Hương Đồ

Chương 26

Nguyệt Hạ Kim Hồ

13/05/2017

Tiết trời tháng năm cũng bắt đầu ấm dần lên, cả mùa đông không có mấy rau xanh ăn, nếu không phải có thể thường xuyên uống chút trà hoa ngâm linh thủy, Thẩm Hà Hương chắc cảm thấy miệng mình đều đầy mùi vị dầu mỡ ngán ngấy, thời điểm này trên núi đã mọc những mầm rau dại, trong thôn rất nhiều nàng dâu, khuê nữ đều xách theo giỏ lên núi hái một ít đem về, cũng muốn trên bàn cơm gia đình có thêm màu sắc của rau xanh. Vì Tiền thị đến gây chuyện, hai ngày này Liễu thị vẫn không để ý tới Thẩm phụ, Thẩm Hà Hương đứng ra hoà giải hơn nữa hôm nay lại là sinh thần Thẩm phụ, Liễu thị cho dù có tức giận thế nào vẫn nấu một bàn đầy đồ ăn, Thẩm phụ có chút thụ sủng nhược kinh bước vào buồng trong, bữa ăn diễn ra một cách hòa thuận, Thẩm Hà Hương nhìn sắc mặt Liễu thị, cuối cùng đề nghị buổi chiều lên trên núi hái chút rau dại về, buổi tối làm cho Thẩm phụ món bánh bao nhân thịt mặn rau dại.

Trời biết trong khoảng thời gian này cứ bận bịu suốt, người một nhà bao lâu rồi chưa từng ăn cùng nhau thoải mái một bữa cơm, phu phụ họ Thẩm luôn cưng chiều Hà Hương, hơn nửa năm nay khuê nữ vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu hết, hôm nay đột nhiên nói muốn đến Hương Sơn hái chút rau dại, thuận tiện hái chút hoa Hòe hấp bánh, Liễu thị cho dù không vui vẫn đáp ứng, chuyến đi hái hoa ngắt rau là của hai mẹ con, nhưng Thẩm phụ lại cực kì lo lắng cho các nàng, dù sao thê tử xinh đẹp, nữ nhi xinh tươi như hoa, nếu chuyến đi này hắn không đi theo tâm trạng sẽ như kiến bò trên chảo dầu, cứ nằng nặc bám theo sau, đuổi cũng không về.

Thẩm Hà Hương thay một thân bố y, lại cầm theo mũ rơm ba lô, thế mới khóa cửa, cả nhà lên Hương Sơn trong sự trầm mặc của Liễu Thị, đào được nửa sọt rau dại Thẩm Hà Hương đã cao hứng cả khuôn mặt đỏ hồng, nhưng mấy gốc cây Hòe đã bị người trong thôn chặt mất, liền lại làm nũng với Liễu thị nói muốn đi đến trên núi Tùng Sơn lân cận hái chút hoa Hòe, mới hái được chút không đủ ăn.

Liễu thị vốn không đáp ứng, nhưng thấy khuê nữ lâu như vậy mới xuất môn một lần, dọc đường đi kéo tay nàng nói cười ríu rít rất hạnh phúc, nhất thời cũng không nỡ cự tuyệt, sau vài lần được nữ nhi năn nỉ, Liễu thị ngẫm lại chỉ đi thêm có mấy bước, hiện tại thời gian còn sớm cũng không vội trở về liền đồng ý .

Liễu thị đều đáp ứng rồi Thẩm phụ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cả nhà ba người vừa hái rau vừa xuyên qua rừng, Tùng Sơn là ngọn núi nhỏ mà Thẩm Hà Hương khi ở nhà cũ thường xuyên cùng đám nữ hoa đi hái rau dại, thứ khác không có, cây Hòe thì rất nhiều, trên cây hoa kết từng chùm căn bản là hái không xuể, mà cách Hương Sơn cũng không phải quá xa, vòng qua dòng suối nhỏ là đến.

Thẩm Hà Hương vừa đến Tùng Sơn liền ít nói đi, bước chân cũng đi nhanh hơn, Liễu thị luôn kêu nữ nhi đi chậm lại một chút, nàng cũng không ngừng bước, suốt đường đổ mồ hôi cũng không lau, sở dĩ dẫn cha nương tới Tùng Sơn này, thật ra là có mục đích, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, rất nhiều chuyện nàng đều nhớ không rõ lắm, nhưng năm đó khi Thẩm phụ mất đi những chuyện ấy nàng lại nhớ rất kĩ, vì sau đó mẫu thân sẽ khổ sở vô cùng mỗi khi nhắc tới.

Đó chính là thời điểm trước sinh thần phụ thân một ngày, khi đó trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả bát mì cũng không có mà ăn, phụ thân ngay cả sinh thần cũng chưa kịp được hưởng đã vội vã ra đi, lúc Thẩm phụ trở về đã không còn nguyên dạng, nàng nhớ rõ ràng ngày đó tâm tình nàng và nương thập phần suy sụp, thừa dịp khi nương ngủ nàng vì quá đói bèn lén chạy lên núi hái hoa Hòe ăn, kết quả lại ngoài ý muốn nhìn thấy đại bá cùng một nữ tử từ trong một cái hang khuất chui ra, khi đó nàng thập phần sợ hãi vị đại bá hay thường xuyên la mắng nàng, không dám ló mặt ra vội vã chuồn về nhà.

Ở nhiều năm về sau, nhìn thấy Tiền thị dẫn theo một nam hài tử mặt mũi giống hết bà ta và đại bá, Thẩm Hà Hương mới biết, năm đó người tằng tịu với vị đại bá ấy lại là vị kế nãi nãi Tiền thị, hai người quả nhiên là che giấu vô cùng kín kẽ, đại bá nương đều bị che mắt chẳng hay biết gì, chỉ sợ đến khi nàng ta bệnh chết cũng không biết người mình luôn kêu là nương, sau đó lại cư nhiên sinh nhi tử cho trượng phu mình.

Vốn đời này Thẩm Hà Hương thầm nghĩ chỉ muốn yên ổn qua ngày, ráng lo cho cha nương có cuộc sống thoải mái, chuyện nhà cũ thối nát nàng không thèm để mắt, nhưng mặc kệ ngươi không có ý hại độc xà, độc xà lại luôn muốn cắn ngươi, độc xà nay đã có ý muốn nuốt ngươi, hôm nay nếu không đem sự tình vạch trần ra, tương lai không chừng còn phải bị nó cắn trúng vài lần, nương nàng dưỡng tốt thân thể không phải để đám người đó giày vò, đôi con ngươi Thẩm Hà Hương sáng rực, hiển nhiên là đã quyết định.

Liễu thị và Thẩm phụ bị Thẩm Hà Hương dẫn đi, dù sao từ nhỏ Hà Hương đã chơi bên cạnh núi, đối với Tùng Sơn thập phần quen thuộc, nên cũng không nghi ngờ gì, thậm chí Hà Hương còn nói, cha, con biết nới đây không xa có cái sơn động, bên trong có mọc loại cỏ thơm rất thơm, cha giúp nữ nhi hái để làm hương lộ đưa mẫu thân dùng, Liễu thị tuy rằng không giống khuê nữ mình cả ngày vệ sinh sạch sẽ, bôi cái này thoa cái kia, nhưng nàng cũng dùng son phấn nhà làm, thoa chút trên người trên mặt cả ngày liền thơm ngào ngạt, Thẩm phụ ngửi rất thích, ôm cũng đặc biệt có cảm giác, lúc này nghe thấy khuê nữ nói muốn làm hương lộ cho Liễu thị dùng, không nói hai lời liền dẫn Thẩm Hà Hương đi luôn.

Cả nhà đi đến bên cạnh khe sơn động bị che khuất, ngay tại khi Thẩm phụ mở miệng muốn hỏi khuê nữ sơn động kia ở đâu, ánh mắt Thẩm Hà Hương quét qua một vòng, lỗ tai giống như nghe được bên trong hình như có thanh âm gì đó, nhất thời lộ ra nụ cười khểnh, sau đó chỉ vào miệng sơn động đó, mỗi ngọn núi đều có vài sơn động cho thợ săn qua đêm, trên Hương Sơn có, Tùng sơn cũng có, dân thôn này đều biết cũng không ngạc nhiên gì.

Thẩm phụ cũng không nghĩ gì khác, dẫn đầu đi vào trong cửa hang, Thẩm Hà Hương và Liễu thị đi theo sau, kết quả còn chưa đi vào được vài bước Thẩm phụ liền đột nhiên ngừng chân, lúc nãy ở ngoài động bọn họ còn không thấy gì lạ, đi vào Thẩm phụ và Liễu thị liền phát giác có gì không ổn, bởi vì trong sơn động đột nhiên truyền đến từng đợt gầm nhẹ và âm thanh rên rỉ.



Khe sơn động này vốn nhỏ hẹp, ngẩng đầu lên là nhìn thấy bên trong không xót thứ gì, Thẩm phụ ngừng lại, Thẩm Hà Hương và Liễu thị tự nhiên cũng ngừng bước chân theo, sau khi nhìn rõ tình hình, ba người đều sửng sốt, Thẩm Hà Hương không lên tiếng, Thẩm phụ và Liễu thị cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào, có chút trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy chỗ khe đá hẹp này đang có một đôi cẩu nam nữ toàn thân trần truồng, thân người trắng bóng đang giao hợp, hoàn toàn không biết có người đã tiến vào nhìn bọn họ không sót chỗ nào, mà họ còn đang vểnh mông cong đùi lên.

Nữ tử kia hai tay bám vào nham thạch, một chân chạm đất, một chân bị tên nam tử thô bỉ phía sau nâng lên mở rộng ra, liền giống như chú chó đi tiểu nửa quỳ nửa không quỳ vậy, mà nam tử lại dán chặt trên thân nữ tử kia nhấp ra nhấp vào, vì trong khe đá vài tia ánh mặt trời chiếu xuống, hiện tại lại là ban ngày ban mặt, ánh sáng trong động vẫn rõ ràng, cho nên đến ngay cả vật nam nhân đen tuyền kia ra vào chỗ nữ tử đỏ hồng ấy cũng nhìn thấy rõ ràng.

Nam nhân kia không biết có người đến, lại còn đang sướng khoái dữ tợn gầm nhẹ nói:“Ngươi cái thứ đĩ điếm ngàn người cưỡi vạn người chơi, nhanh kêu lên cho ta, nếu không ta cho nam nhân trong thôn và cả chó nữa đến chơi chết ngươi……” Nữ nhân đã quá thoải mái, cực khoái, nghe xong cũng không hề có nửa điểm phản kháng, ngược lại còn mở to cái mông trắng trẻo ra, đồng thời phe phẩy phía trước ngực, rên ư ư nói:“Hảo ca ca, muội tử bên trong rất ngứa, ca ca cắm sâu vào trong đi, cắm, sâu hơn nữa……” Đại khái là nói mới được một nửa thì mở mắt ra, kết quả liền thấy được trước cửa sơn động có một nam nhân với khuôn mặt xanh mét đang đứng nhìn, liền sợ tới mức hét lên tại trận, vừa lăn vừa té xuống đất rồi bò lên, mà tên nam nhân kia không kịp đề phòng té chình ình ngửa người lên, cả người lão Nhị như chết sững đứng không nhúc nhích.

Thẩm Hà Hương ở phía sau Thẩm phụ nhìn thấy mà thiếu chút nữa bật cười, hai người này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì không giống như vị đại bá uy nghiêm hay vị kế mẫu đoan trang hiền thục của ngày thường nữa, Thẩm vốn thấy đụng phải chuyện này thật xúi quẩy, đang muốn dẫn thê tử nữ nhi rời khỏi nơi này, kết quả nghe được thanh âm xong, động tác vốn muốn xoay người nhất thời ngừng lại, cho dù Thẩm Hà Hương ở sau lưng ông, cũng có thể cảm giác được phụ thân đang sững sờ như không thể tin nổi.

Sau một lúc lâu Liễu thị mới giơ ra bàn tay run rẩy che mắt Thẩm Hà Hương lại, nàng vốn hận Tiền thị, lúc này thấy cảnh bà ta đang chổng mông mặc quần áo, trên đùi còn lộ ra dấu tích sau hoan ái, không khỏi đỏ mặt quát Thẩm Hà Hương thấp giọng nói:“Không cho phép nhìn thứ vô liêm sỉ!” Nói xong liền kéo Thẩm Hà Hương rời đi.

Hai mẹ con không có đi xa, luôn ở bên ngoài cửa động đứng chờ Thẩm phụ, mơ hồ có thể nghe được thanh âm phẫn nộ nói chuyện của Thẩm phụ, và tiếng đại bá dập đầu quỳ lạy cầu xin hắn đừng nói cho người khác, hắn không muốn bị người ta dìm lồng heo, Tiền thị ở bên cạnh cơ hồ không nói gì, chỉ đang không ngừng khóc thút thít, Thẩm Hà Hương cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lôi kéo theo Liễu thị nói muốn về nhà, Liễu thị mời từ trong tình cảnh đại bá phụ cùng kế mẫu loạn luân phản ứng lại, lúc này nghe khuê nữ nói mới thanh tỉnh lại, nhất thời thấy phản cảm, thậm chí đứng tại đây đều cảm thấy dơ bẩn vô cùng, một khắc cũng không muốn ở lâu, cũng bất chấp việc đang giận dỗi với Thẩm phụ, lên tiếng gọi Thẩm phụ về nhà.

Tiếp theo Thẩm Hà Hương liền nghe được thanh âm phụ thân đứt đoạn nói:“Thật sự là không bằng súc sinh…… Ta đối với người đại ca như ngươi…… Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi……” Từ đầu tới đuôi không hề nhìn Tiền thị một cái, nói xong liền đi ra khỏi sơn động, sắc mặt khó coi dẫn theo thê tử nữ nhi rời khỏi Tùng Sơn, khi đi Thẩm Hà Hương còn nhìn xuống con đường nhỏ dưới núi, trước khi lên núi nàng liền đi nhanh trước phụ mẫu vài bước, giấu Thẩm phụ và Liễu thị lặng lẽ cho một tiểu nam oa chín tuổi ba văn tiền mua kẹo ăn, cũng kêu hắn tiện đường đi tới nhà cũ nói cho đại bá mẫu một tiếng, đã nói: Thẩm Thành Trụ và một nữ nhân đi sơn động.

Dựa vào tính tình đại bá mẫu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là đã dẫn người lên đây rồi, kiếp trước hai người đó giấu kín chuyện loạn luân không ai biết, kiếp này đâu được may mắn đến thế, khi đến chân núi liền nghe thấy thấp thoáng những trận âm thanh giận dữ, Thẩm phụ và Liễu thị dọc theo đường đi sắc mặt ngưng trọng, nhưng Thẩm Hà Hương lại thấy rất bình thường, chỉ thiếu mỗi nhảy chân sáo ngâm nga câu hát thôi.

Hôm nay đầu tiên là để Thẩm phụ và Liễu thị thấy rõ bộ mặt thật của đại bá và kế mẫu, ngày sau sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ lui tới, lại có thể mượn đại bá mẫu để quấy nhiễu bọn họ, cho dù không bắt được bọn họ hiện nguyên hình, từ nay về sau đại bá và Tiền thị cũng đừng nghĩ sống yên ổn qua ngày, đến lúc đó bọn họ ngay cả thân mình còn lo chưa xong, làm gì có thời gian rảnh để lo chuyện lập thê thiếp cho cha nàng.

Mà đại bá nương kia quả thực dũng mãnh, nghe hài đồng nói xong lại liên tưởng đến biểu hiện trên giường của Thẩm lão đại trong hai năm nay, nhất thời trong lòng nổi lên nghi ngờ, lúc này liền gọi thêm vài nữ tử nhà mẹ đẻ cùng nhau lên núi, cả nhà Thẩm phụ sau khi rời khỏi, Thẩm Thành Trụ và Tiền thị kia cũng không dám ở đó tiếp, vội vội vàng vàng chui từ trong động ra quần áo còn chưa chỉnh tề, cổ áo và nút thắt áo của Tiền thị còn chưa cài ngay ngắn, lộ một mảng cái yếm màu đỏ, bộ dáng hai người chật vật vừa vặn bị đại bá mẫu và người nhà mẹ đẻ bắt gặp, cho dù Thẩm Thành Trụ và Tiền thị tìm đủ lí do, Tiền thị còn đang náo loạn đến long trời lở đất, mầm móng nghi ngờ này một khi đã được gieo xuống, sớm muộn gì cũng nở hoa kết quả, đủ để hai người vô sỉ kia tha hồ gánh chịu.

So sánh với bên nhà cũ đang gà bay chó sủa, Thẩm Hà Hương bên này lại sống thoải mái cực kì, Thẩm phụ và Liễu thị không chỉ chiến tranh lạnh kết lúc mà còn càng thêm ân ái, chuyện nạp bình thê cũng không thấy nhắc tới nữa, lúc này mùa xuân cây cối hoa cỏ động vật trên rừng tươi tốt, trên Hương Sơn một vài loại hoa thơm cũng lần lượt nở rộ, lúc trước còn lo lắng chuyện hoa khô đã xài hết, lúc này đây đã có hoa tươi rợp trời đương nhiên tiền tài cũng theo đó mà tới.

Cái nắng chói chang của mùa hè đã qua đi, Thẩm Hà Hương rốt cuộc cũng cáo biệt loại y phục vải bông khó chịu kia, mặc vào người y phục làm từ loại vải lụa mỏng nhẹ trơn nhẵn đang lưu hành ở kinh thành mà Thẩm phụ mang về, chỉ cảm thấy quanh thân thật mát mẻ, còn còn lo lắng dưới cái nóng bức mùa hè, trên làn da mịn màng sẽ bị nổi rôm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook