Hứa Với Em Đừng Buông Tay

Chương 12: Giấc mơ và thực tại

Sakakira Kira

13/04/2015

Sau khi nó ngủ thiếp đi vì mệt mỏi , đôi môi nhỏ bé của nó vẫn không ngừng lẩm bẩm "tôi sẽ mạnh mẽ" , "tôi sẽ mạnh mẽ"... Anh nhìn nó trên giường với cơn sốt đang hành hạ nó làm anh chặn lòng...

Nhi , sao em lại phải chịu bao nhiêu là vết thương , quá khứ của em anh không hiểu nhưng anh biết người con gái anh thương yêu đang nằm ờ đó chính là em . Em đứng xảy rachuyện gì nhé , hãy mau hết bệnh đi....Hãy để anh nhìn thấy nụ cười của em lần nữa...*cầm tay nhi thì thầm*

Ngoài cánh cửa phòng của Nhi , hắn đang nhìn vào và cũng có một cảm giác lo lắng đến tuột cùng , hắn cũng muốn vào thăm lắm nhưng , công việc còn đó , nếu hắn không làm thì không ai có thể cứu được ai đình nó , chính xác hơn là cả nó nữa . Hắn ngậm ngùi nhìn nó lần cuối rồi quay bước đi......

Giấc mơ của nó cuối cùng cũng đến , cảnh vật chẳng khác gì là mấy , lần này có can đảm hơn , nó cứ bước từng bước về phía trước , màn sương càng dày đặc hơn , dưới chân nó cũng nhiều hài cốt hơn nữa . Nó nhìn xung quanh , chẳng có một ai cả . màn sương càng dày , nó cang lạnh như cảm giác mình không còn ở dương gian... Bóng người cầm lưỡi liềm đứng trước màn sướng thoắt ẩn thoắt hiện , nó cảm thấy bắt đầu sợ , một cảm giác bất an rình rập trong nó , đôi chân nó không tự chủ , chạy thật nhanh đến phía trước . Cánh cửa lạ hiện ra , chẳng suy nghĩ gì cả , nó chạy thẳng vào trong , bóng tối tràn ngập , nó nhìn về phía trước.......Ánh sáng dẫn đường hiện ra , nó bước đến mê cung , nó lạc vào mê cung cùng bóng tối kì bí đó . Nó cứ bước trong mê cung , càng bước , nó càng nhận ra mình sao lại lẻ loi 1 mình , thứ nó cần là gì , bóng tối như đang được đẩy lùi vì những lời nhận xét về bản than nó , vậy ra nó đang tự đứng trong mê cung của chính mình hay sao ? Nó suy nghĩ nhưng nó chợt nhận ra cũng là lúc bóng tối kia được dập tắt đi . Nó nhìn vế phía trước , những bức tường ghi về kỉ niệm của nó thứ nó cần đểu ở đây . Nó lấy hết dũng khí cầm né nước mắt đang ứ đọng trong tâm trí mình……..Nhưng rồi nó lại suy nghĩ cái bóng đen kia là gì ? Nó vội chạy đi bỏ lại căn phòng muốn giam giữ mình trong kí ức để đi tìm cái bóng bí ẩn mà nó muốn biết…..Sau khi cứ chạy mãi chạy mãi trên con đường giấc mơ , nó nhìn về phía kí ức , bóng hình của Khanh hiện lên khi con nhỏ , con bé đó , là nó…. Kí ức đã nói lên cho nó tất cả , người nó cần tìm là Khanh chỉ có hắn ta mới làm có thể giúp được và nó tin Khanh hơn bao giờ hết … Đến đó , nó chợt tỉnh giấc vào sáng sớm , 1 ánh nắng nhẹ hắt vào mặt nó , nó nhìn xung quanh , là giường bệnh , tay nó có cảm giác gì đó âm ấm , nó quay qua và giật mình nhìn Khanh ….. Vậy ra chính hắn đã cứu nó ra khỏi giấc mơ sao ???

Này – nó lay người hắn

Hở – hắn chợt tỉnh và nhìn bầu trời – sáng rồi sao

Sao cậu lại ở đây ? – Nó hỏi nghj ngờ

À thì đi thăm nhân viên – miệng nói nhưng mặt cậu quay đi chỗ khác để lại cho nó nhiều câu hỏi tại sao trong đầu…

Còn cái này – nó hỏi

Cái gì ??? – hắn thắc mắc

Nó rụt tay lại để cho hắn 1 cảm giác bỡ ngỡ và đôi má hồng hồng , chẳng ai nhìn ai khi gặp cảnh tượng này còn nó là hắn chỉ mỉm cười như chuyện này không có gì xảy ra

Cô ổn rồi chứ ?

Ừm tôi ổn rồi , không sao đâu – nó xác định rằng mình không sao

Vậy đi ăn với tôi 1 bữa được chứ ? – hắn ngỏ ý trước

Được thôi – nó cười 1 nụ cười bình yên có lẽ nó thật sự cảm thấy an toàn khi bên Khanh , nhưng rồi nó suy nghĩ lại rằng mình quên cái gì đó…

Đi thôi , còn quên gì không - Khanh thu xếp mọi thứ rồi nói nó

Chắc có – nó liếc mắt xung quanh

Nhanh đi , tôi đặt bàn rồi đấy…

Đợi chút , tôi đang nhớ lại - nói mà mặt nhăn nhăn như đang rất khó xử bỗng – A nhớ rồi

Quên gì sao ??? – hắn nhìn

Nó hí hửng gọi cho anh nhưng giọng điệu này chỉ mình Khanh thấy , hắn tự dưng nhìn nó rồi quy mặt về nơi khác - Vậy tôi r axe đợi cô

Alo , anh e được ra viện rồi , bậy giờ em đi ăn với Giám Đốc , có gì em lien lạc sao nhé – nó lại trầm giọng 1 chút

Ừm – Anh đang mỉm cười trên chiếc giường yêu quý của mình

Sao rồi quên gì vậy – hắn hỏi

Quên gọi cho anh – nó chỉ vào chiếc đt

À , vậy lên xe đi – hắn chỉ vào ghế kế bên

(TG : Đồ hông biết ga lăng là gì cả)



Đường đi đến đó ngập nắng vàng , những hàng cây như đang cháo đón nó được xuất viện… Gió kẽ luồn vào cửa xe và lay nhẹ mái tóc dài của nó . bao lâu rồi nó không thể cảm thấy thoải mái đến như vậ từ khi nhà nó trở lại vị trí trên thương trường , nó bất giác hỏi hắn…

Có cách nào để tôi có thể mạnh mẽ như cậu không , tôi không muốn người khác lo lắng cho mình nữa – nó nhìn trời xanh xa xăm

Có nhiều lắm , nếu cô có thời gian chỉ cần cô thông minh tôi bảo đảm sẽ dạy dỗ cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều – hắn lái xe chậm lại 1 chút

Vậy sao , thời gian , thời gian khoảng 3 tuần vậy cậu có thể chứ – Nó hỏi với giọng như muốn khóc

Ờ được thôi , tôi chắc chắn rằng sẽ thành công nếu đó là cô – hắn nói nhỏ

1 đám mây che ngang mặt trời làm thành 1 khoảng lặng cho nó , rồi lại trôi đi để lại ánh nắng héo hắt xuyên qua trái tim bé nhỏ đó… Trước khi tới nhà hàng hắn chở nó ra 1 shop gần đó , bắt nó ăn mặc thật xinh xắn . Đúng như ý đồ của hắn , nó bước ra với 1 bộ váy hồng cúp nhẹ , không có tay nhưng được thay bằng 1 dải lụa hồng để che đi đôi vai nhỏ bé và nước da trắng của nó để lộ , Tóc được làm kiểu còn gương mặt , nó 1 2 là không chịu trang điểm nhưng tô son thì được … Thật gương mặt nó không cần trang điểm quá cầu kì đâu do nó đẹp sẵn rồi kia mà …… Đến nhà hàng hắn trở nên galang hơn hẳn , nó cũng không ngần ngại gì , có gì xảy ra trước đó sao ???

Quay lại trước khi xuống xe……………………….

Nếu cô muốn mạnh mẽ thì chấp nhận điều kiện này của tôi đưa ra chịu không ? – hắn hỏi

Không qua giới hạn của tôi , tôi bất chấp – nó nhìn Khanh cương quyết

Được vậy… vậy … cô làm bạn gái của tôi đi – hắn ngượng ngùng nói ra

Không – nó đột nhiên buộc miệng nói dù trong lòng rất vui

Tại sao ? chỉ là giả thôi mà – hắn nói thành thật nhưng cảm thấy cái gì lạ lạ trong cảm xúc nhất thời lúc đó

Ừm vậy được thôi – nó cười

Được rồi cứ vậy nhé – hắn phóng xe đi nhanh hơn…………..hiếp đi vì mệt mỏi , đôi môi nhỏ bé của nó vẫn không ngừng lẩm bẩm "tôi sẽ mạnh mẽ" , "tôi sẽ mạnh mẽ"... Anh nhìn nó trên giường với cơn sốt đang hành hạ nó làm anh chặn lòng...

Nhi , sao em lại phải chịu bao nhiêu là vết thương , quá khứ của em anh không hiểu nhưng anh biết người con gái anh thương yêu đang nằm ờ đó chính là em . Em đứng xảy rachuyện gì nhé , hãy mau hết bệnh đi....Hãy để anh nhìn thấy nụ cười của em lần nữa...*cầm tay nhi thì thầm*

Ngoài cánh cửa phòng của Nhi , hắn đang nhìn vào và cũng có một cảm giác lo lắng đến tuột cùng , hắn cũng muốn vào thăm lắm nhưng , công việc còn đó , nếu hắn không làm thì không ai có thể cứu được ai đình nó , chính xác hơn là cả nó nữa . Hắn ngậm ngùi nhìn nó lần cuối rồi quay bước đi......

Giấc mơ của nó cuối cùng cũng đến , cảnh vật chẳng khác gì là mấy , lần này có can đảm hơn , nó cứ bước từng bước về phía trước , màn sương càng dày đặc hơn , dưới chân nó cũng nhiều hài cốt hơn nữa . Nó nhìn xung quanh , chẳng có một ai cả . màn sương càng dày , nó cang lạnh như cảm giác mình không còn ở dương gian... Bóng người cầm lưỡi liềm đứng trước màn sướng thoắt ẩn thoắt hiện , nó cảm thấy bắt đầu sợ , một cảm giác bất an rình rập trong nó , đôi chân nó không tự chủ , chạy thật nhanh đến phía trước . Cánh cửa lạ hiện ra , chẳng suy nghĩ gì cả , nó chạy thẳng vào trong , bóng tối tràn ngập , nó nhìn về phía trước.......Ánh sáng dẫn đường hiện ra , nó bước đến mê cung , nó lạc vào mê cung cùng bóng tối kì bí đó . Nó cứ bước trong mê cung , càng bước , nó càng nhận ra mình sao lại lẻ loi 1 mình , thứ nó cần là gì , bóng tối như đang được đẩy lùi vì những lời nhận xét về bản than nó , vậy ra nó đang tự đứng trong mê cung của chính mình hay sao ? Nó suy nghĩ nhưng nó chợt nhận ra cũng là lúc bóng tối kia được dập tắt đi . Nó nhìn vế phía trước , những bức tường ghi về kỉ niệm của nó thứ nó cần đểu ở đây . Nó lấy hết dũng khí cầm né nước mắt đang ứ đọng trong tâm trí mình……..Nhưng rồi nó lại suy nghĩ cái bóng đen kia là gì ? Nó vội chạy đi bỏ lại căn phòng muốn giam giữ mình trong kí ức để đi tìm cái bóng bí ẩn mà nó muốn biết…..Sau khi cứ chạy mãi chạy mãi trên con đường giấc mơ , nó nhìn về phía kí ức , bóng hình của Khanh hiện lên khi con nhỏ , con bé đó , là nó…. Kí ức đã nói lên cho nó tất cả , người nó cần tìm là Khanh chỉ có hắn ta mới làm có thể giúp được và nó tin Khanh hơn bao giờ hết … Đến đó , nó chợt tỉnh giấc vào sáng sớm , 1 ánh nắng nhẹ hắt vào mặt nó , nó nhìn xung quanh , là giường bệnh , tay nó có cảm giác gì đó âm ấm , nó quay qua và giật mình nhìn Khanh ….. Vậy ra chính hắn đã cứu nó ra khỏi giấc mơ sao ???

Này – nó lay người hắn

Hở – hắn chợt tỉnh và nhìn bầu trời – sáng rồi sao

Sao cậu lại ở đây ? – Nó hỏi nghj ngờ

À thì đi thăm nhân viên – miệng nói nhưng mặt cậu quay đi chỗ khác để lại cho nó nhiều câu hỏi tại sao trong đầu…

Còn cái này – nó hỏi

Cái gì ??? – hắn thắc mắc

Nó rụt tay lại để cho hắn 1 cảm giác bỡ ngỡ và đôi má hồng hồng , chẳng ai nhìn ai khi gặp cảnh tượng này còn nó là hắn chỉ mỉm cười như chuyện này không có gì xảy ra

Cô ổn rồi chứ ?

Ừm tôi ổn rồi , không sao đâu – nó xác định rằng mình không sao

Vậy đi ăn với tôi 1 bữa được chứ ? – hắn ngỏ ý trước



Được thôi – nó cười 1 nụ cười bình yên có lẽ nó thật sự cảm thấy an toàn khi bên Khanh , nhưng rồi nó suy nghĩ lại rằng mình quên cái gì đó…

Đi thôi , còn quên gì không - Khanh thu xếp mọi thứ rồi nói nó

Chắc có – nó liếc mắt xung quanh

Nhanh đi , tôi đặt bàn rồi đấy…

Đợi chút , tôi đang nhớ lại - nói mà mặt nhăn nhăn như đang rất khó xử bỗng – A nhớ rồi

Quên gì sao ??? – hắn nhìn

Nó hí hửng gọi cho anh nhưng giọng điệu này chỉ mình Khanh thấy , hắn tự dưng nhìn nó rồi quy mặt về nơi khác - Vậy tôi r axe đợi cô

Alo , anh e được ra viện rồi , bậy giờ em đi ăn với Giám Đốc , có gì em lien lạc sao nhé – nó lại trầm giọng 1 chút

Ừm – Anh đang mỉm cười trên chiếc giường yêu quý của mình

Sao rồi quên gì vậy – hắn hỏi

Quên gọi cho anh – nó chỉ vào chiếc đt

À , vậy lên xe đi – hắn chỉ vào ghế kế bên

(TG : Đồ hông biết ga lăng là gì cả)

Đường đi đến đó ngập nắng vàng , những hàng cây như đang cháo đón nó được xuất viện… Gió kẽ luồn vào cửa xe và lay nhẹ mái tóc dài của nó . bao lâu rồi nó không thể cảm thấy thoải mái đến như vậ từ khi nhà nó trở lại vị trí trên thương trường , nó bất giác hỏi hắn…

Có cách nào để tôi có thể mạnh mẽ như cậu không , tôi không muốn người khác lo lắng cho mình nữa – nó nhìn trời xanh xa xăm

Có nhiều lắm , nếu cô có thời gian chỉ cần cô thông minh tôi bảo đảm sẽ dạy dỗ cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều – hắn lái xe chậm lại 1 chút

Vậy sao , thời gian , thời gian khoảng 3 tuần vậy cậu có thể chứ – Nó hỏi với giọng như muốn khóc

Ờ được thôi , tôi chắc chắn rằng sẽ thành công nếu đó là cô – hắn nói nhỏ

1 đám mây che ngang mặt trời làm thành 1 khoảng lặng cho nó , rồi lại trôi đi để lại ánh nắng héo hắt xuyên qua trái tim bé nhỏ đó… Trước khi tới nhà hàng hắn chở nó ra 1 shop gần đó , bắt nó ăn mặc thật xinh xắn . Đúng như ý đồ của hắn , nó bước ra với 1 bộ váy hồng cúp nhẹ , không có tay nhưng được thay bằng 1 dải lụa hồng để che đi đôi vai nhỏ bé và nước da trắng của nó để lộ , Tóc được làm kiểu còn gương mặt , nó 1 2 là không chịu trang điểm nhưng tô son thì được … Thật gương mặt nó không cần trang điểm quá cầu kì đâu do nó đẹp sẵn rồi kia mà …… Đến nhà hàng hắn trở nên galang hơn hẳn , nó cũng không ngần ngại gì , có gì xảy ra trước đó sao ???

Quay lại trước khi xuống xe……………………….

Nếu cô muốn mạnh mẽ thì chấp nhận điều kiện này của tôi đưa ra chịu không ? – hắn hỏi

Không qua giới hạn của tôi , tôi bất chấp – nó nhìn Khanh cương quyết

Được vậy… vậy … cô làm bạn gái của tôi đi – hắn ngượng ngùng nói ra

Không – nó đột nhiên buộc miệng nói dù trong lòng rất vui

Tại sao ? chỉ là giả thôi mà – hắn nói thành thật nhưng cảm thấy cái gì lạ lạ trong cảm xúc nhất thời lúc đó

Ừm vậy được thôi – nó cười

Được rồi cứ vậy nhé – hắn phóng xe đi nhanh hơn…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hứa Với Em Đừng Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook