Hương Đồ

Chương 44

Nguyệt Hạ Kim Hồ

10/07/2017

Buổi tối cả nhà ngồi quây quần cùng nhau ăn bữa cơm chiều, trong phòng có đốt mấy chậu than nên cực kì ấm áp, Thẩm Hà Hương và Thẩm phụ đều ngầm hiểu trong lòng không nhắc đến chuyện đó với Liễu thị, Liễu thị mặc dù lờ mờ đoán ra, nhưng cũng không vạch trần họ, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng hiện tại còn nghịch ngợm hơn Hà Hương lúc xưa nhiều, giày vò bà vô cùng, muốn quản chuyện khác cũng lực bất tòng tâm, hai cha con nào dám để bà bận lòng vì mấy chuyện không đáng.

Hai người đều nhìn chằm chằm vào bụng Liễu thị, nghĩ một đằng nói một lẻo người thì nói trong bụng là tên quỷ nghịch ngợm, người khác thì đe nạt mai mốt sinh ra sẽ dạy dỗ hắn một trận, nói xong cũng liên tiếp gắp đồ ăn, múc canh vào chén Liễu thị, từ khi Liễu thị có thai, đồ ăn trong nhà càng phong phú hơn so với lúc trước, vì mấy tháng đầu Liễu thị bị thai nghén nghiêm trọng, đến nông nỗi cứ ăn một miếng là ói ra một miếng, trong khoảng thời gian này đều do Thẩm Hà Hương tự tay xuống bếp nấu những loại canh dinh dưỡng thanh đạm cho mẫu thân dùng.

Tay nghề Thẩm Hà Hương rất không tệ, hồi kì đầu mang thai đến nửa miếng thức ăn cũng không chui được vào bụng Liễu thị, nay nàng làm đồ ăn mẫu thân cũng ăn được vài ba miếng, như vậy đã là tốt lắm rồi, bằng không phụ nữ thai nghén không có gì vô bụng sẽ gầy xọp xuống ngay, hôm nay ngay cả canh xương bò đã uống được nửa chén cũng không thấy ói ra, hai cha con còn vui vẻ hơn cả tự mình ăn, nhất thời không khí hòa thuận ấm áp vây quanh bàn cơm.

Đợi khi về phòng, Bích Yên bưng lên một chén sữa hạnh nhân, bên trên có rắc chút vừng trắng đã rang chín, trải qua nhiều năm Thẩm Hà Hương từ từ điều chỉnh mùi vị, sữa hạnh nhân này uống vào rốt cuộc cũng không còn mùi tanh nữa, đợi tiểu thư chậm rãi uống xong, Bích Yên liền bắt đầu hầu hạ Thẩm Hà Hương rửa mặt, sau đó nàng mở ra một cái rương nhỏ tự mình thiết kế làm từ gỗ đàn hồi, bao gồm mười tầng ngăn kéo nhỏ, mỗi một tầng đều có mười mấy ngăn ô vuông, bày không ít chai lọ son phấn, lần lượt là các loại như loại bôi mặt, tay chân, trắng da, bảo dưỡng, dưỡng tóc, thơm miệng …, bày kín mít các tráp.

Bích Yên vừa vuốt ve tóc tiểu thư vừa nói: “Hôm nay mụ nữ nhân điên kia nghe nói đi đến bên đường còn bị người ta ném rau quả quăng đá vụn, thật sự là buồn cười quá sức, về sau khẳng định sẽ không dám đến đây nữa!”

Vừa nghe đến đây, ý cười trên mặt Thẩm Hà Hương không khỏi phai nhạt bớt, nàng vốn chỉ muốn giáo huấn Thẩm Quế Hoa một trận thôi, lại không nghĩ rằng còn dây dưa đến đám người Tiền thị cùng đại bá mẫu, đồ ăn gây xảy thai này theo suy đoán của nàng ngay cả đại bá cũng đều ngầm đồng ý, bọn họ quang minh chính đại như vậy đến hãm hại mẫu thân, nếu còn để bọn chúng diễu qua diễu lại gần mình, đó chẳng phải là nuôi sói bên người, có hang hổ sát bên cạnh sao? Cho dù tương lai mẫu thân thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, khó chắc bọn chúng sẽ không còn nghĩ ra chú ý ác độc nào làm hại mẫu thân nữa.

Nếu không muốn chịu cảnh đứng ngồi không yên, thì phải hốt trọn một mẻ lưới, xoa tay xong, nàng liền cuốn quần lót lên, Bích Yên bắt đầu giúp đỡ dùng tinh dầu hoa nhài xoa bóp đùi cho tiểu thư, sau một lúc lâu nghe thấy tiểu thư nói: ” Sáng sớm mai đi một chuyến đến Băng Cơ phường, thuận tiện đi dạo. ..”

Từ khi ở Mai viên của Triệu gia trở về, vài ngày tiếp theo đều bị bệnh nên luôn luôn không ra khỏi phòng, một là lo lắng gặp lại gặp phải tên sát tinh kia, hai cũng là lo lắng bộn bề không có hứng đi dạo, đã gần nửa tháng trôi qua rồi, nhưng lại không có chút động tĩnh nào hết, Thẩm Hà Hương rốt cuộc cũng yên tâm chút, nhưng dù có lo lắng sợ hãi đi nữa cũng không thể vĩnh viễn nhốt mình trong phòng, Băng Cơ phường mặc dù có A Xuân ở đó, nhưng dù sao mình cũng phải tự đi kiểm tra.

Hôm sau thời tiết khá đẹp, mắt thấy sắp đến tháng chạp, đây là dịp mua sắm hàng Tết rất đông, không chỉ có tiệm gạo tiệm tơ lụa, mà các tiệm như tạp hoá, son phấn, trang sức đều rất nhộn nhịp náo nhiệt, vô luận là ở nơi kinh thành hay xung quanh vùng nông thôn, công sức lao động vất vả một năm cũng nên mua sắm vài thứ khao cả nhà ăn Tết chứ, cho nên tiệm tạp hóa và cửa tiệm son phấn đặc biệt rất đắt khách.

Thẩm phụ bởi vì Liễu thị mang thai, cứ nghĩ đến có khả năng sẽ có người thừa kế, khi làm việc lên cũng nhiệt tình gấp mấy lần lúc trước, thừa dịp năm hết Tết đến, ông đã thu mua lại một phường nhuộm, sau đó xây dựng làm cửa tiệm, với ý định bán tạp hoá, nói đến cùng Thẩm phụ còn chút không cam lòng đối với chuyện năm đó Thẩm lão nhân gia trong nhà đem tiệm tạp hóa để lại cho đại ca, ông tuy phụ giúp việc kinh doanh nhiều năm nhưng lại bị hất một cẳng đạp ra ngoài, trong lòng luôn vẫn có chút không thoải mái, mong muốn mở một tiệm tạp hóa có lẽ luôn luôn cất dấu ở trong lòng, cũng may vài năm nay công việc buôn bán trong nhà không tệ, trong tay cũng tích góp được chút gia sản, mở một tiệm tạp hóa là dư sức.

Một mình Thẩm phụ thì không thể trông coi được ba cửa tiệm, nhưng cũng may Từ Năng kia là kẻ sinh ra để làm kinh doanh, hồi nhỏ trong nhà hắn cũng từng mở tiệm tạp hóa, sau này gặp biến cố, vạn bất đắc dĩ mới bán mình làm nô, nhưng hiện tại được hun đúc bồi dưỡng qua, đưa ra chiến lược là nối tiếp nhau không dứt, tuy rằng không biết chữ nhưng tính miệng thì không sai một ly, không thể không khiến người ta bội phục.

Vì thế hai năm qua Thẩm phụ dạy hắn chút chữ nghĩa chuyên dùng quản lý sổ sách, hiện thời hắn đã là một chưởng quầy trẻ măng, có hắn hỗ trợ, lại mướn thêm ít người làm, đừng nói là ba cửa tiệm, dù có mở thêm hai ba cái nữa cũng không vấn đề, Thẩm gia khai trương tiệm tạp hóa Thẩm gia vừa vặn đuổi kịp dịp trước khi sang năm mới, tiệm này có dính hai chữ ‘Thẩm gia’ nên việc làm ăn cực thịnh vượng, Từ Năng lại biết làm việc, mua đủ ba lượng bạc hàng hóa, sẽ tặng một bình dầu bôi tóc hoa quế nhỏ của tiệm son phấn Thẩm gia, đây là của cho không ai mà không ham, nhất thời bất luận là tiệm bán son phấn hay là tiệm tạp hóa, việc làm ăn đều hưng thịnh tiền bạc cuồn cuồn vào cửa, dù là sân viện xử lý hương liệu lại thuê thêm bốn người làm, từ đó có thể nhìn ra việc làm ăn của nhà họ Thẩm có bao nhiêu phát đạt.

Băng Cơ phường với cách trang trí cửa hàng mang phong cách cổ xưa, Thẩm Hà Hương nhìn bài tử kia, đây chính là chữ bỏ ra nghìn lượng bạc thỉnh đại sư viết, nàng tháo mũ che mặt tiến vào cửa tiệm, Bích Yên còn đang đứng phía sau hiếu kỳ nói: “Tiểu thư, thì ra tiệm tạp hóa kia là của đại ca lão gia mở ư, sao Tết sắp đến mà không có ai đến mua? Thật kỳ lạ!”

Đây nào có cái gì kỳ lạ, đại bá Thẩm Thành Trụ hết ăn lại nằm căn bản không biết kinh doanh, lúc nào cũng nghĩ muốn kiếm nhiều tiền, nào có chuyện cam tâm chuyên tâm làm chuyện làm ăn nhỏ, thế nào cũng không nên trò trống gì, lấy hàng kém chất lượng trộn vào, việc thất đức như bỏ nước trộn trong dầu đã làm nhiều rồi, ai sẽ còn bị lừa nữa chứ, đương nhiên không còn người tới tiệm mua, cái này gọi là tự đi tìm chết, tự chui đầu vào rọ, ai cũng cứu không được.



Lúc này trong Băng Cơ phường A Xuân đang điều chế đậu khấu làm dầu dưỡng tóc, hai tiểu nhị trông nom cửa tiệm, nhìn thấy tiểu thư đến tiệm hai người họ vội ngừng việc đang xếp hàng lên kệ liền đi ra nghênh đón, hai người này là được thuê về, làm việc khá cần mẫn, Thẩm Hà Hương dùng họ cũng cực kì vừa lòng, mỗi tháng trả lương từ 500 văn tiền đã tăng thành 800 văn tiền, với mức lương này ở kinh thành cũng coi như là cực cao, hai người họ cũng xác định gắn bó lâu dài với cửa tiệm, nên tự nhiên cũng bao hết các công việc như đi đưa hàng hay mài đậu, giúp A Xuân và hai nha đầu kia tiết kiệm không ít thời gian.

Thẩm Hà Hương mỉm cười nhìn về hướng bọn họ rồi mới dẫn Bích Yên lên lầu, làn thu thủy trong veo đẹp như mặt trăng soi trong nước, hai tiểu nhị huých nhẹ tay nhau, hai năm qua bọn họ cũng không hiếm thấy nhóm quý nữ và nha hoàn xinh đẹp, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tiểu thư nhà mình đẹp nhất, chỉ tiếc không có thân phận quý nữ, muốn gả cho một hôn phu tốt cũng thật khó khăn.

Mà lúc này Liễu thị ngồi ở trên giường thêu giày tiểu hài tử tâm trạng cũng vô cùng sầu não, vừa rồi Đường phu nhân kia mang theo lễ vật đến thăm, nói gần nói xa đều là chuyện của hai đứa trẻ trong nhà, bà ấy muốn trước khi hết năm quyết định ngày hôn sự, rồi qua năm rước Hà Hương vào cửa, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Mai viên, Liễu thị không thể không lần nữa suy xét cho kĩ mối hôn sự này.

Chung sống lâu với Đường phu nhân bà cũng không lạ gì con người bà ấy, nếu không phải Hà Hương dung mạo xuất chúng, hơn nữa Băng Cơ phường của khuê nữ nổi đình nổi đám, ngày ấy bà còn nhìn thấy riêng ngân phiếu một trăm lượng được xếp đầy ắp trong tráp, lại càng không nói đến các đồ trang sức giá trị xa xỉ, Hà Hương từ nhỏ đã biết trang điểm, đến kinh thành rồi học ở Nữ Học thì càng chú trọng sự tinh xảo hơn, hiện tại tự con bé lại có năng lực kiếm tiền, dùng đồ đương nhiên là tùy theo ý muốn, Liễu thị cũng chưa bao giờ quản.

Nàng sớm đã đáp ứng tương lai Băng Cơ phường sẽ làm đồ cưới cho khuê nữ mang theo, Đường phu nhân hơn phân nửa đó là hướng về cửa tiệm được vô số phu nhân quý nữ ghé thăm kia, mới muốn kết thân sớm, bằng không cũng không nguyện ý để nhi tử cưới một nữ tử thương hộ bình thường.

Dưới con mắt của Liễu thị, tiểu tử Đường gia Đường Vinh Hiên kia, mặc dù bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhưng chưa hẳn là người thích hợp nhất, nam tử có cái mã ngoài đẹp thường hay phong lưu, tương lai nếu thông qua khoa cử, nói không chừng còn chuẩn bị nạp vào cửa một ít bình thê thiếp thất, cuộc đời bà chưa bị chịu qua cơn cáu gắt vô lối của đám thiếp thất, bà cũng không mong khuê nữ phải chịu đựng, dung mạo Hà Hương càng lớn càng đẹp, ai nhìn cũng đều khen là mỹ nhân, vậy đâu cần lo không gả đi được, bản thân bà muốn tìm một đức lang quân như ý cho khuê nữ, không cần quý môn, chỉ cần toàn tâm toàn ý đối với khuê nữ, dù là thương hộ cũng không vấn đề.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Liễu thị lại trả lời Đường phu nhân, chỉ nói Đường công tử tháng ba năm sau phải tham gia khoa cử, không nên phân tâm, hôn sự vẫn nên chờ thêm sau khi thi xong, miễn cho chậm trễ việc dùi mài kinh sử, Đường phu nhân kia nghe vào hiển nhiên là không cao hứng, tuy rằng nói không sai, nhưng đây rõ ràng là có ý từ chối, nhi tử nhà bà, bà không lo thì thôi, ngươi gả nữ nhi thì lo lắng cái gì?

Cuối cùng chỉ nói không nặng không nhạt thêm vài câu rồi cáo lui, đi ra cửa còn quay đầu nhìn lại, hừ một tiếng, thật sự là không biết tốt xấu, nếu không phải nhi tử nhìn trúng nha đầu Thẩm gia có chút tư sắc kia, khẩn cầu bà chấp thuận, còn tưởng bà tha thiết mối hôn sự này sao, cư nhiên còn muốn đợi đến sau khi tham gia khoa cử, nếu thật sự đậu, giống loại tiểu môn tiểu hộ thương gia nữ tử này ai thèm vào, nói xong liền dẫn nha hoàn đi luôn . . .

Trong lòng Liễu thị cũng đang nghi hoặc, nhưng nghĩ đến nữ tử kinh thành gả đi lúc mười lăm tuổi có khá ít, lứa tuổi tốt nhất là mười sáu mười bảy tuổi, mười tám tuy có chút lớn, nhưng cũng không hiếm, Hà Hương sang năm mới mười sáu, còn có thể giữ lại bên người hai năm nữa, dù không cùng Đường gia kết không gia cũng không quan hệ, dù sao chung thân đại sự của khuê nữ, phải lựa chọn kĩ càng, dựa vào dung mạo khuê nữ không khó tìm được mối lương duyên tốt, nghĩ như vậy liền yên lòng.

Mà Thẩm Hà Hương nào biết việc mẫu thân cự tuyệt hôn sự với Đường gia, lúc này đang vân vê Mai Hương Hoàn, không khỏi gật đầu, tay nghề A Xuân quả thật không có gì để nói, thứ này dùng những cánh hoa mai tươi, mật ong, cùng vài loại hương liệu, dùng công nghệ nàng đưa ra để làm, bỏ vào trong miệng, liền cảm thấy chua chua ngọt ngọt hết sức ngon miệng, ăn xong khoang miệng đầy hương vị mai hoa, thật lâu sau cũng không tiêu tan, quả nhiên là đồ tốt, nếu lấy ra bán không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu quý môn phu nhân tiểu thư tranh đoạt để mua, như loại mật hoàn thơm miệng thượng phẩm này, mặc dù không nói là một viên khó cầu, nhưng cũng là mặt hàng hiếm, tiệm bình thường không có mà bán, loại thuốc viên này ngoài tay nghề của A Xuân ra, thì còn có công lao của linh thủy.

Thẩm Hà Hương nếm thử xong Mai Hương Hoàn, liền súc miệng, giương mắt nhìn A Xuân người đang nói chuyện trước mặt cùng mình, lúc này A Xuân đâu còn bộ dáng gầy tong teo đáng thương trốn sau lưng mẫu thân của năm đó, mặc dù không thần thái phấn khởi, nhưng cũng đẹp đẽ đáng yêu, trên mặt bị phỏng lưu lại vết sẹo, mấy năm nay không ngừng bôi Ngọc Cơ cao đã sớm tiêu tan gần hết, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã là cực kì trơn bóng, hơn nữa do thường xuyên tiếp xúc với son phấn tinh dầu nên cũng cực kỳ chú trọng việc bảo dưỡng, thân hình nảy nở thành thiếu nữ xinh đẹp, trách không được Từ Năng kia cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến Ngọc Cơ phường, xem ra là đã coi trọng đóa hoa sơn chi này rồi.

“Tiểu thư, mấy tiệm bán son phấn trong kinh thành mô phỏng sản phẩm của chúng ta, hôm qua Tiểu Kỳ còn mang về mấy hộp, ngay cả hình vẽ cung nữ trên bình đều giống như đúc, nhìn mà tức tối quá đi, còn có cái cửa hàng Nhan Phong kia, bản thân là một cửa hiệu son phấn lâu đời, còn làm ra chuyện mất thể diện như thế, muốn cũng không ngăn nổi bọn họ, thanh danh của Ngọc Cơ phường chúng ta đều bị bọn chúng chà đạp rồi. . . . . .” A Xuân quả thật là bị chọc giận, dù là ai mà thấy cửa hàng khác mô phỏng sản phẩm tâm huyết của mình tâm tình cũng không dễ chịu gì, nhưng mặc cho mình lầu bầu suốt mà tiểu thư vẫn ngồi ở chỗ kia, xoắn tay đùa nghịch lọn tóc, khóe miệng hàm chứa ý cười nhè nhẹ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới không nói gì, nàng không khỏi đỏ mặt, bị nhìn mà ngượng ngùng dậm chân nói: “Tiểu thư. . . . . .”

“Dù bề ngoài mô phỏng giống như thế nào, cũng không thể mô phỏng ra tay nghề của ngươi, yên tâm đi, thứ này chỉ cần dùng một chút là biết liền.” Thẩm Hà Hương lơ đễnh khoát tay, thượng phẩm của Băng Cơ phường vì sao dám bán đắt như vậy mà nhóm quý môn quý nữ vẫn mua, thậm chí còn đổ xô mua, thực coi đám kinh thành quý nữ kia nhiều tiền nên coi tiền như rác sao, tương phản những người đó dùng đồ đều là loại đẳng cấp tinh tế, một chút thô ráp bôi trên mặt cũng có thể cảm giác được, muốn bịp bợm họ không có cửa đâu.

Giống Ngọc Cơ phường làm ra những loại son phấn tinh dầu, không chỗ nào không nhẵn nhụi tinh xảo, vừa sờ vào liền tan, thoa lên mặt liền thấm sâu, thoa lên ngày thứ hai đã có tác dụng sáng trắng mịn màng hơn, loại son phấn khô nẻ khác nào có thể sánh bằng, nếu thật có thể mô phỏng giống y như đúc, vậy cũng không cần phí tâm tư này, nói cách khác, cho dù bọn họ có phí tâm tư lớn hơn cũng không mô phỏng nổi đâu, vì nguyên liệu hoa của cửa hàng Thẩm gia, ngâm một ao nước Thẩm Hà Hương chỉ nhỏ một giọt tuyền dịch, mà Băng Cơ phường chỉ một chậu liền bỏ một giọt, tuyền dịch trực tiếp ảnh hưởng bao nhiêu đến tính chất của son phấn, bọn họ nếu muốn mô phỏng giống, trừ phi cũng có nguồn linh thủy giống nàng, mà đồ vật nghịch thiên như vậy sao có thể mỗi người đều may mắn có, cho nên trái ngược với bộ dáng nóng nảy của A Xuân, Thẩm Hà Hương lại hoàn toàn không để trong lòng.



A Xuân ngẫm lại cũng đúng, liền an tâm, Bích Yên đứng bên cạnh sau khi đựng mười viên Mai Hương Hoàn trong bình ngọc cho tiểu thư, lại nói với A Xuân muốn chút Ngọc Hồng cao, nguyên liệu để làm cho tiểu thư dùng đều chuẩn bị trước đem đến đây, khác với loại trong tiệm bán, bất luận là hương thơm hay phẩm chất làm ra hoàn toàn bất đồng, A Xuân sớm đã thành quen, liền lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp, còn có một lọ hoa dịch hoa đào tươi ngâm, chuyên dùng để tắm gội có tác dụng làm da dẻ toàn thân trơn mượt, mùi hoa đặc biệt nồng đậm, Bích Yên đem cất mấy thứ đó vào trong tráp.

Căn dặn A Xuân vài câu, Thẩm Hà Hương thế mới đứng dậy rời đi, Băng Cơ phường giao cho A Xuân quản lý nàng rất yên tâm, cho dù có người thấy đỏ mắt cũng không dám đến phá tiệm, dù sao khách đến trong tiệm cũng không phải người thường, nếu một khi va chạm với quý nhân, bọn chúng cũng không gánh nổi, nhiều lắm là mô phỏng làm nhái mấy bình lừa chút tiền cỏn con, đây cũng không đáng nhắc đến, ngược lại càng tỏ ra sản phẩm của Băng Cơ phường là độc nhất vô nhị, chỉ có một cửa tiệm, không thể nào làm nhái.

A Xuân quay về trên lầu có chút nghi hoặc, không biết tiểu thư vì sao lại muốn nàng làm một số son phấn bình thường bán lỗ vốn cho mấy cửa tiệm tạp hóa được chỉ định, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông, nhưng việc tiểu thư đã dặn dò nàng đương nhiên phải nghe theo, nên đành sai mấy nha đầu đi Thẩm gia lấy hương liệu hoa khô đến.

Tâm tình Thẩm Hà Hương vô cùng tốt, muốn đuổi hết đám người nhà đại bá ra khỏi kinh thành kỳ thực cũng không khó, chỉ cần không có phương pháp mưu sinh là được, tiệm tạp hóa kia tuy rằng vắng như chùa bà đanh, nhưng nếu hiện tại đại bá muốn quản lý cẩn thận lại, ráng chống đỡ hai ba năm nói không chừng sẽ đứng vững được, việc nàng làm là cắt đứt con đường xoay người của bọn họ, loại trừ khả năng để bọn họ có thể cải tử hồi sinh.

Khi đi ngang qua sạp hàng, nàng dừng chân lại kêu Bích Yên mua chút cá tươi bé và một con cá trắm cỏ mới được vớt lên dưới lớp mỏng trên hồ, cá bé có thể hầm thành canh cá, mẫu thân uống vào có tác dụng bồi bổ, cá lớn thì làm món Bách Hoa Tửu Ngư Củ, sau khi nấu thì cá sẽ không có mùi tanh, còn mang theo mùi hoa nhàn nhạt, thậm chí thịt cá xương đều giòn tan, là một món ăn mà Thẩm phụ thích nhất, mẫu thân cũng có thể ăn vài miếng.

Ngày tháng sống rất bận bịu, đảo mắt cái liền bước sang năm mới, mắt thấy sắp đến mùa xuân tháng ba, Thẩm Hà Hương lại đặt may mấy bộ y phục ngày xuân, vòng đeo tay phỉ thúy và một bộ trang sức tóc vàng khảm ngọc, đều là miếng vàng khảm rất tinh xảo, giày thêu thì có đính chuỗi trân châu, các loại đá quý đặt làm ba đôi, mỗi ngày đổi một kiểu khác nhau, mỗi một loại y phục mặc lên người đều cực kì tinh xảo, nhóm nữ tử ở Nữ Học nhìn mà hâm mộ vô cùng, cứ đuổi theo hỏi thăm chỗ mua giày mãi.

Thật ra nàng chỉ mua giày thêu tinh mỹ ở Kim Tú phường, rồi đặt thêm đầy một hộp đủ loại đủ kiểu chân trâu ngọc thạch, đến lúc đó kêu nha hoàn bên người phối màu phối kiểu thêu hoa, cảm thấy đẹp mắt dùng kim chỉ đính lên, khó coi liền bỏ đi, làm hơn mười đôi mới thành công được ba đôi tinh mỹ nhất, dù sao loại giày thêu được bày bán cũng đều na ná nhau, muốn nó đặc sắc hơn phải tốn chút tâm tư, nha đầu nhà mình lúc rảnh rỗi thì rất có hứng sáng tạo phối các hoa văn, nghe Thẩm Hà Hương vừa nói, một đám nữ tử vội vã đi đặt một số trang sức bạc và trân châu, mang về kêu nha hoàn làm, nhất thời cửa tiệm bán ngọc thạch và những nơi bán mấy đồ linh kiện đông khách vô cùng.

Mỗi năm vào khoảng tháng ba, học sinh của Nữ Học đều sẽ kết bạn đi chèo thuyền du hồ, đến lúc đó không ít quý môn đệ tử trong kinh thành đều sẽ đi, cũng là ngày nữ tử có thể xuất hành, rất nhiều nữ tử chờ một ngày này, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, ngồi trên thuyền hoa, hấp dẫn ánh mắt của các công tử ngắm nhìn, nếu có thể thừa cơ hội kết bạn với vài thanh niên tuấn tú tài cao, lại kết thêm một mối lương duyên thì còn gì tốt hơn.

Thẩm Hà Hương sớm đã qua cái niên kỷ mơ mộng tài tử giai nhân, nhưng không có nghĩa là nàng không thích đi du hồ, nấp nguyên một mùa đông, mỗi ngày cứ từ Nữ Học đến cửa hàng và ngược lại nàng đã nhàm chán quá rồi, vừa vặn có thể kết bạn đi du ngoạn một phen nhìn ngắm phong cảnh cũng không tệ.

Du hồ ngày ấy thời tiết tương đối nắng ráo, còn có cơn gió hiu hiu thổi đung đưa cành liễu mới nảy mầm, vì cách hồ khá gần, nữ tử ở Nữ Học không ngồi kiệu mà đi bộ, một đám oanh yến ríu rít cực kì náo nhiệt, chỉ chốc lát sau liền thấy được chỗ hồ Long Tuyền kia, toàn bộ mặt hồ thoạt nhìn tựa như cảnh giới màu bạc, mặt trên còn nổi lềnh bềnh những tia sáng lăn tăn dao động, hơn nữa dương liễu bên hồ đung đưa, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết.

Đến gần hồ Long Tuyền, Thẩm Hà Hương chỉ cảm thấy không khí nơi này so với ngày thường tươi mát hơn nhiều, lúc này bên hồ đã xuất hiện không ít công tử thiếu gia, còn có thư sinh cùng các thanh niên trẻ tuổi vừa vặn ngồi quanh bàn đang đối ẩm bên hồ, thậm chí còn có không ít kiệu của nhóm nữ quyến quý tộc đỗ ở đó, thời điểm này là thời vụ thu nhập nhiều nhất của nhà đò, bên hồ đã đậu không ít con thuyền, chỉ cần vẫy tay một cái sẽ có nhà đò chèo thuyền qua, một người chỉ cần trăm văn tiền, một chiếc thuyền nhỏ có thể ngồi bốn năm người, nếu là nhà đò chịu khó chút, một ngày sẽ kiếm được khoảng năm lượng bạc, quả nhiên là thu hoạch hậu hĩnh.

Lần này Nữ Học đến đây có khoảng hơn bốn mươi nữ tử, người người đều đội mũ mạng sa, nhưng trên người đều mặc rực rỡ đủ màu sắc, giống như gấm hoa rực rỡ, chỉ cần tiếng cười như chuông bạc liền đưa tới không ít sự chú ý của đám công tử thiếu niên tuấn tú, còn có đám tài tử phong lưu dùng lá liễu thổi sáo hướng về các nàng, khiến vài người trong họ đỏ mặt, càng cười ngại ngùng hơn.

Thẩm Hà Hương cùng Đường Vũ Gia và một vài nữ tử thương hộ ngày thường hay qua lại hợp thành một nhóm xuất hành, mọi người đều vui vẻ nói cười suốt một đường, đến bên hồ nghỉ chân một hồi, liền nhao nhao gọi thuyền tới, vì bên hồ này người càng ngày càng nhiều, nếu không nhanh chút, chỉ sợ hết thuyền.

“Hà Hương tỷ, bên kia vừa vặn có một chiếc thuyền, chúng ta kêu đến đi.” Đường Vũ Gia kiễng chân nhìn xa, vẫy tay lia lịa, nhà đò nhìn thấy vội vàng chèo tới, còn chưa tới bên hồ, liền thấy phía sau có vài người gắng sức chen lách qua, đẩy các nàng qua một bên, Lữ Ngọc Trân kia có sức lực lớn, Thẩm Hà Hương vừa khéo đứng ở bên cạnh, tuy rằng nàng vội vàng dịch qua một bước, nhưng Lữ gia tiểu thư kia đã tích tụ oán giận quá lâu, xuống tay rất mạnh, Thẩm Hà Hương thu không được bước chân liền lùi liên tục vài bước, lảo đảo một chút đụng phải người đi ngang qua phía sau, chỉ cảm thấy một bàn tay đột nhiên đỡ lấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook