Hùng Bá Man Hoang

Chương 2: Đốn ngộ tiến giai

Đạm Định Tòng Dung Đích Mỗ Nhân

05/11/2015

Tối nay Chương Diệp không ngồi xếp bằng tu luyện như thường lệ. Hắn dành thời gian nằm trên giường yên lặng sắp xếp lại đoạn ký ức mới thức tỉnh.

Lặng lẽ tiếp thu kinh nghiệm sống vô cùng phong phú một đời người tại Địa cầu, khiến tầm mắt hắn được mở mang thêm rất nhiều.

“Hóa ra, Đại Cầu lại là một quả cầu lớn được hợp thành từ bùn đất! Bao quanh nó còn vô số tinh cầu khác trong không gian vô cùng vô tận.

“Hóa ra Mặt trời cũng vậy, khác ở điểm nó là một tinh cầu vô cùng nóng bức không ngừng phát ra ánh sáng”

“Hóa ra máy bay là vậy mà bay được”

Hóa ra thuyền được chế tạo từ sắt thép thế mà cũng lênh đênh trôi trên biển được”

Chương Diệp đang háo hức khám phá từng trang ký ức thì bỗng nhiên phát hiện ra một điều cực kỳ hứng thú: "Hoa Hạ kinh điển ——《 Đạo Đức Kinh 》!"

Mới nhìn qua mười hai chữ đầu tiên : “Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh” hắn liền biết ngay quyển sách này không đơn giản chút nào.

(Tam dịch 12 chữ ở trên:

Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn

Tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn)

"Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh. Không, tên Thiên Địa điểm bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, dục dùng xem kỳ diệu; thường có, dục dùng xem hắn kiếu. Này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn."



thực vậy Chỉ với một đoạn mở đầu ngắn ngủi nhưng đã trực tiếp chỉ ra bản chất của đại đạo, làm lộ rõ nguồn gốc đất trời. Được tận mắt thấy những diễn giải mối liên hệ chặt chẽ của đại đạo làm cho hắn thấy đoạn văn này ẩn chứa những điều thần bí bao la sâu thẳm.

"Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh. Hay!không thể ngờ trên đời còn có thứ kỳ thư này" Kinh điển thần bí vốn ở một không gian rất xa xôi, nhưng chỉ với một khúc dạo đầu đã làm cho Chương Diệp phải rúng động tâm can, không thể nào tả xiết được.

Chương một đã vậy, các chương kế tiếp càng làm hắn nhập tâm đến ngừng thở. Từng chữ từng chữ chảy vào đầu ngấm sâu vào tâm trí

"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu; Thánh Nhân bất nhân, dùng dân chúng vi sô cẩu. Ở giữa thiên địa, hắn vẫn còn bễ thổi lửa dược hồ ? Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời mấy nghèo, không bằng thủ trong."

"Chương 6: cốc thần Bất Tử, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn Môn, là Thiên Địa căn. Liên tục như tồn, dùng không cần."

"Chương 7: thiên trường địa cửu. Thiên Địa cho nên có thể dài mà lại lâu người, dùng hắn không tự sinh, cố có thể dài sinh. Này đây Thánh Nhân sau hắn thân mà thân trước; bên ngoài hắn thân mà thân tồn. Không phải dùng hắn vô tư tà, cố có thể thành hắn tư."

"Chương 8: Thượng Thiện Nhược Thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại nói. Cư vùng đất hiền lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tín, chính thiện trị, sự tình thiện có thể, động thiện thời gian. Phu duy không tranh giành, cố không càng."

Thật sự quá tuyệt vời!

Chương Diệp nằm mơ cũng không nghĩ ra được trên đời lại có những diễn giải hay đến như vậy! Tại Man Hoang hắn cũng xem qua rất nhiều bộ sách được coi là kinh điển nhưng nếu đem so với bộ kinh thần bí 《 Đạo Đức Kinh 》 trước mặt thì quả thực là không đáng giá nhắc tới!

Chương Diệp mới chỉ đọc tám chương nhưng tâm trí đã vô cùng kích động, trong đầu sóng gió nổi lên động trời. Không thể nào nằm yên một chỗ, hắn liền nhảy xuống giường đi đi lại lại trong phòng, đắm say thưởng thức những tinh hoa này《 Đạo Đức Kinh 》. Càng đi sâu vào đọc, lại càng cảm nhận được những thâm ảo huyền diệu bên trong . Ở giữa thiên địa huyền ảo mà Chương Diệp mơ hồ như có thể chạm tay tới, một cánh cửa thần bí đang từ từ mở ra . Ngạy sau đó hắn bị một luồng khí mang phong cách đại đạo cổ xưa thổi vào mặt.

Chương Diêp cứ đi đi lại như vậy mãi, đem toàn bộ sức lực và tâm tư của mình vùi đầu vào quyển sách thần bí (Đạo Đức Kinh) cho tới tận khi trời sáng mới thôi.



Tiếc thay hắn tư chất nông cạn, một đêm nghiền ngẫm nhưng cũng chưa lĩnh ngộ được điều ảo diệu nào. Tuy vậy những diễn giải trong sách đã làm cho hắn có một cách nhìn hoàn toàn mới đối với bản chất của việc tu luyện, những vũ kỹ khó khăn cũng từ đây được giải quyết một cách dễ dàng.

Hai ngày tiếp theo, Chương Diệp vẫn chìm đắm vào quyển sách thần bí (Đạo Đức Kinh) đến mức quên ăn quên ngủ. Tới ngày thứ ba đọc tới chương thứ 25 thì cả người hắn trở nên ngây dại

"Có vật hỗn thành, Tiên Thiên mà sinh. Tịch này liêu này, độc lập không thay đổi, Chu Hành mà không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh, cường chữ chi viết đạo, cường chịu tên viết đại. Đại viết trôi qua, trôi qua viết xa, xa viết phản. Đường xưa đại, thiên đại, mà đại, Vương cũng đại. Vực trong có Tứ đại, mà Vương cư thứ nhất yên. Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự Nhiên."

Hắn cảm giác như mình bị một đạo sét ầm ầm đánh trúng. "Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự Nhiên". Mười ba chữ không ngừng nhảy múa trong đầu, trong lúc mơ hồ hắn đột nhiên ngộ ra điều gì đó, cùng với đó chân khí trong người bỗng nhiên tự động chạy khắp cơ thể.

Bắt đầu từ đan điền rồi liên tục chảy khắp các kinh mạch trong người. Chân khí tới đâu thổi bùng sinh cơ tới đó, thẩm thấu tới từng khiếu huyệt không ngừng rèn luyện thân thể chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy cả người hắn.

Thời gian trôi qua, sau khi tác động các cả huyệt đạo trong người chân khí chậm rãi trở lại đan điền khiến Chương Diệp thanh tĩnh trở lại.

Ở cánh tay và trên hai gò má thoái ra tạp chất đen thối hoắc tanh hôi vô cùng. Hắn vận thử một đạo chân khí trong người thì phút chốc cả người ngây dại, sững sờ phát hiện mình vừa đột phá đệ nhất tiến vào võ đạo Nhị Trong Thiên.

Tu vi võ giả Man Hoang chia làm chín trọng gọi là võ đạo Cửu Trọng Thiên. Mỗi một trong đều có những chuẩn mực riêng cụ thể là: đệ nhất trọng Chân Khí Nhập Thể, đệ nhị trọng Chân Khí Luyện Thể, đệ tam trọng là Chân Khí Ly Thể, đệ tứ trọng là Chân Khí Hóa Lưu, đệ ngũ trọng là Hóa Lưu Thành Côn, đệ lục trọng là Tụ Khí Thành Tường, tầng thứ bảy Thúc Khí Thành Lôi, đệ bát trọng Luyện Khí Hóa Dịch, đệ cửu trọng Luyện Dịch Quy Chân

Mỗi lần tiến giai trong Cửu Trong đều vô cùng khó khăn. Những thiếu niên được coi là thiên tài Chương gia tu vi cũng không quá võ đạo Nhị Trọng Thiên đỉnh phong. Ngay cả giả chủ Chương Thừa Thiên tu luyện suốt bốn chục năm cũng chưa qua được võ đạo ngũ trọng hậu kỳ. Từ đó có thể thấy được con đường tu luyện đại đạo khó khăn nhường nào.

Cái này thật sự là một cái kỳ tích!

Theo lẽ thường tư chất như Chương Diệp muốn tiến giai tới võ đạo Nhị Trọng thiên cũng cần ít nhất mười năm chuyên cần, nhưng lạ thay hắn lại dễ dàng đột phá nhất trọng giây lát. Hơn nữa chân khí trong người lại cực kỳ ổn định, không hề có bất kỳ rối loạn nào.

Quả thật là một kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hùng Bá Man Hoang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook