Hương Đầu Mùa

Chương 3: Xung Đột

Cherry Trần

16/10/2015

- Anh… anh là ai? – Nó một tay ôm ngực, một tay chỉ chỏ vào người con trai mặc trần trước mặt.

- Tôi mới là người phải hỏi các người là ai đó.- Hắn cau có.

Một lúc sau ( ah~)

- Agrừ, ra các cô là người của bà già đó giới thiệu sang đây á hả. Thật không biết phép tắc gì hết, sao cô có thể tự tiện vào nhà người khác vô tư thế hả.

- Tại ngoài trời nắng quá, tôi đành….

- Cô đứng chờ ở ngoài không được à mà phải vào trong, bên ngoài có mái che rồi còn gì.

Nó co dúm người lại không dám ho he gì, người con trai đối diện đang tức điên máu, tốt nhất không nên sinh sự.

- Tự dưng lại thêm hai cái của nợ này, mệt chết mất- Hắn ngồi dựa lưng vào ghế.

“ Của nợ??” Nó thầm khó chịu trong lòng. Chắc đây là con trai cô hàng xóm, thế mà cô bảo hiền…

- Cô! - Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nó làm nó ngước lên - Muốn sống ở đây thì phải tuân thủ những luật lệ sau. Thứ nhất, giờ giới nghiêm là 7h, về muộn thì ở ngoài.

Nó ngước lên, không được, sớm quá, nó còn phải đi làm nữa.

- 9h. – Nó cố vớt

- Không là không. Chỉ tôi mới được đi vào giờ đó thôi.

Nó lại cúi xuống, cắn môi buồn buồn.

- Thứ hai: Nhà cửa phải sạch sẽ, ngày lau hai lần, từ tầng trên cùng xuống, cùng đó lau dọn đồ đạc luôn, không được biếng. Không sạch là cho ở ngoài.

Nó lại ngước lên. Có gì đó không ổn.

- Sao? – Tên kia khó chịu.

Nó khẽ lắc nhẹ đầu cúi xuống, tụi nó chỉ ở nhờ vài hôm thôi, cũng đâu nhất thiết anh ấy phải bực đến như thế. Huống hồ đã có sự cho phép của cô.

- Thứ ba: Sáng sớm lúc 6h là phải có đồ ăn sáng cho tôi rồi, khi dậy mà không có thì cô biết thế nào rồi tôi không muốn nói, bữa trưa có thể tôi ăn ở nhà có thể không cấm hỏi. Bữa tối thì không cần.



Nghe những việc này hơi quen quen, hình như là…

- Thứ tư là quy định chung: Quần áo của tôi thì giặt riêng, ngày giặt hai lần, mà phải giặt khô, không được giặt tay. Bể bơi tuần thay nước một lần, mỗi ngày đều phải kì cọ sạch thành bể và những thứ liên quan. Tôi đi đâu bao giờ về không được phép hỏi, những vât dụng trên kia (ý của ảnh là những thứ bằng vàng bằng sứ và thuỷ tinh ở trên kệ tủ á) thì không khiến cô lau chùi chi cho mệt, chỉ những thứ khác thôi.

Nó ngước lên lần nữa. Đúng là có gì đó không ổn thật.

- Khoan đã, đó là công việc của người giúp việc mà.

- Thế hai cô không phải người giúp việc à?

- Không. Chúng em lên đây để học mà.

Hai gương mặt lại ngơ ngác nhìn nhau, nó không hiểu gì, hắn cũng chịu nốt, rốt cuộc là thế nào?

- Thế quái nào! Không cần biết cô lên đây để làm gì những muốn sống ở đây thì phải làm, biết chưa!

Hắn đứng dậy đi ra phía cửa, nó cũng đứng dậy đi lên phòng. Tên kia thấy vậy lên cao giọng

- Còn nữa, dọn ngay khỏi phòng tôi.

- Nhà anh rộng thế không nhường bọn em phòng đó được sao?

- Không được, đó là căn phòng tôi thích nhất. Và tôi không thể để kí sinh trùng sống trong đó được.

- Kí sinh trùng? Sao anh lại có thể gọi bọn em là kí sinh trùng chứ. Anh cũng thật là cáu cẳn đó, em chưa làm gì anh hết mà!

- Sao? Cô ý kiến gì à?

- Em chỉ không muốn anh xúc phạm bọn em như thế thôi! Sao anh không tự nhìn lại mình đi!

- Ngày nào cũng ngắm tôi trong gương xem chán rồi, tôi là ca sĩ, còn cô là cái gì chứ?

Nó nhìn anh ta, rồi che miệng cười khì.

- Cô cười cái gì chứ?

- Em không nghĩ anh lớn từng này rồi mà còn có thể có tâm hồn thơ mộng như thế? Nếu anh là ca sĩ, thì cô phải là một quý bà thượng lưu sang trọng và mĩ lệ rồi!



- Cô…..

Tiếng cãi nhau vang khắp nhà, may mà nhà hắn cũng cách âm khá mạnh nên hàng xóm chỉ nghe chí choé tí thôi nếu không thì…chó cũng sủa. Tịnh Nhi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi chạy xuống tầng xem đại chiến giữa hai người đẹp (đẹp trai - đẹp gái ơ nhưng mà giờ đầu tóc nó cũng khá rối nên anh chàng kia không có biết).

- Anh quá đáng vừa thôi chứ. Chưa thấy ai như anh cả.

- Tôi đã nói rồi, tôi là ca sĩ, và cũng là chủ nhà, tôi có quyền

- Cho em xin, tôi đã bảo rồi, đừng đem tâm hồn thơ mộng của anh đối với em. Nó là không chấp.

- Cô, cô dám…

- Tiểu Ngọc. - Tiếng Tịnh Nhi vọng từ trên xuống, nó quay lại rồi tiến về phía Tịnh Nhi, có thêm nguồn nhân lực rồi.

- A đây rồi Tịnh Nhi, ra xem này. Tớ phát bực vì tên thần kinh này mất.

Tịnh Nhi nhìn một hồi người đàn ông kia, dụi mắt, rồi thêm lần nữa. Bỗng nhiên mắt sáng long lanh.

- Ah~ đây là ca sĩ nổi tiếng nhất đấy. Ca sĩ Nguyễn Minh Vũ nè .

Nó đơ người, nhìn Tịnh Nhi mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào Minh Vũ rồi lại nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai kai đang tự ca tự đại nhìn nó.

“Ặc, đụng trúng người nổi tiếng rồi. Mẹ ơi!”

- Hứ. Cô nhà quê, cái gì ấy nhỉ. Vừa nãy cô bảo tôi là thần kinh, trẻ con. Hahaha, để tôi xem cô sống tốt thế nào.

Tên đó đi ra ngoài, đóng cửa cái RẦM làm nó giật cả mình, vội lay tay Tịnh Nhi

- Tịnh Nhi, có đúng kh…… Nè cậu có bị làm sao không vậy =_=

- Đó là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay đấy, cậu biết không, làm sao mà biết được.

- Ay yo, Tịnh Nhi, tớ sắp chết đến nơi rồi mà sao thấy cậu vinh hạnh quá vậy?

- Ứ biết đâu, được sống cùng nhà với a sĩ nổi tiếng thật hạnh phúc làm sao. Thôi tớ đi ngủ tiếp đây.

“ Con bạn đáng ghét, biết thế mình mặc kệ nó trên xe buýt cho rồi.”- Nó nghĩ, tay nắm chặt nuốt nước mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook