Hương Đầu Mùa

Chương 8: Đồng Thời

Cherry Trần

16/10/2015

Minh Vũ bước xuống cầu thang, mặt vẫn lạnh tanh như hồm nào vừa chỉnh sửa lại cái áo vest đen dài vừa ung dung bước xuống. Nó thì đang lau nhà. Thấy Minh Vũ thì bỗng nhớ lại sự việc tối hôm qua, đâm ra ngượng, vội quay người đi lau chỗ khác, tránh đi hướng của Minh Vũ. Anh đột nhiên để ý đến dáng vẻ của nó, xong lại tiếp tục đi xuống cầu thang và sắp ra khỏi cửa lớn.

- Thức ăn ở trong nhà bếp…….em đã nấu rồi. Tôi nghĩ trước khi đi anh nên ăn một chút….

Minh Vũ dừng lại, tay vẫn đút túi áo, quay mặt giọng mỉa mai nhưng khá là hài hước, khẽ nói:

- Cô có chắc là thức ăn lần này tôi cho vào mồm được?

Bị động đến chuyện lần trước, nó rụt cổ xấu hổ:

- Em chỉ nói thế thôi, ăn hay không là việc của anh!

Minh Vũ khẽ cười, anh tiến ra cửa lớn, khi anh đã ra khỏi rồi, nó tò mò liền nấp sau cánh cửa nhìn để chắc chắn rằng anh ta có đến nhà bếp hay không.

“ Oh, vào nhà bếp thật à…?”

Khẽ cười thầm trong bụng, nó chắc mẩm chắc hôm nay sẽ được thư thư rồi, vì các món ăn nó nấu đều lựa chọn sao cho sang trọng nhất, hợp với tố chất “ nhà giàu” nhất, và các món ăn của nó mùi vị chắc cũng chẳng khác gì nhà hàng ngoài kia đâu ( sao chị biết?)

Tuy thế, nhưng vẫn cứ không tin, nó vẫn một mực bám theo anh ta vào tận trong nhà bếp, xem xem coi anh ta ăn có ngon miệng hay không. Đang ló ngó ngoài cửa, nhưng chẳng thấy có tiếng gì cả, không thấy anh ta khen là “Cũng được” hay là “Tàm tạm” hay là “Ổn”. Hả??? Chẳng nhẽ lại không hợp khẩu vị nữa!! Đừng thế mà, vì cảm tạ lời nói của anh ta ngày hôm qua, nó đã thức dậy rất sớm để nấu được bữa ăn mà cả đời nó có mơ cũng chưa dám sờ đến này, chẳng nhẽ lại công cốc à.

- Cô ở ngoài đó, đúng không? Vào đây!

Thôi rồi chết rồi, kiểu này chết chắc rồi chết chắc rồi, lại có chuyện rồi, lại thức ăn cho chó nữa à. Ông trời ơi, ông tha cho con, làm người hầu của tên này chắc con không sống nổi mất.

- C…có chuyện gì?

- Nói cô vào, thì cô cứ vào đi

- Nhưng mà có chuyện gì… chẳng nhẽ lại…..

- Cô cứ vào đây, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu!

Nó nuốt nước bọt, nhắm mắt lại đi vào. Hài zà, làm thì phải chịu thôi. Trời ạ, đúng là quỷ hắc ám mà. Cái bàn thức ăn ngon thế này, đẹp thế này, mùi thơm thế này, lại còn sang trọng nữa, bộ thế nào mới là hợp ý anh hả???

- Cô ngồi xuống đi!

Đang nguyền rủa “ai đó” trong đầu, câu nói của Minh Vũ làm nó giật mình tỉnh giấc, ủa ủa, hắn mới nói là “ngồi xuống” hả, hay tại dòng ảo tưởng sức mạnh vĩ đại qua mà nó nghe nhầm hả a~?

- Anh… mới nói em ngồi xuống hả? – Nó lấy tay chỉ lại mình để xác thực.

- Không cô, thì ai. Ngồi xuống!

Hả, sao đột nhiên hắn tốt lên nhanh chóng thế nhỉ, hay tại hắn ăn thức ăn mình nấu thấy ngon quá nên đang mời mình ăn cùng? Hay quá hay quá, đúng lúc ta đang đói……… Ây da, đúng là cái đầu lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh mà, hắn ta mà có như thế sao. Chắc thức ăn dở nên hắn bắt mình ăn hết đây mà.

Kéo ghế ngồi xuống, nó nhìn bàn ăn thịnh soạn mà tiếc hùi hụi. Giờ sao đây?

- Cô ăn đi!

ĐÓ! Biết ngay mà, cái tên này ăn không được lại định đổ hết lên người mình đây. Hài zà, thật là khổ quá khổ quá điii!



Minh Vũ đặt đũa xuống, nhìn chằm chặp vào nó. Ý, như kiểu đang xem ta ăn như thế nào á hả. Huhu!

- Còn làm gì đó, sao không ăn đi!

- Em biết rồi, em sẽ đem đi đổ, em sẽ cố gắng hơn, làm ơn đừng có hành hạ em như vậy!

- Cô đang nói cái gì vậy?

- Hả? - Tiểu Ngọc ngạc nhiên

- Cô không ăn thì thôi, đổ đi cũng được, tôi không bận tậm đâu.

Rồi Minh Vũ đứng dậy, khoác áo vest lại, nhìn nó một lúc với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, cũng chẳng hiểu mọi chuyện ra làm sao.

- Đồ ăn hôm nay của cô RẤT NGON. Tôi chỉ định bảo cô vào ngồi ăn cùng tôi, vì tôi biết từ tối qua cô chưa dám ăn gì. Vậy mà không hiểu sao cô lại cứ lớ nga lớ ngớ.

Nó dần hiểu ra mọi chuyện. À, thì ra là hắn bảo mình vô ăn cùng, vậy mà nó lại cứ nghĩ đâu đâu, lại còn nghĩ xấu về hắn nữa mới chết. Ôi trời ạ!

- Bây giờ tôi có việc đi, tối nay sẽ về muộn, cô và người bạn mình cứ ngủ trước đi…….. Còn nữa, nếu cô có ý định làm hỏng quần áo của tôi một lần nữa…….. – Bỗng nhiên xung quanh anh ta sao đầy sát khí vầy nè – TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÔI CÓ THỂ ĐỂ CHO CÔ YÊN THÂN SỐNG Ở ĐÂY ĐƯỢC ĐÂU!

- ……. Iiii… E...em biết rồi…..!

Để khi Minh Vũ lái xe ra khỏi cửa lớn rồi, nó ra đóng cổng rồi thở dài đi vào căn bếp, nhìn đống thức ăn trên bàn. Tự dưng thấy mình có lỗi quá, rõ ràng người ta có ý tốt, vậy mà mình lại nghĩ xấu cho người ta. Nhưng, kể ra thì nó cũng không dám tin là chỉ sau một đêm cậu ấy lại mở lòng với nó như vậy. " Chắc không đâu..."

- Tịnh Nhi, cậu còn ngủ đó hả, dậy đi, xuống ăn sáng nè!

****************************

Ăn xong, nó thu dọn bát đũa, còn Tịnh Nhi lau miệng xong vừa xỉa răng vừa xem ti vi, nhìn kiểu cách ngồi thì chẳng giống với cái bè ngoài là một con nhà giàu tí nào, người nằm ngang ra ghế sofa, tay trái chống cằm, tay phải để lên thành ghế, chân trái để trên ghế.... nhưng chân phải cũng gác nốt lên thành ghế, trông cái tướng mà ai lấy phải bà này thì khổ chắc!

- Tịnh Nhi, tớ nhắc bao nhiêu lần rồi, con gái đừng có bao giờ ngồi theo cái kiểu không định này nữa, cậu định sau này ế chồng hả?

- Mồ, Tiểu Ngọc à, cậu lo làm gì mà cho mệt ha, dù gì tớ cũng có lấy bây giờ đâu, sau này lúc láy tớ sửa là được chớ gì. Có sao đâu!

- Có sao đấy!!! Cậu mà cứ ăn vạ nằm ươn như thế á, con trai sợ chạy hết cho mà xem, rồi chả có ai thèm lấy đâu!

- Ài dàu, ngày nào mà cậu chẳng nói thế với mình, nè, bộ hông chán hở?

- Mặc xác cậu, cho cậu ế chết luôn đi. Hứ!

Giằng co mãi, cuối cùng thì vẫn như lần nào, người tức giận nổi khùng lên luôn luôn là nó, còn TỊnh Nhi thì vẫn chứng nào tật nấy, khó àm thay đổi tình thế hiện nay được. Tất nhiên là nó cũng không rảnh ngồi đấy mà liên thiên, nó vẫn phải làm việc, còn cái con kia......" Mình tự hỏi là tại sao hôm đấy lại cảm thấy cảm động khi TỊnh Nhi đòi đi theo cơ chứ"

" Sáng nay, ca sĩ Nguyễn Minh Vũ đã mở họp báo cùng các fan tâm sự và chia sẻ sở thích của mình. Hội họp báo lần này có đông đủ các nhà báo và các phóng viên, đặc biệt là các fan tham dự rất lớn, danh tiếng của ca sĩ trẻ Nguyễn Minh Vũ ngày càng được mở rộng, con đường toả sáng của ca sĩ trẻ này ắt sẽ có rất nhiều triển vọng........"

- Oa, Minh Vũ này, đẹp trai quá đi à!

Nó đang lau đồ đạc thì nghe tiếng ti vi, quay phắt lại, là hình ảnh của Minh Vũ trong bộ com lê mới đẹp và sang trọng, dáng người cao, cân đối, gương mặt điển trai, lại có vẻ thu hút, đúng là rất đẹp.



" Vậy ra anh ấy là ca sĩ thật, hài zà, đắc tội với ca sĩ nổi tiếng hả?/" Nó thầm nghĩ, mặt u sầu phiền não " Vậy ra cái mà hôm qua anh ấy tức giận ra là có hội họp báo này...."

- Tịnh Nhi, tớ sẽ đi làm!

-............. Ôi đẹp trai quá đi, được sống cùng nhà với ca sĩ thật là hạnh phúc!

- ...E hèm... Tịnh Nhi, tớ sẽ đi làm!!

- Càng nhìn càng thấy đẹp, ah~

*Bắt đầu hết sự kiềm chế* Quanh người nó bốc lên mùi sát khí, mặt tối sầm lại, trên đầu xuất hiện vài mạch máu đỏ.

- TỊNH NHI, CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY *Píp*

TV tắt, Tịnh Nhi quay sang nhìn nó với ánh mắt sầu đau, nàng đang thăng hoa mà!

- S.a.o c.ậ.u l.ạ.i t.ắ.t T.V

- Tớ sẽ đi làm!

Mặt TỊnh Nhi bỗng dưng chuyển sang nghiêm túc hẳn ngay, nhìn nó một hồi không chớp mắt, mặt biểu cảm tưởng như đang nghe như có a hi sinh cho mình ấy.

- Cậu..... Tiểu Ngọc, cậu mới nói đi làm hả?

- Uhm....!

- Tại sao? Không phải ở đây quá tốt hay sao, ăn ở miễn phí, lại được dùng đồ đắt tiền..... cậu không vừa ỡ chỗ nào sao?

- Không, không phải chuyện đó, cái mình nói là... Tịnh Nhi, số tiền mẹ tớ để lại tuy không tiêu nhiều, nhưng rồi mỗi tháng phải gửi tiền cho cô, còn phải mua đồ nữa, kiểu gì cũng hết, mà tớ thì lại không thể dùng số tiền của cậu được.

Tịnh Nhi im lặng một lúc, nó cũng im lặng, cả hai cứ thế trong 1 phút sau thì Tịnh Nhi "bỏ cuộc"

- Ờ vậy thôi, cậu cứ đi làm đi, tớ trông nhà cho - Nói rồi lại chạy ra ghế lấy bim bim vừa ăn vừa xem phim.

Nó lại bắt đầu nổi điên, thật hết nói nổi cô bạn này, vậy là tự nãy giờ mình nó tưởng là Tịnh Nhi đang nghĩ tốt cho nó hả.

- Cậu... cậu..... thật không còn lời nào nói với cậu nữa!

- Cậu đi bây giờ à?

- Uhm, phải ìm việc làm đã!

- Nhưng mà cậu có biết đường Hà Nội đâu, đi rồi lại lạc á

- Hay để anh đưa đi cho!

Giọng nói lạ từ phía cửa, nó với Tịnh Nhi quay ra nhìn. Ơ, kia là....!!!!!

Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hương Đầu Mùa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook