo ta tu tiên, khi đạt tới thành tựu thì sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Thế nào, vừa đạt yêu cầu của cô lại không bắt ta phải lặp lại sai lầm lần nữa. Cô đồng ý rồi chứ? Nên nhớ từ khai thiên lập địa ra các thế giới đến nay ta chỉ duy nhất nhận cô làm học trò thôi đấy. Cô nên hãnh diện mới phải.

Dương chống tay lên cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng nhìn vị thần vẻ dò xét:

-Có thể ông đúng là một vị thần thật, nhưng làm sao để tôi tin được lời ông nhỉ? Ông là thần, bản lĩnh cao cường, biết đâu lúc nào đấy ông bỏ đi thì tôi biết làm thế nào?

-Ôi trời ơi. – Vô Cực nam thần tỏ vẻ bất lực – Ta lấy danh dự của Vô Cực thượng thần ta đây ra mà thề, là lời thề độc nhất rồi đấy!

Dương vẫn lắc đầu:

-Lời nói gió bay!

-Vậy cô muốn thế nào mới chịu tin đây? – Haizz, ai bảo ông ta là thần cơ chứ, lại là một vị thần vô cùng có trách nhiệm nữa. Đã gây ra họa thì phải gánh chịu thôi.

Dương nhướn mày:

-Nếu muốn tôi tin thì trước hết hãy truyền cho tôi ít bản sự trước đi, rồi tôi sẽ xem nó có đáng giá để mà tin không.

Vô Cực nam thần nghẹn họng, nhìn trân trân người trước mặt:

-Thì ra cô đã sớm tính kế.

-Không đâu. – Dương lắc đầu – Tôi đã nói rằng phải xem xét trước đã còn gì? Ông không chịu? Nếu ông muốn nhận tôi làm đệ tử thì đằng nào chả vậy? Hay là ông định nuốt lời không muốn chịu trách nhiệm nữa?

-Không không. – Vô Cực nam thần bị tấn công dồn dập vội lắc đầu quầy quậy, nuốt nước bọt. – Vậy cô muốn truyền bản sự gì?

-Ông có món gì lợi hại? Kể ra xem!

-Nhiều lắm. Phóng lửa, phun nước, cân đẩu vân, tàng hình, biến hình..



Dương nhíu nhíu mày:

-Sao nghe giống ảo thuật rạp xiếc quá..

-Giống sao được? Ảo thuật chỉ là trò lừa bịp còn đây là hàng thật giá thật hẳn hoi. Khi đã thành thục rồi còn có thể dùng pháp thuật tạo ra vũ khí bảo hộ thân mình.

-Uhm.. – Dương ngẫm nghĩ, nếu như sống trong thế giới phương Đông này, có vẻ như ngoại hình mình quá nổi bật – Vậy, nói về phép biến hình xem sao.

-Phép biến hình cho phép cô thay đổi hình dạng bề ngoài với bất cứ bộ dạng nào trong bao lâu cũng được, rất dễ điều khiển với điều kiện ngươi đã tu luyện đủ pháp lực.

-Cái gì, nói như vậy thì bây giờ ông dạy tôi cũng bằng không sao? Vậy còn nói chuyện gì nữa.

-Ài, cái này cũng là lẽ tất nhiên mà, cô phải có pháp lực thì mới từ pháp lực đó mà tạo ra phép thuật chứ.

-Nhưng tôi muốn có bằng chứng chứng minh rằng ông đáng tin ngay bây giờ. – Dương nhắc lại rõ ràng.

Vô Cực nam thần suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cắn răng, ngẩng mặt lên nói:

-Được rồi, vì sai lầm của ta, sẽ phá lệ giúp cô một lần.

Ông ta truyền vào người Dương một luồng linh lực rút ra từ Linh Ngọc, là linh lực nguyên gốc bản thể thuần khiết nhất trong các loại pháp lực. Linh Ngọc vốn là thánh vật độc nhất vô nhị được sinh ra từ xa xưa trong hỗn mang khi các thế giới đang bắt đầu hình thành, linh lực của nó qua rất rất nhiều năm đã trở nên thuần nhất, tinh khiết và lợi hại hơn bất cứ loại pháp lực nào khác như Tiên pháp hay Ma pháp.. Một chút linh lực ấy vừa thâm nhập vào người Dương đã lập tức hòa tan vào mọi ngóc ngách trong cơ thể và linh hồn cô tạo thành tiên căn, trở thành một phần không thể tách rời trong chính bản thân cô, cũng tựa như tủy sống không thể thu hồi. Nhưng có được linh lực ấy, tuy rất nhỏ thôi nhưng cũng trở thành một căn cơ vô cùng vững chắc mà những người tu chân khi đã thành tiên mới tạo thành được, lại vô cùng an toàn không vướng mắc bất cứ tai kiếp gì dù không phải tự mình tu luyện được, một phần do loại linh lực này hoàn toàn thuần khiết, cũng một phần là do cơ thể cô rất hòa hợp với loại linh lực như vậy. Tiên căn chính là cái gốc của tiên nhân, người tu tiên đầu tiên phải tu luyện được cái gốc này rồi mới nói đến việc học cùng sử dụng các loại phép thuật khác. Nói cách khác là cô đã “được trở thành tiên” tuy rằng chưa thể sử dụng bất cứ loại phép thuật gì, bởi những cái đó không phải muốn là được ngay, phải tu luyện lâu dài. Dương cũng khá thỏa mãn, tuy rằng cô chưa thực hiện được pháp thuật gì, nhưng cái tiên căn này cũng giúp cô thực hiện được phép biến hình cơ bản đủ duy trì hình dạng trong một thời gian ngắn. Dù sao cô cũng không vội, còn rất nhiều năm trước mắt nữa kia mà.

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ năng lượng mặt trời trên tay đã chỉ 6h30’ sáng. Dương nhìn vào trong lều thấy Mẫn đã tỉnh dậy. Cô mỉm cười:

-Chị dậy rồi à? Nhanh lên rồi đến ăn sáng đi.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai yếu đuối của Mẫn bước về phía con suối, trong lòng Dương lại thêm hưng phấn. Đã có người giúp cô giải quyết vấn đề thời gian, vậy cô cũng sẽ vui vẻ mà ở lại thế giới này. Có rất nhiều việc thú vị có thể làm. Tu luyện pháp lực là một thử thách, nhưng đồng thời quá khứ này cũng đáng để tò mò lắm chứ. Cô vốn có tính ưa khám phá cùng thử thách, chuyến đi về quá khứ này sau khi suy nghĩ lạc quan hơn thì lại thấy khá thú vị, là một cơ hội hiếm có trên đời mà có lẽ chỉ duy nhất mình cô có được, coi như là một chuyến tham quan lịch sử mà không cần đến viện bảo tàng đi. Kế hoạch đầu tiên của Dương là cô biết rằng thời gian hỗn loạn sẽ không kéo dài, trước mắt sẽ giúp đỡ mẹ con Mẫn tồn tại. Nếu để họ sống một mình sẽ rất nguy hiểm, mà chẳng phải lịch sử đã ghi lại rằng con trai Anh Vũ của Nguyễn Trãi sẽ thay cha nhận sự bù đắp của vua Lê hay sao. Coi như Dương góp một phần cho lịch sử vậy.

Dương nhận lời với Mẫn đi cứu Lê Đạt. Theo miêu tả của Mẫn, Lê Đạt tầm 30 tuổi, khuôn mặt sáng sủa thanh tú khá dễ coi. Cả hai bị phát hiện tại một thôn nhỏ gần với địa điểm vách núi hôm qua nơi Mẫn bị vây khốn. Lê Đạt đánh lạc hướng bọn lính cho nàng chạy thoát nên bị bắt. Hướng Dương đoán vì chưa bắt được Mẫn nên bọn lính sẽ chưa đưa Lê Đạt đi, nhưng cũng phải khẩn trương vì nếu chúng cho rằng Mẫn đã chết thì sẽ mang người đi sớm hơn. Mẫn ở lại trong rừng, nhưng để phòng thú dữ nên Hướng Dương để nàng lên một cành cây cao cho an toàn. Dương hứa với Mẫn, nội trong ngày sẽ mang Lê Đạt trở về.

Dương quay trở về bên vực thẳm hôm qua hai người rơi xuống. Cô đoán không sai, quả nhiên bọn lính mang thêm rất nhiều người mới đang tìm đường xuống đáy vực tìm xác Mẫn. Còn Dương, do lúc cứu người tốc độ quá nhanh nên bọn chúng không thể nhìn thấy. Nhưng bọn chúng cũng không hồ đồ, sáng sớm nay đã xuống đáy vực xác thực xem Mẫn chết chưa. Dương cười nhạt, cứ tìm đi, cho tìm trong bán kính mấy chục km cũng chẳng tìm thấy đâu. Mặc kệ bọn chúng, cô tìm đường vào một làng nhỏ gần đấy. Khu rừng quả là rất rộng, phải mất một lúc Dương mới tìm được đường ra được bìa rừng.

Ngôi làng vùng bán sơn địa, nhà cửa thưa thớt, đường xá có vẻ hoang vu. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, có lẽ người ta đã đi làm hết cả rồi, chỉ còn người già trẻ nhỏ ở nhà. Dương lẻn vào một ngôi nhà ước chừng cũng khá giả so với dân trong xóm, có nhà ngói cây mít, nhanh tay chớp được mấy bộ đồ đang phơi. Mang đồ ra ngoài rừng, Dương thay vào, vấn tóc lên, quàng lên đầu một chiếc khăn mỏ quạ, sau đó trở lại vào làng tìm một người hỏi đường đến thị trấn lớn nơi huyện nha đóng. Rất nhanh Dương đã đến nơi, trên đường cũng nhanh mắt tranh thủ quan sát được nhiều điều. Nơi đây là thị trấn cũng coi như là trung tâm đi nhưng mọi thứ trông thật nghèo nàn. Nhà cửa quán xá tuy đông đúc nhưng toàn nhà tranh vách nứa mái lá lụp xụp, chỉ có vài căn là trông còn tàm tạm, có lẽ với Dương sống đã quen ở thời hiện đại tân tiến và tiện nghi đã quen nên nhìn không vừa mắt, thực ra lại là điều rất bình thường ở thời phong kiến nghèo nàn lạc hậu này. Có lẽ đây cũng được coi là một thị trấn trung tâm của một huyện, dù không giàu có nhưng cũng khá đông đúc người qua lại. Dương đi loanh quanh xem xét một hồi, đi qua một vài quán ăn quán nước, dù sao đây cũng là nơi người ta qua lại tụ tập, có lẽ các thông tin sẽ lưu truyền nhanh hơn. Bây giờ đang là buổi sáng, khu trung tâm thị trấn hiện rất đông đúc nhộn nhịp, hình như là chợ phiên thì phải, nhiều người từ các làng đổ ra buôn bán đi qua đi lại tấp nập. Thật là nhiều đặc sản, có lẽ là vì gần rừng chăng, măng này, nấm này, thú rừng này, còn nhiều thứ Dương chưa từng nhìn thấy bao giờ nữa. Dương tranh thủ quan sát cũng như nghe ngóng được nhiều thông tin thật đáng giá. Các loại tiền, giá cả, các món ăn, tục lệ.. Các thông tin này nghe ra thật tầm thường nhưng lại khiến Dương hứng thú. Dù gì thì cô cũng là khách du lịch mà.

Trong quán cầy tơ đầu chợ, mấy chú lính trẻ ngồi chén tạc chén thù, chuyện nổ như ngô rang, thỉnh thoảng một chú lại vỗ đùi đánh bép một cái, khoái chí cười sằng sặc, xong gắp một miếng dồi chó quấn lá sung chấm mắm tôm nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, tay kia cầm chén rượu tợp một ngụm, khà một tiếng rồi lại hăng máu hứng chí tranh cãi. Mấy bà cô ngồi bàn bên len lén liếc một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống bát bún chó trước mặt của mình, miệng lẩm bẩm “Đồ đàn ông dùi đục!”.

Một chú lính trẻ chợt nói:

-Các bác này, cả tháng nay đúng là có bữa nay anh em ta được nghỉ không phải đi lùng cái con mẹ bỏ trốn kia. Nghe nói nó là trọng tội, hôm nay lại có cả quan trên về đốc thúc với tra hỏi cái thằng đồng phạm của nó. Không biết tội gì mà lớn thế nhỉ? Tốn bao nhiêu lính đi truy nó rồi. Nghe nói ông quan kia là quan lớn trong triều đấy, cấp bậc anh em ta có ngửa cổ nhìn cả đời cũng không với đến cái gấu quần.

-Chú này! – Một bác lính khác lè nhè, có vẻ bác này đã say. – Tin bí mật đấy nhá, tao nghe lỏm được các quan trên nói chuyện khi đứng gác, hình như con mẹ kia là người nhà của … Vụ này ai chả biết nhỉ, gớm, chu di ba họ có phải tội nhỏ đâu! Còn tên bị giam trong ngục nha huyện là học trò của ông ta, dắt theo con mẹ chạy trốn, hức!.. Rốt cuộc cũng chả chạy đi đâu được, đang yên đang lành lại bị vạ theo, ngu ơi là ngu, hức..

Câu chuyện vẫn rôm rả, xung quanh không có gì thay đổi, chỉ có một cô gái đứng loanh quanh đầu chợ cách đó mấy hàng xén nãy giờ rời đi. Ra đến quãng đỡ đông hơn, cô kéo một chàng trai đi trên đường:

-Này anh, làm ơn cho tôi hỏi huyện nha đi đường nào!

Chàng trai trẻ tội nghiệp nhìn cô gái hỏi đường, kinh ngạc hồi lâu không nói lên lời. Cô gái nhíu mày hỏi lại lần nữa, lần này, tay anh ta run run chậm chạp chỉ về một hướng, mắt vẫn nhìn chằm chằm không dứt ra được.

-Cám ơn!

Cô gái mỉm cười, bước đi, bỏ mặc anh chàng đứng nhìn theo ngẩn tò te.

Một lát sau, tại quán cầy tơ đầu chợ. Một anh lính hớt hơ hớt hải từ hướng huyện nha chạy đến, cả hội đang định kéo vào thì anh ta lắc đầu quầy quậy:

-Thôi thôi, các bác các chú mau về ngay đi, cả nha huyện đang có việc khẩn cực kì quan trọng yêu cầu mọi lực lượng phải tập trung ngay lập tức. Mau đi thôi.

-Có việc gì vậy?

-Tù nhân giam kĩ trong ngục thất, vốn là quan lớn đang chuẩn bị vào tra hỏi thì phát hiện cai ngục mấy người đều bị đánh bất tỉnh, còn tù nhân thì đã biến mất.

Huyện nha nháo nhác báo động, một lát sau thì toàn thị trấn đều bị phong tỏa lùng sục dữ dội đến từng ngóc ngách. Lính tuần tra phát hiện ra mấy tên coi ngục đều nằm hôn mê trên mặt đất, trọng phạm đã biến mất. Những quan binh mang chức trách vẫn ở tại huyện đường cùng tri huyện nhanh chóng đến hiện trường điều tra và sai lính tỏa đi khắp chốn lùng bắt nhưng đào phạm như độn thổ vào lòng đất đã biến mất không một dấu tích.

Nhiệm vụ này thật quá dễ dàng, hệ thống an ninh quá thô sơ lạc hậu, thật không đáng so sánh với thời hiện đại, Dương nghĩ, thân hình lao nhanh trong rừng, trên lưng có một người đàn ông rách rưới đang hoảng sợ đến bất động. Dương chợt nảy ra ý định làm một đạo tặc, không, là nghĩa tặc như trong phim kiếm hiệp. Phải rồi, ý tưởng này thật hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hướng Dương Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook