Hương Đồ

Chương 23

Nguyệt Hạ Kim Hồ

13/05/2017

Càng ngày chap càng dài nhưng có những nàng Strongerle, Ami, Anan…thì lại càng có động lực để edit!

Thẩm phụ suy nghĩ suốt đêm thở dài, cuối cùng cũng chỉ biết dựa vào những lời khuê nữ nói, khi trời còn tờ mờ sáng liền đi ra quán rượu Vương gia ở đầu thôn mua hai vò rượu ngon, ở nông gia này mà nói lễ như vậy cũng không thường, Thẩm Hà Hương nghĩ đến đó lại bỏ vào trong giỏ 3 món đồ dầu bôi tóc, phấn, son, bình đựng đều là loại gốm sứ tinh xảo, nhìn liền biết là hàng xa xỉ, lại bỏ thêm khăn tay lụa và lược sừng vào, tổng cộng 5 món đồ, dùng tráp đựng, hết thảy mấy thứ này cũng tốn gần hai lượng bạc .

Thẩm phụ thấy khuê nữ hào phóng như thế, mặc dù không tiếc của nhưng cũng không hiểu, giúp đứng ra phân định công bằng có cần phải lễ lớn như vậy không, Liễu thị bên cạnh cũng giúp đặt quang gánh lên vai ông:“Vẫn là khuê nữ suy nghĩ chu toàn, ta nghe người ta nói là người bên đó rất sợ vợ, lấy lòng hắn chẳng bằng lấy lòng tức phụ nhà hắn còn hữu dụng hơn……” Năm đó nhà mình bị phân cho ba gian nhà tranh, không phải là hắn đã được đại bá bên kia cho lợi lộc gì đó hay sao, khi đó nhà mình nghèo khó cơm không đủ để ăn, nào có tiền lo lót, giờ nhớ lại liền cảm thấy lòng chua xót.

Vì thế Thẩm phụ liền chọn hai vò rượu ngon, một bịch bánh táo đỏ nhà tự làm, bánh ngọt cùng tráp đồ trang điểm gồm năm món đồ, rồi đi nhà Lý Chính, câu nói có tiền có thể sai khiến quỷ sứ, lời này quả thật không sai, lễ vừa đến một cái là mọi việc nhanh chóng hơn hẳn, Thẩm phụ vừa đem sự tình nói ra một cách đơn giản, tức phụ bên đó liền mắng to đại bá cùng kế mẫu bên nhà cũ lòng tham vô đáy, một tháng hai trăm văn tiền cũng đã không tệ rồi, nay lại có thể há miệng muốn đòi một lượng bạc, đây không phải là ức hiếp người thành thật sao? Xế chiều hôm đó Lý Chính liền dẫn Thẩm phụ đi qua bên nhà cũ.

Buổi tối Thẩm phụ trở về trong tâm trạng vui tươi hớn hở, trong tay còn xách theo xiên thịt đầu heo, Liễu thị hỏi tỉ mỉ mọi chuyện, Thẩm phụ xuất ra tờ văn khế, trên đó có tên và dấu vân tay của Thẩm phụ, Thẩm Thành Trụ và Lý Chính ba người, chỉ một tấm giấy này thôi đem ra nha môn kiện là đủ dùng rồi.

Thẩm gia cũng coi như nhà giàu có ở nông gia, Thẩm Thành Thạch hồi nhỏ có đi học vài ngày ở trường tư thục, đọc chữ là không thành vấn đề, cũng không sợ bị gạt gẫm, Liễu thị nhận được mặt chữ, nhìn nội dung bên trên văn khế xong mới yên tâm

Thẩm phụ uống miếng nước rồi nói:“Lý Chính kia lần này cuối cùng cũng đứng về phía nhà ta, vừa vào cửa đã mắng đại ca, cuối cùng định ra hàng tháng sinh hoạt phí của kế mẫu là năm trăm văn tiền, đại ca nộp một lượng……”

Liễu thị cẩn thận nhìn hai bên văn khế, nghe vậy liền cảm thấy lo lắng nói:“Đại ca ông hắn không nói gì sao? Hắn đồng ý?”

“Đương nhiên không đồng ý.” Thẩm phụ nói:“Nhưng hắn không đồng ý cũng vô dụng, Lý Chính nói, thời điểm ở riêng hắn đã được hưởng toàn bộ gia tài, phụng dưỡng kế mẫu là đương nhiên, nên chi nhiều bạc để hiếu kính, nếu hắn có bất mãn thì Lý Chính lại đứng gia phân chia lại gia tài, hai nhi tử một người một nửa, đến lúc đó liền xử lý sự việc công bằng, tiền hiếu kính kế mẫu đều nộp giống nhau, bà tưởng đại ca của ta chịu sao? Cho nên náo loạn một hồi việc này liền quy định, về sau sẽ không sửa đổi lại nữa, nếu bọn họ muốn sửa, chúng ta đem tờ giấy này ra nha môn, bọn họ sẽ phải ngồi tù……”

Thẩm phụ nói xong liền trầm mặc, lập tức buông chén nói:“Hà Hương, mẹ Hà Hương à, lần này ta nhìn thấu rồi, thế đạo này không có gì cũng được nhưng đừng không có tiền, có tiền là giải quyết được hết, nếu chúng ta còn nghèo khó giống như trước đây, không nói Lý Chính và người trong thôn, ngay cả chính thân huynh đệ mình đều sẽ khi dễ mình xem thường mình……”

Liễu thị nghe xong thì mắt đỏ lên, biết là người nhà cũ còn nói cái gì khác nữa, gạt khóe mắt ngồi xuống an ủi nói:“Cha Hà Hương à, ông đừng thương tâm, nhà chúng ta ngày sau sẽ sống càng ngày càng tốt……” Thẩm phụ nghe xong giơ tay nắm chặt tay thê tử, con ngươi sáng quắc, như muốn nói với Liễu thị hoặc như là nói cho chính mình nghe:“Uhm, sẽ, ta muốn để cho người khác biết, bà không gả cho một kẻ bất lực, không có người nhà cũ, ta cũng có thể chăm lo cho hai mẹ con nàng……”



Lời nói của Thẩm phụ người ở bên ngoài đang nhóm lửa là Thẩm Hà Hương cũng nghe rõ ràng, trong lòng nhất thời cũng vừa hận vừa tức, nói phụ thân mình là kẻ bất lực chắc chắn là đại bá mẫu, nữ nhân kia giỏi nhất là bới việc, cha nàng mới không phải kẻ bất lực đâu, tên đại bá kia mới phải đó, nhưng đồng thời lại cảm thấy lời đại bá mẫu này nói ra rất đúng, nếu không phải vài câu của bà ta, phụ thân làm sao có thể nhanh như vậy hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc.

Thấy bầu không khí trong phòng giữa Thẩm phụ và Liễu thị đang tốt, nàng cũng không đi quấy rầy, nghĩ đến lễ vật buổi sáng đưa cho Lý Chính, Thẩm Hà Hương cảm thấy bỏ ra số tiền đó cũng không hề phí phạm, chỉ dùng những món đồ có giá hai lượng bạc để tiết kiệm được mấy chục lượng thậm chí trăm lượng của ngày sau, quả nhiên là rất có lời.

Đám người nhà cũ không quấy rối nữa, một nhà Thẩm Thành Thạch cuối cùng cũng trải qua một năm khá hài lòng, cộng thêm cuối năm Vu chưởng quầy đặt gấp một đơn hàng, cả nhà bận bịu đến nỗi chân đứng không vững, cuối cùng kiếm được tám lượng từ đơn hàng đó, tiền trong tráp của Liễu thị đều nhét chật ních, cuối cùng Thẩm phụ phải đi kinh thành đổi thành ba nén bạc đem về mới trống chỗ.

Còn lại hơn năm lượng bạc tiền chi dùng trong nhà, Liễu thị tính đặt mua chút hàng tết, hai phu phụ dẫn theo khuê nữ ngồi xe lừa đến kinh thành mua chút hàng, qua tiệm vải vóc mua hơn hai lượng bạc vải lụa, sở dĩ bỏ ra nhiều tiền như vậy là vì nghĩ đến kế mẫu nhà cũ nuôi khuê nữ toàn thân đều là tơ lụa, trang phục đa dạng, mà khuê nữ mình từ nhỏ đến lớn lại chỉ được mặc loại vải bông thô y, nghĩ thầm đã ủy khuất khuê nữ rồi, nay có tiền, Liễu thị liền cũng không keo kiệt giống như trước vậy, mọi chuyện không cần tính toán tỉ mỉ, cắn răng mua cho Hà Hương vài thước tơ lụa không hề rẻ làm áo, lại lấy thêm một ít vải tơ lụa màu xanh làm cho nữ nhi thêm váy, tuy rằng màu sắc nhuộm có chút tì vết, nhưng dù sao cũng là tơ lụa, dù kém chút cũng đẹp hơn nhiều so với vải bông kia.

Trưng diện cho nữ nhi là vì cưng chiều nữ nhi, chính mình và Thẩm Thành Thạch cũng không có thể quá tốt như vậy, dù sao nhà họ mới cất nhà, trong mắt người trong thôn là không dư dả, cùng lúc mà cả nhà ăn vận tơ lụa sẽ dễ gây chú ý, hơn nữa chính nàng cũng không nỡ bỏ tiền ra xài, liền mua chút vải bông tốt đem về.

Cách qua năm mới còn lại mười ngày, hai mẹ con cả ngày ngoại trừ chuẩn bị hàng tết thì là ngồi dưới ánh đèn tất bật cắt may y phục, kết quả là sau ba ngày đã làm xong, Thẩm phụ hai ngày này cũng không gánh hàng đi bán nữa, mà đang chuẩn bị củi để năm sau đốt.

Đợi đến ngày qua năm mới, bên ngoài tiếng pháo nổ râm ran, mà trong Thẩm gia đốt lò sưởi ấm áp, trên kháng bày một mâm đồ ăn, mọi thứ gà vịt cá đều có, Liễu thị cũng đã hâm nóng rượu cho Thẩm phụ, người một nhà ngồi ở trước bàn nhìn đồ ăn, nghĩ đến tình cảnh trước kia không khỏi thổn thức, khi ở nhà cũ miếng ăn ngon nhất đều ở trong miệng Thẩm lão gia, sau đó là một nhà đại bá, đến phiên Thẩm phụ ăn cũng chỉ thừa mấy miếng thịt, sau khi thú thê rồi sinh ra Hà Hương, hai mẹ con mặc dù không đến mức bị đói, nhưng vẫn là kiểu làm thì nhiều mà ăn thì ít, mà còn là chút cơm thừa canh cặn, nào giống như hôm nay đầy một bàn ăn một nhà ba người có thể thỏa sức ăn.

Ngày thường Thẩm Hà Hương không mấy khi ăn mấy đồ ăn nhiều dầu, hôm nay cũng ăn nhiều hơn mấy miếng, chủ yếu là do Liễu thị chiên gà với ớt khô thơm phưng phức, công thêm món cá chiên vàng óng ánh, tuy rằng không bằng loại cá bạc quý giá kiếp trước đã ăn qua, nhưng mùi vị cũng thực mê người.

Ngày bước sang năm mới trôi qua trong tiếng cười ấm cúng không dứt của một nhà ba người họ, ngày hôm sau rời giường, Thẩm Hà Hương mặc vào tiểu y lụa màu hồng mà mẫu thân mới may cho, cổ áo nửa đứng và trên tay áo có thêu một vòng hoa mẫu đơn, chiếc váy màu xanh tuy màu sắc bình thường nhưng sờ vào cảm giác lại thật sự mềm mượt, Thẩm Hà Hương lại phối với đôi giày thêu mẫu đơn cùng màu, thế mới ngồi lên chiếc ghế đối diện với gương đồng trên bàn trang điểm vén lên mái tóc dài đằng sau, thời gian không phụ lòng người, một năm tỉ mỉ bảo dưỡng, chất tóc sớm đã không giống như loại khô vàng lúc trước, màu sắc đen bóng đổ dài ra sau lưng suông mượt như thác nước, dùng một tay nắm lấy cũng khó khăn.

Thẩm Hà Hương phải dùng hai tay mất một lúc lâu mới quấn được mái tóc đen óng mượt lên đầu, sau đó liền giơ tay mở ra một cái hộp gỗ, từ giữa lấy ra một cái ngân trâm, là phụ thân dùng chính tiền lời kiếm được từ việc bán hàng rong tích góp lại mua cho nàng, nếu không tính cây trâm cũ mẫu thân cho nàng, thì đây là đồ trang sức đầu tiên của nàng ở kiếp này, tuy rằng thân cây trâm rất nhỏ, cũng không có gì quý báu như hoa tai Ngọc Thạch, chính là phía cuối có khắc mấy đóa hoa mai đơn giản, nhưng đối với người hiện tại không có đồ trang sức gì như nàng mà nói, thì đó đã đủ được coi là vật báu rồi, huống chi còn là phụ thân mua cho .

Nàng không hề ghét bỏ nhẹ nhàng đem cây trâm cài lên, cắm vào bên trong tóc, nhất thời một chút màu bạc kia liền giống như điểm xuyết khiến cho người trước mắt sáng ngời, đợi nàng lau qua mặt cẩn thận, lại tô chút son dưỡng mới đi ra khỏi cửa phòng, Thẩm phụ thấy ngân trâm liền khen đẹp, Liễu thị thấy đều cảm thấy hãnh diện, nghĩ thời gian thoi đưa từng năm một trôi qua, khuê nữ nay đã mười hai tuổi, có khi nhìn khuê nữ chính nàng cũng phải kinh ngạc, từ khi Hà Hương mười tuổi, sao lại giống như nương Hổ Tử nói vậy, nụ sen nhỏ đã hé nở, bắt đầu biến đổi hình dạng theo từng ngày, ngay cả người làm nương như nàng cũng không thích ứng nổi, huống chi là người khác.



Kế đó trong thôn nhà nhà đi thăm họ hàng bạn bè, chúc Tết nhau thực không ít, Thẩm phụ đã tính chặt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà cũ, năm nay đương nhiên là không muốn về nhà cũ, nhưng có chút thủ tục không thể miễn, nếu không liền bị miệng lưỡi người đời đâm thọc, ông thương lượng với Liễu thị chỉ mang hai miếng bánh điểm tâm lớn nhà mình tự làm, cộng thêm hai móng giò heo đông đóng gói đem qua, thuận tiện đem qua năm trăm văn hiếu kính luôn, đỡ phải đi thêm một chuyến tránh bực mình.

Kết quả người nhà cũ thấy chỉ có chút đồ như vậy, đại bá mẫu ở trong phòng mắng chửi liền, có phải thứ ăn xin đâu, ở căn phòng lớn như thế, qua năm mới mà chỉ mang chút điểm tâm và giò heo, chỗ này cũng không đủ nhét kẽ răng, Thẩm phụ ngay phòng cũng không bước vào liền quay đầu bước đi, đại khái là lúc trước bị đám người nhà cũ kích thích rồi, hắn cảm thấy trước kia chính là tự mình sĩ diện tự làm khổ mình, quá để ý đến những người này, rất coi trọng người thân, nay coi như đã nghĩ thoáng, cho dù mình có móc hết tim phổi ra tặng không cho họ căn nhà đó cũng không được nổi một câu hay ho đâu, làm vậy để làm gì, chuyện cần làm đã làm, miệng trên người người ta, không thẹn với lương tâm là được, bọn họ thích nói gì nói, lại không mất miếng thịt nào trên người.

Về nhà Liễu thị và Thẩm Hà Hương thấy hắn vui tươi hớn hở, thế mới yên lòng, buổi chiều cả nhà Hổ tử đến chơi, Liễu thị đem thức ăn vặt nàng đã chuẩn bị sẵn trước đó cho Hổ tử và Nhị Nha ăn,hạt dưa và hạt đậu rang thơm phức, còn có kẹo đường bọc giấy giòn tan, và các loại trái cây khô nhà tự làm.

Hổ tử sao còn có tâm tư ăn, từ ánh mắt đầu tiên liếc thấy Hà Hương hai ánh mắt hắn cũng không biết bị mất đi đâu rồi, chỉ cảm thấy mới vài ngày trôi qua Hà Hương lại thay đổi rất nhiều, toàn bộ khuôn mặt rạng rỡ ôn nhu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không tô nửa chút son nhìn rất trơn bóng, trên người mặc áo tơ lụa càng lộ ra vẻ kiều diễm long lanh, nhất thời giống như đi nhầm nơi, cứ tưởng như nhà của tiểu thư tôn quý nào cơ.

Thẩm Hà Hương vốn xinh đẹp sẵn, từ lâu đã quen bị ánh mắt người khác đánh giá, cho nên cũng không để ở trong lòng, vì lúc bình thường nương Hổ tử thường xuyên cho nhiều thêm chút sữa, nên Thẩm Hà Hương nếu có làm nhiều cái gì đó đều đem qua chia sẻ cho Nhị Nha, cứ qua lại vài lần quan hệ của hai cô nương ấy ngày càng gần gũi hơn, ngồi trong phòng Liễu thị một lát rồi hai người dẫn nhau vô phòng của Hà Hương.

Trong phòng có thêm vài thứ, không đơn sơ như lúc vừa chuyển tiến vào, ngoại trừ giường, tủ và bàn trang điểm ra, còn có thêm một cái sập ( giường nhỏ hẹp hài), Thẩm Hà Hương dùng cái này rất thuận tiện, mỗi ngày bôi dầu dưỡng lên đùi, chân cũng không khó khăn mất sức, lại không cần phải ngồi trên giường ngủ, có thể ngồi thoải mái trên đó chờ khô tóc, cũng có thể tùy ý thoa kem dưỡng da, hoa lộ khắp thân mà không sợ bẩn giường ngủ.

Thẩm phụ biết khuê nữ yêu thích việc tắm rửa, bèn đi kinh thành tham khảo một số kiểu dáng bình phong, khi về thì đích thân lên núi chặt gỗ đem qua cho thợ mộc đặt làm một chiếc, chuyên dùng để che thùng tắm lại, như vậy vừa có cảm giác an toàn, lại không cần phải lo lắng nước bắn tung tóe vương vãi trên sàn, từ giường đến bàn trang điểm đều có lót một tấm chăn nỉ, đi chân không trên đất cũng không thấy lạnh, tắm rửa xong không cần đi hài vào, đi chân không ra cũng được, Nhị Nha không phải lần đầu tiên đến phòng, nhưng mỗi lần đều hâm mộ sò mó khắp nơi, mấy thứ chai chai lọ lọ bất kì nữ tử nào cũng yêu thích nhất đặt trên bàn trang điểm của Thẩm Hà Hương càng khiến nàng ấy không dời mắt được.

Thẩm Hà Hương thấy nàng ấy mở to mắt với bộ dáng yêu thích, không khỏi cong môi cười, nhớ tới chính mình lúc trước cũng là như vậy, lại thấy trên mặt nàng ấy mặc dù có bôi chút dầu vừng, nhưng vẫn có chút khô nẻ bong da, liền tìm một hộp trong đám đó, mở ra kêu nàng ấy lấy ra một chút xoa mặt, Nhị Nha cẩn thận lấy tay khều ra một ít, sau đó vừa thoa vừa ngửi, mùi hương thực sự rất thơm.

Tiếp theo nàng liền đem hộp kem đó tặng luôn cho Nhị Nha, vốn định tặng cho nàng ấy loại son mà Nhị Nha thích, nhưng bởi vì lúc trước bị Thẩm Quế Hoa kia làm bể không ít, hơn nữa Thẩm Hà Hương dùng phần lớn đều là loại kem bảo dưỡng, bảo vệ tóc, sáng tối bôi mặt và cả loại dưỡng mắt khi mùa hè tới nàng sưu tập các loại hoa lộ đem bỏ trong các chai nhỏ, khi dùng thì mở ra một lọ, còn có loại dưỡng trắng răng, loại dưỡng da mịn màng toàn thân có ba loại hoa lộ, lòng bàn tay đầu gối gót chân mấy chỗ dễ bị có vết chai nàng sử dụng một hộp xà bông chuyên dụng, chỉ riêng đám đó thôi đã bày la liệt trên bàn trang điểm rồi.

Ngược lại vì tuổi không lớn, ngày thường cũng không xuất môn, cơ hồ không dùng đến hương phấn và son nên cũng không làm thêm để dùng, cho nên lúc này nàng liền tìm một lọ vừa làm cách đây không lâu, hộp mới tinh kem dưỡng mùi hoa Quế tặng cho Nhị Nha, nàng ấy cao hứng vô cùng, mở ra liền rồi bôi liên tiếp lên mặt hai ba lần, mặc dù nàng ấy biết nếu cầm về nương sẽ nói, nhưng vẫn không thể mở miệng từ chối, sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện ríu rít.

Trên cơ bản đều là Nhị Nha đang nói, Thẩm Hà Hương thì vừa câu được câu không ứng lời vừa đưa kim thêu hình Lạc Mai, đợi Nhị Nha nghĩ đến một việc, rồi nói nhỏ giọng một cách thần bí xong, ngón tay đang cầm kim thêu của Thẩm Hà Hương nhất thời sững lại, trái tim cũng nhảy lên một cái, không khỏi hỏi ngược lại Nhị Nha một câu:“Chính xác không?“–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook