Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 45: Dì Vưu

Thư Thư Thư

09/04/2020

Editor: Huyền Phi

-

Tiêu Vũ Cần rống xong liền cúp máy, không cho dì Vưu có cơ hội phản ứng lại. Trước nay cô đều không muốn nói chuyện này với dì Vưu, tất nhiên cũng sẽ không nghe lời bà. Chuyện của cô, tự cô thừa nhận, cũng tự cô xử lí.

Dì Vưu cầm điện thoại một hồi, rốt cuộc vẫn là đau lòng con gái, lại gửi tin nhắn qua:

【 Cần Cần, con không cần phải như vậy, mẹ đi tìm con, con không muốn nói chuyện với mẹ, cũng không cần phải một mình gánh chịu. Có vấn đềgì chúng ta cùng nhau giải quyết.】

Đợi một lát điện thoại rung lên, Tiêu Vũ Cần gửi lại:

【 Cái gì mẹ cũng không hiểu năng lực gì cũng không có, mẹ có thể làm gì?? Có thể giúp con được cái gì?? Mẹ đừng tìm con, coi như con cầu xin mẹ, con thật sự rất phiền, đừng ép con!! 】

Đọc xong tin nhắn, dì Vưu chủ cảm thấy vô lực cầm điện thoại, bà không cho Tiêu Vũ Cần một cái xuất thân tốt, tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô, nhưng vẫn như cũ không đủ. Tiêu Vũ Cần chướng mắt bà, không tín nhiệm bà, càng không dựa vào bà, bà là một người mẹ thất bại.

Châu Châu xoa đôi mắt từ trong phòng nhỏ đi ra, liền nhìn thấy dì Vưu đứng dưới gốc cây đằng xa, bóng dáng đơn bạc. Cô thấy bà cất điện thoại vào túi, quay người lại đây.

Dì Vưu xoay người ngẩng đầu nhìn thấy Châu Châu đứng ở cửa, bước chân liền nhanh hơn một chút, tới nơi mạnh mẽ kéo khóe miệng nói chuyện với Châu Châu:

“Tỉnh rồi? Đừng đứng ở đây, mau vào trong, bên ngoài rất lạnh.”

Châu Châu mê mê hoặc hoặc mà "vâng" một tiếng, cùng bà vào phòng. Đóng cửa lại, trong phòng ấm hơn rất nhiều, Châu Châu ngồi xuống cạnh bàn tiếp tục ngủ gật, ngơ ngác hỏi dì Vưu:

“Tiểu Vũ gọi điện thoại cho dì à?”

Dì Vưu rót cho cô một li nước ấm:

“Gọi rồi, người không có việc gì.”

Châu Châu bưng ly nước lên uống một ngụm nhỏ:

“Ồ, thế cô ấy vẫn không muốn đi học hả?”

Dì Vưu cười gượng:

“Không nói Tiểu Vũ nữa, chúng ta đi làm cơm sáng ăn.”

Châu Châu thả ly nước ấm lại bàn, vẫn còn có chút ngốc:

“Ừm.”

Hai người từ phòng nhỏ của dì Vưu đi qua chỗ Tỉnh Hành, vào nhà mới phát hiện Tỉnh Hành hôm nay không đi làm, đã rửa mặt xong ngồi trên sofa trong phòng khách. Châu Châu kinh ngạc một chút, nghiêm trang hỏi anh:

“Hử? Mặt trời sắp thiêu đến mông rồi, sao anh còn chưa đi? Anh bị muộn rồi!”

Tỉnh Hành cười một chút:

“Cuối tuần, không đi học, quên rồi sao?”

Châu Châu sờ gáy, nhớ ra hôm nay là thứ bảy.

Tỉnh Hành không đi làm cô càng cao hứng, vừa vặn cô cũng không đi học, càng nhiều người chơi với cô. Nhưng hôm nay dì Vưu cũng không có ở trong nhà chơi với cô, ăn sáng xong thu thập một chút, bà liền đi qua xin Tỉnh Hành, nói muốn đi tìm Tiêu Vũ Cần.

Châu Châu rất muốn đi cùng bà, nhưng mấy chuyện tìm người này rất phiền toái, dì Vưu sợ không chiếu cố được Châu Châu, hơn nữa bà cũng không muốn để Châu Châu gọi Tỉnh Hành theo, Tỉnh Hành thật vất vả mới được nghỉ ngơi vào cuối tuần, hơn nữa người bị nhiều người nhìn thấy Tiêu Vũ Cần sẽ xấu hổ, cho nên đã dỗ dành Châu Châu ở nhà.

Sau khi dì Vưu ra ngoài, trong nhà cũng chỉ còn lại Châu Châu và Tỉnh Hành.

Hôm nay Châu Châu phá lệ an tĩnh, một lòng tâm sự không muốn chơi. Tỉnh Hành biết cô đang nhớ dì Vưu, cô chỉ mới làm người được vài tháng, căn bản chưa trải qua sự đời, gặp được một chuyện này, đủ để cô tiêu hóa thật lâu.

Cô không muốn chơi lắm, lôi kéo Tỉnh Hành ngồi xem phim kéo anh lên sofa, chính mình dựa vào lòng ngực anh. Hiện tại đối với Châu Châu, các loại động tác thân mật như ngồi vào ngực, hôn hôn mặt, ôm ôm eo, thỉnh thoảng nói một câu "ta thích ngươi" gì đó, Tỉnh Hành đã hoàn toàn “bình tĩnh" tiếp thu.

Châu Châu lấy điều khiển từ xa mở ti vi, bên trong đang chiếu bộ phim 《 Mưa đậm tình sâu 》, phong cách kia lời kịch kia, Tỉnh Hành xem đến mức muốn ho ra máu, hỏi Châu Châu:

“Sao lại xem cái này?”

Châu Châu ngửa đầu nhìn anh:

“Dì Vưu xem nên tôi cũng tùy tiện xem thôi, hình như cũng sắp xong rồi.”

Quả thật cũng sắp xong rồi, Như Bình và Đỗ Phi đều đã gặp lại ở bệnh viện. Tỉnh Hành cũng khá có ấn tượng với bộ phim này, cho dù rất chuyên tâm học tập, cũng không thể không bị mẹ Tỉnh ảnh hưởng, không có việc gì cũng thường cùng ngồi xem ti vi với bà.

Anh hỏi Châu Châu:

“Xem hiểu không?”

Châu Châu gật đầu:

“Hiểu chứ, Y Bình thích Thư Hoàn, Thư Hoàn thích Y Bình, hình như cũng thích Như Bình, Đỗ Phi cũng thích Như Bình……”

Tỉnh Hành nghe cô nói một chuỗi từ thích, bản thân thì không hứng thú với cốt truyện cho lắm, hỏi cô:

“Cô biết thích là gì không?”

Châu Châu một bộ dạng "anh thật ngốc", rất ghét bỏ nói:

“Thích chính là thích đó, anh đến cả thích là gì cũng không biết?”

Tỉnh Hành cười cười, ánh mắt vừa nhấc, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trẻ em không nên xem, Như Bình đang hôn môi để Đỗ Phi giảm đau. Châu Châu cũng thấy, không hề có cảm giác thẹn thùng, không hài lòng mà a lên một tiếng:

“Sao cô ấy lại hôn Đỗ Phi rồi?”

Một lát sau phát hiện cái gì, lại nói:

“Ồ, ra là giảm đau.”

Tỉnh Hành còn đang muốn cười, cô đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Tỉnh Hành hỏi:

“Hữu dụng không?”

Tỉnh Hành ngốc một chút:

“Cái gì?”

Châu Châu đôi mắt mở to:

“Hôn hôn đó, có thể giảm đau không?”

Tỉnh Hành tỏ vẻ không hiểu, lắc lắc đầu.

Châu Châu cũng không hỏi nữa, quay đầu lại tiếp tục xem TV, nhỏ giọng thầm nói:

“Không có việc gì thử một chút sẽ biết.”

Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, Tỉnh Hành vẫn nghe thấy, xoay người cô lại đối diện với mình:

“Cô nói cái gì?”

Châu Châu đành phải dùng thanh âm bình thường lặp lại một lần:

“Hôm nào rảnh thì thử một chút, xem có thể giảm đau hay không.”

Tỉnh Hành nhìn chằm chằm cô:

"Tìm ai thử?"

Châu Châu nghiêm túc:

“Ai bị thương thì tìm người đó”

Tỉnh Hành: “……”

Có muốn hiện tại làm cô bị thương luôn không?

Tỉnh Hành còn chưa nói câu nào, Châu Châu không biết sao lại nhảy lên ý nghĩ, cắt bỏ đề tài bằng một câu không chút liên quan, đột nhiên lại nói một câu với Tỉnh Hành:

“Cũng không biết dì Vưu đã tìm được Tiểu Vũ chưa.”

Tỉnh Hành vẫn nhìn Châu Châu, tâm tình và đề tài đều bị cô mang theo:

“Cô rất quan tâm cô ta?”

Châu Châu không hiểu:

“Tôi không nên quan tâm cô ta sao?”

Tỉnh Hành giơ tay sờ soạng trên gáy cô:

“Nên chứ, Châu Châu rất tuyệt, Châu Châu đang lớn lên nè.”

Châu Châu vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi:

“Tiểu Vũ là con của dì Vưu, là do dì Vưu nuôi lớn, vì sao lại muốn làm khổ dì Vưu vậy? Anh xem, tôi là do anh nuôi lớn, tôi sẽ không khiến anh khổ sở.”

Tỉnh Hành từ trong câu này mạnh mẽ sinh ra cảm giác bản thân là cha già, anh nhấp nhấp một hơi:

“Thế giới loài người rất phức tạp, người và chuyện cô tiếp xúc quá ít, chờ cô trải qua nhiều, chậm rãi trưởng thành, cô sẽ hiểu.”

Châu Châu vẫn muốn hiểu thật nhanh:

“Vậy anh có thể nói trước cho tôi không?”

Tỉnh Hành nghĩ nghĩ, chậm rãi nói:

“Bởi vì chuyện của dì Vưu và Tiểu Vũ, cô đã biết đau khổ, đã biết đau lòng cho người mình thích, đã biết Tiểu Vũ như vậy là không tốt, về sau sẽ không giống như cô ấy, đây là đang chậm rãi lớn lên, sau này, cô sẽ còn gặp được càng nhiều người, càng nhiều chuyện, bọn họ đều sẽ dạy cô trưởng thành……”

Châu Châu nghe Tỉnh Hành nói rất nhiều, nghe đến cuối cùng, cô nghe ra được một ý, nói với Tỉnh Hành: “Lớn lên thật mệt mỏi, thế giới loài người quá phức tạp, tôi không muốn trưởng thành.”

Đang nói lại lái sang chuyện khác, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Tỉnh Hành:

“Cái kia……Ngoại trừ Tiểu Vũ, dì Vưu còn có một đứa con gái, dì ấy bảo nó cũng tên là Châu Châu, lúc ba tuổi bị lạc, không tìm lại được.”

Tỉnh Hành nghe tới đây hơi sửng sốt một chút, không tự giác nhớ lại lúc dì Vưu gặp Châu Châu. Anh vẫn luôn cho rằng dì Vưu có tâm địa hiền lành, cho nên mới phá lệ dụng tâm chiếu cố Châu Châu. Nếu nói như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này.

Pháp luật quy định, nếu mất tích hơn bốn năm, trong nhà đã có thể xin giấy báo tử. Đây đã là mười lăm năm, căn bản những người cùng tuổi đứa nhỏ này đều đã lớn cả rồi, càng nói càng chua xót.

Châu Châu thấy Tỉnh Hành không nói chuyện, lại nói một câu:

“Dì Vưu thật là đáng thương.”

Tỉnh Hành nhẹ nhàng hít một hơi, anh là một người thực tế, thực tế quá mức đôi khi sẽ có chút lạnh nhạt. Nếu lúc này khiến Châu Châu cũng học theo lạnh nhạt như thế, mới vừa học làm người đã không có sự đồng tình, cũng không phải chuyện tốt, cho nên anh nói:

“Chúng ta đối tốt với dì Vưu một chút.”

Châu Châu gật gật đầu:

“Ừm, chúng ta sẽ đối tốt với dì Vưu.”

Mà dì Vưu cả hai ngày cuối tuần đều không thấy ở nhà, buổi sáng ăn sáng xong thu thập một chút lập tức rời đi, buổi tối đến khuya mới trở về. Dường như không gặp Tỉnh Hành và Châu Châu, gặp mặt cũng không nói gì nhiều, một bộ căng thẳng mệt mỏi.

Chờ đến thứ hai, Tỉnh Hành phải đi làm, bà mới không xin nghỉ ra ngoài một mình nưa . Bà an tâm ở nhà chăm sóc Châu Châu, cũng không có nhắc lại chuyện Tiêu Vũ Cần, tuy rằng trong biểu tình vẫn có thể ẩn ẩn nhận ra bà đang thật mệt thật nhọc lòng.

Châu Châu đầu óc vẫn không linh hoạt lắm, sau khi dì Vưu không đề cập tới Tiêu Vũ Cần nữa, cô nhìn trạng thái của dì Vưu cũng không cảm thấy có gì lạ, nhìn không ra cảm xúc bị dấu diếm, chỉ mới qua một hai ngày đã quên mất.

Mà hình như dì Vưu cũng đang nổ lực dời đi sự chú ý, trông coi Châu Châu cũng không làm cái gì, rảnh rỗi thì cùng cô đi hiệu sách, mua tập toán mua sách giáo khoa, mua sau khi trở về thì dạy Châu Châu, dạy cô đọc chữ ghép vần, dạy cô làm cộng trừ đơn giản.

Một vài ngày cắm đầu vào sách vở, dì Vưu cũng không uổng công dạy dỗ, vì thế bà liền dựa trên an bài, mỗi ngày ở nhà sẽ dành chút thời gian dạy Châu Châu đọc sách. Còn mấy cái như toán học tiếng Anh gì gì đó, bà sẽ không dạy, dạy không nổi.

Một vòng thời gian, mỗi đêm Tỉnh Hành trở về, Châu Châu đều sẽ nói cho anh hôm nay bản thân đã học được cái gì, cầm sách giáo khoa khoe khoang trước mặt anh, nói:

“Tôi thật là lợi hại, ghép vần tôi đều biết, nhận thức thật nhiều chữ, còn có thể đọc thơ……”

Nói nói một hồi liền đọc cho Tỉnh Hành ——

Thuyền nhỏ cong cong dưới trăng non

Nho nhỏ thuyền con hai đầu tròn

Tôi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ xíu

Chỉ thấy sao trời lấp lánh xanh

Bởi vì việc này, Tỉnh Hành rất biết ơn dì Vưu, cuối tuần ở nhà, gọi bà vào thư phòng hàn huyên, định tăng thêm chút tiền lương cho bà. Bởi vì lúc ấy tiền lương của bà là để nấu ăn thu dọn nhà cửa, cũng không có trông coi Châu Châu, bà đã phải làm rất nhiều việc.

Dì Vưu tỏ vẻ không cần, đối Tỉnh Hành nói: “Tôi và Châu Châu ở bên nhau thật vui vẻ, nếu không phải có con bé, tôi cũng không biết mấy ngày nay phải sống như thế nào. Nói như vậy, còn giống như còn bé bồi tôi hơn.”

Tỉnh Hành nghe ra chút việc, trầm mặc một hồi mở miệng hỏi câu:

“Tiểu Vũ thôi học?”

Nhắc tới Tiêu Vũ Cần trong lòng liền khó chịu cực kì, hít một hơi còn thấy khó chịu. Dì Vưu hít vào thật sâu, mạnh mẽ kéo khóe miệng nói:

“Thôi thôi, không học nữa, trưởng thành rồi, quản không được cũng đành mặc kệ.”

Tỉnh Hành đương nhiên nhìn ra dì Vưu đang miễn cưỡng cười, bất quá anh cũng sẽ không an ủi người khác, chỉ nói câu:

“Tôi có chút việc bận, dì đi bồi Châu Châu đi. Tiền lương vẫn phải thêm vào, dì cứ yên tâm.”

Dì Vưu ra ngoài tìm Châu Châu, tìm thấy cô trong phòng, cô đang ghé vào bàn trà viết theo bảng chữ mẫu, trên tờ giấy là một chữ 'thủy'. Nhìn thấy dì Vưu đi tới, cô nói thẳng một câu:

“Con đang viết chữ thủy, con thích nước.”

Dì Vưu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô hạ từng nét bút, khen:

“Châu Châu càng ngày càng giỏi.”

Châu Châu trước nay đều sẽ không khách khí, gật đầu nói:

“Ừm, con giỏi nhất!”

Châu Châu nghiêm túc viết chữ, dì Vưu ở bên cạnh an tĩnh nhìn. Một bên nhìn, một bên không tự giác nhớ tới rất nhiều chuyện, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Không ở chung với Châu Châu còn đỡ, sau khi ở chung có thể thấy cực kì lạ.

Tỉnh Hành nói cô bị tai nạn ảnh hưởng đến đầu óc nên mới vậy, nhưng biểu hiện thường ngày của cô, kỳ thật càng giống một đứa trẻ hơn, tràn ngập tò mò với thế giới, tròn quá trình học tập trưởng thành, cũng không giống một cô ngốc bị thương đầu óc chút nào.

Cô một chút cũng không ngốc, chỉ là có vài cái không hiểu.

Hơn nữa, hình như cô có chút không có bản tính con người, trước nay chưa nói nhớ cha mẹ muốn về nhà gì đó.

Mấy chuyện rải rác này, dì Vưu nghĩ một chút rồi thôi, cũng không có hứng thú nói cho người khác. Có kỳ quái hay không, cũng không liên quan tới cuộc sống bây giờ lắm. Bà bị Tiêu Vũ Cần bào mòn sức lực, không còn tân trạng đi quan tâm mấy chuyện khác.

Tháng mười hai, Mộng Thành đã cực kì lạnh.

Dì Vưu dùng "đoạn tuyệt quan hệ" để bức Tiêu Vũ Cần không thôi học, kết quả chính là được như ý nguyện, sau khi Tiêu Vũ Cần thôi học chưa từng liên hệ cho bà. Mà sinh hoạt của bà cũng tới tăm đến mức chỉ tìm được chút ánh sáng trên người Châu Châu.

Sau khi Châu Châu không đi nhà trẻ nữa, mỗi ngày sinh hoạt cũng chỉ có thế. Thời gian làm việc là năm ngày, sáng sớm mở mắt ra Tỉnh Hành đã đi làm rồi. Buổi sáng cô ở nhà cùng dì Vưu vừa học vừa chơi, hoặc là ra ngoài mua đồ ăn, hoặc là đi dạo trong siêu thị

Cuối tuần nếu Tỉnh Hành không phải tăng ca thì sẽ chuyên tâm bồi cô. Mang cô đi chơi đu dây, đi xem mấy bộ phim có nội dung đơn giản, cùng cô đi công viên, dạy cô chạy xe đạp, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoại ô leo núi, tiếp xúc thiên nhiên.

Tỉnh Hành tính toán là chờ thêm một năm nữa, tìm trường tiểu học để Châu Châu vào cọ xát một đoạn. Dưới sự kiên nhẫn dạy dỗ mỗi ngày của dì Vưu, đến lúc đó cô đại khái cũng học được mấy kiến thức tiểu học, hơn nữa cũng cơ bản có năng lực tự học.

Vào trường học, trực tiếp xếp lớp lớp 3, cảm thụ cảm thụ lớp học không khí, kiếm cái mỗi người đều có vườn trường trải qua, lại đi theo lão sư học điểm đồ vật. Thích ứng đến không sai biệt lắm tự học có thể thu phục kế tiếp chương trình học, liền có thể kết thúc tiểu học thể nghiệm chi lữ.

Tính toán xong hết, Tỉnh Hành vẫn cứ mỗi ngày đi làm rồi tan tầm, bận rộn ở viện nghiên cứu và cả trường học. Sinh hoạt thật bình đạm, mỗi ngày cứ như vậy trải qua, phảng phất từ một ngày có thể nhìn đến cả đời.

Tỉnh Hành vốn đã đáp ứng mẹ Tỉnh, Nguyên Đán sẽ mang bạn gái về nhà. Kết quả trong viện có an bài, đến ngày Nguyên Đán, anh có chút việc cần phải qua đơn vị tăng ca, vì thế buổi sáng vẫn rời giường thật sớm, rửa mặt một chút rồi đi làm.

Anh lái xe đi không lâu, dì Vưu liền qua bên này. Nhìn xem Châu Châu đã thức chưa, bà qua phòng bếp nấu cơn trước. Nấu một ít cháo, đặt sang một bên, làm tí sandwich, rồi lại thêm vài cái bánh bao chiên.

Bởi vì làm bánh bao chiên phí không ít thời gian, lúc dì Vưu làm cơm sáng xong đã không còn sớm nữa. Bình thường lúc này Châu Châu đã rửa nặt sạch sẽ ngồi chờ rồi, hôm nay lại không thấy đâu.

Dì Vưu rửa sạch tay tháo tạp dề xuống, đành phải đi qua gõ cửa phòng ngủ. Gõ một hồi sau vẫn không nghe tiếng đáp lại, bà liền trực tiếp mở cửa đi vào, nghĩ vẫn nên gọi Châu Châu dậy ăn sáng thì hơn. Ăn xong rồi ngủ tiếp.

Vào trong quả nhiên thấy Châu Châu còn đang ngủ, bà đi qua ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng kêu Châu Châu một câu:

“Rời giường ăn cơm.”

Châu Châu vẫn nằm không phản ứng, cứ như đã ngủ rất sâu. Dì Vưu lại gọi hai tiếng, xem cô vẫn không có phản ứng, liền nghĩ nếu không để cô ngủ tiếp một chút, hoàn toàn không kêu dậy nổi. Nhưng khi bà đứng dạy chuẩn bị đi, đột nhiên nghe Châu Châu khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Dì Vưu thoáng dừng bước, lại ngồi xuống mép giường, nhìn kỹ cô. Rèm cửa không kéo ra, trong phòng ánh sáng rất yếu, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy khuôn mặt Châu Châu đã ửng hồng. Theo bản năng cảm thấy không tốt, bà vội vàng duỗi tay đặt lên trán Châu Châu.

Không thử thì thôi, duỗi tay xem thử lập tức hoảng sợ, đồng thời dì Vưu cũng bị nóng đến mức rụt tay về. Bà vẫn chưa thấy qua người nào bị nóng đến mức này, quả thực giống như bị lửa đốt.

Đây rõ ràng là sinh bệnh, dì Vưu hơi bối rối, lại giơ tay sờ khắp người Châu Châu, cuối cùng cầm tay cô lên, toàn bộ đều cứ như bị lửa đốt. Bà theo bản năng thầm nghĩ hỏng rồi, con bé bị nóng thành như vậy, khẳng định là khó chịu đến mức hôn mê.

Sinh bệnh thành dáng vẻ này, một giây cũng không thể chờ. Dì Vưu có ý đồ đánh thức Châu Châu, nhưng chỉ kêu được nửa tỉnh nửa mê, số lần cô thở dốc càng nhiều, hơi thở yếu ớt mà nói:

“Nước……”

Thấy cô nói muốn uống nước, dì Vưu lập tức đi rót. Đặt li nước lên đầu giường, bà nâng Châu Châu dậy, sau đó một bên đút nước cho cô, một bên dỗ dành:

“Ngoan, nhịn một chút, dì lập tức đưa con đi bệnh viện.”

Châu Châu uống hết một li nước, cũng không thấy chuyển biến tốt, vẫn đang hôn mê không trợn mắt, toàn bộ thân mình mềm xuống, cả người dựa vào dì Vưu. Dì Vưu buông cái li xuống, cầm quần áo lại giúp cô mặc.

Thật vất vả mới mặc xong quần áo, dì Vưu thử cõng Châu Châu lên, định đưa cô vào bệnh viện. Bà vừa đứng lên, Châu Châu lập tức mềm mại dựa vài cổ bà, trong miệng còn lặp đi lặp lại:

“Nước……”

Một hồi lại hàm hàm hồ hồ nói:

“Tỉnh Hành……Tôi chịu đựng không nổi……”

Dì Vưu gấp đến đầu đầy mồ hôi, thấy cô còn có thể nói chuyện, trong lòng còn có chút kiên định, dỗ dành:

“Châu Châu con phát sốt, cậu chủ đi công tác không có ở nhà, bây giờ dì mang con đến bệnh viện, đến bệnh viện gặp bác sĩ, khỏe nhanh thôi ấy mà.”

Dì Vưu cũng không cái giá để, cõng Châu Châu đã là cố hết sức. Bà cõng Châu Châu ra khỏi phòng ngủ, gấp đến độ bước chân tán loạn, trực tiếp đi về phía cửa lớn. Dọc theo đường đi Châu Châu cũng không có phản ứng gì, chỉ có bà tự mình nói:

“Chích thuốc một cái là tốt rồi……”

Tới chỗ đổi giày ở huyền quan*, eo bà đã cong hơn rất nhiều, dùng một tay nâng Châu Châu, một cái tay khác mở tủ giày ra. Lúc vừa lấy dép lê ra đặt trên mặt đất, Châu Châu nằm trên lưng nghiêng qua một bên, sắp rơi xuống đất.

(*Huyền quan: phần hành lang tiếp nối giữa cửa và phòng khách)

Dì Vưu hoảng đến mức vội vàng ném đôi giày xuống, vội nâng lấy Châu Châu. Kết quả vừa duỗi tay ra phía sau, sau lưng đột nhiên nhẹ lại, trong tay bà cũng chỉ có không khí, bao gồm một cái tay khác, cũng lập tức không.

Dì Vưu đột nhiên bị dọa phát ngốc, trừng lớn đôi mắt vội vàng xoay người, phát hiện không thấy Châu Châu đâu, nhưng quần áo trên người cô vẫn còn, tất cả rơi xuống đất. Vừa rồi hình như còn có thứ gì đó rớt xuống cùng với quần áo.

Một tràn kinh khủng này khiến đầu óc dì Vưu chấn động mạnh, suýt nữa đã hít thở không thông mà ngất xĩu. Bà giơ tay chống vào tủ giày, nỗ lực không cho bản thân run rẩy ngồi xuống, thanh âm run đến mức giống như bị đóng băng:

“Châu……Châu Châu……?”

Không ai trả lời, dì Vưu chỉ cảm thấy tim đập mạnh, cứ như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Bà nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nghĩ có phải do tinh thần bị hoảng hốt đến nghiêm trọng rồi không ? Vì để chứng thực, bà vội vàng chạy về lại phòng ngủ, kết quả phát hiện phòng ngủ cũng không có Châu Châu.

Không biết sao lại thế này, cũng không biết nên làm gì bây giờ, bà chỉ muốn thét lớn một tiếng, thậm chí sắp chịu không nổi muốn điên rồi. Lại gập ghềnh trở về chỗ huyền quan, mềm chân ngồi xuống ghế sofa dùng để đổi giày, nhìn chằm chằm bộ quần áo của Châu Châu, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Bà cũng không biết bản thân đã nhìn chằm chằm bao lâu, chỉ may mắn tinh thần của mình còn tính cường đại, không có trực tiếp hôn mê ngất xĩu. Trong lúc nhìn vào đống quần áo, trong đầu bà hiện lên vô số hình ảnh rối ren hỗn độn, lung tung tất cả đều là về Châu.

Sau đó trái tim bà vẫn kinh hoàng không ngừng, muốn nói gì đó, nhưng thật lâu cũng không nói được. Bà dùng một bàn tay đè lại ngực, một bàn tay chậm rãi vươn đi, đẩy đống quần áo trước mặt ra một chút.

Đẩy ra từng thứ từng thứ một, cuối cùng ở phía dưới tìm thấy một con trai sông lớn.

Trượt một cái, dì Vưu đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Bàn tay đè lại ngực phát run, nhưng không biết tại sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy trai sông, dường như sự sợ hãi trong lòng cũng theo bản năng giảm xuống. Chỉ là cả hàm răng đều đang run rẩy, run đến mức không khép nổi miệng, thở dốc cũng dị thường khó khăn.

Dì Vưu ngồi bệt dưới đất, một bộ bị rút mất linh hồn, nhìn chằm chằm vào trai sông, cố hồi tưởng những chuyện kì quái mà bà gặp gần đây, từ khi trong nhà không biết ở đâu xuất hiện một mùi hương kì lạ, rồi thời điểm bà cứ nghi thần nghi quỷ, cho đến tận bây giờ.

Sợ tới mức nước mắt đều rơi xuống, sợ tới mức trái tim cũng sắp ngừng đập, thần kinh cũng chuẩn bị căng đứt, bà thật vất vả khép lại đôi môi phát run, hơi cắn răng, áp cảm giác khẩn trương và hoảng sợ trong lòng xuống.

Đè ép một lát, bà hít mũi một cái, đột nhiên nhớ ra Châu Châu luôn nói "nước", vì thế tạm thời cũng không rảnh để sợ hãi, dùng hết sức quỳ xuống mặt đất, duỗi tay qua bế trai sông lên, lập tức chạy vào phòng mặt trời.

Vừa vào tới phòng mặt trời dưới chân dì Vưu thật không xong, đá phải hai mảnh gỗ lăn lốc, ngồi xổm xuống cạnh hồ nước, trực tiếp thả trai sông vào. Sau khi bỏ vào vẫn không dám thở mạnh, chân mềm đến mức trực tiếp ngồi bệt xuống dưới.

Bà ngồi cạnh ao, hai tay run run rẩy rẩy, chậm rãi đưa lên mũi. Mùi hương giống nhau, mùi trên người Châu Châu, và trên người con trai sông lớn. Bà hít hít mũi, bị dọa sợ tới mức nước mắt cứ chảy không ngừng, lộp bộp rơi xuống.

Trong đầu bà hiện tại quả thật đã loạn thành một đống, nghĩ thầm bản thân rốt cuộc là bị bệnh tâm thần hay thật sự gặp quỷ? Nếu con trai sông này là Châu Châu, vậy Tỉnh Hành có biết không? Lại nghĩ một chút, sao Tỉnh Hành lại không biết được chứ?

Dì Vưu cứ hoảng hoảng loạn loạn, trong đầu lộn xộn, hành vi cũng lộn xộn, lấy điện thoại trên người ra gọi cho Tỉnh Hành. Chuông reo hai tiếng anh đã bắt máy, sau đó giọng bà run lên, lộn xộn kể lại chuyển này cho Tỉnh Hành.

Tỉnh Hành chỉ nghe được một nửa, mới đầu còn lung tung rối loạn không nghe hiểu, về sau nghe hiểu được rồi, lập tức ngắt điện thoại, trước khi cúp máy còn nói với dì Vưu:

“Dì không cần khẩn trương, đừng lộn xộn cũng đừng để lộ ra, tôi lập tức quay lại.”

Sau khi ngắt điện thoại, dì Vưu siết chặt nó ngồi chờ trong phòng mặt trời, một bên chờ một bên nhìn vào hồ nước hoài nghi nhân sinh, sau đó nhớ lại tất cả mọi chuyện từ trước tới sau, từ nhẹ tới nặng, tất cả đều liên hệ lại.

Chẳng trách bà cứ luôn thường xuyên cảm thấy kỳ quái, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, thì ra mọi chuyện thật sự rất kỳ quái

Bà nằm liệt trên mặt đất, hồn lìa khỏi xác mà phát ngốc, không nhúc nhích đợi hơn hai mươi phút. Chờ đến khi nge được tiếng mở cửa, lại nghe tiếng bước chân tới gần, bà mới chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tỉnh Hành thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch chạy vào phòng.

Tỉnh Hành khẩn trương liếc nhìn bà một cái, nhìn đến sắc mặt bà đổi trắng đổi xanh, sợ là bà bị dọa quá độ, hỏi một câu:

“Dì không sao chứ?”

Dì Vưu thử vịn vào bên cạnh đứng lên, thử một chút thấy không thành công đành từ bỏ, thật sự là bị dọa đến chân mềm nhụn. Bà tiếp tục ngồi liệt dưới đất, bởi vì thấy Tỉnh Hành, thần kinh căng thẳng cũng hơi thả lỏng một chút, gục đầu xuống lắc lắc:

“Tôi không có việc gì.”

Tỉnh Hành không tiếp tục nhìn bà, đứng ở bên cạnh cái ao xem Châu Châu đã biến lại thành trai sông, không biết rốt cuộc sao lại thế này, tận lực bảo trì trấn định mà kêu:

“Châu Châu.”

Trai sông lớn ở trong nước khép chặt vỏ, cũng không lên tiếng.

Tỉnh Hành lại thử một ít biện pháp, cũng không thể khiến cô có phản ứng, cuối cùng chỉ có thể ép sự khẩn trương và lo lắng xuống, ngồi xuống cạnh cái ao.

Trong phòng mặt trời an tĩnh lại, hai người một trai.

Một người còn đang khẩn trương lo lắng, người kia còn đang đắm chím trong sự sợ hãi, an tĩnh một hồi, dì Vưu sợ Tỉnh Hành không mở miệng được, tự mình nói:

“Tiên sinh, tôi…… Sẽ không nói ra ngoài, tôi sẽ không nói……”

Tỉnh Hành cúi đầu đè ép cảm xúc, mới ngẩng đầu lên nhìn dì Vưu, hỏi bà:

“Đột nhiên sinh bệnh sao?”

Dì Vưu cũng chải vuốt cảm xúc một chút:

“Tôi nấu cơm xong vào gọi con bé dậy, phát hiện cả người nó nóng như bị lửa thiêu, nên muốn mang nó vào bệnh viện. Tôi cõng nó đến huyền quan, còn chưa kịp đổi giày, con bé liền……liền biến mất trên lưng tôi……”

Còn may, chưa ra ngoài, Tỉnh Hành lại trầm mặc, chậm rãi mở miệng:

“Tôi biết loài người đều sợ quỷ sợ yêu, nhưng Châu Châu không phải ác yêu, dì ở chung với cô ấy một thời gian dài như vậy, hẳn là cũng rõ ràng. Tôi biết dì thích cô ấy, ngày thường cũng đối xử tốt với cô ấy……”

Dì Vưu biết Tỉnh Hành muốn nói gì, không đợi Tỉnh Hành nói xong, vội vàng nói:

“Tiên sinh, tôi hiểu tôi hiểu, tôi thật sự là bị dọa tới rồi, nhưng xin cậu hãy tin tưởng tôi, mặc kệ Châu Châu là người hay là yêu, tôi đều thích con bé. Tôi sẽ không hại nó, xin cậu tin tưởng tôi..…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook