Hương Đầu Mùa

Chương 1: Mở Đầu

Cherry Trần

16/10/2015

Một con phố nhỏ tấp nập người qua lại, một thiếu nữ dắt chiếc xe đạp khẽ dựng trước cửa hàng các món ăn truyền thống nổi tiếng. Một người trong cửa hàng chạy ra, trên tay cầm một bọc tiền.

- Tiểu Ngọc, về rồi sao. Nhanh vậy, một mình cháu giao hết chỗ hàng này sao!

Người phụ nữ đó lo lắng nở nụ cười nhìn người con gái đang thu dọn đồ trên chiếc xe đạp không biết từ mấy đời. Đáp lại người kia, thiếu nữ nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu cô. Dù nhiều hơn thì cháu vẫn giao hết được mà.

- Hài zà. Khổ cho cháu quá, đang tuổi đi học đi chơi mà phải làm việc thế này. À, hay là cháu kết hôn đi. Hôm bữa cô thấy có mấy tên công tử bột đến nhà cháu cầm mấy bó hoa cứ loay hoay ngoài cửa. Kết hôn đi, cô đảm bảo cháu nói một tiếng thôi thì những chàng trai tân trong khu này sẵn sàng quỳ vì cháu đấy.

- Cô ơi, cháu nói bao nhiêu lần rồi, cháu chưa muốn kết hôn. Hơn nữa nếu cháu kết hôn thì ai chăm sóc cho mẹ cháu đây.

Người con gái ấy quay người ra cười tít mắt, khuôn mặt đẹp như tiên hiện ra. Ngôi trán hơi cao, đôi mắt long lanh như ngấn lệ, hai má hơi ửng hồng, trắng tinh khiết, đôi môi mọng đỏ, ươn ướt. Người đẹp toàn diện, đẹp đến nỗi nếu là người gặp lần đầu thì chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn mãi không thôi cho đến khi nó đi khuất hẳn.

- Cô biết rồi. Đây, của cháu đây. – Người phụ nữ kia đưa cho nó một sập tiền nhỏ toàn tờ 50k.

- Dạ cảm ơn cô. – Nó đưa tay đỡ sập tiền, tay khẽ giở nhẹ từng tờ.

- Không cần phải đếm. Cô còn cho thêm rồi, đừng có lo.

- Dạ cháu chỉ kiểm tra thôi ạ, cô già nhỡ đãng trí thì chết.

- Á à con nhỏ này, mày dám nói với cô thế hả.

- Ahaha. Thôi cháu về đây.

- Ừ, về nhé. Nhớ bảo mẹ ăn cháo nhé. Cô vừa mới mang ra.

- Vâng ạ.

Rẽ vào một con hẻm vừa nhỏ vừa tối, nó khẽ mở chiếc cổng thấp chỉ ngang bụng ra, một ngôi nhà cấp 4 nằm heo hút trong con hẻm không chút ánh sáng lọt nổi, buổi sáng thì may ra.

- Mẹ ơi con về rồi – Cởi giày ra, nó vội chạy vào.

- Ngọc Nhi về rồi à con. Con đi làm có mệt không?

- Dạ không. Con mang tiền về rồi nè mẹ.

Nó lắc đầu quầy quậy, chìa hai tay chứa sập tiền ra cho người phụ nữ nằm trên giường. Người phụ nữ kia, là mẹ của nó, một người đẹp không khác gì nó, hay nói đúng ra là hai mẹ con giống nhau y đúc, tuy người phụ nữ kia có vẻ như bị bệnh, một căn bệnh không thuốc chữa, sẽ đi một ngày không xa, hai người, tuyệt sắc giai nhân.

- Ngọc Nhi, đừng có lúc nào cũng đưa tiền cho mẹ, con cũng nên cầm một ít mà mua cặp, mua sách vở và quần áo, mẹ không muốn con thua bè bạn.

Nó lại lắc đầu, để sấp tiền sang một bên, nó ướn nguời ôm lấy mẹ.

- Con chỉ mong mẹ khỏe lại thôi. Vì vậy con cần tiền để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ xem, con có chiếc vòng mẹ cho đẹp chưa này, ở chỗ làm ai cũng khen đẹp hết đó

Mẹ nó cũng xoay người sang khễ ôm nhẹ nó vào lòng.

- Mẹ xin lỗi. Vì gia cảnh nhà mình mà con phải vừa đi học vừa đi làm thế này.

- Không đâu mẹ. Con cũng chẳng cần gì đâu, con chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi. Như vậy là đủ rồi.

Mẹ nó nở một nụ cười buồn thẳm nhìn nó “ Như vậy là chưa đủ…”

Mấy ngày sau

P/s: ấy à, đừng có hiểu lầm mấy ngày trước nhân vật chính ngồi lì trong nhà nhá, chỉ là mấy ngày sau có…..

Nó lúi húi ở trong căn bếp nhỏ cạnh chiếc giường. Bếp cũng không thể gọi là bếp, nó chỉ là một cái bếp ga mini ở sau tấm di đô của chiếc giường cạnh đó. Có thể nói đây chính xác là một căn nhà trọ, vì nó chỉ bé đến thế thôi. Nếu nhìn từ cửa bước vào, ngay trước mặt sẽ là một chiếc giường bé xíu xiu, phía trái là một chiếc tủ nhỏ, cạnh nữa là cái bàn học không có giá (giá sách). Sau trong cùng là phòng tắm cộng vệ sinh. Thật quá chật chội, bước vào nếu không cẩn thận có thể cộc đầu.

“ Rồi, để cháo cho mẹ ở đây. Đi làm thôi” – Nó thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt bát cháo cạnh đấy, rón rén bước ra cửa, đóng nhẹ vào. Người phụ nữ trên giường mở mắt, nhìn bát cháo, rồi lại nhìn cánh cửa đang được đóng, đôi mắt buồn liếc về phía sập tiền rồi thở dài “ Thật không ngờ có ngày mình như thế này…”

Về phía nó, nó đi đến đâu, mọi người đều vẫy tay chào nó, các cửa hàng khác cũng như các hàng xóm khác đều yêu quý và cảm thông cho gia đình nó, vì vậy, nso có một bí mật.



- Tiểu Ngọc, dậy sớm thế. Đi làm à. – Cửa hàng 1

- Vâng ạ - Nó phơi phới cười.

- Đừng làm việc quá sức nhá - Cửa hàng 2

- Vâng, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Phiền mọi người giữ nốt cho cháu hôm nay với ạ.

- Yên tâm. Mẹ cháu sẽ không biết đâu – Tất cả mọi người.

Đa số chắc mọi người cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó đang giấu mẹ nó, chuyện nó thay vì đi học thì lại đi làm, trước đó rất lâu, nó đã tự nguyện xin nghỉ học để đi làm và tiết kiệm tiền. Xin nghỉ học, một quyết định đúng đắn, nó lại thấy nhẹ nhõm hơn?

- Tiểu Ngọc!! – Tiếng hét chói tai làm nó giật mình , rụt rè quay lại, đúng là Tịnh Nhi rồi, cô bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nó, cả tên cũng trùng luôn đang đùng đùng tức giận nhìn nó.

- Ah~ . Chào buổi sáng Tịnh Nhi, trời hôm nay đẹp quá ha – Nó tươi rói mỉm cười.

Cốp * Ai dau*

- Đẹp cái đầu cậu ấy. Tiểu Ngọc, cậu lại nghỉ học đi làm rồi à. Rõ ràng hôm qua cậu hứa với tớ là nốt hôm nay mà.

- Ừ thì nốt hôm nay. ( hjx, trời đẹp thật mà) – Nó xoa xoa đầu

- Ý tớ là nốt hôm qua – Tịnh Nhi tức

- Ai dau~, dù gì thì tớ cũng đã nộp đơn xin nghỉ…..

Cốp * Đau*

- Cậu lúc nào cũng chỉ biết có làm, làm. Không chải chuốt đầu tóc một tí đi. Cậu có biết khuôn mặt mình xinh như thế nào không hả, sao lãng phí thế, tớ ngắm mãi còn chả chán nì.

- Xin lỗi nhưng tớ không thể yêu cậu – Nó quay mặt đi cười cười

- TIỂU NGỌC – Mặt Tịnh Nhi đã đen gần hết, chỉ cần nó nói thêm một câu gì nữa thì nó sẽ thăng thiên. – Dù gì thì cậu cũng phải đi học.

Tịnh Nhi kéo mạnh nó đi, bỗng bị giật lại, cô ngoái lại đằng sau, nó không bước – Tiểu Ngọc??.....

- Tịnh Nhi, tớ xin lỗi nhưng tớ có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ tớ. Cậu biết rồi đấy. ba tớ đã mất, còn mỗi mình mẹ tớ mà thôi. Nếu tớ không phụng dưỡng mẹ, có ngày tớ sẽ hối hận….. – Nó xịu mặt xuống.

- ………- Lệ Tuyết cũng nhăn mặt nhìn nó rồi thở dài – Hài zà, thôi được rồi, dù gì kì thi cuối cấp cũng đã qua, hai tuần đi học chắc chỉ để bổ sung, cậu không đi cũng được. Nhưng cấp III nhất định cậu phải đi đó.

- Ừm…..

Nó nhìn Tịnh Nhi vừa chạy vừa tí lại ngoái nhìn nó suýt thì vấp, rồi lúc sau chạy vội đến trường. Khẽ mỉm cườii nó vừa đi vừa hát, thế giới vui thật vui, nó chợt nghĩ tới lúc nó có thể chuyển sang một căn hộ mới to hơn, thoáng mát hơn, niềm vui nhân đôi, cứ nghĩ đến là tâm hồn nó lại lơ lửng trên từng tầng mây.

~~~~******************~~~~

Nó đang đi giao hàng trên đường thì bỗng gặp một tai nạn nhỏ, may mà nó chỉ bị ngã khỏi xe, mà người kia cũng có lương tâm đòi chở nó đi bệnh viện. Nó từ chối rồi đựng chiếc xe đạp lên. Bỗng, ủa, ơ cái vòng của mẹ đâu rồi nhỉ? Nó nhìn tay mik không có rồi phát hiện dưới đất là hai mảnh vỡ của chiếc vòng sứ có thể gọi là đắt tiền.

- Thôi chết rồi, chiếc vòng của mẹ. Làm thế nào bây giờ

- Cô bé à, cô có sao không đấy?

- Dạ không ạ.

Nó ngồi lên xe rồi tiếp tục đi, lòng mang máng một nỗi lo không yên

Hôm nay về muộn, nó liếc nhìn đồng hồ trong quán ăn đầu ngõ, 11 giờ rồi

“ Không biết mẹ đã ăn gì chưa? Muộn quá rồi. Ơ nhưng sao giờ này mà mọi người vẫn chưa ngủ nhỉ. Với lại sao chó sủa lắm thế nhỉ, chắc có trộm cắp đây mà”

- Cháu chào cô, sao giờ này cô không đi ngủ đi ạ?

Nó tươi cười hỏi, cậu bé chưa ngủ trong nhà nhìn thấy nó, định chạy ra nói gì đó thì ngay lập tức bị mẹ bịt miệng không cho nói

- Không có gì đâu. Ngọc Nhi đi làm về rồi à. Cô cũng đang định đi ngủ đây.



- Vậy ạ. Chúc cô ngủ ngon nhé

Nó thong dong bước đi về nhà, vui vẻ, tự nhiên.

- Tiểu Ngọc! – Tịnh Nhi chạy từ đằng xa

- Tịnh Nhi, sao khóc vậy, bị ai bắt nạt à. ÚI đừng kêu tớ, tớ chỉ có thể an ủi cậu thôi. – Nó cười mỉm chi lau nước mắt cho Tịnh Nhi

- Đồ ngốc, giờ này cậu mới về à. Mẹ cậu…. mẹ cậu không còn ở đây nữa rồi – Tịnh Nhi khóc nấc lên

Nó đứng hình một lúc, rồi khẽ cười

- Tịnh Nhi, đùa kiểu này không hay đâu. Cậu biết mẹ tớ đang bệnh mà, cậu nói vậy là rủa mẹ tớ rồi đó. Tớ không thích đâu. – Nó quay đi.

- Tớ nói thật mà, cậu không tin tớ à. Cậu về mà xem, mẹ cậu ra đi rồi.

Câu cuối Tịnh Nhi nói làm mắt nó mở to. Nghĩ kĩ lại thì…. Ra đó là lý do chiếc vòng bị vỡ, người ta thường nói vật của chủ bị hỏng chủ cũng đi. Mắt nó tràn đầy lệ rơi, nhanh tới nỗi nó vẫn chưa cảm nhận được cái sự khóc nó cả, nó đau thế nào. Việc cần làm bây giờ là tức tốc về nhà.

Trong căn hẻm bé tí, sâu hun hút có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, và chủ yếu là ngôi nhà nhỏ đã mục nát. Mọi người thấy nó liền dành cho nó một khoảng giữa để đi vào, mặt ai nấy đều buồn. Rồi đến khi bước vào cửa, một người phụ nữ nằm trên chiếc giường, một người tuyệt đẹp nhưng không chút sinh khí, mọi người đang đắp khăn che mặt lên cho người phụ nữ kia. Đúng lúc đó, nó thấy sống mũi cay cay, đau đến khó thở, nó chạy vụt lại chỗ mẹ.

- Mẹ ơi… mẹ tỉnh lại đi mẹ… Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ. Con không đi làm nữa đâu mẹ tỉnh lại đi. Sao mẹ chưa nhìn con lần cuối mà….

Nó gục xuống, tay vẫn lay lay mẹ nó, nước mắt cứ tràn ra. Nhìn mẹ nó nằm đấy, nó tưởng chừng như mình đã chết, nó giống mẹ, phải, rất giống. Và giờ thì mẹ nó ra đi, nó sống không bằng chết, trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc tỉ tên kêu mẹ,. Mọi người xung quanh… cũng đau lòng không kém

~~~*******************~~~

Một tuần sau đám tang của mẹ, người nó xanh xao, lúc nào cũng như người mất hồn.

Ngoài cửa, có mấy người đàn ông lạ mặt đến hỏi nó một số chuyện.

- Vậy chuyện là như thế. Cháu hãy tranh thủ dọn đồ luôn đi.

- Sao lại thế được? Đây là ngôi nhà của mẹ cháu, cháu không thể bán nó đi được.

- Chẳng phải chú đã nói rồi sao. Mẹ cháu đã bán miếng đất này cho chú và cháu phải dọn đi nơi khác – Rồi người đó đưa cho nó một bốn sập tiền – Đây là số tiền mẹ chứa nhờ chú đưa cho cháu.

- ……… - Tay cầm tiền, mắt nó vẫn không hồn, nhìn vào nó, nó lại thắt tim.

- Vậy chú đi trước. Chú hi vọng ngày mai chú quay lại cháu đã sẵn sàng để dọn đi rồi.

Hai người đàn ông lên xe và vút đi. Nó đứng đó chẳng nói gì hết, khóe mắt lại cay ngắt, khó thở.

- Tiểu Ngọc….. – Cô bán hàng và Tịnh Nhi đứng ngoài cửa, mắt buồn buồn nhìn nó

Nó ngước lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn cô, nhìn Tịnh Nhi

- Cháu đừng quá buồn, hãy cố lên. Đây là bức thư mẹ cháu để lại.Cô vẫn chưa đọc

“ Ngọc Nhi, khi con đọc bức thư này, mẹ chắc mẹ đã ở một nơi rất xa xôi. Mẹ xin lỗi vì đã ra đi mà không nói cho con. Chắc con cũng đã biết mẹ bán miếng đất chật hẹp ấy đi. Con đã nhận được tiền chưa? 42 triệu này có thể giúp con có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã giấu con một bí mật vẫn chưa kịp nói cho con, nhưng dần dà rồi con sẽ biết. Hãy lên thành phố học, hãy học cấp III, Đại học… Con hãy nhớ, mẹ vẫn luôn dõi theo con và… mẹ mong con sẽ không nói dối mẹ lần nào nữa”

Tờ giấy bay nhẹ nhàng đáp đất, nó ngồi thụp xuống. Tịnh Nhi chạy vội lại đỡ nó, cầm tờ giấy lên đọc một hồi, cô hạ xuống ấu trĩ nhìn nó

- Vậy là mẹ cậu đã biết?

Nó không nói gì, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại một chuyện. Rồi một quyết định đúng đắn. Nó đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Tịnh Nhi.

- Tiểu Ngọc?

- Tịnh Nhi, tớ quyết định rồi, lên thành phố, thi vào trường Amsterdam.

Cả Tịnh Nhi lẫn cô đều lần lượt ngạc nhiên, nó định làm điều kiện của mẹ nó??? Vào trường giỏi nhất đất nước????

Hương đầu mùa, hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook